Chương 28: Tui là người đứng đắn
"Mày còn chuyện gì nữa sao? Cút ra, tao đây rất bận đấy." Thẩm Dữ Tinh không nghĩ tới sẽ nói chuyện với Lục Phỉ Xuyên, cậu tìm cớ tránh đi.
Cậu liếc nhìn xung quanh, đang muốn tìm người gần gần có thể cứu cậu, mà Lục Phỉ Xuyên không muốn cho cậu cơ hội này, ý vị thâm trường nói:" Thẩm thiếu gia vẫn luôn cho tôi một cảm giác quen thuộc, tôi chỉ muốn nghiệm chứng suy đoán của mình thôi."
Thẩm Dữ Tinh ngẩn ra, trực giác không đúng lắm, muốn phản bác anh ta, lại nhìn thấy Tiêu Thanh Dương không xa chạy vào, hoảng hốt nói với cậu:" Đại ca, không xong rồi, học trưởng Tạ Quyển rơi xuống đài phun nước nhà đại ca rồi."
"Cái gì? ?"
Thẩm Dữ Tinh ngây ngẩn cả người.
Trước cửa nhà cậu quả thương có đài phun nước tượng thiên thần, vì khi còn bé cậu thích nên Thẩm Túc Lâm đặc biệt vì cậu mà xây nên, cậu nhớ đài phun nước rất sâu.
Nhưng mà bậc thềm đài phun nước cũng không thấp, làm sao Tạ Quyển rơi xuống được?
Sau khi phản ứng lại, Thẩm Dữ Tinh không quan tâm Lục Phỉ Xuyên còn ở đây hay không, cùng với Tiêu Thanh Dương chạy ra bên ngoài, tính là đi xem sao.
Lục Phỉ Xuyên nhìn bóng lưng cậu với Tiêu Thanh Dương, không rõ ý tứ cười cười.
Trên đường, Tiêu Thanh Dương giải thích tình huống với Thẩm Dữ Tinh.
Nguyên nhân là lúc Tạ Quyển chuẩn bị rời đi, bên ngoài lại gặp được Thái Húc Văm, hai người không biết nói gì với nhau, Thái Húc Văn tự dưng tức nổ phổi đẩy Tạ Quyển, vừa vặn bên cạnh là đài phun nước, Tạ Quyển đứng không vững ngã vào.
Thẩm Dữ Tinh nghe xong cau mày, không kịp hỏi thêm, vì cậu đã thấy thiếu niên đứng bên cạnh đài phun nước, cả người ướt nhẹp.
Giống với lần trước, bị chậu nước dội vào, lúc này khắp người Tạ Quyển không có chỗ nào ấm cả, lọn tóc đen ướt át dán chặt vào đuôi lông mày tinh xảo, gần kề với đôi mắt ngày càng lạnh, gương mặt đẹp đẽ lại dính đầy nước, thuận theo gò má mà nhỏ giọt.
Hắn như một pho tượng, không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người hắn như dát lên một tầng ánh sáng bạc, so với bình thường càng trở nên yếu đuối dễ đẩy ngã.
Đài phun nước đằng sau hắn như cột nước mà phun, chính giữa là thiên sứ rũ cánh, dùng tư thái trách trời thương chúng sinh nhìn vào nhân loại.
Thẩm Dữ Tinh không biết tại sao, khi nhìn Tạ Quyển như vậy, tim như bị một thứ gì đó đâm một cái.
Nói chung là không đau, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.
Người hắn ướt đẫm, đứng như trời trồng nhận hết mọi ánh mắt lạnh lùng.
Thái Húc Văn đứng bên cạnh đài phun nước, biểu tình trầm mặc không nhìn ra gã đang suy nghĩ cái gì, chỉ là khi thấy Thẩm Dữ Tinh có chút luống cuống.
Gã sốt sắng nói: "Anh, anh Tinh."
Thẩm Dữ Tinh cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra, mày đẩy nó à?"
Thái Húc Văn muốn giải thích nhưng không nói như thế nào, Thẩm Dữ Tinh còn nhìn gã, yếu ớt lên tiếng: "Là em đẩy, nhưng nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy, em căn bản không có dùng sức..."
Thẩm Dữ Tinh nhìn về phía Tạ Quyển, hắn rũ mi mắt, đôi môi tái nhợt cũng giật giật, nhưng không lên tiếng.
Thẩm Dữ Tinh thở dài, hỏi hắn: "Mày, mày muốn nói cái gì?"
Tạ Quyển rũ mắt: "Là tôi không cẩn thận ngã xuống."
Thái Húc Văn thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi ạ, là nó không cẩn thận, em không có cố ý, ai bảo nó không để ý tới người khác..."
"Được rồi, mày cũng sai." Thẩm Dữ Tinh dứt lời, Thái Húc Văn ngậm miệng, hiển nhiên gã cũng biết mình làm vậy không đúng.
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Dữ Tinh, nhưng gã lại đẩy khách mời xuống đài phun nước, cho dù Thái Húc Văn ghét Tạ Quyển, cũng không đến mức không quan tâm mặt mũi Thẩm Dữ Tinh.
Thẩm Dữ Tinh cúng biết được điều này, cho nên cũng không trách móc Thái Húc Văn.
Mà cũng không thể để Thái Húc Văn tiếp tục sai lầm, nhưng vẫn không cóp từng phạt nào.
Cho nên cậu nghiêm túc nói: "Mày, phạt mày làm mười bộ đề thi."
Thái Húc Văn: "Vâng vâng vâng.."
Tiêu Thanh Dương dùng ánh mắt đồng tình nhìn gã.
Làm đề thi, thật thảm a, không hổ là anh họ mình, vẫn ác nhơn như vậy.
Lúc này trời cũng đã tối hắn, thỉnh thoảng có luồn gió thổi qua người Tạ Quyển, quần áo ẩm ướt dán sát vào người hắn, Thẩm Dữ Tinh chú ý cơ thể hắn bắt đầu phát run.
Mà Tạ Quyển không nói câu nào, thật giống như không tồn tại.
Thẩm Dữ Tinh nghĩ thầm kêu Tạ Quyển nhanh chóng đổi quần áo, bằng không rất dễ cảm mạo.
"Đi theo tao, dẫn mày đi thay quần áo." Thẩm Dữ Tinh kêu Tạ Quyển.
Tạ Quyển ngẩng đầu nhìn Thẩm Dữ Tinh, gương mặt đầy nước lại có chút ôn nhu.
Mà sự ôn nhu này chỉ thể hiện một tí thoáng qua, làm cho Thẩm Dữ Tinh có phải là ảo giác không.
Tạ Quyển mím môi, không mở miệng, vẫn là bé ngoan đi thoe Thẩm Dữ Tinh.
Nhìn bọn họ rời đi, Tiêu Thanh Dương vỗ vỗ vai Thái Húc Văn: "Huynh đệ, chuyện gì xảy ra vậy?"
Thái Húc Văn lắc đầu một cái, ánh mắt vô hồn hỏi ngược lại: " Anh Tinh có ghét tao không, trách tao làm hỏng sinh nhật anh ấy."
"Sao như vậy được chứ." Tiêu Thanh Dương cười híp mắt nói: "Anh họ còn cảm ơn mày không kịp ấy."
Ở chung với học trưởng Tạ Quyển một thời gian, còn có thể xem Tạ Quyển thay quần áo, anh học có thể no con mắt rồi.
Thái Húc Văn không để ý tới lời Tiêu Thanh Dương nói, trong đầu là cảnh slowmotion Tạ Quyển rơi xuống nước.
Gã vừa nãy đang ở trong đại sảnh, nhìn thấy Tạ Quyển đi ra ngoài gã mới đi theo.
Thái Húc Văn không vui khi thấy Tạ Quyển rời đi nhanh như vậy, anh Tinh thật vất vả mời hắn, hắn lại xem thường, ra vẻ thanh cao cho ai xem vậy.
Cho nên gã đi theo ngăn cản Tạ Quyển, tốt nhất là đến khi tiệc kết thúc gã mới cho hắn về, lại không nghĩ rằng căn bản Tạ Quyển không quan tâm đến gã.
Thái Húc Văn tức không chịu nổi, lúc nãy mới đẩy hắn một cái, lại không nghĩ tới tên ma ốm này gục luôn tại chỗ, trực tiếp ngã vào đài phun nước.
Người khác sợ choáng váng, lăng lăng không nhúc nhích, nếu không phải Tiêu Thanh Dương trùng hợp đi ngang qua thấy cảnh này, vội vàng đem Tạ Quyển vớt lên, e là mặt Tạ Quyển so với bây giờ trắng hơn.
Thái Húc Văn nghĩ không ra, Tạ Quyển tốt xấu gì là người cao, tại sao mình đẩy nhẹ một cái Tạ Quyển ngã rồi?
Chẳng lẽ có trá!?
Tạ Quyển không phải là cố ý làm như thế chứ, sau đó làm cho Anh Tinh hiểu lầm gã!?
Tâm lý Thái Húc Văn nghi ngờ mãi không thôi, lại cảm thấy gần đây nỗ lực tập thể hình có hiệu quả.
Tiêu Thanh Dương tràn ngập đồng tinh nhìn gã: "Thắp nến cho huynh đài, mười bộ đè thi."
Thái Húc Văn: "..."
...
Thẩm Dữ Tinh dẫn Tạ Quyển lên lầu hai, cũng chính phòng của cậu, từ tủ quần áo lôi ra một bộ ném lên người Tạ Quyển.
Tạ Quyển liếc nhìn quần áo trên người, vẫn còn giá trên đó, đặc biệt đắc.
Dồ của Thẩm Dữ Tinh không có cái nào dưới bốn con số.
Thẩm Dữ Tinh: "Thay đi."
Tạ Quyển nhìn cậu, không nhúc nhích, Thẩm Dữ Tinh liền hiểu: "Muốn tắm đúng không?"
Tạ Quyển: "..."
Hắn muốn cậu đi ra ngoài để hắn thay, đứng trước mặt người khác thay đồ hình như không tốt lắm, có thể Thẩm Dữ Tinh không để ý, trực tiếp đi vào phòng tắm, mở vòi vào bồn tắm: "Mày tuỳ ý tắm đi."
Thấy Tạ Quyển không nhúc nhích, Thẩm Dữ Tinh hơi nhíu mày: "Mày không phải là muốn tao giúp mày tắm hả?"
"Không cần." Tạ Quyển tay ôm quần áo hơi căng thẳng, sau đó đi vào.
Sợ Tạ Quyển ở một mình không ổn, Thẩm Dữ Tinh đặt biệt chờ hắn trước cửa phòng tắm.
Thẩm Túc Lâm gọi hỏi cậu đang ở đâu, Thẩm Dữ Tinh trả lời: "Chăm sóc khách hàng đặc biệt đây."
Cậu nói như vậy, Thẩm Túc Lâm đại khái biết ai rồi, dừng một chút nói: "Đừng chậm trễ quá lâu, khách đang chờ con phía dưới."
Thẩm Dữ Tinh nói vâng liền cúp điện thoại.
Bên trong phòng tắm nữa ngày không có tiếng động, Thẩm Dữ Tinh thầm nghĩ có phải hắn ngất xỉu ở trỏng luôn không, đi gõ cửa hai cái, thăm dò hỏi: "Tạ Quyển?"
Phòng tắm yên tĩnh vài giây, mới truyền ra giọng buồn buồn của Tạ Quyển: "Đồ nhỏ cũng ướt."
Thẩm Dữ Tinh hiểu rõ, cậu quên mất, cho quần áo mà quên đưa đồ nhỏ.
"Mày chờ, tao lấy cho mày."
Tạ Quyển ừ một tiếng, ngữ khí có chút biệt nữu.
Thẩm Dữ Tinh lại cảm thấy không có gì, mấy thứ đồ này cậu muốn có bao nhiêu mà chẳng có, toàn bộ đều là đồ mới, hoàn toàn không để ý.
Cậu tìm ra một cái quần lót màu đen thui, gõ gõ cửa phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng 'cạch', mở ra khe nhỏ.
Sương khói mờ mờ ảo ảo mở ra bức tranh bồng lai tiên cảnh, Thẩm Dữ Tinh hai mắt mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người núp phía sau.
Cậu hơi nheo mắt lại, vẫn nhìn không rõ lắm, nhét quần lót vào khe hở.
Cái tay lòi ra lấy quần nhỏ, sau đó cấp tốc đóng cửa.
Thẩm Dữ Tinh cười hì hì: "Làm sao, sợ tao đi vào à?"
Tạ Quyển cứng người, không đáp lời, âm thanh ma sát quần áo đi qua, hắn từ bên trong đi ra ngoài.
Hắn mặc quần áo Thẩm Dữ Tinh đưa cho, cực kỳ vừa vặn, cũng cực kỳ đẹp.
Thẩm Dữ Tinh hài lòng: "Như vậy cũng được."
Cậu dừng lại một chút, lại nói: "Tao thay Thai Húc Văn xin lỗi mày, nó không phải cố ý."
"Tôi biết."Tạ Quyển cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Là tôi không cẩn thận."
Thẩm Dữ Tinh cau mày: "Không đúng, cũng không phải mày sai."
Tạ Quyển nâng mắt, vừa mới tắm xong, sắc mặt nhu hoà hơn chút, nhìn người không còn ác liệt.
Thẩm Dữ Tinh tiếp tục nói: "Thái Húc Văn khẳng nói cái gì đó làm mày không vui, nhưng thật ra nó...Ai, thôi, coi như lỗi của nó."
Cậu cũng không thể nói là do tiểu thuyết hạn chế Thai Húc Văn, ghét Tạ Quyển, do đó khắp nơi gây sợ với hắn.
Bản tính Thái Húc Văn không xấu, có chút đáng yêu, mà hôm nay quả thực nó không đúng, thân phận nó là pháo hôi, đối với cái chết là đắp thêm gạch.
Cậu đang suy nghĩ có nên khuyên Thái Húc Văn đừng nhằm vào Tạ Quyển nữa.
Biểu tình xoắn xuýt của Thẩm dữ Tinh rới vào đáy mắt Tạ Quyển, giống như chuyện Thái Húc Văn đẩy Tạ Quyển là chuyện của cậu vậy.
Tạ Quyển nháy mắt vài cái, nhẹ giọng nói: "Cậu không cần thiết giúp tôi đâu, dù sao..."Dù sao bọn học không thân.
"Mày đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là sinh nhật tao, tao chỉ không muốn ticcj sinh nhật của tao phát sinh chuyện không tốt."Thẩm Dữ Tinh ngôn từ chính thuận nói: "Tao không có ý tốt giúp mày đâu."
"Ừm."
Tạ Quyển mím môi: "Cảm ơn cậu, còn tiền quần áo..."
Hắn muốn nói sẽ trả cậu tiền quần áo, mà THẩm Dữ Tinh rất nhanh cắt lời hắn: "Cảm ơn cái gì, không cần mày trả, những thứ này tao còn một đống."
Tay Tạ Quyển buông bên chân khẽ động, theo bản năng mở miệng từ chối, mà Thẩm Dữ Tinh nhìn thấu ý tưởng của hắn, cướp lời: "Nếu như mày nhất định muốn trả tiền không bằng đáp ứng một chuyện của tao đi."
Tạ Quyển nhìn cậu: "Chuyện gì?"
Thẩm Dữ Tinh dừng lại một chút, lặng lẽ nhỏ giọng nói: "Tao muốn nhìn cơ bụng của mày."
Tạ Quyển: "..."Dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro