Chương 6: Cha

Cậu có thể nhận ra nét chữ trong nhật ký chính là của mình.

Nhưng... sao có thể như vậy được?

Bản thân đã từng viết lúc nào?

Chẳng lẽ là lúc mình ngủ?

Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký — nội dung phần lớn giống với những lần trước, chỉ là lần này ở phần cuối lại thêm một đoạn:

"Sư tử giết thỏ là vì khao khát giết chóc ư? Không, không phải vậy. Nó chỉ đói, cần ăn mà thôi. Tôi cũng đói. Tôi cũng cần ăn."

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trán xuống. Bây giờ cậu như đang sống lại khoảnh khắc lúc vừa xuyên không, trong đầu hoàn toàn không có ký ức gì về việc giết người. Nhưng lần này còn khiến cậu khiếp sợ hơn, bởi vì chuyện này xảy ra sau khi cậu đã xuyên đến đây.

Chẳng lẽ nguyên chủ có thể khống chế cơ thể mình khi mình đang ngủ? Giống như hội chứng đa nhân cách vậy? Nếu là vậy thì bản thân còn có thể tiếp tục sống sao?

"Không không không... Chắc chắn không phải thật! Nhất định có kẻ đang âm thầm giở trò sau lưng mình!"

Cậu chỉ còn biết tự an ủi bản thân như vậy.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu quét thấy một chiếc túi đen nằm ở góc phòng - chính là túi mà cậu đã giấu trên nóc tủ. Cậu từ từ bước đến, mở túi ra.

Bên trong ngoài những thứ ngày hôm qua vẫn còn, lần này lại có thêm một chiếc mỏ lết dính máu. Cậu nhìn chằm chằm vào hung khí dính máu trong túi, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ:

"Tự thú?"

Đó là phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu cậu.

Nếu quả thật là mình làm, thì với tình trạng tinh thần hiện tại, có khả năng sẽ không bị xử tử hình — rất có thể sẽ bị đưa vào viện tâm thần, sống chung với những bệnh nhân tâm thần khác, cả đời không có tự do.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, ánh mắt cậu dần trở nên sắc lạnh.

Cậu không thể chấp nhận, và càng không thể cam chịu một kết cục như thế!

Sau khi đã hạ quyết tâm, Trần Hiểu nhanh chóng rửa mặt thay đồ, nhân lúc cảnh sát còn chưa phát hiện ra xác chết, cậu cầm theo túi, xuống dưới lầu. Trên đường đi, cậu cứ nghĩ mình sẽ hoảng sợ đến mức run rẩy, nhưng thực tế lại không như vậy, cậu phát hiện ra bản thân bình tĩnh một cách bất ngờ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vì gần đây vừa xảy ra vụ án mạng, khu dân cư vắng lặng hẳn đi, ít người qua lại, điều này vô tình tạo điều kiện cho cậu hành động.

Xuống đến hầm để xe, cậu đặt chiếc túi vào cốp sau rồi lái xe đi. Khi ngang qua chốt bảo vệ, theo thói quen, cậu liếc vào bên trong hai lần, chỉ thấy đã đổi người gác, ngoài ra không có gì bất thường.

Trần Hiểu lái xe trở lại nhà cha mẹ. Sở dĩ cậu quay về đây là vì hôm qua khi ăn cơm, một phần ký ức đã quay lại với cậu, trong ký ức đó, sân sau của biệt thự có một hầm chứa đã lâu không dùng đến. Cậu nghĩ, không nơi nào có thể giấu hung khí tốt hơn nơi đó.

Nói chuyện với mẹ một lát, Trần Hiểu cầm túi ra sân sau, tìm đến căn hầm kia. Nhìn quanh một lượt, cậu thấy lối vào rất kín đáo, bị lớp đất phủ dày bên trên, trông như đã rất lâu không ai động đến.

Cậu cẩn thận dọn lớp đất đi, mở nắp hầm ra. Bên trong tối đen, ánh nắng không thể chiếu đến mọi ngóc ngách. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Nhìn vào miệng hầm, cậu có cảm giác như đang đối mặt với một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng người ta.

Trấn tĩnh lại một chút, cậu lần theo chiếc thang chậm rãi leo xuống. Bên trong hầm lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng không hiểu sao lúc này Trần Hiểu lại có cảm giác quen thuộc khó tả, như thể bản thân trước đây từng nhiều lần đến nơi này.

Chẳng mấy chốc, cậu đặt chân đến đáy hầm, thấy công tắc điện gắn trên tường. Cậu bật công tắc lên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn hầm, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng tại chỗ.

Trên các bức tường treo đầy quần áo dính máu, giữa căn hầm là một chiếc bàn, trên đó bày la liệt những hung khí dính máu, mỗi món đều quái dị. Cậu bước lại gần, lần lượt kiểm tra từng thứ, tất cả đều khớp hoàn toàn với những gì được ghi trong nhật ký.

Nhìn những món đồ trước mắt, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại vô thức chọn nơi này để giấu tang vật, thì ra nguyên chủ luôn làm như vậy.

Cậu thực sự không biết nên làm gì tiếp theo. Một điều rõ ràng là: nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, sẽ còn có thêm nhiều nạn nhân nữa, bởi vì cậu không thể kiểm soát được bản thân khi đang ngủ.

Nghĩ tới những gì viết trong nhật ký, cậu rơi vào mê mang. Chẳng lẽ trên đời thực sự tồn tại loại "ác ma bẩm sinh"? Cậu luôn tin rằng con người tốt hay xấu là do môi trường tác động sau này.

Nhưng rõ ràng, nguyên chủ không phải như vậy. Hắn giống như là ác quỷ trời sinh, không cho rằng giết người là tội ác, mà chỉ đơn giản là... đang "ăn uống".

Không đúng!

Cậu đột nhiên nghĩ tới một điểm bất thường, rõ ràng nguyên chủ từng nhiều lần lui tới căn hầm này, vậy tại sao mẹ lại nói hắn không hay về nhà? Chẳng lẽ mỗi lần đều lén về?

Nếu vậy thì hành động của mình bây giờ liệu có quá mạo hiểm? Nếu bị phát hiện thì sao?

Nghĩ đến đây, cậu không dám chậm trễ nữa, vội vàng ném cái túi xuống, rồi nhanh chóng leo ra khỏi hầm.

Nhưng vừa chui ra khỏi hầm, cậu lập tức khựng lại tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch, ở cách đó không xa, cha cậu đang đứng yên nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp.

Bị phát hiện rồi!

Phải làm sao đây?

Lúc này cha cậu sải bước đi tới. Trần Hiểu nhìn động tác của ông, trong lòng trào dâng tuyệt vọng. Giải thích ư? Không thể. Chẳng lẽ... giết cả cha mình? Không, cậu không làm được.

Người cha bước đến gần, cúi đầu mắng khẽ một câu:

"Còn không mau cút đi? Mày muốn để mẹ mày biết à?"

Trần Hiểu sững người, ngơ ngác nhìn cha mình, rồi thấy ông thành thục dọn đám đất, cậu mới chợt hiểu, thì ra cha đã sớm biết tất cả. Trước đây cậu từng thắc mắc: nguyên chủ khi còn nhỏ làm sao có thể xử lý xác chết? Giờ thì rõ ràng, là cha đã giúp hắn.

Cậu không biết trong lòng ông đã phải chịu đựng những gì. Cậu chỉ hiểu một điều: cha mẹ trên đời đáng thương biết bao. Nói thì dễ, chứ "đại nghĩa diệt thân" có mấy ai làm nổi?

Không trách sao cha luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, nói rằng không có đứa con như hắn, giờ thì mọi chuyện đều đã rõ. Nếu là mình, chắc cũng vậy thôi.

Thấy Trần Hiểu vẫn chưa chịu rời đi, cha cậu lại quát:

"Cút ngay cho tao!"

Trần Hiểu không nói gì, cậu cũng không biết lúc này mình nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cha một cái thật sâu, sau đó quay người rời đi.

Trong văn phòng, Dương Thụ đã ngủ gục trên ghế sofa, còn Trần Đại Lôi thì sắc mặt mệt mỏi. Gạt tàn thuốc trên bàn cắm đầy đầu lọc, bảng trắng treo tường kín đặc thông tin vụ án, nhìn qua đã thấy, cả đêm qua ông ta không ngủ, cố gắng ghép nối từng chi tiết, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có manh mối nào hữu ích.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên chói tai. Dương Thụ giật mình tỉnh dậy, còn Trần Đại Lôi thì lập tức cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy hiển thị là số của Lão Triệu, trong lòng ông dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ông ấn nút nhận cuộc gọi.

"Lão Triệu, có chuyện gì thế?"

Dương Thụ cũng lập tức tỉnh táo, tuy không nghe thấy nội dung trong điện thoại, nhưng từ sắc mặt ngày càng nặng nề của Trần Đại Lôi, anh ta có thể cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông hơi sững lại, mãi một lúc sau mới mở miệng:

"Đi thôi, lại có án mạng rồi."

"Án mạng gì ạ?" — Dương Thụ tò mò hỏi. Anh ta rất muốn biết, rốt cuộc là vụ án nghiêm trọng thế nào mà khiến sư phụ mình biến sắc đến thế.

Trần Đại Lôi không trả lời ngay. Phải đến khi hai người lên xe, ông mới chậm rãi mở miệng:

"Chung cư Thất Bảo lại vừa xảy ra một vụ giết người."

"Cái gì? Lại nữa ạ?" — Dương Thụ kinh hãi — "Chỉ trong thời gian ngắn đã ba vụ liên tiếp? Tên hung thủ này điên thật rồi!"

Không lâu sau, hai người đến hiện trường vụ án. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, dây cảnh giới được căng kín, bên ngoài tụ tập không ít người dân. Hai người phải vất vả lắm mới chen qua được đám đông.

Thấy Lão Triệu đang bận xử lý công việc, Trần Đại Lôi không đi thẳng đến làm phiền, mà kéo một viên cảnh sát trẻ đứng gần đó hỏi:

"Tình hình thế nào rồi?"

Viên cảnh sát nhanh chóng báo cáo:

"Danh tính nạn nhân đã được xác định, là Lý Hưởng — bảo vệ của khu chung cư này."

"Lý Hưởng?" — Trần Đại Lôi nhíu mày, lặp lại cái tên. Hôm qua ông còn vừa mới thẩm vấn hắn ta, không ngờ hôm nay đã trở thành xác chết. Ông ra hiệu bảo viên cảnh sát nói tiếp.

Viên cảnh sát tiếp tục:

"Thi thể do một cư dân phát hiện. Vị trí ở mặt sau toà nhà — nơi đó vắng vẻ, ngay cả bảo vệ tuần tra cũng ít khi lui tới."

"Việc phát hiện cũng hoàn toàn là tình cờ. Người báo án đang cãi nhau với bạn gái, cô bạn gái tức giận ném điện thoại xuống từ cửa sổ. Anh ta xuống lầu để tìm lại, kết quả phát hiện thi thể."

"Tất nhiên, cô bạn gái đã bị tạm giữ — ném đồ từ trên cao là vi phạm pháp luật."

"Còn lại những thông tin khác vẫn đang trong quá trình giám định, cần thêm thời gian."

Trần Đại Lôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhìn sang người báo án. Anh ta mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng đã bị dọa đến hồn phi phách tán.

Ông bước tới gần, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Lý Hưởng, toàn thân ông cứng đờ. Một làn sóng ký ức dữ dội bất chợt dội về trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro