Chương 77:Mẹ nó anh đừng đụng vào đấy!


Tài xế Tiểu Lâm lái xe thẳng tới cư xá, tự giác bước xuống xe rồi biến mất tăm.

Nhiệt độ ở hàng ghế sau đang nóng dần lên. Sau khi Điền Chính Quốc nói xong câu đó, Kim Thái Hanh lập tức đảo khách làm chủ, dù đang ở vị trí bên dưới thì cảm giác xâm lược vẫn không ngừng lấn át. Một nụ hôn vốn nên đầy dịu dàng lại chẳng thấy đâu, ngược lại nó còn mang theo chút thô bạo khi cả hai đều mất dần kiểm soát. Môi của Điền Chính Quốc bị hôn đến đỏ ửng, hai cúc áo cũng bung ra. Mãi đến khi bị Kim Thái Hanh lật ngược thế cục, ép xuống dưới, Điền Chính Quốc mới lấy lại được lý trí khi gần chạm tới bờ vực mất kiểm soát.

"Chờ lát nữa đi." Điền Chính Quốc có chống tay lên ngực người đối diện, thở dốc ngăn cản.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống nhìn, giọng nói khàn khàn tràn đầy nguy hiểm: "Hối hận à?"

Hối hận cái gì chứ.

Điền Chính Quốc hất người kia ra, vừa ngồi dậy cài lại cúc áo vừa nói: "Khu này ngoài mấy cô hay mai mối ra còn lại phần lớn là đồng nghiệp ở khu công nghệ, gặp nhau cũng không ít lần. Dù da mặt tôi có dày cỡ nào cũng chẳng có sở thích bị người ta vây xem cảnh nóng trong xe đâu."

Kim Thái Hanh dựa vào cửa xe, xoa xoa trán, từ từ nở nụ cười.

Có vẻ như cái người năm xưa đứng trên đỉnh núi Nam Sơn bình tĩnh đối diện với những lời vu khống về việc cậu là đồng tính lại xuất hiện một lần nữa.

Từ lần đầu tiên gặp lại sau khi hắn trở về nước, Điền Chính Quốc vẫn luôn lịch thiệp bình tĩnh như vậy. Dù rằng cậu từng đánh nhau với người khác, hay từng nằm ngủ chung giường với hắn một cách không lo âu, nhưng lớp màn mỏng như tấm rèm cửa che phủ của năm năm xa cách ấy vẫn tồn tại. Sự ngăn cách đó khó lòng gọi tên cũng chẳng cách nào phá vỡ được.

Giờ đây, chính Điền Chính Quốc là người ra tay xé bỏ lớp vô hình ấy. Cậu nói, làm hòa đi.

Trong lòng Kim Thái Hanh run rẩy không ngừng.

Điền Chính Quốc của một năm nay đã cắt tóc ngắn, nét thiếu niên đã gần như biến mất hoàn toàn, không còn là cậu trai mà Kim Thái Hanh quen thuộc. Thế nhưng vẫn là người luôn khiến hắn xúc động không thôi, người ấy chưa từng tự giằng xé mình, luôn sống theo trái tim, chân thật đến cùng cực.

Giờ phút này nhìn thấy những ngón tay cắt tỉa sạch sẽ của Điền Chính Quốc đang nhẹ nhàng lần theo viền áo sơ mi, cậu phát hiện cúc áo trên viền đã bung ra, nhíu mày tìm kiếm xung quanh thứ gì đó.

Kim Thái Hanh khẽ gọi: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc rồi ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa sổ càng làm bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Điền Chính Quốc từ bỏ việc tìm nút áo, mở cửa xe rồi nắm lấy tay Kim Thái Hanh kéo hắn ra ngoài.

"Ô." Kim Thái Hanh quay đầu đi lấy.

Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt tay hắn, mắt nhìn thẳng: "Cậu có đi hay không?"

Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt cậu trong hai giây rồi nắm chặt cánh tay kéo cậu về phía tòa nhà. Hắn đi nhanh mà sức lực lại không hề nhẹ khiến bước chân cậu cũng loạng choạng theo.

Một con đường ngắn lại làm cả hai gần như ướt đẫm.

Bởi vì trời mưa nên trong chung cư hay thang máy đều chẳng có mấy người. Cả hai không nói lời nào, con số trên thang máy cứ thế tăng dần lên. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương, như thể có gì đó đang muốn phá vỡ nhảy ra ngoài.

Đinh! Thang máy đến.

Kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, hình ảnh trước mắt Điền Chính Quốc đảo một cái rồi lập tức bị nâng lên trước ngực Kim Thái Hanh.

Môi lưỡi bị chiếm đoạt hoàn toàn từ thang máy đến cửa ra vào, trong cơn hoảng hốt Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Kim Thái Hanh bấm mật khẩu. Trong lòng cậu chỉ kịp mỉa mai hắn vào cửa nhà cậu càng lúc càng thành tạo thì đã bị đè lên tủ giày ngay ở lối vào.

Hai người đàn ông va mạnh vào nhau phát ra một âm thanh nặng nè, đèn cảm biến ở cửa cũng bật sáng.

"Sang chỗ khác cởi đồ."

Điền Chính Quốc nắm chặt chiếc áo sơ mi đang tuột dở, cố gắng kháng cự nói ra một câu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh lướt qua chiếc áo sơ mi ướt sũng dính sát vào cơ thể cậu, trong mắt bùng lên cơn sóng trào nhưng giọng nói lại lạnh lùng tàn nhẫn: "Chẳng phải lúc hỏi tôi có đi hay không thì cứng rắn lắm à? Bị mưa ướt đến mức này còn không cởi ra, muốn để cảm lạnh hả?"

Điền Chính Quốc thật sự nghĩ hắn không hiểu, cậu tựa lưng vào tủ, nghiêng người bày ra một tư thế rất khó chịu, nói: "Tới chỗ không có đèn đi."

Nhưng Kim Thái Hanh lại vòng một tay ôm lấy cậu, kề môi vào tai hết liếm lại cắn, mặc kệ cậu phản kháng, khẽ nói: "Ở đây cũng được."

Điền Chính Quốc phản kháng, nhưng sự chống cự cuối cùng cũng tan biến sau những nụ hôn sâu nồng cháy của Kim Thái Hanh, còn tay hắn thì bắt đầu cởi dây lưng cậu.

Mười phút sau, lối vào chỉ còn lại một đống quần áo ướt sũng nằm lộn xộn trên sàn nhà.

Cúc áo tứ tán khắp nơi, như muốn nói rằng có ai đó đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy. Giọng Điền Chính Quốc mập mờ lại đầy vẻ hoang mang: "Kim Thái Hanh,mẹ nó tay cậu bị làm sao vậy?"

Trong làn hơi nước dày đặc, Kim Thái Hanh không thèm để tâm mà nhanh chóng lật người cậu xuống gạch men, đè lên người cậu.

Điền Chính Quốc nhìn cánh tay trái chống ngay cạnh mép tai mình, vì dầm mưa nên lớp băng gạc bị ướt lộ ra vết thương bên dưới.

Điền Chính Quốc nhìn vết thương trên cánh tay trái đang đặt kề sát tai cậu. Dù được khâu lại nhưng miệng vết thương vẫn trông rất dữ tợn. Giờ đây, những giọt nước từ vòi hoa sen trên đỉnh đầu đang không ngừng trượt qua vết thương vẫn chưa lành hẳn.

"Cậu điên rồi!" Điền Chính Quốc nghiến răng chửi

Kim Thái Hanh không chần chừ, luồn một tay qua thắt lưng cậu, dứt khoát kéo cậu về phía trước. Nhìn thấy Kim Thái Hanh biến sắc, hắn đáp lại: "Nếu tôi điên thì khi nãy vừa mở cửa sẽ không sợ cậu lạnh mà trực tiếp chịch cậu luôn rồi."

Mẹ nó! Mặt cậu đỏ bừng lên, đầu tựa tì vào lớp gạch men, dù hiện giờ đã không còn sức để chửi nổi nữa nhưng cậu không thể để hắn làm càn như vậy, bao nhiêu suy nghĩ kiên trì cũng dần tan rã, thúc giục: "Ra ngoài đi."

Kim Thái Hanh cố tình nói nhỏ: "Tôi đã vào đâu, ra chỗ nào bây giờ?"

Điền Chính Quốc chợt phát hiện, một khi xé bỏ lớp mặt nạ quân tử của Kim Thái Hanh,một con sói hung ác không biết thỏa mãn là gì đang ẩn sâu bên trong sẽ hoàn toàn lộ ra.

Ác liệt và tàn nhẫn.

Từ nhà tắm đến giường ngủ, Điền Chính Quốc đã không còn suy nghĩ chống cự nữa, vì vốn dĩ người nào đó hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu.

Và thế là trong buổi tối hôm ấy, đèn trong phòng ngủ Điền Chính Quốc sáng suốt cả một đêm. Đôi khi cậu sẽ giật mình nhớ lại vết thương trên cánh tay Kim Thái Hanh rồi lại nhận ra cánh tay ấy đang đè bên tai cậu, hoặc chống lên đầu giường, hoặc áp lên ngực mình.

Dù ở bất cứ góc độ nào, tầm nhìn trước mắt vẫn lay động đảo điên làm Điền Chính Quốc không thể nhìn rõ vết thương có bị rách ra hay không, cậu chỉ thấy những giọt mồ hôi rịn trên cánh tay kia, trên từng thớ cơ bắp và gân xanh, làm cậu cảm thấy khô khan khó chịu.

Thỉnh thoảng cậu sẽ vùi mình vào gối dùng răng cắn chặt vỏ gối, tay siết lấy ga giường như cố gắng để mọi thứ ngừng lại hoặc ít nhất là chậm lại phần nào.

Kết quả là bị lật người lại.

Một bàn tay vươn tới siết chặt lấy cổ, ép cho cậu phải há miệng nhận lấy một cơn mưa ngọt lành, rồi tiếp theo đó là cái ôm đầy nóng bỏng gần như muốn tan thành hơi nước.

Khi từng sợi tóc tán loạn đều ướt đẫm, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đỡ người mình dậy đút cho cậu một ly nước.

Cậu nhớ mình có mơ hồ mắng hắn một câu: "Cậu là đồ vô nhân đạo đúng không?"

Nhận lại chỉ là tiếng cười thật khẽ và một câu: "Là do tố chất cơ thể cậu quá kém thôi."

Sau đó, cậu hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

Lúc Điền Chính Quốc mở mắt lần nữa, căn phòng vẫn còn đang sáng lờ mờ.

Không còn là loại đèn sáng chói chang nữa mà thay vào đó là sắc trời tự nhiên ngoài cửa sổ, nhưng rõ ràng thời tiết hôm nay không tốt, sau cơn mưa lớn đêm qua kéo theo trận mưa dầm liên miên đến tận bây giờ.

Điền Chính Quốc cố gắng cử động.

Cảm giác nhức nhối cả người lan tỏa khắp các giác quan khiến cậu không nén được tiếng rên khẽ, ngoài một phần cơ thể làm cậu không thoải mái ra, nơi nào đó trong người còn đang rất khó chịu, mang theo cảm giác mệt mỏi yếu ớt quen thuộc như sau mỗi cơn sốt.

Tay duỗi ra khỏi lớp chăn, đặt lên trán.

Nhiệt độ vẫn ổn.

Điền Chính Quốc cũng chú ý thấy mình mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ gọn gàng.

Đúng lúc này cánh cửa bị người ở ngoài đẩy "cạch" một tiếng.

Kim Thái Hanh bưng bát cháo vào trong.

Hắn đã đổi sang một bộ đồ mới, áo sơ mi quần tây, tay đeo đồng hồ trông lịch sự như thể vừa mới trở về từ buổi họp nào đó. Dường như người bị một vết thương lớn ở tay, người gần như không có thời gian ngơi nghỉ không phải là hắn vậy.

"Tỉnh rồi à?" Kim Thái Hanh thấy cậu mở mắt, nhanh chóng đặt cháo ở đầu giường, đỡ cậu dậy: "Thấy trong người thế nào?"

Điền Chính Quốc dựa lên tay hắn không chút khách sáo, ăn ngay nói thật đáp: "Rất tệ."

"Tất nhiên là tôi không nói đến chuyện tối qua." Điền Chính Quốc tiếp: "Tôi đang nói bây giờ."

Kim Thái Hanh lại chẳng quan tâm gì đến ẩn ý này của cậu, nhíu nhíu mày đáp: "Đáng lẽ tối qua không nên để cậu dầm mưa như thế."

"Giám đốc Kim." Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu, nói một cách chân thành: "Cậu thật sự cho rằng đây là lỗi của trận mưa đó à?"

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Được rồi, tôi thừa nhận, tối qua tôi có hơi quá đà."

Tiếng Điền Chính Quốc cười lạnh.

Cậu ấn huyệt thái dương của mình.

Kim Thái Hanh bưng cháo múc một muỗng đưa đến bên miệng cậu, vừa nói: "Nhưng đúng là thể lực của cậu vẫn cần phải cải thiện, tôi nghe nói lúc cậu dẫn dắt dự án R2D ngày nào cũng ở phòng thí nghiệm suốt mười mấy tiếng. Nếu cậu cứ vậy thì thà cậu cứ như hồi cấp ba, lười biếng không muốn làm gì thì hơn."

Điền Chính Quốc cầm bát, cố gắng ăn được hai muỗng: "Tôi thích hiện tại hơn."

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Không thích bản thân khi ấy à?"

"Sao có thể chứ."

Điền Chính Quốc cười cười: "Tôi thích hết, mỗi giai đoạn mỗi khác."

Điền Chính Quốc của ngày đó giống như đang đày đọa bản thân phải mạnh mẽ thì đúng hơn.

Cậu không sợ cũng không quan tâm bất kỳ điều gì.

Nhưng Điền Chính Quốc bây giờ đã có sự tự nhận thức cao hơn.

Cậu có sự nghiệp như ý, có cuộc sống vòng tròn xã hội của riêng mình, thậm chí, cậu biết có một người thích mình một cách rất rõ ràng nữa.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc quay lại hỏi: "Tay cậu bị sao thế?"

"Không sao." Kim Thái Hanh cử động một chút như xác nhận: "Cũng kết vảy rồi."

Điền Chính Quốc nhìn hắn với vẻ không vui cho lắm: "Cậu đúng là điên thật, không sợ nhiễm trùng à?"

Nói xong lại cảm thấy mình chẳng có tư cách nào thốt nên lời đó.

Bởi dù sao người bị thương rồi khỏe lại là cậu, mà người bệnh cũng là cậu.

Từ chuyện hắn bị thương, Điền Chính Quốc đã rút ra được một sự thật, cậu nhíu mày hỏi: "Lần này vẫn cứ để Nhậm Hiền Sâm tìm người à?"

"Cũng chưa rõ lắm." Kim Thái Hanh ra hiệu cho cậu bình tĩnh: "Giao người cho Hàn Kiền xử lý rồi, việc tra ra trung gian là ai cũng không khó, biết chân tướng ai đứng phía sau là được."

Ánh mắt Kim Thái Hanh thoáng hiện lên sự tàn nhẫn: "Lunar."

Vừa nhắc người này xong, Điền Chính Quốc lập tức nhận được điện thoại của Dương Chích.

Hắn nói: "Sáng nay tôi vừa nhận được tin, Dương Thư Lạc yêu cầu thay đổi vì lý do cuộc họp cổ đông không hợp quy định. Tôi đoán là bên phía Lunar không chờ được nữa nên không dám trì hoãn, giờ có thể bắt đầu được chưa?"

Điền Chính Quốc trầm ngâm hai giây: "Ngày mai đi, báo cho vài cổ đông họp lại."

Dương Chích: "Mai? Tôi nghe tin bên ZG hẳn không tham gia được, cậu có muốn bỏ phiếu thay Kim Thái Hanh không?"

Điền Chính Quốc vốn đang khó chịu vì vừa nhắc đến Lunar, cộng thêm việc đã quen cãi nhau với Dương Chích đời trước bèn lạnh lùng đáp: "Tôi toàn quyền đại diện, sao? Có vấn đề gì à?"

Bên Dương Chích ngẩn ra hai giây.

Hắn hơi hoài nghi hỏi lại: "Không sao cả, chỉ hỏi chút thôi. Nhưng sao giọng cậu khàn vậy? Cảm à? Hay tâm trạng không tốt?"

Điền Chính Quốc: "... Không sao."

Sau đó, cuộc gọi trở nên ngưng trệ.

Người bên cạnh đưa tay cầm lấy điện thoại Điền Chính Quốc, áp lên tai: "Là tôi đây. Ừ, vừa mới về nước... Được, thời gian cứ theo cậu ấy nói."

Lúc đó, Kim Thái Hanh đang đứng bên giường.

Trời chiều bốn giờ vẫn là những cơn mưa rả rích, trong đầu hắn cứ quanh quẩn tiếng rên khó chịu không ngừng của ai đó tối qua, vì kéo dài quá lâu nên đó cũng là nguyên nhân vừa rồi cậu không thể trả lời Dương Chích.

Lý do này làm Điền Chính Quốc xấu hổ không thôi, còn Kim Thái Hanh thì vui vẻ hơn bao giờ hết.

Trong điện thoại, Dương Chích còn hỏi: "Này, sao cậu lại ở cùng với Điền Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve tai Điền Chính Quốc, giọng nói vẫn bình tĩnh: "À, hẹn giám đốc Điền bàn chút việc."

Còn về phần bàn cái gì, bàn ra làm sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Dương Chích thấy bên kia cúp máy trước, gần như nghe loáng thoáng được âm thanh dịu dàng: "Còn khó chịu không? Để tôi kiểm tra cho, sáng thấy hơi sưng đấy."

Sau đó là một loạt tiếng động nhỏ kéo dài.

Và một câu thở hổn hển: "Tôi tự làm...Kim Thái Hanh! Mẹ nó anh đừng đụng vào đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro