Chương 42. Sẽ có lúc hối hận
Mạc Tu Viễn cười nham hiểm: "Dám chơi tôi? Dù có phạm pháp cũng phải dạy cho cô một bài học."
Mạc Tu Viễn bộ dáng không sợ trời không sợ đất đứng đó, hai tên vệ sĩ ép gần tới, Kiều Thời Niệm lúc này trong lòng có vài phần hối hận.
Cô quá tự tin, cho rằng chỉ cần dựa vào việc trải qua một kiếp, có thể nói chuyện hợp tác với Mạc Tu Viễn.
Nhưng chủ quan không điều tra một chút xem hắn rốt cuộc là hạng người như thế nào.
Bây giờ hắn trở mặt thành thù, đem cô trói lại, cô làm sao trốn thoát đây?
Chưa nói tới việc Hoắc Nghiên Từ trước nay vẫn chán ghét cô, chắc chắn sẽ không chuốc lấy phiền phức mà tới giúp cô. Mà dù cho anh ta có muốn giúp thì cô cũng không muốn nhận mối ân tình này.
"Chạy ư? Tôi xem cô có thể chạy đi đâu?" Mạc Tu Viễn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô.
Lầu hai này hẳn đã bị Mạc Tu Viễn bao trọn, bây giờ cô có kêu cứu cũng vô dụng.
"Ai dám động vào cô ấy?"
Ngay tại thời điểm Kiều Thời Niệm đang tính toán xem, nên đập vỡ chai rượu trên bàn rồi kề vào cổ hắn hay cổ mình sẽ hữu hiệu hơn thì một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng đến cực điểm vang lên.
Là Hoắc Nghiên Từ!
Kiều Thời Niệm như gặp ảo giác, như thế nào trong chớp mắt, khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Hoắc Nghiên Từ lại cảm thấy anh ta nhìn cô có chút ân cần?
"Hoắc tổng, anh tới cũng thật nhanh chóng. Tôi còn chưa cho người báo tin, anh đã có mặt ở đây rồi" Mạc Tu Viễn châm chọc nói.
Hoắc Nghiên Từ không để ý tới hắn, chân dài sải bước tới bên cạnh Kiều Thời Niệm, cau mày hỏi: "Có sao không?"
Kiều Thời Niệm lắc đầu.
"Đi thôi" Hoắc Nghiên Từ không nhiều lời.
Vệ sĩ của Mạc Tu Viễn lập tức chặn trước mặt bọn họ.
"Hoắc tổng, chuyện còn chưa nói xong, đã vội vã rời đi vậy sao?" Mạc Tu Viễn vẻ mặt mang theo mấy phần lạnh lùng nham hiểm.
Hoắc Nghiên Từ phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn: "Tôi cũng muốn anh nói rõ ràng một chút. Lý do muốn giữ phu nhân của tôi là gì?"
Hoắc Nghiên Từ vừa nói, từ đâu hai vệ sĩ mặc vest đen cường tráng cũng đi tới bên cạnh Mạc Tu Viễn.
Đánh giá về hoàn cảnh hiện tại, có vẻ Mạc Tu Viễn hơi yếu thế hơn.
Kiều Thời Niệm cũng không ngờ, Hoắc Nghiên Từ tới đây còn mang theo vệ sĩ.
"Hoắc tổng xem ra tới có chuẩn bị rồi."
Mạc Tu Viễn trên môi nhếch lên nụ cười: "Vậy anh có biết chủ nhân của nơi này là ai hay không?"
Kiều Thời Niệm đột nhiên cảm thấy bất an.
Nếu quán ba này là của Mạc Tu Viễn, vậy thì hai người vệ sĩ kia liệu có thể đấu lại người của hắn?
Nghĩ tới lần trước hai người này liều mạng đâm xe, Kiều Thời Niệm không khỏi lo lắng nếu lần này lại đánh nhau thì cô sẽ phải trốn ở đâu để an toàn.
Hoắc Nghiên Từ nhìn vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng của Kiều Thời Niệm, tưởng rằng cô đang lo lắng cho mình, nắm lấy tay cô.
Bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt tay mình, Kiều Thời Niệm tuy cảm thấy không thoải mái nhưng bây giờ không phải thời điểm để ý tiểu tiết nên cố chịu đựng không hất tay ra.
"Mạc gia sản nghiệp trải rộng khắp nơi, có quán ba này cũng không có gì là lạ." Hoắc Nghiên Từ bình tĩnh nói.
"Vậy Hoắc tổng còn cho rằng hôm nay có thể dễ dàng ra khỏi đây hay sao?" Mạc Tu Viễn khiêu khích hỏi.
Trên gương mặt lạnh lùng nam tính của Hoắc Nghiên Từ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: "Vậy Mạc thiếu hãy nhìn qua tầng một xem một chút."
Nghe vậy, Mạc Tu Viễn gương mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh về phía trước, nhìn xuống phía dưới.
Đại sảnh vốn đông đúc giờ đã vắng tanh. Nhân viên phục vụ đều đứng thành hàng, toàn bộ vệ sĩ của hắn đều bị trói lại và quỳ rạp trên mặt đất.
Mà dưới sảnh lúc này là một nhóm người được huấn luyện cẩn thận, vóc dáng cao to, mặc vest đen, đứng nghiêm trang thành hai hàng.
"Hoắc Nghiên Từ, anh được lắm. Dám mang nhiều người như vậy tới đây?" Mạc Tu Viễn lạnh lùng nói.
Hoắc Nghiên Từ lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn: "Lần sau nếu còn dám động thủ với phu nhân nhà tôi, sợ rằng không chỉ mang người đến đây như vậy."
Nói xong, Hoắc Nghiên Từ dắt tay Kiều Thời Niệm lập tức đi ra ngoài.
"Hoắc Nghiên Từ, lần này coi như mắc bẫy của anh. Nhưng chuyện này còn chưa xong đâu." Mạc Tu Viễn tức giận hét lên ở phía sau.
Hoắc Nghiên Từ phớt lờ anh ta.
Dưới lầu, Chu Thiên Thành đã đợi sẵn, dẫn bọn họ ra khỏi quán ba.
Kiều Thời Niệm vừa ra khỏi phòng bao liền vội vàng thoát khỏi tay Hoắc Nghiên Từ.
Hoắc Nghiên Từ vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, lạnh lùng nói: "Cô đưa chìa khóa xe cho tài xế, ngồi xe của tôi."
Kiều Thời Niệm nghi ngờ hỏi: "Anh sao lại biết tôi tự lái xe tới đây?"
Hoắc Nghiên Từ khinh bỉ nói: "Màu sắc sặc sỡ, biển số xe như vậy còn sợ người ta không đoán ra?"
(chuyện được đăng tải trên diễn đàn dembuon.vn)* * *
Chiếc Maserati của Kiều Thời Niệm là một trong những của hồi môn cô được ông ngoại tặng.
Một màu đỏ chói mắt cùng biển số xe vô cùng đặc biệt – sự kết hợp giữa tên và ngày sinh của cô.
Tuy không phải khiêm tốn nhưng cũng không đến mức khoa trương như Hoắc Nghiên Từ nói.
Tài xế đã xuống xe, Kiều Thời Niệm đưa chìa khóa xe cho anh ta, sau đó ngồi vào ghế phụ.
Sau khi Hoắc Nghiên Từ khởi động xe, Kiều Thời Niệm không khỏi có chút nghi hoặc: "Sao anh lại đúng lúc xuất hiện như vậy?"
Nơi này không gần Hoắc gia, lại không phải đường về biệt thự Long Đằng.
Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng nhìn cô: "Sao cô không nói rằng cô sẽ đến quán ba của Mạc Tu Viễn, lại còn cùng phòng với anh ta? Cô và anh ta thân thiết như vậy từ khi nào?"
Vụ va chạm xe lần trước, Hoắc Nghiên Từ cũng đã hỏi cô câu hỏi như vậy.
Cô ấy nói "không quen", vậy bây giờ họ đã quen rồi sao?
Tất nhiên Kiều Thời Niệm sẽ không ngu ngốc đến mức nói cho Hoắc
Nghiên Từ biết rằng cô muốn hợp tác với Mạc Tu Viễn để đánh bại Bác Châu.
Nếu đạt được hợp tác, cô vẫn có thể lên mặt với Hoắc Nghiên Từ nhưng hiện tại, cô và Mạc Tu Viễn không đạt được thỏa thuận, mà hắn còn muốn hãm hại cô.
Đề giữ thể diện, cô không thể nói nhiều.
Kiều Thời Niệm thờ ơ: "Cảm ơn anh hôm nay đã kịp thời giải vây nhưng tôi chắc là mình không cần giải thích với anh về các mối quan hệ của mình."
Câu trả lời này tương đương với lời xác nhận, vậy là cô có quan hệ với Mạc Tu Viễn, Hoắc Nghiên Từ tức giận vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro