Chương 85:Khi nào thì anh quay về?
Có được chết tử tế hay không đối với tao cũng chẳng quan trọng, nhưng kết quả của mày thì rõ ràng rồi đấy
- --
Nhưng người nhà họ Dương cũng không ảnh hưởng được đến cậu quá lâu, đợi đến khi họ rời đi, chuyện này lại được gác sang một bên.
Vì đã không ngủ cả một đêm nên sau khi y tá cắm kim lại cho cậu, dưới sự yêu cầu không được phép từ chối của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đành phải nằm xuống ngủ một giấc.
Lần này cậu ngủ rất sâu, đến khi tỉnh dậy, cậu mới phát hiện rèm cửa sổ đã được kéo lại, mũi kim trên mu bàn tay cậu cũng đã được gỡ xuống. Trán cậu giờ đã hạ nhiệt, cả người cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn cảm giác nặng nề mất sức như khi sốt cao nữa.
Xem ra thuốc được bác sĩ đổi cho đã có tác dụng rồi.
Thấy trong phòng bệnh không có ai, Điền Chính Quốc ngồi dậy từ trên giường để nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện ra đã là 1 giờ chiều rồi.
Có một tờ giấy được kẹp dưới điện thoại, là nét chữ của Kim Thái Hanh.
Hắn nói rằng có việc nên phải ra ngoài một chuyến.
Điền Chính Quốc nhìn dòng chữ ngắn gọn mà phóng khoáng của hắn, rồi cầm điện thoại lên gọi điện thoại sang.
Không nhấc máy, thuê bao báo bận.
Điền Chính Quốc cũng không gọi lại lần nữa.
Cậu không phải kiểu người chỉ vì không gặp nhau trong chốc lát mà phải hỏi han người kia liên tục, hơn nữa cậu cũng biết, đang có rất nhiều chuyện đợi hắn giải quyết, thứ duy nhất mà Điền Chính Quốc đang lo lắng là Kim Thái Hanh đã làm việc không nghỉ ngơi liên tục hơn mười bốn tiếng rồi, đây mới là điều thật sự khiến cho cậu cảm thấy căm ghét ba sự kiện liên tiếp xảy ra tối hôm qua.
Cậu cau mày, tin nhắn đợi cậu trả lời cũng đang bị dồn lại rất nhiều.
Trong đó còn có cả tin nhắn từ lão Cẩu.
Đã nhắn cậu từ vài tiếng trước rồi.
"Dậy thì báo tôi một tiếng với, ban nãy tôi sang cậu vừa mới ngủ thôi."
Điền Chính Quốc biết cậu ta làm ở bệnh viện này, đương nhiên sẽ hiểu rõ đầu đuôi nhiều hơn so với người ngoài, cậu nhắn tin trả lời bảo: "Tôi mới dậy."
Đầu bên kia lập tức trả lời: "Đợi tí."
10 phút sau, lão Cậu cầm theo một cái bình giữ nhiệt bước vào phòng.
"Không đi làm à?" Điền Chính Quốc ngồi ở đầu giường hỏi.
Lão Cẩu bực mình nhìn sang chỗ cậu: "Suýt nữa là cậu đi chầu ông bà rồi đấy, nếu tôi mà vẫn lo đi làm được thì ông đây có còn là người không hả?"
Điền Chính Quốc cười cười: "Mạng tôi lớn, không chết nổi đâu."
"Thôi cậu im đi." Lão Cẩu bước sang nói: "Lúc tôi mới nghe tin suýt thì sợ chết khiếp, cậu nghĩ cậu mình đồng cối đá lắm hay gì, nếu bị dao cứa vào động mạch chủ thật, máu phun ra có khi cao chạm được trần luôn đấy."
Điền Chính Quốc rất hiếm khi nhìn thấy lão Cẩu tỏ ra nghiêm túc đến vậy, cậu ta vẫn đang mặc áo blouse, lão Cậu tiến tới nâng bàn nhỏ hộ cậu rồi đặt bình giữ nhiệt lên, sau đó mở nắp rồi gắp đồ ăn ra ngoài. Cậu ta nói: "Này là lớp trưởng nhờ bác sĩ dinh dưỡng chuẩn bị cho cậu, tiện thể tôi mang sang cho cậu luôn."
Điền Chính Quốc tựa người vào đầu giường chẳng nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười nho nhỏ.
Cậu nói: "Bây giờ cũng chỉ có mỗi bọn cậu mới có thể gọi cậu ấy là lớp trưởng thôi nhỉ."
Lão Cẩu hơi khựng lại, sau đó lại làm như không có việc gì nói rằng: "Cho dù người đời ngoài kia có nói cậu ấy thế nào, cũng chẳng cần biết từ trước đến giờ cậu ấy đã có được những gì, đối với lão Cẩu tôi mà nói thì cậu ấy cũng chỉ là lớp trưởng của tôi năm cấp ba ngồi ở bàn cuối của lớp thôi."
Điền Chính Quốc cầm lấy đôi đũa lão Cẩu đưa sang: "Ừm, chắc đây là lý do cậu ấy đồng ý cho cậu vào đây nhỉ."
Nói đến đây, lão Cậu kéo cái ghế ở bên cạnh trong phòng bệnh ra ngồi xuống rồi phàn nàn: "Tuy tôi thấy chuyện hai người quay lại với nhau không có gì bất ngờ, nhưng mà hồi đó tôi nhìn không ra thật. Lớp trưởng giờ chắc là yêu cậu đến điên lên rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc.
Lão Cẩu chỉ ra ngoài cửa: "Cậu thấy bốn anh vệ sĩ đứng ở cửa đó không? Dọa cho mấy cô cậu y tá bệnh viện tôi đi đâu cũng hỏi xem ai đang ở đây đấy. Kim Thái Hanh đã nói không cho ai vào làm phiền, với chắc cậu ở đây nên không biết, ở ngoài bây giờ đang loạn cào cào ra rồi."
Đúng là Điền Chính Quốc không biết thật.
Từ tối hôm xảy ra chuyện đến nay cũng chưa tới mười bốn tiếng, theo lý thuyết, cho dù là sự thật sau trận phóng hỏa hay là chuyện bị tấn công tại bệnh viện tối qua, người ngoài hẳn là vẫn chưa biết rõ mới phải.
Nhưng chuyện mà lão Cẩu nhắc đến là một chuyện khác.
Lão Cẩu chống tay lên mép giường cậu rồi giơ điện thoại mình sang cho Điền Chính Quốc xem.
- -《Lunar đối mặt với lệnh bắt giữ dẫn độ liên quốc gia, cùng chiều hôm nay UA tuyên chính thức tuyên bố phá sản》
Thực hư việc rửa tiền vẫn đang trong quá trình điều tra.
Mà UA hiện tại đã tuyên bố không thể duy trì được nữa, cuối cùng đành phải phá sản.
Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại của lão Cẩu.
Cậu lướt xuống dưới.
【UA tuyên bố phá nhanh như vậy, chắc chắn ZG đã góp phần không nhỏ đâu.】
【Ai theo dõi tình hình bên nước ngoài chắc cũng biết, tính theo giờ ta từ tối qua tới hừng đông ZG đột nhiên tấn công vào UA ở thị trường chứng khoán, UA vốn cũng đã bị đào rỗng vốn từ lâu rồi, phá sản cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.】
【Đúng là không thể tin được, cả một doanh nghiệp lớn như vậy mà lại có thể sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều.】
【Chuyện bên ZG đột nhiên ra tay đúng là bất ngờ thật.】
【Theo tôi thấy nếu đã đến bước đường này rồi thì thật ra cũng không cần phải ra tay ác như thế, lần này tác phong của ZG làm tôi có cảm giác như là có cả thù mới lẫn hận cũ vậy, một bước cuối tiễn về trời luôn, bên họ cũng chẳng quan tâm giờ cả thế giới đã biết họ đang ăn miếng trả miếng rồi nhỉ.】
【Cũng có gì lạ đâu, đối thủ lâu năm, phải tôi tôi cũng lên nhổ nước bọt vào mặt.】
【Lần này ZG ác thật đấy, giờ UA cũng hết cơ hội vực dậy rồi.】
【Mọi người đã xem cảnh Lunar bị bắt dẫn độ chưa? Lúc trước tin tức cứ bảo rằng đã bắt được gã rồi nhưng thật ra là chưa, mới chỉ đang điều tra thôi, bây giờ mới là thật này, có người quay video lại rồi đấy.】
Chỉ trong nháy mắt, video đã được lan truyền khắp nơi, rất nhanh, Điền Chính Quốc cũng đã nhìn thấy nó.
Góc quay này vừa nhìn là biết người qua đường.
Bởi vì gã bị bắt tại sân bay.
Hẳn là Lunar đang muốn trốn sang nước ngoài.
Những người bắt ông ta đều đang mặc thường phục, ống kính lắc lư rất nhiều, có thể nhìn thấy Lunar bị đè xuống đất đến mức đỏ tím hết cả mặt, ông ta giãy dụa kịch liệt, còn gào thét về một hướng điều gì đó.
Rồi có người kiểm soát hiện trường, không cho ai quay chụp nữa.
Vì vậy video rất ngắn, chủ video cũng nhanh chóng cất điện thoại, nhưng vào lúc cuối cậu ta lại nhắm ống kính ngay vào chính giữa, vừa đúng chỗ khi nãy Lunar nhìn trân trân về hướng đấy. Có một người đàn ông mặc vest đứng đó, phía sau còn có cả vệ sĩ, vẻ mặt hắn u ám như làn nước đen, không thể đoán được là đang nghĩ gì.
Có bóng người mơ hồ tiến đến chặn ống kính lại.
【?? Người này là?】
【Nếu tôi đoán không sai, nhìn dáng người có vẻ khá giống với ông chủ kín tiếng của ZG, đấy là nếu như anh ta không có anh em sinh đôi gì.】
【Người bị quay là ai thế, khuyên thật này, tuy là đẹp trai thật, nhưng nhìn mặt là biết người ta không muốn bị quay phim rồi đấy.】
【Bộ chỉ có mình tôi là tò mò cuối cùng Lunar đã la hét cái gì với người đó thôi hả?】
【Sân bay ồn quá, tôi cho vào phần mềm phân tích thử, từ xuất hiện nhiều nhất trong đấy là "Tián Zhèngguó".】
【Zhèngguó? Tián Zhèngguó? chính Quốc? Điền Chính Quốc??!】*
Đúng là phải bái phục đám người này.
Từ đủ loại dấu vết cỏn con mà phân tích ra được chuyện mà chẳng ai nghĩ đến nổi.
Nhất là kể từ khi có người đưa ra giả thiết về Điền Chính Quốc,những chuyện liên quan đến cậu lại được đào lên để bàn luận.
【 Điền Chính Quốc là ai vậy mọi người?】
【Bạn phía trên chắc quên rồi hả, lần trước Lunar thua thảm dưới tay nhà họ Dương đều là do vị này ra tay đó.】
【Nên là rốt cuộc Lunar nhắc tới Điền Chính Quốc trước mặt ông chủ ZG làm gì đấy?】
【Đã đến nước này, tôi nghĩ tôi cần tôi phải nói ra chuyện này. Tôi có vài anh em làm ở khu công nghệ chỗ Thành Đông thành phố Tuy, hôm nay đồng nghiệp của bọn họ đang truyền tai nhau bảo là, Điền Chính Quốc cái vị giám đốc Điền ấy, ừ thì, là vị "Điền Chính Quốc" mà mọi người đang nhắc đến đấy, tối qua nhà cậu ta bị cháy, tôi thử liên tưởng tới ân oán giữa Lunar và cậu ta thì thấy, chuyện này có vẻ không đơn giản đâu.】
Lão Cẩu đưa tay ra lấy điện thoại về.
Cậu ta nói: "Trên mạng có nhiều người tài thật, theo tôi thấy cứ theo đà phân tích này, lỡ xử lý không tốt thì có thể sẽ bị nói là Tân Duệ với ZG có giao dịch bí mật, hoặc là cậu và ông chủ ZG đang yêu nhau đấy."
Điền Chính Quốc vẫn ăn tiếp thêm vài ba miếng nữa.
Chuyện trên mạng đối với cậu mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng tới đời tư của cậu thì cũng chỉ mãi mãi là những vấn đề ở bên ngoài, không đáng để cậu phí sức để tâm tới. Huống hồ trọng điểm trong chuyện này vẫn là về sự phá sản của UA, dù là ZG hay Điền Chính Quốc, đều chỉ là bị kéo vào mà thôi.
Điền Chính Quốc nói: "Cậu định năm sau mua nhà đúng không, bảo là đang xem mấy khu nhà ở mãi, vậy giúp tôi để ý xem có căn nào phù hợp không nhé."
Lão Cẩu sửng sốt: "Cậu bỏ bên khu Thuyền Rhine kia luôn à?"
Điền Chính Quốc: "Vẫn ở, chỉ là thời gian này muốn về lại đấy thì không thực tế lắm, tôi phải tìm lại xem có căn nào hợp không."
Lão Cẩu im lặng trong chốc lát.
Đột nhiên cậu ta hỏi: "Cậu với người ta không có gì gì đó hả?"
"Hả?"
Điền Chính Quốc nhướng mày: "Gì gì đó là cái gì?"
Lão Cậu nói thẳng thừng: "Hai cậu không ngủ với nhau à?"
Điền Chính Quốc cạn lời mất một lúc: "... Thì liên quan gì đến chuyện tôi tìm nhà đâu?"
"Có chứ, sao lại không được." Lý lẽ của lão Cẩu rất hùng hồn, "Hai người mà ngủ với nhau rồi thì sao không ở chung luôn, lớp trưởng cũng có thiếu nhà đâu." Lão Cẩu nghĩ gì nói đó, cậu ta sấn lại rồi nở nụ cười bỉ ổi: "Tôi nhớ hồi cấp ba mấy chuyện này cậu chả ngại ngùng gì, đừng nói với tôi là lúc đó hai người đã bắt đầu..."
"Nói không thấy chán à."
Điền Chính Quốc đẩy đầu lão Cẩu ra, "Cút liền."
Lão Cẩu đợi cậu cơm nước xong rồi mới rời đi.
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy khỏi giường.
Mở cửa ra, một trong số mấy vệ sĩ kính cẩn nói: "Cậu Điền có gì muốn yêu cầu sao?"
"Đã bắt được Dương Thư Lạc rồi đúng không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Mấy người vệ sĩ nhìn nhau vài lần.
Sau đó người vừa hỏi cậu mới gật đầu trả lời: "Đúng vậy, giám đốc Kim vẫn chưa giao cậu ta cho bên cảnh sát."
"Đưa cậu ta đến đây." Điền Chính Quốc nói.
Thấy cậu vệ sĩ do dự không dám trả lời, Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Tôi sẽ không làm gì cậu ta, xong xuôi tự tôi sẽ nói với hắn, các cậu mang người tới cho tôi là được."
Nửa tiếng sau.
Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt siêu VIP.
Cả một tầng lầu không có còn ai, Điền Chính Quốc mặc quần áo bệnh nhân, cậu khoác một chiếc áo ngoài màu đen, đứng tựa vào tường trên hành lang.
Vệ sĩ ép giữ chặt cánh tay Dương Thư Lạc, đưa người chậm chầm bước tới.
Ngày hôm nay, trông Dương Thư Lạc như thể thật sự trở thành một chó nhà có tang.
Cậu ta đã mất đi mọi vẻ sáng lạn thời niên thiếu, cũng không còn giọng điệu cao ngạo như khi mới về nước, tóc cậu ta dài ra, sự tăm tối cùng cực trong mắt cậu ta đã không thể che giấu được nữa, trông như thể một sinh vật nào đó đang ẩn náu dưới cống ngầm, đã lâu không được gặp ánh sáng vậy.
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy được một hình ảnh mờ nhạt của Điền Kiến Lập trên người Dương Thư Lạc.
"Cậu Điền." Vệ sĩ lại gần, nói với cậu: "Đã đưa người đến rồi ạ."
Lúc này, Dương Thư Lạc ngẩng đầu lên, cậu ta nhếch miệng nở nụ cười châm biếm: "Điền Chính Quốc, chắc bây giờ mày đang đắc ý lắm nhỉ? Vì mày mà Kim Thái Hanh không tiếc thứ gì để trả thù Lunar, vì mày mà chặt hết đứt toàn bộ đường sống của tao."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cậu ta, nói rằng: "Có nhiều khi tôi cũng thấy hoài nghi, rốt cuộc là cậu thích hắn, hay chỉ đơn giản là không thể chịu nổi cảm giác thất bại khi bị người khác cướp đi tất cả của mình mà thôi."
"Mày đang ra vẻ người chiến thắng để cười nhạo tao à?" Dương Thư Lạc gật đầu: "Cũng đúng, những thứ tao từng có giờ toàn bộ đều thành của mày rồi, đương nhiên mày có thể đứng từ trên cậu mà tùy tiện vũ nhục tao."
Trần Mặc nhìn ánh mắt điên dại của Dương Thư Lạc, có hơi lười nói nhảm với cậu ta.
Cậu bình tĩnh bảo: "Nói xin lỗi."
"Xin lỗi?" Dương Thư Lạc như thể đã nghe được gì điều gì đó hài hước lắm, giây sau, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày nghĩ mày là ai mà tao phải xin lỗi, có mà kiếp sau!"
Điền Chính Quốc chợt đứng thẳng người dậy, cậu nắm tóc Dương Thư Lạc rồi ấn đầu cậu ta vào cánh cửa nặng trịch của phòng chăm sóc đặc biệt.
Thanh âm khàn khàn trở nên nguội lạnh: "Nhìn cho rõ, xem người trong phòng là ai."
Khi con ngươi Dương Thư Lạc bỗng trợn trừng, Điền Chính Quốc đá vào đầu gối Dương Thư Lạc rồi nói: "Thấy ông nội còn sống, hẳn là mày bất ngờ lắm nhỉ? Giờ thì, nói xin lỗi. Cho dù không phải chính tay mày đẩy xe lăn của ông, thì mày cũng phải trả giá đắt cho cái mưu tính dài đằng đẵng của mày. Mày đoán thử xem, xem trước khi cảnh sát đến đây, liệu tao có thể cho mày nếm thử mùi vị bị nằm trong phòng hồi sức cấp cứu cả người cắm đầy dây nhợ hay không, hả? Hay mày tính đợi đến khi xuống tới âm tào địa phủ rồi mới quỳ xuống hối lỗi?"
Dương Thư Lạc hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, rồi bất động.
Có lẽ do cậu ta thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi khi rơi vào bước đường cùng, cậu ta quỳ một lúc lâu, dù cho cậu ta có thật tình giả ý hay cố ý kéo dài, Dương Thư Lạc run rẩy rồi lầm bầm một câu mơ hồ: "Xin lỗi."
Xin lỗi xong, cậu ta vừa cười vừa khóc rống lên.
Khóc một lúc.
Đột nhiên, cậu ta đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc: "Mày cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Điền Chính Quốc à, thời gian vẫn còn dài, kết cục của mày chưa chắc đã hơn gì tao đâu!"
Dưới sự khống chế của vệ sĩ, cậu ta căn bản còn không thể chạm tới vạt áo của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn cậu ta, "Vậy sao? Có được chết tử tế hay không đối với tao cũng chẳng quan trọng, nhưng kết quả của mày thì rõ ràng rồi đấy, phần còn lại của đời mày, mỗi một ngày trôi qua, tao hy vọng mày sẽ từ từ trải nghiệm cho thật tốt."
Dương Thư Lạc bị vệ sĩ đưa đi, tiếng giãy giụa và la hét cũng không còn nữa.
Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng bệnh hồi sức cấp cứu, cậu biết lời xin lỗi này chẳng có ý nghĩa gì. Người mà kiếp này cậu đặt trong lòng cũng chẳng có mấy ai, đây đã là chuyện duy nhất cậu có thể làm cho trước khi ông nội bước đến con đường của sinh tử luân hồi rồi.
Điền Chính Quốc xoay người, đứng tựa vào tường bên cạnh cửa, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
Cho đến khi có nhịp rung truyền tới từ túi áo.
Trong giọng nói Kim Thái Hanh có thể nghe thấy sự lo lắng: "Em đang..."
"Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc cắt ngang hắn, cậu hơi ngẩng đầu rồi khẽ hỏi: "Khi nào thì anh quay về?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro