Chương 11

Ba giờ chiều, nắng đã bớt hanh hao, vạt nắng ngả màu mật ong nhạt, nghiêng nghiêng rót xuống sân trường. Minh ngồi ở bóng râm, để ngọn gió thu nhẹ nhàng lướt qua, cầm cốc trà sữa size L full topping hút ừng ực, tầm mắt hướng về sân bóng.

Đây chỉ là một trận giao lưu do đám con trai hai lớp ngẫu hứng lập kèo, dẫu vậy không biết tại sao mà mấy bạn nữ nghe ngóng ở đâu lại tới, không gọi là quá đông nhưng cũng không hề ít.

Khoa đang đứng ở giữa sân với vai trò là chủ lực, dáng người vươn lên, thực hiện một động tác bật nhảy vừa lực vừa gọn, "bốp" một tiếng vang giòn, tiếp đến là tiếng hò reo của đồng đội. Khoa tiếp đất, dùng tay vuốt mái tóc rủ rượi trước trán lên, anh nhìn về phía gốc cây, trên môi là nụ cười sáng lạn, khí thế rờ rỡ, hừng hực chỉ có ở thiếu niên.

Minh không nói gì, gật đầu đáp lại. Dẫu sao ở đây toàn mấy đứa bạn cùng lớp của Khoa, cậu đâu có quen biết anh đâu, thành ra hơi ngại, chỉ đành bật mode lạnh lùng mặc kệ dòng đời bất biến.

"Minh ơi! Có phải pha đập bóng lúc nãy tao rất ngầu không?" Khoa la với tới, vẫy tay về phía Minh.

Vốn đang là trung tâm của sự chú ý, Khoa la lên như vậy khiến sự chú ý của đám đông từ anh chuyển hết sang Minh đang bàng hoàng dưới bóng cây.

Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? 

Đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tầm nhìn cũng nhiễu như cái màn hình hỏng, nhìn không ra cái gì. Khoa thấy Minh không trả lời, rõ ràng biết da mặt cậu mỏng nhưng vậy nhưng vẫn cố ý khiến Minh thành điểm sáng của đám đông! Rõ ràng đây là cố ý!

Minh sực hoàn hồn, vẻ mặt lộ rõ vẻ lóng ngóng. Duy Khoa càng cười rạng rỡ, đập bóng cũng rất sung sức, chơi tới chiều tối thì đám kia cũng bị phụ huynh réo về ăn cơm, cuộc chiến sinh tử kết thúc với bàn thắng áp đảo thuộc về đám 10A1 của Khoa.

Khoa sảy bước tới chỗ Minh đang ngồi, lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, rất hồn nhiên để lộ đường cơ bụng nhàn nhạt.

Thật không công bằng! Tại sao anh thì chơi thể thao thì có cơ bụng, còn cậu thì...Năm 10 tuổi chơi đá banh với mấy đứa trong xóm thì té gãy chân, năm 11 tuổi đạp xe thì bị té gãy tay, năm lớp 14 nổi hứng quyết tâm chạy bộ thì tụt huyết áp! Chưa xong, mỗi tháng ít nhất phải ốm một lần như chạy KPI, là ốm đến mức phải nhập viện truyền nước biển.

Cơ thể ốm yếu từ nhỏ đã tạo cho Tấn Minh nỗi sợ đặc biệt với mấy môn thể thao vận động mạnh kiểu này.

Minh nhìn Khoa, không nói chuyện, cầm chai nước bên cạnh đưa cho anh. Khoa nhận nước, nhếch khóe miệng: "Bạn nhỏ giận rồi sao?"

"Cũng đâu phải trẻ lên ba, mỗi chuyện đó thì có gì giận."

Minh đáp, nhưng Khoa chỉ thấy bảy chữ "Tôi đang giận, mau đến dỗ đi." trên mặt cậu.

Mặt hiện phụ đề luôn rồi kìa...

"Đúng rồi ha." Khoa gật đầu: "Bạn Tấn Minh đây cũng là học sinh lớp 10 rồi, đâu còn nhõng nhẽo như cấp 2 nữa."

"..."

Rõ ràng là bị mi chọc cho khóc, nhõng nhẽo con mẹ mày!

Nhưng vẫn còn có bạn thằng Khoa ở đây, Minh không dám chửi bậy trước mặt người lạ, hất cằm nói: "Đi về."

Khoa cười thấp một tiếng: "Được, được, tao chở mày về nhé?"

"Chứ chẳng lẽ bắt tao đi bộ."

"Khóc ngập đường, tự trôi về nhà."

"...?"

Khoa vặn nắp chai nước, làm mấy hớp đã hết gần non nửa chai nước, uống xong dùng mu bàn tay lau nước chảy xuống cằm: "Nói giỡn thôi, tao không bao giờ bỏ lại anh em!"

Lúc hai người tới bãi đỗ thì bị Quốc Việt réo lại: "Ê, tao chưa trả kèo nè."

Nghe thấy tiếng động, Khoa quay mặt lại thấy rõ người đó là ai, cười toe: "Được nha, rất uy tín đó."

"Hừ, tất nhiên rồi, tao mà." Việt khịt mũi, đưa cho Khoa 700k tiền kèo, thấy Minh đang đứng cạnh Khoa thì cũng vui cười hớn h chào, sau đó chạy lại đám anh em của cậu chàng đang đợi phía bên kia.

Minh ngoẹo đầu lại, nhìn thấy số tiền, hàm mém nữa rụng luôn: "Eo ơi, sao nhiều tiền quá vậy."

Oát đờ phắc? Chẳng lẽ cứ mỗi lần thắng kèo là 700k à? Hào phóng đến vậy sao?

Khoa không cần nghĩ của biết Minh đang nghĩ gì, khẽ bật cười: "Do kèo này khó đó, bên kia còn có thằng trong đội tuyển quốc gia. Với lại do tụi nó chê lớp tụi tao quá nên thằng Việt cay lắm."

"Vậy mày đánh còn hơn đội tuyển quốc gia?"

"Tất nhiên rồi, ba cái thằng đó còn không đủ làm đế giày cho tao." Khoa kiêu ngạo nói.

Đang đi thì như nhận ra điều gì đó, Minh khựng lại: "Hôm nay ngày 19 tháng 10 rồi."

Khoa nghi hoặc hỏi: "Thì sao?"

"20 tháng 10, ngày mai." Minh liếc mắt nhìn Khoa: "Mày định tặng gì cho dì Quyên?"

"Dì Quyên hả? Tất nhiên là mua mấy quyển truyện shoujo cho dì Quyên là được."

"Chẳng phải đã tặng hồi 8 tháng 3 rồi sao? Dùng mãi một chiêu không sượng à? Với lại dì Quyên có cả một kho truyện mua còn chưa kịp đọc nữa là."

Khoa gãy gáy, suy tư gật đầu. Mé nó chứ, sao lại rắc rối như vậy chứ?! Con gái cũng nhiều quà quá rồi. Chưa kể dì Quyên còn là giáo viên nữa, riết không biết nên tặng cái gì luôn.

Khoa chép miệng nữa ngày, cuối cùng nói: "Mày định tặng mẹ mày cái gì?"

Minh tỉnh bơ đáp: "Điểm 8 môn Toán giữa kì."

"Có khả năng không?"

"Sẽ cố gắng."

Khoa làm khẩu hình miệng thành chữ "wow": "Tốt tốt, rất có chí lớn. Nhưng mà lúc có điểm thì qua 20 tháng 10 lâu rồi mà."

Minh nghệch mặt ra: "Ừ ha, không lẽ lại tặng hoa?"

"Quê lắm à."

Đệch, hơi bị buồn rồi đó nha.

Đến lúc về đến nhà, Minh vẫn đang suy nghĩ nên tặng mẹ mình cái gì. Hay là vẽ tặng mẹ một bức? Nhưng vừa đi ngang qua cái phòng như triển lãm tranh của mẹ thì ý định đó đã bị cho ra chuồng gà. Hát thì sao? Tầm thường quá. 

Nhà Minh có bốn người. Cậu sống cùng ba mẹ và một anh trai nữa. Lúc về nhà, ba và mẹ đều đang nấu bữa tối trong bếp, anh trai thì chắc đi học thêm chưa về.

Ba Minh vừa quay đầu đã thấy con trai cưng về nhà, rất vui vẻ nói: "Ồ, đi chơi với bạn về rồi sao?"

Mẹ cậu vừa nhìn thấy vẻ mặt nản đời của Minh nên hỏi: "Con sao vậy?"

Minh gật đầu "dạ" với ba rồi nhìn mẹ lắc đầu, một hồi lâu mới mở lời: "Mẹ ơi, mẹ có thích gì không?"

"Không?"

"Thật sự sao? Mẹ muốn gì con cũng chắc chắn làm được!"

Mẹ Minh bưng món cuối cùng để lại bàn, lau tay lên tạp dề: "Gì cũng được?"

"Đúng vậy ạ."

"10 điểm Toán?"

"Dạ được!" 

...

Khi vào phòng, cánh cửa phòng vừa khép lại, Minh đã ôm mặt ngồi xụp xuống, rên rỉ đau đớn.

Đệch, cái đây là vạ miệng đó! Gậy ông đập lưng ông đó... 10 điểm toán, mơ đẹp quá. 

Minh chợt giương mắt nhìn lên cái cốc khủng long màu hồng nam tính trên bàn, cánh môi khẽ mấp mấy.

Có thằng bạn học bá khối tự nhiên mà, phải tận dụng đi chứ! Ngoài kia còn có bao nhiêu đứa muốn có học bá kèm nữa là. Minh như có quyết tâm, đáy mắt bừng lửa khí thế.

Được rồi, ngày mai mình sẽ học thật tử tế! Bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi để lấy sức thôi hi.

"Á! Không được!" Minh đột nhiền gào lên: "Phải quyết tâm, không được trì hoãn!"

Từ đây đến lúc thi chưa tới hai tuần nữa thôi, nếu cậu cứ trì hoãn, e là 8 điểm toán với cũng chẳng nổi. 

Minh lấy điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Khoa. Tin nhắn cuối cùng của họ đã là 2 tuần trước, do hai người cũng chẳng có gì để nhắn cả. Hai thằng cũng khá gần nhà, cả ngày cũng bám lấy nhau thì làm gì có chuyện để nhắn nữa chứ?

[ Kèm toán cho tao. ]

Có lẽ do đang dùng điện thoại, Khoa trả lời rất nhanh: [ Hả? ]

[ Tao muốn 10 điểm Toán. ]

Tài khoản tên "Đẳng cấp quá thật khổ" với cái avatar cái cốc khủng long vẫn đang trong tình trạng "đang nhập".

Đầu Tấn Minh chầm chậm một cái dấu hỏi: "?"

[ Có đồng ý hay không? ]

"Đẳng cấp quá thật khổ" đã gửi tin nhắn thoại.

Minh cau mày nghi hoặc, bật tin nhắn thoại lên. Bên kia có vẻ kích động, như vừa trúng số độc đắc, cảm nhận niềm vui bất ngờ, âm lượng rất lớn: "CÓ!". Ân lượng lớn đến mức như mũi tên xuyên thủng ốc tai cậu, Minh bực mình xoa xoa bên tai kia: "Á, con m* mày thằng thủy quái mắc cạn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro