Chương 29: Tui biết hết mọi chuyện rồi
Tạ Quyển xịt keo cứng ngắc, hình như có ý xoay đầu bước đi, Thẩm Dữ Tinh thấy thế vội vàng kéo hắn trở lại, cười hì hì nói: "Không đúng, không đúng, tao đùa tí, mày tin chuyện cười này sao?"
Tạ Quyển hít một hơi thật sâu, bình tình nhìn cậu: "vậy cậu nói xem, cái gì mới không phải là chuyện cười."
"Này, không cần phải tức giận, tao cảm thấy tốt xấu gì mày cũng đã tắm ở nhà tao, mặc quần áo quần lót của tao, quan hệ của chúng ta gần thêm một bước nữa, chỉ đùa một chút cũng không được à."
Nói đến khúc này, Thẩm Dữ Tinh nhớ đến cái gì đó, kinh ngạc nói: "Vậy là mày không có cơ bụng à, không thể nào, con trai không phải người nào cũng có cơ bụng sao? Mày quá đáng thương rồi, lần tới nhớ tập thật nhiều, ăn nhiều đồ bổ vào."
Thấy Tạ Quyển hơi nhăn lại mày, cậu lại giả bộ đáng thương, ỉu xìu nói: "Mày sao lại dùng ánh mắt này nhìn tao? Không sao đâu, tao không ngại, dù sao mày vẫn ghét tao như vậy..."
Tạ Quyển: "..."
Thẩm Dữ Tinh lại nói: "Mày không phải muốn đi sao, đi thôi, không còn chuyện gì nữa giúp tao tiếp đãi một người."
Nói xong Thẩm Dữ Tinh quay lưng lại, lưng có chút chùng xuống tạo dáng vẻ chán nản đáng thương.
Bên ngoài nhìn vào Thẩm Dữ Tinh cực kì đau lòng, thật chức trong lòng cậu trộm đắt ý.
Tự ti đi!! phẫn nộ đi!!
Cậu tàn nhẫn châm chọc Tạ Quyển tự tôn của nam nhân, ở độ tuổi này không một ai muốn nghe lời châm chọc tự tôn của mình cả, chẳng khác nào nói mình không đủ dũng mãnh.
Mà cậu nói Tạ Quyển không đủ mạnh, kêu hắn mua đồ bổ uống, quả thật tán tận lương tâm rồi.
Thẩm Dữ Tinh rốt cuộc không còn làm người mà nghĩ, lúc này nhất định Tạ Quyển rất phẫn nộ, không nhịn được tông cửa đi ra ngoài.
Mà cậu muốn là kết quả như thế này.
Mặt khác, gân xanh trên trán Tạ Quyển giật giật, không hiểu sao Thẩm Dữ Tinh lại nói đến vấn đề này.
Thoạt nhìn cậu có thể tâng bốc năng lực người khác lên thiên đường, rồi lại cố tình để người khác không làm được gì cậu, chỉ có thể để cậu chọc đến tức chết.
Tạ Quyển không tức giận, chẳng qua là thấy buồn cười.
Hiện tại Thẩm Dữ Tinh so với trước đây càng khó chơi hơn, cũng so với quá khứ...Càng không thể nhìn thấu được.
Tạ Quyển chìm chằm chằm bóng lưng Thẩm Dữ Tinh phút chốt, thần sắc có chút bất đắt dĩ: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Thẩm Dữ Tinh một bên oan ức nói: "Chuyện gì, nói đi."
Tạ Quyển có thể hỏi cái gì đây, nhất định là tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
Nếu như vậy thì cậu sẽ trả lời, vì mày là con gà yếu.
"Tôi có hay không, chẳng lẽ cậu không biết sao?" Chết cha, một pha ghi bàn đến từ Tạ Quyển.
Sắc mặt Thẩm Dữ Tinh nhất thời cứng đơ, cảm thấy kinh ngạc: "Tao tại sao phải biết?" Hồi nãy cậu không có nhìn lén Tạ Quyển tắm, cậu là hạng người như vậy sao?
Tạ Quyển nhàn nhạt nói: "Cậu cũng biết cách xương quai xanh hai ngón tay có nốt rồi, tại sao không biết có cơ bụng?"
Thẩm Dữ Tinh: "..."
Duma, quên mất tiêu cái này.
Hôm đó, trong quan bar, để chứng minh cậu và Tạ Quyển có quen biết, cậu thuận tiện tìm cái cớ trên người hắn mà người khác không biết.
Cậu còn cho rằng Tạ Quyển sẽ sớm quên mất, dù sao lúc đó hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, lại không nghĩ tới Tạ Quyển không chỉ nhớ kỹ, còn nhắc lại chuyện xưa.
Nhưng mà không liên quan, chỉ cần cậu không thừa nhận, Tạ Quyển không thể làm được gì cậu.
Vì vậy Thẩm Dữ Tinh đỡ lại pha này, biểu tình kiêu căng: "Gì? Đây không phải là điều mà cả thế giới biết sao?"
Tạ Quyển: "?"
Biểu tình Tạ Quyển xuất hiện vết nứt, khó tin nói: "...Toàn thế giới?"
"Đúng a, đâu chỉ là nốt ruồi xương quai xanh."Thẩm Dữ Tinh đưa tay ra sau lưng, khẽ mỉm cười, làm bộ cao thâm khó dò: "Cả thế giới đều biết lúc mày đỏ mặt thì tai trái mày cụp xuống, lúc khóc thì từng giọt từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, bên phải eo rất nhạy cảm đụng một cái thì..."
"Đừng nói nữa."
Nhìn sắc mặt Tạ Quyển bắt đầu đen lại, còn có dấu hiện sắp bạo phát, Thẩm Dữ Tinh cảm thấy không khí xung quanh không đúng lắm, lập tức không nói nữa.
Làm vai chính trong tiểu thuyết cẩu huyết này, lại giống như vai chính Lục Phỉ Xuyên có chứng mù mặt giống nhau, Tạ Quyển bị tác giả thiết lập nhiều điều kỳ lạ.
Ví dụ như lúc mặt đỏ bừng tai trái cụp xuống cho đến khi hết đỏ mặt, eo bên phải như có cảm giác dòng điện nhỏ xoẹt vào, vân vân...Trong tiểu thuyết thông thường, dụ thụ đều có những đặc điểm như thế này.
Thẩm Dữ Tinh vẫn giữ câu nói kia, ưu tú thụ, phải đầy đủ năng lực để thu hút công.
Tạ Quyển hiển nhiên rất tài giỏi.
Thấy ánh mắt Tạ Quyển đen ngòm như thể muốn ăn tưới nuốt sống cậu vậy, Thẩm Dữ Tinh cảm thấy mình vô tội, cậu đâu phải cố ý biết những điều này đâu.
Hơn nữa biết những thứ này đâu có lợi cho cậu đâu.
Thẩm Dữ Tinh thở dài, cậu vô tội.
Tạ Quyển vẫn như cũ nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí hơi lạnh lẽo: "Cậu từ đâu biết chuyện này?"
Thẩm Dữ Tinh ôm thân thể gầy yếu của mình: "Tao không phải đã nói sao, mọi người đều biết, không tin mày đi hỏi Thái Húc Văn thử."
Tạ Quyển không nói lời nào, sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
Hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi Thái Húc Văn, cũng sẽ không hỏi người khác.
Hắn không tin miệng lưỡi nói dối của Thẩm Dữ Tinh, nhận định rằng đối phương dùng biện pháp khác để biết được, còn ở đâu để biết, hắn cũng không rõ rằng lắm.
Hắn chưa bao giờ nói với ai những điều này, Lâm Thanh Nhan cũng không biết nhưng Thẩm Dữ Tinh lại biết rất rõ ràng, không khó để người khác suy nghĩ sâu xa.
Đó là bí mật của của hắn, không nghĩ tới lại để người thứ hai biết được.
Từ lúc nhỏ, Tạ Quyển đã có đạo lý cho riêng mình, nếu một người không muốn bị bắt nạt thì không nên đưa ra nhược điểm cho người khác, kể cả nguỵ trang cũng phải che dấu thật kỹ, hắn bắt buộc phải học được điều kiên cường.
Mà những lời Thẩm Dữ Tinh nói, không thể nghi ngờ là những điều nhụ nhã đối với hắn.
Một nam nhân có những tính chất đặc biệt thì không đáng để khoe ra.
Nghĩ tới đây, đôi mắt Tạ Quyển ảm đạm nhanh chóng.
Thẩm Dữ Tinh vốn dĩ không nói với người khác, vui vẻ chạy nhảu đến, nghe vậy nhân tiện nói: "Được được, chỉ càn mày mở miệng, tao cái gì cũng đồng ý, ai bảo chúng ta dùng chung một phòng tắm chứ."
Tạ Quyển mím môi: "Đêm nay cảm ơn cậu, tôi đi trước còn tiền quần áo..."
Thẩm Dữ Tinh nhanh chóng tiếp lời: "Không cần, vậy đi...Tao đưa quà sinh nhật trước cho mày."
Tạ Quyển sửng sốt một chút, đang muốn hỏi cậu làm sao biết được sinh nhật hắn, lại nghĩ đến cả chuyện riêng tư của hắn cậu cũng biết nên không kì quái.
Đã như vậy, Tạ Quyển cũng gật gật đầu, quay người rời đi.
Cả buổi tiệc sinh nhật kéo dài mấy tiếng, sau khi kết thúc Thẩm Dữ Tinh cả người mệt mỏi chuẩn bị trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Tiêu Thanh Dương đến bên cạnh cậu, cười xấu xa hỏi: "Anh, đêm nay anh vui không?"
Thẩm Dữ Tinh hữu khí vô lực nói: "Vui?Mày nói cái nào?"
Điều vui nhất mà bây giờ cậu cần là nhanh chóng đi ngủ, chuyện khác thì khỏi cần bàn.
Tiêu Thanh Dương vỗ một cái đớn vào lưng cậu, thiếu chút nữa cậu lảo đảo té ngã, thẹn thùng nói: "Còn phải muốn em nói rõ hơn sao? Anh và học trưởng Tạ Quyển a."
"Há, cái này a." Thẩm Dữ Tinh hồi suy nghĩ một chút, ngày hôm nay xác thực có tại cẩn thận mà âm dương Tạ Quyển đây, liền gật đầu nói: "Rất vui nha."
Tiêu Thanh Dương: "Vậy thì tốt quá! !"
Học trưởng Tạ Quyển giống như mỹ nhân lạnh lùng, quả nhiên chỉ có nhân vật như anh của mình mới có thể làm được.
Anh của mình thật lợi hại.
Đã có được đáp án mình mong muốn, Tiêu Thanh Dương mặt đầy thoả mãn rời đi, chỉ để lại Thẩm Dữ Tinh đầu óc mơ hồ.
Tại sao Tiêu Thanh Dương lại tự gặm tự hưởng vậy?
Trở về phòng, Thẩm Dữ Tinh co quắp trên giường không nhúc nhích.
Đúng lúc này, người hầu gõ cửa, đem quà tặng của khách đến cho cậu xem.
Thẩm Dữ Tinh để một đống quà tặng sang một bên, nhanh nhẹn vào phòng tắm.
Trước khi Tạ Quyển đem hết quần áo của hắn đi, phòng tắm sạch sẽ đến mức như không có người sử dụng, có lẽ Tạ Quyển đã dọn dẹp qua rồi.
Sau khi Thẩm Dữ Tinh tắm xong, mới để ý đến đống quà, chính xác nhận ra món quà cao nhất là của Tạ Quyển.
-- Bởi vì chỉ có quà của Tạ Quyển là đơn giản nhất.
Lúc đó Thẩm Dữ Tinh nóng lòng muốn nhường việc đẩy bánh sinh nhật cho Tạ Quyển, cậu tiện tay lấy quà của hắn đưa cho người hầu bên cạnh, còn chưa kịp xem nó là gì.
Cậu suy nghĩ một lúc, cũng tò mò Tạ Quyển tặng mình cái gì, đi tới cầm quà của hắn.
Mở quà, bên trong là một bức tranh chữ.
Thẩm Dữ Tinh nhận ra đây là Tạ Quyển tự tay viết, bởi vì dưới góc phải có chữ kí của riêng Tạ Quyển.
Cậu tỉ mỉ xem bức tranh chữ, phát hiện đây chính là bức tranh gốc mà cậu đã mua ở chỗ Tạ Tử Đình.
Tuy rằng Tạ Tử Đình đã rất cố gắng học theo phong cách vẽ của anh trai mình, nhưng nét vẽ non nớt của cậu ấy vẫn còn khác xa so với phong cách thành thục đặc biệt của Tạ Quyển.
Việc Tạ Quyển sau này nổi danh không chỉ là do may mắn, mà là kết quả của nhiều năm tích lũy và nỗ lực không ngừng.
Thẩm Dữ Tinh thầm nghĩ mình quả là có mắt nhìn, giữa vô vàn tác phẩm hội họa lại có thể chọn trúng tác phẩm của Tạ Quyển.
Sau khi thưởng thức một lúc, cậu đột nhiên nhớ ra tại sao Tạ Quyển có nhiều bức tranh đẹp như vậy, lại cố tình đưa cho cậu bức này?
Lẽ nào Tạ Quyển đã phát hiện ra lớp vỏ bọc của cậu, cố ý đưa bức tranh này để châm biếm mình?
Không thể nào, Thẩm Dữ Tinh cảm thấy mình đã rất cẩn thận, ngày đó cậu cũng không tiết lộ thân phận.
À đúng rồi, lúc đó cậu còn có mái tóc xanh lá cây, nếu Tạ Tử Đình kể lại thông tin quan trọng này cho Tạ Quyển, thì việc Tạ Quyển đoán ra thân phận của cậu cũng không quá khó.
Không nghĩ ra kết quả, Thẩm Dữ Tinh quyết định không suy nghĩ nữa.
Coi như bị lộ thân phận thì sao, cậu đã hiểu ra, người hai giới tính căn bản không có gì phải sợ.
Chỉ cần cậu đủ dày mặt, thì sự lúng túng không phải là của cậu.
...
Rời khỏi Thẩm gia, đêm đó Tạ Quyển không về nhà, mà ngủ lại bệnh viện, ngày hôm sau liền đưa Lâm Thanh Nhan về nhà.
Lâm Thanh Nhan hiện tại đã có thể về nhà dưỡng bệnh, chỉ là vẫn không thể quá sức, và việc cả gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt lại là điều quý giá nhất hiện nay.
Không giống như Thẩm gia vung tiền như rác chỉ để mua vui cho Thẩm Dữ Tinh, sinh nhật của Tạ Quyển diễn ra đơn giản mà ấm áp bên cạnh Lâm Thanh Nhan và Tạ Tử Đình.
Tạ Tử Đình còn dùng tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc bánh ngọt cho Tạ Quyển.
Cậu ngại ngùng nói: "Con không có đủ tiền, nên không mua được cái bánh lớn... Nhưng sau này con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi năm nào cũng mua cho anh một cái bánh thật to!"
Tạ Quyển cười xoa đầu cậu: "Không cần đâu, em phải giữ tiền kiếm được cẩn thận."
Ba người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, thắp nến trên bánh ngọt.
Khi ước nguyện sinh nhật, đầu óc Tạ Quyển như trống rỗng trong giây lát.
Từ trước đến nay, ước nguyện của hắn vẫn không thay đổi, mong người nhà khỏe mạnh, mong có thể tiếp tục vẽ tranh, mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...
Nhưng lần này, hắn dường như có thêm một ước nguyện khác.
Sau khi thổi nến, Lâm Thanh Nhan chú ý đến bộ quần áo trên người hắn: "Tiểu Quyển, hình như mẹ chưa bao giờ thấy con mặc bộ quần áo này?"
Tạ Quyển khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Một người... bạn tặng."
"Bạn à." Lâm Thanh Nhan mỉm cười.
Tạ Quyển từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng ít nói, hiếm khi có bạn thân, Lâm Thanh Nhan vẫn luôn lo lắng, giờ nghe hắn nói vậy, bà cũng yên tâm phần nào.
Bà cười nói: "Nếu là bạn thì hôm nào mời bạn đến nhà ăn cơm nhé?"
Tạ Quyển im lặng vài giây, rồi từ từ gật đầu: "Con sẽ hỏi thử."
Lâm Thanh Nhan càng vui mừng, nụ cười trên môi không tắt.
Ngày hôm sau, Thẩm Dữ Tinh vừa bước vào trường, đã nghe thấy các học sinh xung quanh xôn xao bàn tán.
Cậu lặng lẽ lắng nghe, nghe lén nội dung cuộc trò chuyện của họ.
"Hôm nay trên diễn đàn có người loan tin, hình như ngày mai có một người rất giỏi chuyển trường đến Victoria chúng ta."
"Ai vậy? Người loan tin có nói tên không?"
"Chưa nói, chỉ nói là vừa từ nước ngoài về, lại còn rất đẹp trai."
"Trời ơi, thật muốn gặp người đó sớm, chắc chắn rất đẹp trai."
Thẩm Dữ Tinh vừa nghe liền biết, người sắp chuyển trường đến chắc chắn là Lục Phỉ Xuyên.
Trong nguyên tác, ngày Lục Phỉ Xuyên chuyển trường đến đã gây ra một trận náo động lớn ở Victoria.
Không phải do cậu cố ý, mà là vì Lục Phỉ Xuyên quá tuấn tú và giàu có, ngày đầu tiên đến trường đã có tám chiếc siêu xe đưa đón, pháo hoa nổ vang như pháo, tạo ra một màn phô trương hoành tráng.
Học sinh chen chúc nhau xem nam thần trong truyền thuyết, thậm chí còn gây ra tắc nghẽn giao thông, tin tức lan truyền khắp nơi.
Vì vậy, việc Lục Phỉ Xuyên tìm đến Tạ Quyển ngày hôm đó đã được coi là rất kín đáo, chỉ dẫn theo hai mươi mấy vệ sĩ mà thôi.
Thẩm Dữ Tinh cảm thấy việc tắc nghẽn giao thông gây ảnh hưởng quá lớn, rất dễ gây ra tai nạn.
Vì vậy, cậu quyết định tiêm phòng trước cho học sinh Victoria, để họ đừng quá kích động.
Thế là cùng ngày, một bài đăng bất ngờ xuất hiện.
【Người sắp chuyển trường đến là tôi, học sinh Victoria, hài lòng chưa?】
Bài đăng kèm theo một bức ảnh tự chụp mà Thẩm Dữ Tinh đã lấy trộm từ tài khoản mạng xã hội của Lục Phỉ Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro