Chương 10:Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng nghĩ như vậy
Kim Thái Hanh nán lại trên đường một lúc lâu.
Bởi khi ra khỏi ký túc xá, hắn tình cờ gặp phải thanh tra từ Cục Giáo dục xuống.
Một nhóm lãnh đạo nhà trường đang vừa đi vừa trò chuyện với thanh tra của Cục giáo dục.
Họ nói về lực lượng giáo viên, khuôn viên trường, lãnh đạo phụ trách xúc tiến đầu tư của tổ hậu cần nói: "Năm ngoái trường Trung học Số 1 chúng tôi may mắn nhận được một khoản hỗ trợ tài chính, chúng tôi đã dùng để cải tạo khuôn viên và mở rộng công tác tuyển giáo viên. Là trường trung học trọng điểm của thành phố Tuy, tỉ lệ lên lớp và năng lực chiêu sinh hàng năm của chúng tôi luôn không ngừng đi lên."
Thanh tra của Cục giáo dục cũng đáp lại câu trả lời tự biên tự diễn này theo kiểu rất "chính phủ": "Thật may mắn khi xã hội mạnh mẽ ủng hộ cho giáo dục. Điều chúng ta phải làm chính là đào tạo tốt cho mỗi một học sinh, không chỉ về thành tích, mà còn là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ."
"Đúng vậy đúng vậy." Người xung quanh tán thành.
Đang trò chuyện thì có người phát hiện ra Kim Thái Hanh.
Lúc cán bộ trường thấy rõ người tới là ai thì cười tươi roi rói.
Cuối cùng thầy Lại chủ nhiệm khối mười một vẫy tay gọi hắn tới, giới thiệu với thanh tra của Cục giáo dục rằng: "Khéo thật, em học sinh này chính là gương mặt quan trọng nhất của trường Trung học Số 1 của chúng tôi, học lớp thực nghiệm khối 11, thành tích đứng đầu, năng lực xuất sắc về mọi mặt."
Gặp nhiều lãnh đạo như vậy nhưng cậu trai trẻ tài năng đang đứng trong sân trường không hề chột dạ mà chỉ chào hỏi giải thích đôi ba câu rằng tại sao mình lại đứng ngoài đây.
Lãnh đạo dẫn đầu bên phía Cục giáo dục nghiêng tai nghe trợ lý nói gì đó, ánh mắt lúc nhìn lại lần nữa đã không còn vẻ nghiêm trang như ban đầu thanh tra, ông mỉm cười đầy hòa nhã tiếp, "Đây là cậu bé nhà họ Kim đúng không?"
"Đúng vậy." Người bên phía trường học tiếp lời: "Năm ngoái chúng tôi xây được hai tòa giảng đường cũng nhờ vào nhà họ Kim đó. Thằng bé này kín tiếng lắm."
Lãnh đạo bên Cục giáo dục gật gật đầu, "Được."
Lại như là lơ đễnh, nói: "Năm ngoái tôi có gặp Tiệm Hành, cậu ấy luôn miệng nhắc mình có một đứa cháu học ở Trung học Số 1, nhưng lại không nói thằng bé này đẹp trai đến vậy."
Kim Thái Hanh che giấu ý cười giả tạo dưới đáy mắt.
Trên gương mặt nhã nhặn cũng nương theo đó mà tiếp lời, đáp lại: "Chú hai em lại thường nhắc trong môi trường giáo dục gần như ai cũng là những nhân sĩ chú trọng vào chí tiến thủ, nên chú luôn tôn trọng giáo dục, muốn phát triển chuyên sâu trong ngành."
Thật ra, chú hai Kim Tiệm Hành lại được xem như người không làm việc đàng hoàng nhất trong cả gia tộc, học hành cực kỳ chăm chỉ, vất vả dựa vào năng lực mình tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng, không hứng thú hay tình nguyện tham gia vào chuyện làm ăn buôn bán trong nhà, đi vào con đường giáo dục này cũng coi như trời xui đất khiến.
Lúc dùng danh nghĩa của gia tộc để quyên tặng hai tòa nhà cho trường, hắn ngồi trên ghế sofa trong nhà, nói: "Mấy ông già trong Cục Giáo dục vừa cổ hủ vừa hay phân biệt đối xử, ngoài miệng toàn lời hay ý đẹp chứ bên trong mục nát không chịu nổi. A Hanh, nhà mình không có gì, chỉ có mỗi tiền, con nói xem con làm ngôi sao vườn trường gì đó làm chi, nhà họ Kim còn chưa đủ để con tung hoành trong trường à?"
Nói xong bị bà cụ Kim tát một cái.
Bà cụ Kim yêu quý đứa cháu trai này nhất nên bà rất tức giận với thằng nghịch tử của mình: "Cái tốt không dạy mà toàn dạy mấy hành vi khốn nạn, trêu hoa ghẹo nguyệt chả ra gì, thằng bé A Hanh ngoan biết bao nhiêu, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chu đáo nhất."
Kim Tiệm Hành tê liệt ngã xuống tại chỗ, trợn trắng mắt: "Mẹ ơi con nói mẹ này, dù mắt mẹ mờ cũng phải có mức độ thôi chứ? Nó mà ngoan ngoãn hiểu chuyện á hả? Nó xấu bụng xấu dạ thì có..."
Chú hai khốn nạn bắt đầu đếm kỹ mấy chuyện khốn nạn mà thằng cháu trai đã làm.
Hồi ba tuổi làm đổ nghiên mực của bà cụ Kim nhưng lại tạo ra bằng chứng giả chỉ về phía cha ruột, khiến ông anh cả đã ngoài ba mươi của hắn suýt chút đã bị cụ ông đánh. Lúc lớn đến mười ba, mười bốn tuổi, mấy thằng bé cùng lứa cũng bắt đầu yêu sớm. Nhóc này lại niêm phong những lá thư màu hồng trong một chiếc hộp, vào dịp tết bị người ta ác ý mở ra, kết quả nó lại biến thành rương đựng cúp vinh dự. Cuối cùng nhóc này biến thành đối tượng hứng chịu gạch đá của dư luận.
Kim Tiệm Hành không quên lớn tiếng kêu la: "Chuyện lớn xem thủ đoạn, chuyện nhỏ mới xét phẩm hạnh. Thằng nhóc như tượng Di Lặc này của nhà họ Kim chúng ta thấm mực từ trong ra ngoài rồi, đi theo ông cụ từ nhỏ cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu!"
Nên lúc bên ngoài Kim Thái Hanh cũng không quên bảo vệ thể diện của chú hai.
Không hổ là người một nhà.
Một lãnh đạo của trường đề nghị, "Đã đến đây rồi thì sao chúng ta không đến lớp thực nghiệm xem thử?"
Đề nghị này được nhất trí thông qua.
Một lãnh đạo hỏi: "Thái Hanh, bây giờ lớp em đang học tiết gì?"
"Ngữ văn." Kim Thái Hanh dẫn đầu, thuận tiện giới thiệu: "Thầy Tưởng là một giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, hiểu biết sâu rộng. Phong cách giảng dạy của thầy rất hài hước nên các bạn đều rất thích thầy ấy."
Lãnh đạo nhà trường phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi đã dự giờ tiết của thầy Tưởng, các học sinh đều rất hợp tác. Chưa kể đây còn là lớp thực nghiệm, học sinh đều rất tự giác và xuất sắc, không khí lớp học không chê vào đâu được. Anh xem..."
Lãnh đạo nhà trường đứng ở cửa sau, chưa nói dứt câu đã đột ngột im bắt.
Còn việc gì nữa.
Phía sau phòng học có một cậu học sinh đang đứng, mặt còn hơi buồn ngủ, khuôn mặt tuấn tú nhưng lời nói ra chỉ khiến lãnh đạo nhà trường muốn khâu cái miệng của cậu lại.
Cậu nói: "Ngại quá, cách ngâm thơ của thầy buồn ngủ quá, bằng không thầy phạt em đứng trước lớp đi?"
Điền Chính Quốc dứt lời, đột nhiên thấy xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng lạ thường.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn hơi nặng nề, quay đầu nhìn theo ánh mắt của đại đa số các bạn cùng lớp.
Mặt lãnh đạo nhà trường xanh lét.
Mặt chủ nhiệm Lại lộ vẻ khó tin.
... Với cả cậu lớp trưởng nào đó đang sửng sốt với cảnh tượng khôi hài này, sau đó vì không nhịn cười nổi nên cố hết sức ấn nắm tay vào chóp mũi.
"Điền Chính Quốc!" Cuối cùng chủ nhiệm Lại lên tiếng, "Ra đây."
Điền Chính Quốc thản nhiên dời ghế, bình tĩnh đi ra ngoài.
Các lãnh đạo có tầm nhìn khác lập tức dẫn thanh tra của Cục Giáo dục đi nơi khác, ở hiện trường chỉ còn chủ nhiệm khối nghiêm túc, Điền Chính Quốc,và Kim Thái Hanh chưa bước vào lớp.
Tuy nhiên, chủ nhiệm Lại cũng không vội trách cậu, thậm chí ông còn cố gắng lý giải cho hành động này: "Điền Chính Quốc tối qua em ngủ không ngon à?"
Em ngủ ngon lắm chủ nhiệm.
Cậu liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, sau đó thu tầm mắt lại, không định khơi dậy lửa giận nên suy nghĩ một lúc rồi nói, "Không hiểu sao gần đây em cứ buồn ngủ mãi, chắc em mắc bệnh ham ngủ rồi."
"Nhảm nhí!" Chủ nhiệm Lại cuộn mấy tờ giấy thành một quyển trục: "Trả lời đàng hoàng cho tôi."
Điền Chính Quốc sờ sờ đầu, thở dài, "Được thôi, em thừa nhận, nhà họ Dương lót tiền cho em vào, em không theo kịp tiến độ học của lớp thực nghiệm nên nghe không hiểu. Em có thể chuyển lớp không?"
"Không được."
Chủ nhiệm Lại lập tức từ chối, thật sự tức giận: "Tôi biết trong trường có nhiều người nói chuyện rất khó nghe, nhưng tôi đã xem thành tích trước đây của em rồi, nó không hề tệ."
Điền Chính Quốc bật cười, "Thầy không biết tiêu chuẩn trường cấp ba em học hồi trước thế nào à? Đừng nói là vào lớp thực nghiệm. Nếu xếp em vào lớp thường mà em duy trì ở mức trung bình được thì là nhờ kiếp trước em đã từng đỗ Trạng Nguyên rồi đó."
(***Trạng nguyên ở đây hình như cao hơn cả thủ khoa)
Kiếp trước chưa bao giờ giành được giải Trạng Nguyên.
Cái giá cậu phải trả để học trong lớp thực nghiệm chính là vô số đêm học đến tận hừng đông, là từng chồng từng chồng đề thi có thể chôn vùi cả cậu. Tuy vì một số nguyên nhân mà cậu thi trượt, lỡ mất cơ hội học đại học ở ngôi trường cậu mơ ước, nhưng những ngày đó, ngày nào cũng là chân thật.
Cậu chưa đến nỗi quên sạch sẽ những gì mình đã học qua.
Nhưng khi bắt đầu lại, cậu không có hứng thú mượn cơ hội này để giành vinh quang một lần nữa.
"Chưa đến mức đó." Kim Thái Hanh bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Điền Chính Quốc sững sờ, không ngờ hắn lại lên tiếng, cậu nhìn sang, "Chưa đến mức đó cái gì?"
"Thành tích của cậu chưa đến mức chỉ được trung bình ở lớp thường."
Kim Thái Hanh đút tay vào túi, "Tôi đã xem qua bài kiểm tra đầu vào của cậu rồi. Cậu vẫn có thể đứng hàng cuối của lớp thực nghiệm."
Điền Chính Quốc: "Chưa nghe câu thà làm đầu gà không làm đuôi phượng bao giờ hả?"
"Cậu muốn làm đầu gà thật à?"
Kim Thái Hanh nói: "Nhắc nhở cậu, dù có học lớp thường thì chuyện ngủ trên lớp cũng là chuyện viễn vông."
Chủ nhiệm Lại lập tức gật đầu, "Chính Quốc, em đừng bỏ mặc bản thân như vậy, thầy sẽ nghĩ cách."
Điền Chính Quốc rất muốn nói, em từ bỏ bản thân bao giờ đâu?
Cậu chỉ không thích bầu không khí của lớp thực nghiệm thôi, có tên Dương Thư Lạc đã đủ làm người ta khó chịu rồi. Bây giờ cậu đã có một khoản tiền lớn trong tay, thậm chí còn tìm được người ủy thác kế hoạch đầu tư mà nhà họ Dương không hề phát hiện ra.
Đợi cậu tốt nghiệp cấp ba xong thì sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với nhà họ Dương, dù không vào được trường đại học quá tốt thì cũng sẽ vào một trường không quá tệ. Chẳng lẽ chỉ vì vô tình ngủ một giấc mà đã bị xem là từ bỏ bản thân à?
Lại nhìn cái tên thong dong tự tại kế bên.
Rốt cuộc tên này bị gì thế?
Sao tự nhiên biến thành một lớp trưởng yêu mến bạn bè vậy?
Tiết thứ ba là tiết Vật lý, rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng hiểu câu để thầy tìm cách giải quyết của chủ nhiệm Lại là gì.
Chủ nhiệm lớp Hướng Sinh Lung vào lớp, y liếc nhìn một lượt quanh lớp, nói: "Kim Thái Hanh, em chuyển qua ngồi cạnh Điền Chính Quốc đi."
Tất cả mọi người: "..."
Điểm Kim Thái Hanh chú ý vô cùng khác biệt: "Tại sao không phải là cậu ấy chuyển qua?"
"Vì em chắn đường, được chưa?" Hướng Sinh Lung nói: "Một trái một phải, hai em là hộ pháp của lớp thực nghiệm à. Điền Chính Quốc mới đến, em là lớp trưởng thì bình thường giúp đỡ chuyện bài vở cho Điền Chính Quốc một chút."
Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
Hướng Sinh Lung nói câu: "IM LẶNG!"
Tiết học bắt đầu.
Một tiết học đầy ắp kiến thức, Điền Chính Quốc thấy không ngủ được nên cũng phải ghi chép một chút.
Trước kia thành tích cũng không tồi, còn liên quan đến việc phương pháp dạy độc đáo của giáo viên chủ nhiệm.
Đợi đến khi tan học cả lớp mới bắt đầu xôn xao.
Không ít người đều nhìn về phía Kim Thái Hanh đang thu dọn bàn học trong góc hẻo lánh kia.
Điền Chính Quốc cảm nhận được một ánh nhìn hết sức mãnh liệt trong số đó, khỏi đoán cũng biết đó là ai. Lại nhìn cái người đang khiêng bàn đến cạnh mình, Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ, "Cậu cố ý trả thù tôi phải không?"
Kim Thái Hanh dọn bàn, sắp xếp sách vở, nói với giọng dửng dưng: "Cậu có gì đáng để tôi trả thù à?"
Điền Chính Quốc hất cằm xuống phía dưới.
Kim Thái Hanh nhìn theo, nhíu mày.
Dương Thư Lạc?
Không phải?
Tay đang làm việc của Kim Thái Hanh dừng lại, cúi đầu nhìn cậu: "Về cái này thì tôi nhớ cậu hỏi tôi hai vấn đề, cho tôi lý do đi."
Điền Chính Quốc cũng nhớ cái đêm tối thứ sáu lên xe của hắn.
Giờ phút này cậu thậm chí còn không muốn giải thích: "Dựa vào mối quan hệ với cậu ta, lý do này đã đủ chưa?"
Dường như Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc mới hiểu là cậu đang nói cái gì.
Xong hắn bắt đầu buồn cười.
"Cậu cho rằng tôi thích cậu ta à?"
Cũng may là đã hết tiết, lớp học ầm ĩ, hai hàng người phía trước đều đi vệ sinh nên chắc hẳn không ai nghe thấy gì.
Điền Chính Quốc vẫn còn đang kinh ngạc trước sự thẳng thắn của hắn, nhìn từ trên xuống dưới xong rồi nói: "Lớp trưởng Kim cũng gan ghê ha, đường đường là một học sinh tốt mà thích nói gì là nói không do dự."
Kim Thái Hanh cười xòa một tiếng, sâu trong ánh mắt vẫn là vẻ lạnh lùng: "Ai bảo cậu là tôi thích nam?"
Lần này Điền Chính Quốc trở nên sửng sốt. Trong ký ức thời cấp ba kia của cậu, bất cứ nơi nào có thể thấy Kim Thái Hanh thì đều luôn xuất hiện Dương Thư Lạc bên cạnh. Lúc ở nhà cậu ta luôn nhắc đến hắn, cả cha mẹ đều luôn ủng hộ hai người ở cạnh nhau để duy trì quan hệ tốt đẹp.
Điền Chính Quốc nghĩ lại, cũng đúng, lúc gặp Dương Thư Lạc và Kim Thái Hanh tỏ tình nhau là vào học kỳ hai lớp 11 chứ không phải bây giờ.
Mặc dù giấy dán cửa sổ không bị thủng nhưng cũng không đến mức cậu không phân biệt được nam nữ đấy chứ?
Cậu nhớ tới tin đồn của nhiều năm về sau, là bí mật của Điền Chính Quốc cậu.
Lẽ nào tên này còn chưa come out?
"Anh Hanh." Vừa đúng lúc một người trong nhóm anh em tốt của Kim Thái Hanh đến, sau này Tề Lâm trở thành đại tổng công trong giới gay thành phố, tay này khoác lên vai hắn rồi nhìn xung quanh: "Vị trí này không tệ, cũng khá kín đáo hơn so với chỗ trước đấy."
Kim Thái Hanh bình tĩnh kéo tay hắn ra rồi đáp: "Cũng được."
Nói xong quay người đón nhận ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lộ vẻ nguy hiểm: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng nghĩ như vậy."
Tề Lâm ngơ ra: "Đừng nghĩ cái gì? Hai người các cậu nói gì thế? Đúng rồi, tôi định tìm cậu nói là mình còn thiếu một người nữa." Nói rồi nhìn Điền Chính Quốc phía sau: "Ê, phải Điền Chính Quốc không, cậu cũng cao ráo đấy, trưa đi chơi bóng chung không?"
"Không đi."
"Ủa, sao không đi?"
Điền Chính Quốc cười cho có lệ: "Sợ người ta bị sang chấn tâm lý."
"ĐM! Điên thế." Tề Lâm kích động.
Điền Chính Quốc lấy sách cho buổi học tiếp theo ra, lập tức dập tắt sự hưng phấn: "Trưa không rảnh, phải chuyển vào ký túc xá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro