Chương 8

Lee Sanghyeok trong bộ áo cánh trắng luôn là vẻ đẹp của thời đại. Moon Hyeonjun nghĩ thế khi trông thấy bóng dáng người thương lấp ló bên hiên cửa, anh lọt thỏm giữa bầy người xô bồ và đông đúc nhưng sao tất cả dường như đều mịt mờ mà chỉ có mình anh là rạng rõ. Thiếu niên tuổi hai mươi mốt không cần quá sức tìm kiếm anh, chỉ cần một cái liếc mắt, chỉ cần một cái nâng mi là ngay lập tức khoá chặt dáng hình anh nơi biển người.

Bỗng chốc cổ họng Moon Hyeonjun đắng nghét. Không vì một lý do nào hết. Chỉ là trong vô thức, hoặc có lẽ là hậu vị của miếng bánh ngọt Ryu Minseok vừa nhét vào miệng em, bất chợt khiến hốc mắt nhức nhối muốn rơi lệ. Và Moon Hyeonjun thì chẳng nhận ra lúc này mình cũng bắt mắt chẳng kém gì Lee Sanghyeok. Người đi rừng của T1 với bờ vai thênh thang như Thái Bình Dương, dáng vóc cao ráo vốn cũng chỉ chênh lệch 1-2 centi với đường giữa gạo cội nhưng thoạt nhìn lại to lớn hơn gấp bội, dùng ánh mắt mỉm cười mà lại như đang khóc chăm chú hướng về phía anh.

Lee Sanghyeok dằn xuống cảm xúc muốn tiến về phía em, nghiêng đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của đàn em Han Wangho lâu ngày không gặp. Tuy nhiên người đi rừng của GenG có đang liến thoắng như thế nào thì tâm trí của anh cũng chẳng còn ở đây nữa. Nó đã trôi dạt vào neo đổ bên cạnh cánh tay trái của anh, của một Moon Hyeonjun chuyện trò với Choi Wooje, của người bạn trai hai ba lần chớp mi là lại liếc nhìn về phía bên này.

Anh muốn cong môi cười dữ lắm, và hẳn anh đã làm thế, nên ánh mắt của Han Wangho mới trở nên to và tròn trịa như vậy. Han Wangho không còn là chàng trai của năm ấy nữa, em chững chạc và mang phong phạm của một vị đội trưởng, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt anh thì em như quay về cái thuở mười bảy xưa kia e ngại hồi lâu mới có thể cất lời hoàn chỉnh.

"Sao thế em?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Han Wangho đang ngơ ngác. Chàng Tiểu Hoa Sinh của thời đại mới đeo chiếc kính gọng tròn làm gương mặt idol như búng ra sữa trắng, khiến anh không khỏi liên tưởng đến bạn trai lúc đầy đặn nhất cũng sở hữu cái đôi má như thế. Răng bỗng chốc ngứa ngáy. Thần cười khẽ rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi, nhuộm đỏ một mảnh khiến người không khỏi để mắt đến.

"À không, em chỉ định hỏi dạo này anh có ăn uống đầy đủ không thôi."

"Tất nhiên là có rồi."

Lee Sanghyeok lại cười.

"Wangho cũng phải giữ sức khoẻ nhé."

Và chàng rừng năm xưa cũng cong cong môi.

Nhưng trái ngược với dáng vẻ hoà thuận của hai người đồng đội cũ hội ngộ, Moon Hyeonjun bên kia đã ghen tỵ đến mức muốn bóp nát ly thủy tinh trong tay mình, làm Lee Minhyeong đứng một bên cũng phải chậc lưỡi khi dễ.

"Cỡ này thì chú mày thua chắc rồi."

Hắn bảo thế. Dù cho bản thân cũng không thoải mái gì, nhưng nhìn khắp nơi tình địch đều lần lượt trúng đạn, cái khổ trong miệng bỗng chốc không còn quá khó nuốt nữa. Đặc biệt là cái tên vừa có giấy thông hành đi vào phòng Lee Sanghyeok mà không cần xin phép này, Lee Minhyeong càng thêm vui vẻ.

Chàng xạ thủ mỉm cười, cúi đầu chỉnh lại mặt đồng hồ vốn đã nằm đúng vị trí, không hẹn mà gặp với đại đa số ánh mắt, đổ dồn về mid-jung SKT 2017 đang trò chuyện rôm rả, không hề di chuyển nơi khác.

"Tiền bối Faker."

Một nhân sự nữa lại xuất hiện, vị đường giữa từng thẳng tay gạt chân anh vào mùa hè 2022, GenG Jeong "Chovy" Jihoon lễ phép cúi đầu, tự nhiên hoà nhập vào đề tài của anh cùng với Han Wangho mà không có chút bài xích. Dù cho đội trưởng quân đoàn hổ vàng có không thích cỡ nào, cũng chỉ dùng cái liếc mắt cảnh cáo rồi tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra. Cũng phải thôi, Chovy là đồng đội hiện tại của em, dẫu sao cũng dễ xử lý hơn khi đặt chung bàn cân với những tên đang lởn vởn bên ngoài.

Và quý ngài Moon thì chỉ chớp mắt khó chịu rồi thôi. Em nuốt xuống miếng rượu vẫn còn ngậm trong miệng ban nãy, cười giả lả với Lee Minhyeong, như không tâm không phổi lại hàn huyên mà chẳng thèm để ý đến Lee Sanghyeok nữa.

À, dỗi rồi.

Đó là điều duy nhất mà Lee Sanghyeok có thể nghĩ đến. Anh nhìn thoáng qua một phần gò má hơi nhô lên của chàng rừng dấu yêu, chắc hẳn em đang dùng lưỡi đẩy lên nhỉ, đó không phải thói quen của em, nhưng lắm lúc khó chịu không cúi đầu phủi tóc mái thì hoạ hằn lắm em mới làm thế. Đường giữa nhà T1 tinh tướng, đút tay vào ống quần âu, cái khí chất tồi tệ bỗng chốc xâm chiếm khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tuyển thủ Oner.

Người hâm mộ thường xuyên mô tả Moon Hyeonjun là người có nét đẹp hư hỏng, tất nhiên chẳng phải nói em hút chích rượu chè, mà người ta hay liên tưởng em đến mấy hình tượng như trai không hư thì gái chẳng thèm nhìn ấy. Nhưng thật ra Moon Hyeonjun không hề hư hỏng chút nào, em ngoan ngoãn vô cùng là đằng khác. Chắc hẳn chưa một ai trông thấy được viễn cảnh Moon Hyeonjun để má mình gối lên đùi anh, dùng đôi mắt như tháng năm dài trôi lại vì dáng vóc anh mà dừng lại, nỉ non rằng anh Sanghyeok ơi thương em đi, em hứa sẽ vâng lời anh mà. Trời mới biết anh đã phải tự nhủ với lòng mình nhiều như thế nào mới có thể kiềm chế để không vứt bỏ tất cả mà cùng em điên loan đảo phượng. Moon Hyeonjun có nét đẹp hư hỏng, nhưng là trong việc lôi kéo anh hư hỏng cùng em, chứ chung quy em vẫn là con ngoan trò giỏi, ai nhìn cũng yêu.

Thật lòng mà nói, mười năm rong ruổi nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì chẳng dài, nhưng thật sự may mắn khi thế giới này để em gặp được anh vào phút giây anh vẹn nguyên nhất.

Lee Sanghyeok dùng sự dịu dàng mà anh nuôi dưỡng để hôn môi Moon Hyeonjun.

Còn Moon Hyeonjun học cách dịu dàng để không làm Lee Sanghyeok bị thương trong suốt quãng đời còn lại.

Thủy triều còn chưa kịp dâng lên đã vội vàng lắng xuống, cũng chỉ để hoàng tử gặp được định mệnh của mình dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro