Chương 9

Edit: Chanh

“Lừa ngươi để vui lắm sao? Trương đại nhân mở to mắt mà nhìn, công tử nhà ta chính là…”

Thanh Trì còn định cãi, nhưng Cố Ngôn Khuynh đã đưa tay ngăn lại, ôn hòa nói: “Kẻ hèn Cố Ngôn Khuynh, ấn tín chưa tiếp nhận, còn chưa chính thức là huyện lệnh. Chỉ là con của một vị tiến sĩ, thật sự không tiện quỳ lạy, mong đại nhân rộng lòng tha thứ.”

“Cố… Cố Ngôn Khuynh?” Trương Nghĩa khẽ giật mình, lập tức nhớ ra: vị tri huyện tiền nhiệm của nơi này chẳng phải mới qua đời sao, triều đình đã hạ chỉ bổ nhiệm người mới. Mà người được cử tới chính là công tử của Lại bộ Thị lang đương triều – Cố Ngôn Khuynh, vốn nổi danh tài tử.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, hắn liền xua sạch mọi nghi ngờ, vội nở nụ cười, sai người mang ghế ra, lại tự mình bước xuống nghênh đón: “Thì ra là Cố đại nhân, thất lễ rồi, mong đại nhân chớ trách.”

Cố Ngôn Khuynh khẽ cười: “Trương đại nhân quá khách khí. Ta hiện chưa có chức quan, đến đây chỉ vì thân phận nhân chứng, ngồi vào cũng không hợp lẽ. Xin đại nhân quay lại thượng đường, tiếp tục thẩm án.”

“Phải, phải…” Trong lòng Trương Nghĩa thoáng run sợ. Người này là con Thị lang, lại từng làm thư đồng cho Thái tử, dẫu khoa cử chưa đỗ đạt cao, nhưng thân phận vốn không thể khinh thường. Triều đình phái y đến cái huyện heo hút này làm huyện lệnh, chỉ sợ trong đó có ẩn tình, nhưng dù thế nào, hắn cũng không dám đắc tội.

Trở lại ghế đường, hắn chỉnh giọng hỏi: “Hai vị, làm sao phát hiện thi thể?”

Cố Ngôn Khuynh liền thuật lại từ đầu tới cuối. Trương Nghĩa gật gù, lúc này ngỗ tác* cũng khám nghiệm xong, bước lên bẩm báo: “Đại nhân, người chết là nữ tử, khoảng chừng mười chín tuổi. Nguyên nhân tử vong là do sau gáy va đập, xương sọ vỡ nát. Ngoài ra chỉ có vài vết trầy xước, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Trên người chỉ tìm thấy một khối ngọc bội, không có thêm tài vật nào khác.”

*Ngỗ tác (仵作) là một chức quan chuyên khám nghiệm tử thi trong thời cổ đại Trung Quốc. Người này phụ trách mổ, xem xét thi thể để xác định nguyên nhân cái chết, giống như pháp y thời nay.

Nha dịch dâng ngọc bội lên. Trương Nghĩa liếc qua rồi hỏi: “Có tìm được hung khí chưa?”

Bộ khoái bưng lên một hòn đá vấy máu: “Hung khí chính là đây.”

Trương Nghĩa xem xét, lập tức sai người dò tra xem gần đây trong huyện có nữ tử nào mất tích.

Cố Ngôn Khuynh lại trình lên một dải lụa: “Đại nhân, dải lụa này đồng chất đồng sắc với y phục của nạn nhân, trên vải có hoa văn tường vân, tuy không quá quý giá nhưng cũng chẳng hề tầm thường. Lại thấy tóc nàng thả rũ, e là tỳ nữ nhà phú hộ. Đại nhân nên tập trung dò hỏi trong các gia đình quyền quý trong huyện.”

Trương Nghĩa gật đầu, gọi một bộ khoái tới. Kẻ đó lưỡng lự rồi nói nhỏ: “Đại nhân… ti chức có lẽ biết lai lịch nữ tử này.”

“Đã biết còn không mau nói?” Trương Nghĩa cau mày.

Bộ khoái ấp úng: “Ti chức từng thấy một nữ tử ăn mặc như thế này trong thành, là…”

“Là cái gì?” Trương Nghĩa vội đập bàn, quát: “Ấp a ấp úng cái gì?”

Người kia rụt cổ: “Mặc y phục thế này, hẳn là nô tỳ trong Ngự Vương phủ.”

“Ngự Vương phủ?”

Ánh mắt Cố Ngôn Khuynh khẽ biến.

Sắc mặt Trương Nghĩa cũng đổi, trầm ngâm một hồi rồi thở dài: “Ngự Vương phủ… việc này khó xử a.”

Cố Ngôn Khuynh nhíu mày: “Có gì khó?”

Trương Nghĩa khẽ đáp: “Cố đại nhân mới đến, có điều còn chưa rõ. Ngự Vương phủ vốn không thể đắc tội. Trước nay cũng có người chết, nhưng không ai dám báo án, chúng ta coi như không biết. Lần này, thi thể lại rơi đúng vào địa phận ta…”

Giữa mày Cố Ngôn Khuynh hơi sa xuống. Một mạng người, trong mắt vị tri huyện này lại chỉ là phiền phức. Loại quan lại như thế, y từng gặp quá nhiều. Lửa giận đã nguội từ lâu, tâm cảnh lạnh lẽo như giếng cổ không còn gợn sóng. Y chỉ nhàn nhạt hỏi: “Không biết theo như lời của đại nhân, trong Ngự Vương phủ từng có nhiều người chết, câu ấy có ý gì?”

Trương Nghĩa chắp tay thở dài: “Ngự Vương bị lưu đày đến nơi này, tuy đã giáng làm thứ dân, nhưng chung quy vẫn là hoàng thất chi tộc, ai dám khinh nhờn? Lời đồn đều nói Ngự Vương tâm tính tàn bạo, chỉ cần chút bất mãn liền giết người hả giận, thi thể tùy tiện vứt bỏ. Chúng ta nào dám quản đến?”

Cố Ngôn Khuynh khẽ nhíu mày, trong trí nhớ chợt hiện ra một thân ảnh phong lưu tuấn lãng. Lúc ấy, hắn nghe Trương Nghĩa sai người đem thi thể đưa vào nghĩa trang, chọn ngày thiêu hủy, liền cất giọng ngăn lại: “Chậm đã.”

Hắn tiến lên một bước: “Không biết Trương đại nhân có thể cho mượn bản đồ huyện giới, để ta xem qua một lượt chăng?”

Trương Nghĩa chưa hiểu dụng ý, nhưng vẫn sai người dâng lên.

Cố Ngôn Khuynh cúi đầu nghiên cứu hồi lâu, rồi nói: “Thi thể được phát hiện tại Dao Sơn, vừa vặn nằm giữa ranh giới quý huyện và Thanh Viễn. Chiếu theo địa đồ mà xét, nơi này hẳn thuộc huyện Thanh Viễn. Nếu Trương đại nhân cảm thấy bất tiện, chi bằng giao vụ án này cho ta thẩm tra, ý ngài thế nào?”

Trương Nghĩa sững sờ, không ngờ còn có người nguyện ý nhận lấy củ khoai nóng này. Trong bụng thầm mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khó xử: “Cái này… Cố đại nhân thật sự muốn tiếp nhận sao?”

Cố Ngôn Khuynh thản nhiên: “Nhân mệnh quan thiên, há có thể qua loa. Tự nhiên phải điều tra cho rõ.”

Trương Nghĩa đành gật đầu: “Nếu đại nhân đã khăng khăng, bản quan liền giao lại vụ này. Chỉ là… nếu tra ra động chạm đến chuyện gì bất lợi…”

Cố Ngôn Khuynh mỉm cười: “Đại nhân cứ yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngài.”

Thấy đối phương quyết tâm, Trương Nghĩa bèn nói khéo thêm mấy câu: “Sao lại nói như vậy, chỉ là ta có điều nhắc nhở, Ngự Vương tuy bị lưu đày, chung quy vẫn không thể so với dân thường. Đại nhân nếu muốn tra, e rằng chẳng dễ dàng.”

Cố Ngôn Khuynh ôm quyền: “Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Trước mắt còn vài việc, mong ngài giúp một tay.”

Hắn sai Trương Nghĩa triệu mấy hộ dân gần chân núi Dao Sơn đến, hỏi có ai từng thấy nữ tử ấy lên núi những ngày qua. Mọi người đều lắc đầu. Sau đó, lại sai nha dịch khiêng thi thể đưa về huyện nha* Thanh Viễn, đồng thời để Thanh Trì đi theo chuẩn bị công văn nhận chức, còn bản thân cùng Hạ Uy trở lại hiện trường.

*Huyện nha (縣衙 / 县衙) nghĩa là nha môn của quan huyện, tức nơi làm việc và xét xử của huyện lệnh. Nói nôm na, đó là “công đường huyện” – nơi quan huyện xử án, làm việc và giam giữ phạm nhân.

Ngọc bội tìm thấy trên người nữ tử, hắn cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, ánh mắt trầm ngâm.

Hạ Uy đứng bên hỏi nhỏ: “Công tử, người thật sự định tra vụ này?”

Cố Ngôn Khuynh đưa mắt nhìn chỗ thi thể từng nằm, giọng thản nhiên: “Chớ nói người không phải Ngự Vương giết, cho dù hung thủ thật sự là Ngự Vương, ta cũng muốn tra.”

Hạ Uy thoáng chau mày: “Công tử làm sao khẳng định không phải Ngự Vương giết?”

“Nếu thật sự muốn giết người, hắn cần gì phải phiền phức mang xác đến tận nơi này?”

“Nhưng nếu là sai người ra tay, rồi vứt xác thì sao?”

“Không giống.” Cố Ngôn Khuynh khẽ lắc đầu, chỉ hòn đá dính máu: “Khối đá này khớp với vết thương sau gáy, chính là hung khí. Nếu chỉ vứt xác, cần gì mang cả hung khí đến? Rõ ràng đây mới là hiện trường phạm án. Nữ tử kia có thể đi cùng người khác, bất ngờ gặp độc thủ, táng mệnh tại đây.”

Hạ Uy gật gù, lại hỏi: “Nhưng dân dưới núi đều nói chưa từng thấy nàng qua lại, vậy nàng làm sao lên được?”

“Đường núi vốn không định sẵn, đi nhiều ắt thành lối.”

Cố Ngôn Khuynh chăm chú quan sát từng gốc cây bụi cỏ. Quả nhiên phát hiện nhánh cây bị đè gãy, còn vướng lại mảnh vải nhỏ, chất liệu y hệt áo trên người nữ tử.

Dao Sơn vốn nằm giữa huyện Tới Đức và huyện Thanh Viễn, phía tây thuộc Tới Đức, phía đông thuộc Thanh Viễn, mà Ngự Vương phủ lại ngay chân phía đông ngọn núi. Cố Ngôn Khuynh lần theo dấu vết mờ nhạt, cành lá cứa rách áo choàng, trên tay in vài vệt đỏ, nhưng cuối cùng cũng phác họa được lối mòn mà nữ tử có thể đã đi qua.

Hạ Uy thở dài: “Rừng lớn mịt mùng, làm sao tìm nổi manh mối?”

Cố Ngôn Khuynh đáp gọn: “Không phải chỉ tìm manh mối, mà còn là để xác định đường xuống núi. Từ đây xuôi về đông, chính là Thanh Viễn.”

Đợi đến khi hoàng hôn phủ lưng núi, hai người mới hạ sơn.

Xa xa hiện ra một tòa phủ đệ nhỏ, nép mình nơi chân núi, khói lam mờ mịt bao phủ.

Không có biển hiệu, chẳng hề khí thế, khó lòng khiến người liên tưởng rằng nơi ấy lại là chỗ ở của một vị hoàng thân thất thế.

Cố Ngôn Khuynh lặng lẽ nhìn, rồi xoay người bỏ đi.

Thanh Viễn vốn nổi danh nghèo khó, huyện nha nơi đường phố đã xem như chốn phồn hoa nhất. Hai bên chỉ lác đác mấy cửa tiệm, vài hàng rong bán bánh nướng, hoành thánh, người qua kẻ lại vẫn náo nhiệt.

Cố Ngôn Khuynh ngồi ở quán nhỏ, trước mặt là chén hoành thánh nóng hổi, tiểu nhị còn hiếu kỳ nhìn hắn thêm mấy lần, thầm lẩm bẩm: “Trời ạ, nhân vật nào đây? Ở nơi này chưa từng thấy ai tuấn mỹ như thế…”

Trong lúc hắn thong thả dùng muỗng ăn, vừa quan sát bá tánh dân sinh, thì bỗng nghe tiếng một phụ nhân hô lớn có kẻ trộm. Người đi đường chỉ vây xem chứ không ai ra tay. May mà Hạ Uy nhanh nhẹn xông tới, một quyền đánh ngã nam tử rách rưới, đoạt lại túi tiền trao cho phụ nhân.

Phụ nhân vừa cảm tạ vừa mắng kẻ kia: “Vương Nhị Lại, ngươi mượn tiền ta không trả, nay còn giở trò trộm cắp. Lương tâm bị chó gặm rồi sao?”

Gã tóc tai bù xù, y phục rách nát, ngồi bệt dưới đất, miệng vẫn cãi vã: “Ta nào có trộm! Rõ ràng là va phải, túi tiền tự rơi xuống áo ta, ai thấy ta lấy?”

Bách tính chung quanh xôn xao: “Cái hạng người này, ai trong thôn chẳng biết? Suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ lo trộm vặt.”

“Đúng thế, chẳng bằng ngồi tù, ít ra còn có cơm ăn.”

Vương Nhị Lại tức giận, vừa bò dậy vừa quát: “Ta mới không đi ngồi tù, ai muốn thì cứ đi!”

Hạ Uy không thèm nhiều lời, lập tức bắt giữ, hỏi đường đến huyện nha, định áp giải về công đường.

Một lão nhân lắc đầu: “Bắt về cũng vô ích, huyện lệnh chẳng có, quan lại thì lười nhác, cùng lắm mấy ngày lại thả ra thôi.”

Người khác tiếp lời: “Đúng đó, nơi này nghèo rớt, quan lại cũng chẳng buồn tới.”

“Không bằng để Đỗ lão bản làm huyện lệnh còn hơn, ít nhất cao hứng còn chịu vung tiền thưởng cho ta ít bạc.”

Hạ Uy chau mày, lớn tiếng nói: “Các ngươi chớ nói bậy, huyện lệnh tân nhiệm đã tới rồi, từ nay về sau tự nhiên có người chấp pháp.”

Đúng lúc này, vài người từ xa đi tới. Dân chúng nhận ra đó là nha dịch huyện nha, ngày thường lười biếng, nay lại chỉnh tề nghiêm trang.

“Công tử.” Thanh Trì chạy tới, lo lắng: “Công tử sao lại ăn mấy thứ tầm thường này? Tiểu nhân đã sớm sai bọn họ chuẩn bị tiệc rượu tại tửu lâu.”

Cố Ngôn Khuynh vừa đặt muỗng xuống, thì người dẫn đầu đã bước lên hành lễ: “Cố đại nhân, hạ quan Diêu Viễn, huyện thừa* Thanh Viễn. Chúng thuộc hạ đã bày tiệc rượu tại lai khách cư, xin mời đại nhân đến, coi như tẩy trần nghênh đón.”

*Huyện thừa (縣丞 / 县丞) là một chức quan phó trong huyện, thường được dịch nôm na là phó huyện lệnh hay quan phó huyện.

Cố Ngôn Khuynh cũng ôm quyền đáp: “Làm phiền các vị.”

Đám dân chúng vây quanh lúc này mới vỡ lẽ: vị thiếu niên tuấn mỹ khác thường kia, hóa ra chính là huyện lệnh tân nhiệm.

Trong lòng dấy lên hoài nghi, bên trên sao lại phái một tiểu tử đảm đương chức huyện lệnh, liệu có gánh nổi đại sự chăng?

Mang theo nỗi nghi hoặc, không ít bá tánh cũng lục tục đi theo phía sau, vừa đi vừa nhỏ giọng nghị luận.

Đám người bám riết, đến mức khi bọn họ dừng chân ở Lai Khách Cư dùng trà, cũng chẳng yên ổn nổi một chén.

Bộ khoái Thôi Hồng mấy lần bước ra quát tháo, song vẫn không xua nổi đám dân chúng hiếu kỳ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro