Chương 101. Trong chăn có mùi của anh ta.
Nghe được câu hỏi, Kiều Thời Niệm nhìn vào kính chiếu hậu chừng mắt với anh ta.
"Quy định nào nói rằng tôi không thể ăn cơm với anh ta?"
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng thêm vài phần.: "Kiều Thời Niệm, cô biết tôi và cậu ta đối đầu nên cô ý tới gần anh ta để kích thích tôi sao?"
Kiều Thời Niệm cười một tiếng: "Anh bị kích thích rồi sao?"
"Đừng có nằm mơ nữa. Anh muốn làm gì thì làm nhưng nếu anh vì hắn mà gặp khó khăn, đừng tưởng tôi sẽ đồng cảm với anh."
Kiều Thời Niệm lại cười nói: "Anh có rảnh thì vẫn nên quan tâm tới hồng nhan tri kỉ của mình. Chuyện của tôi không phiền tới anh."
Nói xong, Kiều Thời Niệm thu hồi ánh mắt, không muốn tiếp tục giao tiếp với anh ta.
Hoắc Nghiên Từ cũng im lặng, gương mặt bình tĩnh.
Trở lại biệt thự, Kiều Thời Niệm lên phòng trước, tìm chăn gối trong ngăn tủ.
Chỉ có mười ngày mà thôi, cô sẽ không buồn dọn đồ nữa, anh ta muốn thì cứ ngủ ở đây, còn cô sẽ ngủ trong phòng khách.
Mới vừa đi tới cửa phòng, thân hình cao lớn của Hoắc Nghiên Từ đã cản cô lại.
"Đi đâu?"
"Phòng khách."
"Lần này vì sao lại có chiến tranh lạnh?"
Kiều Thời Niệm không kiên nhẫn trừng mắt nhìn: "Tôi không rảnh diễn vai vợ chồng với anh. Tránh ra!"
"Không diễn cũng được." Hoắc Nghiên Từ mở điện thoại ra, tìm số của bà nội: "Cô nói rõ ràng với bà nội trước. Rằng không phải tôi ép cô ra phòng khách ngủ."
Kiều Thời Niệm: "..."
Cô sao có thể nói với bà nội chuyện này chứ.
Cậu mợ mới tới tìm bà nội, cô còn chưa dám lại đem chuyện này làm bà phiền lòng.
Mười ngày, chỉ còn mười ngày thôi, sẽ rất nhanh.
Kiều Thời Niệm tự trấn an mấy lần sau đó xoay người đem chăn gối ném lên trên giường.
"Mỗi người một chăn."
Sau đó, cô đem chăn cuộn tròn lại trên người, tự nằm ra mép giường.
Đây là lần đầu tiên cô trong trạng thái tình táo nằm chung giường với Hoắc Nghiên Từ. Có chút cảm giác bỡ ngỡ.
Cũng may Hoắc Nghiên Từ không lập tức trở về phòng mà còn tới thư phòng làm việc.
Kiều Thời Niệm cố gắng cảnh giác nhưng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn đắp chăn của mình nhưng lúc này lại đang nằm ở giữa giường.
Không biết là cô bị ảo giác hay không nhưng cô cảm nhận thấy trong chăn có mùi vị của Hoắc Nghiên Từ.
Kiều Thời Niệm ngửi ngửi, lại càng thấy rõ ràng.
Nhìn vào vết lõm trên gối của Hoắc Nghiên Từ và chiếc chăn phẳng phiu bên cạnh, có vẻ như Hoắc Nghiên Từ đã vô tình chạm vào chăn của cô.
Cô ngủ rồi anh ta mới quay lại phòng. Như vậy cũng tốt, tránh cho trước khi ngủ phải khó xử.
Sau khi xuống lầu, qua lời của Vương thẩm, Kiều Thời Niệm biết được Hoắc Nghiên Từ đi công tác, phải hai ngày nữa mới trở về.
Cô sẽ không cần gặp anh ta trong hai ngày.
Kiều Thời Niệm có chút vui vẻ.
Phó Điền Điền chắc hẳn đã về nước, Kiều Thời Niệm gọi điện thoại cho cô ấy hẹn ăn cơm.
Phó Điền Điền lại nói trong hai ngày này cô ấy phải sắp xếp lại nhà cửa, lại phải chăm sóc cho cha mẹ chồng, không thể có thời gian ra ngoài cùng cô.
"Mình đi đã hơn mười ngày. Ba mẹ chồng mình chưa nói gì nhưng chắc chắn là không vui. Lúc mình tặng quà hai người họ cũng không phải vui vẻ lắm."
Phó Điền Điền bất đắc dĩ nói: "Như cậu bây giờ vẫn là tốt, không cần quan tâm đến nhà chồng."
Kiều Thời Niệm thực sự không cần lo lắng tới việc làm dâu của mình.
Cha mẹ của Hoắc Nghiên Từ đều ở nước ngoài. Trừ gọi video, tới bây giờ cô còn chưa từng gặp mặt bọn họ trực tiếp."
Nghe nói quan hệ giữa ba mẹ Hoắc Nghiên Từ rất căng thẳng. Khi Hoắc Nghiên Từ mới mười tuổi, mẹ Hoắc quyết đoán mang theo đứa con gái nhỏ mới chào đời ra nước ngoài.
Mặc dù không ly hôn với ba Hoắc nhưng hai người vẫn ly thân. Cho tới mấy năm trước, ba Hoắc bệnh nặng, ông mới giao tập đoàn Hoắc thị cho Hoắc Nghiên Từ và ra nước ngoài.
Tình cả của Hoắc Nghiên Từ và cha mẹ ở mức bình thường, rất ít khi liên lạc. Kiều Thời Niệm tới chỗ bà nội có gặp ba mẹ Hoắc trên video hai ba lần.
Ở kiếp trước, cho tới khi cô bị đưa tới bệnh viện tâm thần, cha mẹ Hoắc vẫn không về nước.
Cho nên cũng không có mối quan hệ cha mẹ chồng và con dâu cần xử lý.
"Không sao, cậu thu xếp việc gia đình trước đi."
Kiều Thời Niệm an ủi Phó Điền Điền lại nói thêm một câu: "Thực ra cậu đã làm rất tốt. Nếu bọn họ vẫn không muốn tiếp nhận cậu, cậu cũng đừng tự làm khổ bản thân mình."
"Mình chỉ không muốn anh ấy phải lo lắng. " Phó Điền Điền lạc quan nói: "Lòng dạ con người cũng do thịt tạo thành, một ngày nào đó khi họ chấp nhận mình, mình có phải đã đạt được thành tựu vĩ đại hay không."
Kiều Thời Niệm suy nghĩ của Phó Điền Điền như vậy là lạc quan một cách mù quáng nhưng cô cũng không lỡ tạt gáo nước lạnh vào cô ấy: "Tóm lại, cậu tự chiều chuộng bản thân mình một chút. Chuyện không thể xử lý được hãy giao cho bác sĩ Ôn. Anh ta bận rộn nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện được."
"Được được được, mình biết rồi."
Cúp điện thoại, Kiều Thời Niệm thở dài.
Phó Điền Điền rất giống cô trước đây, nói một vài câu căn bản không thể thuyết phục được.
Từ từ tính đi.
Thời gian nháy mắt trôi qua hai ngày.
Bởi vì phát trực tiếp toàn bộ sự việc "Trúng độc rượu" của Minh Mao nên sự việc hiện tại vẫn đang rất được quan tâm. Đối phương vẫn như trước, nhất định cho rằng sản phẩm của Minh Mao có vấn đề nhưng lại không dám đưa ra kết quả chuẩn đoán của bệnh viện.
Làn sóng dư luận hiển nhiên là đang hướng về phía Minh Mao bày tỏ sự đồng tình.
Viễn Chinh và Minh Mao đã hoàn thành kí kết các hạng mục hợp tác cụ thể.
Khoản giải ngân đầu tiên sẽ nhanh chóng được chuyển đến tài khoản của Minh Mao.
Chỉ cần Minh Mao tiếp tục phát triển và không xảy ra phát sinh vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, các khoản giải ngân tiếp theo sẽ được chuyển tới đúng hạn. Chuyện niêm yết trên thị trường cũng sẽ thực hiện được theo kế hoạch.
Đồ Nhã Lệ rất vui vẻ mời cả công ty và Kiều Thời Niệm một bữa chúc mừng.
...... Bạch Y Y cuối cùng cũng được ra viện. Nhìn tới tin tức hợp tác đầu tư giữa Viễn Chinh và Minh Mao, sắc mặt cực kì khó coi.
Kiều Thời Niệm có thể thuận lợi làm cho Minh Mao sống lại còn làm cho Mạc Tu Viễn thuận lợi đầu tư, nếu nói không có Hoắc Nghiên Từ nhúng tay vào giúp đỡ, cô ta tuyệt đối không tin.
Với thủ đoạn của Hoắc Nghiên Từ, để làm cho một Minh Mao suy sụp cũng không cần tốn nhiều sức.
Anh ấy sẽ càng không thể để cho Mạc Tu Viễn thuận lợi kí kết như vậy.
Hoắc Nghiên Từ rõ ràng biết Kiều Thời Niệm là cổ đông của Minh Mao cho nên lần này mới khoan dung như vậy.
Bạch Y Y rõ ràng không thể hiểu nổi. Hoắc Nghiên Từ biết rõ Kiều Thời Niệm lợi dụng thân phận Hoắc phu nhân để đánh bóng tên tuổi cho Minh Mao nhưng cũng không trách cô ta, thậm chí còn dung túng cho cô ta như vậy.
Kiều Thời Niệm vì sao có thể bỏ qua tất cả những tin đồn trên mạng về chuyện Hoắc Nghiên Từ muốn ruồng bỏ cô ta như vậy? Vì sao một chút phản ứng cũng không có?
Tình hình bây giờ đã không còn khống chế được. Trước đây cô ta vốn nghĩ rằng có thể bày kế làm cho Kiều Thời Niệm điên cuồng làm loạn, làm cho Hoắc Nghiên Từ chán ghét cô ta, nhưng kết quả lại không như vậy.
Ngược lại còn khiến cho cô ta chiếm được phần thắng.
Bạch Y Y đang chuẩn bị ngồi vào xe thì một người đàn ông hói đầu đi về phía cô ta.
"Bạch tiểu thư, cùng nhau uống một ly cà phê?"
Nhìn thấy trong ánh mắt Tạ Lập Hùng có sự xao động và tà ý, Bạch Y Y cảm thấy chán ghét nhưng trên mặt vẫn hiện ra nụ cười: "Được."
Hai người đi về hướng quán cà phê bên cạnh bệnh viện.
Vì lần trước Bạch Y Y ra tay giải quyết rắc rối giúp nên Tạ Lập Hùng tỏ vẻ cảm tạ.
Sau đó đưa ra đề nghị Bác Châu đầu tư vào nhà máy rượu mới của mình.
Bạch Y Y không cho ông ta chút hy vọng nào: "Tạ tiên sinh, tình hình hiện nay ông cảm thấy mình còn có thể gọi đầu tư được sao?"
Sắc mặt Tạ Lập Hùng lập tức đen lại, không che giấu oán hận của bản thân.
"Con đàn bà khốn khiếp, phá hủy thanh danh của tôi, còn một cước đá tôi khỏi Minh Mao, lợi dụng chuyện đó để kể khổ sau đó lại trở mình đứng dậy. Còn tôi, ngay cả cơ hội kêu gọi đầu tư cũng không có, trong thương trường ai cũng cọi thường tôi."
Bạch Y Y nói: "Đồ tổng ngoài có năng lực còn rất may mắn. Tài chính khó khăn liền có người trợ giúp. Sản phẩm tiêu tụ không tốt liền có người giúp quảng bá còn có thể kêu gọi đầu tư."
Tạ Lập Hùng đương nhiên biết Bạch Y Y muốn nói tới ạ. Hôm nay tới tìm cô ta, cũng là có ý định hỏi thăm.
"Hoắc phu nhân tại sao lại giúp đỡ người đàn bà đó? Chẳng lẽ là ý của Hoắc tổng?"
Bạch Y Y cười một tiếng: "Có phải ý của Hoắc tổng không thì tôi không rõ nhưng ông có thể điều tra một chút về người đưa tin tức về bữa tiệc ngày đó. Còn có quan hệ giữa Hoắc tổng và phu nhân rốt cuộc là như thế nào. Như vậy ông có thể có được đáp án."
Lời này của Bạch Y Y không phải rõ ràng nhưng Tạ Lập Hùng dù sao cũng là người tinh tường, ông ta nghe ra ý tứ rằng quan hệ giữa Hoắc tổng và phu nhân không tốt, cũng sẽ không phối hợp mà trợ giúp Minh Mao.
Bạch Y Y đứng dậy: "Tôi cũng mong chờ ngày đó. Nhưng trước đó, chỉ mong ông sẽ không bị vợ mình lấn át."
Nghe vậy, trong mắt Tạ Lập Hùng hiện lên một tia lạnh lùng nhưng nhanh chóng biến mất.
......
Bởi vì Đồ Nhã Lệ rất vui vẻ nên trong bữa tiệc đã uống thêm vài chén. Kiều Thời Niệm và trợ lý phải cùng nhau đưa bà ta về văn phòng.
Từ Minh Mao đi ra, thấy vẫn còn sớm nên Kiều Thời Niệm đi tới phòng tập.
Mấy ngày trước, Chu Dương Ưng đặc biệt dặn dò cô, nói cô nên rèn luyện thêm những kỹ năng cơ bản để có thể tự vệ. Cô cũng tới đây vì muốn nâng cao sức khỏe nên đương nhiên phải tiếp tục luyện tập.
Vừa đến phòng tập, Kiều Thời Niệm đã gặp Viên Chí Cao đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.
"Kiều tiểu thư, thật trùng hợp."
Nhìn thấy cô, Viên Chí Cao chủ động đứng lên chào hỏi, cũng giải thích: "Tôi đã so sánh một vài phòng tập và thấy trung tâm này là phù hợp nhất."
"Vừa rồi huấn luyện viên cũng đã nói, những người có nền tảng thể lực như tôi thì thích hợp tập quyền anh hơn. Kiều tiểu thư, cô dù sao cũng là sư tỉ của tôi, vế sau còn phải nhờ cô giúp đỡ luyện tập."
Kiều Thời Niệm không ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Việc giúp đỡ thì không thể nói trước được. Tôi luyện tập mấy lần vẫn chưa nắm hết các kỹ thuật cơ bản. Có thời gian thì học hỏi lẫn nhau cũng không sao."
"Không thành vấn đề."
"Hai ngày nay cậu và Kiều Lạc Yên đã xảy ra chuyện gì? Nó đã tha thứ cho cậu chưa?" Kiều Thời Niệm thản nhiên hỏi.
"Coi như đã tha thứ" trên mặt Viên Chí Cao lộ ra nụ cười trìu mến. "Hôm nay cô ấy còn tới phòng tập cùng tôi. Kìa, cô ấy đến rồi."
Nhìn theo tầm mắt Viên Chí Cao, Kiều Thời Niệm quả nhiên nhìn thấy Kiều Lạc Yên.
Cô ta mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, một bên vai đeo túi xách hàng hiệu, thình thoảng dùng điện thoại chụp ảnh bản thân, nhìn rất vui vẻ.
"Lạc Yên, em nhìn xem anh gặp được ai?" Viên Chí Cao hô lên với Kiều Lạc Yên.
Kiều Lạc Yên nhìn thấy Kiều Thời Niệm, nụ cười trên mặt cô ta thu lại vài phần: "Sao chị lại ở đây?"
"Lạc Yên, trước đây anh đã từng hỏi qua Kiều tiểu thư. Cô ấy nói rằng phòng tập này rất tốt. Anh muốn tới xem một chút không ngờ lại gặp cô ấy ở đây." Viên Chí Cao chủ động giải thích.
Kiều Lạc Yên khẽ khịt mũi, phớt lờ Kiều Thời Niệm và cầm điện thoại lên tiếp tục chụp ảnh.
Lúc này Kiều Thời Niệm mới nhận ra Kiều Lạc Yên đang đeo một đôi khuyên tai kim cương, dưới ánh đèn đang lấp lánh một cách chói lóa.
Thiết kế tinh tế rất quen thuộc với Kiều Thời Niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro