Chương 8
Edit: Chanh
“Từ trong quan tài bỗng vang lên tiếng động kỳ quái, tựa hồ có người dùng móng tay cào mạnh lên nắp, như muốn chui ra…” – Thanh Trì hạ giọng, rùng mình kể tiếp – “Trong bốn người, ba kẻ đã ngủ say, chỉ còn một người tỉnh táo. Hắn nghe thấy động tĩnh, hồn vía bay mất, nhưng không dám đi xem, đành giả vờ nhắm mắt. Chẳng bao lâu, hắn nghe rõ ràng nắp quan tài ‘cót két’ mở ra, có vật gì đó ‘thịch thịch thịch’ mà nhảy lại gần…”
Thanh Trì kể đến đây cũng tự dọa mình, vội vòng tay ôm lấy cánh tay, run run nhìn ba người kia. Ánh lửa hắt lên gương mặt bọn họ, lúc sáng lúc tối, thêm vài phần quỷ dị. Nhưng chẳng ai lên tiếng, khiến hắn càng thêm sợ hãi.
“Sau đó thì sao?” – Hạ Uy hứng thú hỏi – “Chẳng lẽ xác chết vùng dậy?”
“Không phải còn là gì nữa?” – Thanh Trì líu ríu – “Người nằm sát cửa sổ rón rén ngó ra, chỉ thấy phụ nhân trong quan tài mặt mày tái nhợt, thân thể cứng đờ, chậm rãi nhảy từng bước một lại gần. Hắn sợ đến nỗi suýt tiểu ra quần, muốn chạy cũng không nhấc nổi chân. Mắt thấy phụ nhân kia dừng trước mặt kẻ thứ nhất, ghé vào mũi miệng hắn ta mà hút sạch dương khí. Người ấy lập tức ngã xuống, không sống nổi nữa. Rồi đến kẻ thứ hai, cũng một hơi hút sạch mà chết…”
Nói đến đây, Thanh Trì cố tình dừng lại, chờ mọi người phản ứng. Nào ngờ cả ba vẫn thản nhiên như cũ, Mục Nghiêm còn tựa hồ tâm hồn đã trôi về chốn tiên thiên, khác hẳn đám thị lang trong phủ từng nghe hắn kể chuyện ma thì run sợ không thôi. Thanh Trì bĩu môi, bất mãn:
“Sao các ngươi chẳng ai sợ cả?”
Cố Ngôn Khuynh nhàn nhạt cười: “Chỉ là một câu chuyện thôi. Thế gian vốn không có quỷ thần, sợ cái gì?”
Hạ Uy cười lớn: “Nếu ta gặp phải, nhất định khiến phụ nhân kia phải chết thêm lần nữa.”
“Ngươi là lợi hại nhất.” – Thanh Trì lầu bầu trong miệng.
Cố Ngôn Khuynh liền hỏi tiếp:
“Rồi về sau thế nào?”
“Người nằm sát cửa sổ kia thấy phụ nhân càng lúc càng đến gần, hoảng sợ đến chẳng còn để ý gì, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Hôm sau báo quan, mọi người đến xem, thì thấy phụ nhân kia vẫn an ổn nằm trong quan tài. Còn ba kẻ kia mặt mày xanh mét, dương khí bị hút sạch, đều đã chết.” – Thanh Trì kết thúc.
Cố Ngôn Khuynh khẽ gật đầu, thong thả nói: “Người sống bị hút dương khí mà chết, xưa nay chưa từng có. Người chết sống lại cũng chẳng ai tận mắt chứng kiến. Toàn là lời kể của kẻ duy nhất còn sống. Ta ngược lại thấy, rất có thể hắn sinh lòng tham, muốn chiếm hết tiền bạc, nên hại chết ba người kia. Để che giấu, mới bịa ra chuyện quỷ quái khiến người nghe nửa tin nửa ngờ.”
“Công tử!” – Thanh Trì kêu lên – “Đây chỉ là chuyện xưa hù dọa người thôi, ngài sao lại còn phá án làm chi?”
Cố Ngôn Khuynh mỉm cười, khẽ khẩy một que củi trong đống lửa, vài tia lửa bắn tung rồi tắt ngấm. Trời đêm đen đặc, phương xa lại vọng về tiếng thú hoang gầm rú. Thanh Trì hoảng hốt, vội nép sau lưng Cố Ngôn Khuynh:
“Công tử, sẽ… sẽ không có hổ đó chứ?”
“Dã thú sợ lửa, không đến gần đâu.” – Cố Ngôn Khuynh đáp.
Nghe vậy, lòng Thanh Trì mới yên ổn đôi chút. Người đông, lại có ánh lửa, hắn cũng đỡ sợ hơn.
Mục Nghiêm ngồi lặng một lúc lâu, bỗng nói: “Nơi đây đã là địa phận Miến Châu, ngày mai hẳn có thể đến Thanh Viễn. Tại hạ… sẽ dừng lại ở đây.”
“A? Đại hiệp định đi sao?” – Thanh Trì giật mình, trong lòng luyến tiếc. Hắn còn nghĩ, dẫu có hổ thật, chỉ cần Mục Nghiêm ở đó, một kiếm cũng đủ giải quyết.
Cố Ngôn Khuynh ôn hòa đáp: “Đã làm phiền ngươi mấy ngày, nếu ngươi có việc thì cứ đi. Khi nào rảnh rỗi, hãy đến Thanh Viễn thăm một chuyến.”
---
Mục Nghiêm khẽ gật đầu, bóng dáng liền biến mất trong đêm.
Một đêm lấy trời đất làm màn, chẳng mấy chốc mà ánh dương đã nhô lên. Cố Ngôn Khuynh bị tiếng chim tước trong núi đánh thức, vén rèm bước ra ngoài. Hắn duỗi người, gió mát phả vào mặt, trước mắt là Thương Sơn mênh mông xanh biếc, trời cao xa thẳm, cảnh sắc hùng vĩ vô ngần.
Hít sâu một hơi, hắn chỉ thấy bản thân tựa hồ hóa thành cánh chim thoát lồng, có cả thiên địa rộng lớn để tung hoành, trong lòng sảng khoái khó tả.
Chẳng bao lâu sau, Thanh Trì và Hạ Uy cũng tỉnh dậy. Vì nơi này không có nguồn nước, họ đành ăn qua loa chút lương khô rồi lên đường. Chính ngọ, cả bọn đến huyện Đức, ghé vào quán trọ rửa mặt, ăn một bữa cơm nóng hổi.
Huyện Đức giáp ranh Thanh Viễn, phồn hoa hơn vài phần. Trên phố xá sạch sẽ, dân tình rộn ràng, nhiều hàng quán bày thức ăn và đồ chơi nhỏ. Thanh Trì vốn tính trẻ con, đi dọc đường vừa nhìn vừa mua, thậm chí còn mua cả đường hồ lô mà ăn. Hạ Uy liền chê cười, chẳng ngờ Cố Ngôn Khuynh cũng mua một xâu, làm hắn nghẹn cười đến đỏ cả mặt.
“Công tử, đường hồ lô ngon lắm! Hạ thống lĩnh chẳng biết thưởng thức, thôi thì chúng ta không cho hắn ăn.” – Thanh Trì lè lưỡi, hớn hở nhấm nháp.
Cố Ngôn Khuynh cắn một miếng, vị chua ngọt lan tỏa, khiến hắn nhớ lại hương vị thuở niên thiếu.
Ánh mắt khẽ ngẩng lên, nơi xa một dãy núi xanh thẫm sừng sững. Hắn mỉm cười: “Nghe nói trong núi huyện Đức có một thánh tuyền, nước suối mát lành, có thể dưỡng thể, trừ hàn. Trước kia ta từng nghe danh, nay đã tiện đường, chi bằng tới xem thử.”
Thanh Trì lập tức hào hứng: “Thật có chuyện đó sao? Vậy đi thử, uống vài ngụm cho biết!”
Hạ Uy vốn ít lời, chỉ im lặng đi theo. Ba người hỏi đường, đánh xe ngựa thẳng đến chân núi.
Ra khỏi huyện thành, qua vùng ngoại ô lác đác vài hộ dân. Họ dừng lại hỏi thăm một bà lão bán trà ven đường. Bà chỉ tay về phía một ngọn núi: “Từ chỗ kia men theo đường nhỏ đi lên, chỉ chừng một tuần trà là đến. Nước suối chỗ ấy ngọt lắm, dùng pha trà thì tuyệt. Ba vị không thử vài chén trước đã?”
Cố Ngôn Khuynh cười, gọi ba ly trà. Sau khi uống xong, bọn họ men theo bậc đá lên núi. Tiết trời cuối hạ đầu thu, không lạnh không nóng, thích hợp cho việc du ngoạn. Tâm tình hắn thư thái, vừa đi vừa ngắm cảnh, bất giác cũng thấy hơi mỏi. Hạ Uy tuy còn thương tích, nhưng thân thể đã rèn luyện nhiều năm, chẳng hề hấn gì. Ngược lại, Thanh Trì vừa đi vừa than thở, bị bỏ lại phía sau.
Đi được một đoạn, tiếng nước róc rách dần vọng lại. Vòng qua rừng rậm, trước mắt mở ra một hồ nước xanh trong, thác nhỏ từ trên cao đổ xuống như dải lụa bạc, hạt nước bắn tung như ngọc vỡ châu rơi, mờ mịt hơi sương, cảnh sắc tựa cõi tiên.
Cố Ngôn Khuynh tiến đến gần, vốc nước trong tay, lạnh buốt thấu xương. Chưa đầy chốc, hơi sương đã phủ mờ áo hắn.
Thanh Trì ngồi xổm bên cạnh, uống ừng ực, rồi lè lưỡi: “Lạnh thật, mà chẳng ngọt gì mấy. Thôi kệ, uống nhiều một chút.”
Nhìn dáng hắn uống như trâu đằm, Cố Ngôn Khuynh khẽ cười, cũng định nếm thử. Bỗng hắn để ý trên cành cây bên thác treo một vật trắng, bị dòng nước dập dềnh như dải lụa. Chăm chú nhìn kỹ, một mặt của dải lụa loang vết đỏ sậm…
Nơi ấy vốn ít người đặt chân, không có đường mòn. Hắn chỉ có thể men theo đá và cành cây mà leo lên. Thanh Trì với Hạ Uy tò mò hỏi, hắn chỉ đáp: “Đi xem thử.”
Cố Ngôn Khuynh nhặt dải lụa, ngắm nghía, nhíu mày. Màu đỏ sậm kia, dù ngấm nước lâu ngày vẫn chưa phai, rõ ràng là vết máu.
“Công tử, người làm gì vậy?” Thanh Trì và Hạ Uy cuối cùng cũng theo kịp.
Hắn men theo dòng nước đi lên, bụi gai và đá loạn cản bước. Thanh Trì kêu khổ liên hồi, bị Hạ Uy gõ đầu quát: “Ít lời thôi, đi theo công tử là được.”
Chừng một lúc sau, họ tới đầu nguồn, cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy sững sờ.
Giữa khe nước, một nữ thi nằm sấp, áo quần hãy còn mới, hiển nhiên chết chưa lâu. Gương mặt dầm nước đã biến dạng, tóc đen xõa rối theo dòng chảy. Sau gáy nàng là một vết thương vẫn còn hở miệng, não huyết lẫn tạp vật vẫn còn đọng lại, ruồi nhặng qua lại kinh hoàng.
“A––!” Thanh Trì hét lên, bị Hạ Uy vội che miệng. Nhưng rồi hắn vẫn nôn thốc tháo, không ngừng run rẩy.
Cố Ngôn Khuynh bình tĩnh quan sát xung quanh, phát hiện một tảng đá dính máu ở gần đó. So sánh dải lụa với búi tóc nữ tử, liền đoán nàng bị đánh ngã xuống, máu loang lụa, rồi bị dòng nước cuốn trôi. Nơi này vắng vẻ hẻo lánh, nếu không phải hắn từng làm Đại Lý Tự khanh, nhạy cảm với vết máu, chỉ sợ lâu thật lâu mới có người phát hiện.
Hắn bảo Thanh Trì xuống núi báo quan.
Nghĩ tới cảnh vừa nãy mình uống phải thứ nước ô uế ấy, Thanh Trì ói đến trời đất quay cuồng, Hạ Uy nói: “Chúng ta đi thôi, công tử cẩn thận.”
Cố Ngôn Khuynh gật đầu, quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, Thanh Trì khóc ròng: “Công tử, người biết có người chết sao không nói sớm! Ta… ta uống phải thi thủy rồi, ghê tởm muốn chết!”
Cố Ngôn Khuynh an ủi: “Nước chảy không ngừng, chưa chắc đã uống phải, đừng quá lo.”
Thanh Trì khóc không ra nước mắt.
Một lát sau, Hạ Uy dẫn mấy bộ khoái tới, khiêng thi thể xuống.
Gương mặt nữ tử sưng phù trắng bệch, thêm vài vết rách khiến diện mạo méo mó chẳng còn nhận ra.
Nghĩ tới việc dân hạ nguồn vẫn đang dùng thứ nước này, Thanh Trì lại buồn nôn không dứt.
“Thi thể là do các ngươi phát hiện?” – Một bộ khoái hỏi. – “Theo chúng ta về nha môn.”
Cố Ngôn Khuynh gật đầu, chỉ vào tảng đá dính máu: “Có lẽ đây chính là hung khí, nên mang về.”
Tên bộ khoái hừ một tiếng: “Không cần ngươi nhắc.” Rồi sai người đi lấy. Nhìn thấy bọn họ chẳng thèm điều tra kỹ hiện trường, Cố Ngôn Khuynh chỉ nhíu mày, không nói thêm.
Đến nha môn huyện Đức, quan huyện là Trương Nghĩa, ngoài bốn mươi. Vừa thấy thi thể, hắn đã bịt mũi nhăn mặt, chẳng buồn đến gần, ngồi thẳng trên công đường mà thẩm vấn.
Cố Ngôn Khuynh vừa định mở lời, Trương Nghĩa đã vỗ mạnh lên bàn: “Ngươi là ai? Thấy bản quan còn không quỳ xuống?!”
Thanh Trì liền lớn tiếng: “Dựa vào đâu bắt công tử nhà ta quỳ? Công tử của ta cấp quan ngang hàng ngươi, cũng là huyện lệnh đấy!”
Trương Nghĩa giật mình, ngẩng đầu nhìn kỹ Cố Ngôn Khuynh, nửa tin nửa ngờ: “Tuổi còn trẻ thế này, làm sao có thể cùng cấp với bản quan? Không phải bịa đặt chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro