Chương 2

Mì cay Hàn Quốc chính là một trong những món ăn quốc dân của các bạn trẻ, cái này không ai là không biết. Sợi mì vàng ươm dẻo dai, nước dùng sền sệt, khói bốc lên nghi ngút, mang mùi ớt bột với kim chi xộc thẳng vào mũi, chỉ ngửi thôi mà thấy cuống họng đã nóng rát rồi.

Tô mì vừa bưng ra, ba đứa kia vừa ăn vừa hít hà tấp tắt khen ngon. Chẳng phải là đang khóc sao? Mặt đứa nào đứa đấy đều đỏ bừng rồi, nếu vậy mà cứ gắp lia lịa?

Khổ d*m hả?

Minh cố gắng chấp nhận sở thích kì quặc này của đám bò nhà mình, dù sao miễn không gây hại cho xã hội là được, nhỉ?

Đột nhiên cảm thấy mình quả là một người có tư tưởng rất thoáng.

Khoa húp một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Không ăn sao?"

"Đang ăn, có bị mù không?" Minh nhíu mày.

Khoa nhìn vào tô mì chưa vơi được phân nào, hoặc có vơi một chút thì do mì nở, lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, quay đầu nói với Thy kế bên: "Tao quên chút đồ, ra xe lấy tí."

Thy bị cay đến mê man, tai ù đi chẳng nghe thằng bạn mình nói gì, chỉ xua xua tay: "Được, được."

Khoa đi không lâu lắm, ngay lúc cậu không biết anh bỏ quên cái gì, đoán non đoán mò thì đã bị một cái bóng đen đổ xuống, trùm lấy.

Khoa đứng ngược sáng, nhìn Minh từ trên cao, mồ hôi lấp lánh trên trán theo đường má sắc sảo trượt xuống cằm, trên tay anh là một cái bánh bao còn nóng hổi, có vẻ mới mua gần đây. Không đợi cậu phản ứng, Khoa đã dúi bánh bao vào tay cậu, rất tự nhiên ngồi lại vị trí xử lí nốt tô mì của cậu luôn.

Thật ra Minh cũng không phải không ăn được cay, trước kia còn ăn rất khỏe, chỉ là hè năm lớp bảy bị đau răng, do lạm dụng thuốc giảm đau quá mà phải phẫu thuật dạ dày, không thể ăn cay được nữa. Chuyện này cậu không định để ba đứa này biết, chỉ là không ngờ Khoa lại dang nắng mua bánh bao cho mình, lòng như tràn ngập dòng nước suối ấm áp.

Khánh Thy cay rát đến mơ hồ, chỉ có Trúc tinh ý nhận ra hành động mờ ám của anh, bàn tay vô thức lấy điện thoại từ trong cặp ra, sau khi chụp cái mặt cà chua của Khánh Thy xong cô mới vào một nhóm bí ẩn nào đó.

[ Hint mới! em bé không ăn cay, anh Khoa đi mua bánh bao cho ẻm, còn hy sinh dạ dày mà ăn thay ẻm tô mì! ]

Nhắn xong cô thoát app, để lại boxchat chỉ trong hai phút ngắn ngủi đã 99+ tin nhắn chưa đọc.

Đây là nhóm fan CP riêng của hai người, lượng thành viên hùng hậu, cả khối ai cũng biết, chỉ có hai người là không.

Cả hai đều có nhan sắc.

Một người to cao đẹp trai, toán lí hóa không 9,8 thì cũng 10, năm nào ít nhất cũng có giải tỉnh xài chơi, thể thao cũng đặc biệt xuất sắc, là kiểu người đầu óc và tứ chi đều phát triển đủ.

Một người thì đẹp đẽ như ngọc, học có thể kém nhưng nghệ thuật thì never thua, không có mùa văn nghệ nào không có mặt cậu. Hát, nhảy, nhạc cụ? Bố mày cân hết, tất nhiên đều vinh quang giành lấy giải nhất cho tập thể lớp.

Chính là vibe thanh xuân vườn trường chỉ có ở tiểu thuyết, lại thêm cả hai đặc biệt dính lấy nhau, OTP real đến mức không thể real hơn, thiếu đúng cái lễ đường, ngu gì không chèo!

Đến khi Thy hoàn hồn thì cả bọn đã ăn xong, cô không biết chuyện, chỉ thấy Khoa mặt còn đỏ hơn cả mình, rất sảng khoái nghĩ mình thắng, hài lòng ra quầy thanh toán.

Ra khỏi quán, không còn khí lạnh từ điều hòa nữa, Khoa trong lòng khóc một dòng sông, mồ hôi túa ra ướt cả áo sơ mi. Minh thấy vậy có chút áy náy, hắng giọng: "Đi, đi qua quán nước đối diện đi, trời nóng quá."

Trời mười hai giờ trưa nắng hanh cực kì, không khí đặc quánh, còn nghe được mùi nhựa đường bốc lên, giờ Khoa chỉ thấy mình có thể ch*t bất đắc kỉ tử tại chỗ.

"Phải, phải, phải." Khoa vẫy vẫy tay quạt, thở thò thè như chó, cảm thấy đề xuất của cậu quá hợp con m* nó lí rồi.

Thy ồ một tiếng, nhìn qua Trúc, thấy cô gật đầu Thy mới cười rờ rỡ: "Oke chốt, mời đoàn mình di chuyển qua quán!"

Quán trà sữa nhỏ, trang trí đơn giản, tường lát men trắng tinh kết hợp với chi tiết đo đỏ, hơi bắt mắt kiểu hiện đại. Trên tường còn treo mấy bức tranh, rất trừu tượng.

Sau khi gọi thức uống, Khoa mới thả lỏng, lười nhác ngồi dựa lên ghế, thở phì phò, hài lòng tận hưởng điều hòa trong quán.

"Không phải chứ Khoa, chỉ ăn một tô mì cấp 3 thôi mà sao mặt mày vẫn đó thế?" Khánh Thy không biết hắn không chỉ ăn một tô cấp 5, còn như chê dạ dày quá khỏe mà nuốt thêm tô mì cấp 1 nữa.

Khoa không có tâm trạng tám chuyện, xua xua tay: "Do trời nóng quá."

"Hay là hè nay chúng ta đi du lịch đi, thi xong rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút." Tấn Minh đề xuất.

Thy nói: "Ý kiến hay, ý kiến hay, sao nay mày lại nghĩ ra nhiều điều tao không nghĩ tới như vậy! CPU của tao sắp cháy rồi, cần biển Đà Nẵng để xoa dịu."

"Nơi đây không phải cũng có biển sao?" Minh phản bác.

"Tất nhiên là không giống rồi!" Thy nhìn Minh, đáp lại.

"Đà Lạt cũng không tồi, nghe rất lãng mạn." Trúc cũng nói theo.

Tưởng tượng CP mình ship đứng cạnh trong biển hoa Đà Lạt, hay cùng tản bộ dưới hoàng hôn ở Hồ Xuân Hương, sao lại không lãng mạn!

Tư liệu hiếm đó!

Khánh Thy không biết nội tâm của cô bạn của mình, vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ: "Phải ha, mùa hè đi Đà Lạt thật rất không tồi à nha."

"Được, được, tao đi đâu cũng được." Khoa không mấy hứng thú, qua loa đồng tình.

Minh lướt điện thoại tìm hiểu mấy bài review trên mạng, cũng cảm thấy Đà Lạt rất phù hợp để tránh nóng mùa hè, cũng không phản đối.

"Oke, vậy tao chốt nhé!" Thy cười đáp.

Tám chuyện tới tận chiều cả bọn mới chịu đứng dậy ra về. Sau khi chia tay với Thy với Trúc, hai người không về ngay mà lại muốn đi dạo hóng gió thêm một lát nữa.

Khoa cầm tay lái, đèo Minh sau lưng cùng bo bo trên phố ven bãi biển Quy Nhơn.

Do đã chiều tối, không khí vô cùng mát mẻ. Gió mang hơi muối phả vào mặt, hòa trong tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ.

Mặt trời ngã về chân trời vô tận, màu cam đỏ rực rỡ chiếu lên người họ, rọi xuống mặt đường là bóng hai thiếu niên đang cưỡi trên con xe điện lướt qua tuổi trẻ.

Mỗi lần đi qua nơi nhiều cây còn mát hơn cả ngồi máy lạnh.

"Mát không?" Khoa hỏi, lời nói của anh nhanh chóng bị gió biển cùng tiếng sóng nuốt chửng.

Minh nghe không rõ, "hả" một tiếng, nói lớn: "Không nghe! Nói gì đấy?"

"Con trai của ba có mát không?" Khoa hét lớn hơn.

"Con trai m* mày."

Khoa cười khà khà hỏi: "Có muốn đi xuống tản bộ chút không?"

"Hừm..." Tấn Minh suy nghĩ một chốc, đi quài thì sẽ rất tốn điện, cũng tán thành.

Sau khi cẩn thận khóa xe lại, Khoa bỏ dép ra, đứng trên bậc cao nhảy xuống cát, Minh cũng làm theo.

Cát lún xuống, bước đi có chút nặng nề, trong lòng cát vẫn còn cảm giác nóng ấm của nắng truyền tới lòng bàn chân.

Nếu đi bộ sẽ dễ ngắm mặt trời lặn hơn. Mặt trời to lớn rực rỡ, trước lúc chìm xuống vẫn gắng sức tỏa ra ánh nắng dịu dàng nhất. Trong tiếng sóng rì rào, một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên, chấn kinh cả bãi biến.

Minh quay đầu lại, lia mắt qua, nhìn Khoa tay chân luống cuống như thằng hề, đến khi anh ngã ngồi xuống, để lộ ngón chân cái đang bị một con cua nhỏ kẹp vào.

Minh câm nín.

Đường đường là một cậu nam sinh to cao hơn một mét tám lại bị con cua đỏ oai phong lẫm liệt trấn áp,  không tránh có chút quái dị.

"Con m* nó thằng chó, giúp tao đuổi con cua!" Duy Khoa bị kẹp đau điếng, mặt mày méo mó vặn vẹo, đỏ bừng như cà chua chín.

Minh dở khóc dở cười, lấy một cây que gần đó đánh đuổi con cua kia.

"Có sao không?" Cậu vứt cái que gỗ đi, ngồi xổm bên cạnh anh.

Khoa thở hổn hển như vừa được kéo từ cửa mã về, gật gật đầu nói: "Có sao."

"Có con khỉ, cũng chưa bị kẹp đến chảy máu." Minh khẩy môi cười, nằm xoàng ra cát, chậm rãi nhắm mặt lại.

"Không sợ bẩn áo sơ mi à?"

"Bẩn thì sao?" Cậu không buồn mở mắt: "Đằng nào chẳng về giặt."

Duy Khoa nhìn chằm chặp một hồi, ánh mắt thoáng do dự, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Minh.

"Nhắm mắt lại kẻo cát vô mắt." Minh tốt bụng nhắc nhở.

"Ò..."

Buông thả như này không ngờ lại thích đến vậy, cứ thế tắm dưới ánh hoàng hôn, mặc kệ tiếng bước chân đằng xa, lẳng lặng lắng nghe tiếng hát của biển.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro