Chương 19: Pháo hôi công trong truyện hào môn (19)
Giác Chu vốn dĩ thích chuyện tứ chi tiếp xúc nhưng giờ đây cậu cảm thấy như là bị một con rắn độc quấn lấy, cậu sợ tới mức nhắm chặt mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai sắc bén mà cậu quen thuộc, nhưng giờ đây máu tươi cùng tóc lẫn lộn , sắc mặt hắn tràn ngập cảm giác xâm chiếm làm Giác Chu cảm thấy xa lạ.
Cậu muốn né tránh, bỗng nhiên cảm thấy một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay mình.
Giác Chu mới đầu tưởng là đó là nước mắt của cậu nhưng cậu mở mắt ra thấy trên lông mi của Chu Trầm Dụ vẫn còn một giọt nước mắt chưa rơi.
Lại thêm một giọt nữa rơi xuống.
Giác Chu ngây người, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Chu Trầm Dụ khóc.
Năm đó nghe tin cha mẹ chết lại gặp cảnh nhà tan tác, cậu cũng chưa thấy hắn khóc.
Cậu chần chờ vài giây đã bị Chu Trầm Dụ ôm vào trong lòng, ép cậu xem ảnh chụp.
Vừa rồi vội vàng xem Giác Chu không để ý, giờ mới thấy ngoại trừ cậu mặt của những người khác trong bức ảnh đều bị gạch bỏ.
"Đây là lần cậu tham gia cuộc thi biện luận, bên cạnh là một người đàn ông trung niên quanh minh chính đại nhìn cậu."
Trên ảnh chụp là mặt một người đàn ông tóc hoa râm mặt bị gạch bỏ, Giác Chu mơ hồ nhớ ra đó là một thầy hướng dẫn cậu, gia đình ông có cả nam lẫn nữ, gia đình mỹ mãn.
Chu Trầm Dụ lại cầm lên một bức khác, Giác Chu còn cảm thấy khung cảnh xa lạ, không nhớ được mốc thời gian nào mình đã trải qua.
"Đây là cậu tham gia hoạt động ngày thành lập trường, người này cậu chưa cho phép đã ôm cậu một chút."
"Tôi thường hay nghĩ có phải tôi không tốt chỗ nào nên cậu mới không thích tôi không. Nhưng khi học cao trung, cậu lén để bữa sáng cho tôi, tôi còn cho rằng tôi là đặc biệt với cậu."
Chu Trầm Dụ hạ thấp âm thanh, ghé vào tai Giác Chu hỏi: "Cậu đối với ai cũng thế đúng không?"
Giác Chu bị bịt miệng chỉ biết "Ô ô".
Thanh niên nhẹ tay đỡ lên gáy Giác Chu rồi gỡ bịt miệng xuống. Giác Chu hít vào từng ngụm khí thở dốc, cả cổ lẫn mặt đều đỏ bừng vì thiếu khí, sau khi miệng được thả tự do câu đầu tiên Giác Chu nói là: "Cậu bị ngu hả?"
"Sợ tôi sao?" Chu Trầm Dụ cong cong đôi mắt.
Giác Chu há miệng thở dốc, nhớ tới cậu vừa nhìn thấy báo cáo về bố của Chu Trầm Dụ.
Vài giây Giác Chu vài im lặng, ý cười trên khóe môi Chu Trầm Dụ càng mở rộng nhưng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: "Cậu sợ tôi."
Lúc trói cậu lẫn lúc trạng thái không bình thường của hắn nhìn rất đáng sợ, nhưng giờ hắn vừa cười vừa khóc khiến Giác Chu bớt sợ đi đôi chút.
".....Trong miệng cậu có mùi rượu thanh yên." Giác Chu hơi khàn giọng nói: "Khó ngửi thật."
Rõ ràng thanh âm đã bị dọa sợ tới phát run, nhưng ngửi được mùi rượu trên người Chu Trầm Dụ. Như là cậu đang biến tướng phủ nhận vấn đề tinh thần của Chu Trầm Dụ.
Chu Trầm Dụ cười nhạt.
"Có đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi, lòng bàn tay xoa tới nơi chạm đất của Giác Chu.
Giác Chu bị đụng vào theo bản năng né tránh, rõ ràng cảm giác muốn được chạm vào bắt đầu rõ ràng hơn đau đớn, nhưng cậu vẫn dùng giọng mũi oán trách: "......Đau quá."
Chu Trầm Dụ qua loa lau vết máu trên trán, dồn lực vào cánh tay ôm Giác Chu lại.
Giác Chu co cả người lại trốn.
Chu Trầm Dụ nhếch khóe miệng: "Đừng sợ tôi sẽ không làm cậu bị thương."
"Cậu điên rồi sao?" Giác Chu nơm nớp lo sợ hỏi.
Chu Trầm Dụ nhìn cậu chằm chằm, nói thẳng: "Chưa đâu."
Không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, huống chi giờ tình huống của cả hai đã chuyển biến xấu, Giác Chu một bên cố đẩy, cố trốn, một bên cùng hệ thống tìm cách.
Hôm nay cậu uống khá nhiều rượu, cảm giác về phương hướng đã mất, sức lực cũng không còn bao nhiêu đã bị Chu Trầm Dụ bắt lấy mắt cá chân kéo trở lại.
---
Đêm đó, Giác Chu bị Chu Trầm Dụ ấn ngủ trên đất.
Tuy rằng nền lạnh nhưng trong nhà có hệ thống sưởi, nhiệt độ ổn định, còn có thảm mềm thì không đến nỗi lạnh.
Giác Chu bị chạm vào đến nỗi khó chịu, cậu không nhịn được khó chịu mà càng muốn tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, nhưng cả tay và chân đều bị Chu Trầm Dụ buộc nút thắt khó mà tháo được.
Thân thể cậu yếu, lại sợ lạnh, nửa đêm cậu định nhân lúc Chu Trầm Dụ ngủ mà rời đi nhưng cửa phòng ngủ đã khóa lại, bất đắc dị lại lăn về cạnh người thanh niên.
Bộ mặt thật của kẻ điên đã bị bại lộ càng đáng sợ, Chu Trầm Dụ thậm chí không thèm đi làm, tuyên bố nghỉ dài hạn, không làm gì thì lại tới bám dính Giác Chu.
Miệng vết thương trên trán hắn cũng không đi bệnh viện chưuax trị mà dùng thuốc dự phòng ở nhà trị qua loa, hậu quả để lại một vết thương trên đầu. Chu Trầm Dụ cứ như bị bệnh không ở cạnh Giác Chu là không sống nổi nên đi đâu cũng ôm Giác Chu đi theo.
Ngay cả sáng sớm khi rửa mặt, Chu Trầm Dụ phải ôm Giác Chu trong lòng, miệng ngậm bàn chải điện, tay thì giúp Giác Chu đánh răng. Chỉ có khi nấu ăn mới để Giác Chu ngồi ngoài sô pha, trước khi đi nấu cơm còn phải ôm ôm một lúc mới đi.
Không phải giam cầm.
Lúc ở cạnh Giác Chu, hắn để lộ ra rất nhiều sơ hở, Giác Chu tùy lúc có thể đi bất cứ lúc nào.
Nhưng không ở nhà Chu Trầm Dụ thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Hệ thống tìm được cơ hội khuyên Giác Chu rời đi.
Giác Chu nằm trên sô pha cuộn thành một đoàn, vải dệt mềm mại che đậy cơ thể mẫn cảm, trải qua thời gian dài tiếp xúc khiến cậu ngày càng hưng phấn, ý chí như đã xa vào làn nước ấm.
Âm thanh cũng không có mấy phần sức: "Chờ chút, tôi muốn công trạng!"
Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cậu ở trong cục xuyên nhanh sẽ có thành tích.
Tiềm thức cậu cho rằng, Chu Trầm Dụ nhất định sẽ không làm hại đến cậu, nên cậu một chút cũng không sợ hắn.
Nhưng nếu giờ cậu bỏ đi, có khả năng sẽ không thể quay lại lần nào nữa.
Gần đây Chu Trầm Dụ đều làm đồ ăn lỏng như cháo, súp,.. để có thể vừa ôm Giác Chu vừa bón cậu.
Giác Chu bị ôm tới ngứa ngáy, cậu thẳng lưng để kéo dài khoảng cách, dò hỏi hắn: "Cậu thiếu tiền hả? Cậu bắt cóc tôi cũng vô dụng, cha mẹ tôi với Giang Hạc Niên mới có tiền. Cậu thả tôi đi, tôi sẽ đem toàn bộ tranh của mình đi bán, tiền đều cho cậu."
Cháo thịt nạc trứng bác thảo thật sự rất thơm.
Chu Trầm Dụ cầm thìa tới mức trắng bệch, như cũ dù hắn có bị thương cũng sẽ không làm hại đến Giác Chu: "Tôi không cần."
"Há miệng."
Giác Chu ngoan ngoãn há miệng ăn hết bát cháo.
Lúc Chu Trầm Dụ chuẩn bị đi rửa bát thì Giác Chu nói: "Tôi muốn dùng điện thoại, của tôi!"
Chỉ cần là Giác Chu yêu cầu, Chu Trầm Dụ sẽ không hỏi lý do là gì mà đều phục tùng.
Lần này Chu Trầm Dụ do dự chốc lát nhưng vẫn cầm điện thoại lại đưa cho cậu.
Wechat hiện nên rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhiều nhất là Đan Hàm Vi, Giác Chu không nhìn kỹ đã đi tìm Tạ Ôn Trần.
---Tạ Ôn Trần còn không mau tới thì Chu Trầm Dụ sẽ điên thật đó.
Cậu từng phân tích cùng hệ thống, Chu Trầm Dụ đột nhiên nổi điên hẳn là do biến cố từ gia đình.
Người cha hắn luôn kính yêu lừa gạt hắn, người hắn thích lại bị chính người hắn ghét bao dưỡng. Dựa theo kênh thuần ái* trên Tấn Giang thì chỉ cần Tạ Ôn Trần ở gần thì Chu Trầm Dụ nhất định khôi phục lý trí, sau đó ở bên nhau và HE.
*Thuần ái: đam mỹ.
Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, Giác Chu không có tư cách đánh giá Chu Trầm Dụ. Dù là ở thế giới thực hay tiểu thuyết, Giác Chu đều có một gia đình hạnh phúc, không có biến cố lớn gì xảy ra nên cậu không có tư cách chỉ chỉ chỏ chỏ Chu Trầm Dụ. Cho nên, cậu chỉ có thể tìm phương pháp khác qua Tạ Ôn Trần.
Cậu nói với Tạ Ôn Trần vài ngày nữa tới đưa cậu về nhà rồi mới ấn mở khung chat với Đan Hàm Vi.
[Đan Hàm Vi: Chu Chu, em có nhớ em của bà chị có một đứa con, mới sinh ra đã bị lừa bán không?]
[Đan Hàm Vi: Bà ấy vì quá đau buồn, không quá mấy năm liền qua đời.]
[Đan Hàm Vi: Lúc đó Đan Hàm Dục còn nhỏ, không hiểu sự tình. Hôm nọ chị vừa thấy Tạ Ôn Trần đã nhớ tới bà nhỏ, chị trộm lấy DNA của cậu ấy đi làm giám định huyết thống.]
[Đan Hàm Vi: Xác suất Tạ Ôn Trần là cậu nhỏ chị là 99%.]
Giác Chu trợn to mắt, gửi qua một loạt dấu chấm hỏi: [????]
Hệ thống: 【Trong cốt truyện chưa đề cập điểm này, Tạ Ôn Trần hẳn là người của Đan gia, chẳng qua vì cậu tới hiệu ứng cánh bướm xảy ra nên mới khiến cậu ấy nhận tổ quy tông sớm.】
Chuyện về bí mật gia tộc này Đan Hàm Vi vốn nên giữ kín nhưng cô lại chủ động nói cho Giác Chu, hẳn là vì giờ cậu và y có một tầng quan hệ bao nuôi.
Thấy Giác Chu đáp lại, Đan Hàm Vi rất nhanh nhắn lại: [Hy vọng ở ngoài em đừng đối xử với cậu ấy như con mèo con chó, dù sao cậu ấy cũng mang tiếng là cậu nhỏ Đan Gia, còn ngầm thì tùy em.]
Dường như cô sợ là Giác Chu hiểu nhầm ngữ khí của bản thân khá lãnh đạm nên bổ sung: [Dù chị cùng cậu ấy có cùng huyết thống, nhưng chị vẫn thích em nhất, em đừng nghĩ nhiều.]
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Giác Chu vuốt mặt, cậu thật sự không giận.
Nếu Tạ Ôn Trần lập tức muốn quy tông diện tổ, tìm về thân phận thực, sau đó vả mặt bố mẹ nuôi tồi tệ, thì pháo hôi công là cậu cũng phải offline sớm thôi.
Cậu nhét điện thoại xuống đệm ngồi sopha, Chu Trầm Dụ sau khi rửa bát xong đã quay lại, lại ôm cậu vào lòng.
......Giác Chu không biết rốt cuộc là cậu hay hắn mới bị chứng khao khát da thịt.
Cậu cắn đầu lưỡi khống chế hô hấp, cậu rất muốn đẩy Chu Trầm Dụ ra nhưng lại có cảm giác dường như--- nếu giờ cậu đẩy Chu Trầm Dụ ra thì hắn sẽ chết.
Thời hạn bảy ngày còn thừa hơn nửa thời gian.
【Không đúng.】 Sau khi bị Chu Trầm Dụ lần nữa áp sát thì cậu nói với hệ thống.
Hệ thống: 【Dường như cậu đã quen bị hắn đụng vào.】
Chính xác, trước kia Giác Chu có thể nhịn một hai lần đụng chạm trong thời gian ngắn, giờ thì như bị nghiện.
Chỉ chạm nhẹ thôi cũng chịu không nổi.
【Không phải nói là có thể giúp tôi giảm nhẹ tình trạng khao khát da thịt sao?】 Giác Chu hít hít không khí.
Cậu dường như đã chịu sự ảnh hưởng từ Chu Trầm Dụ.
Nhưng lại giống như là Chu Trầm Dụ bị cậu thuần phục.
Trước kia cậu ở nhà Chu Trầm Dụ tiếp xúc cũng ngắn, cũng không nhiều. Hiện tại ngày dán đêm dán, cậu càng phát hiện Chu Trầm Dụ ngày càng không thích hợp.
Quầng thâm dưới mắt Chu Trầm Dụ ngày càng đậm, nửa đêm ngủ cũng phải ôm Giác Chu vào trong ngực.
....Ngay cả Giác Chu làm vài hoạt động cá nhân thì hắn cũng phải ở cạnh.
Lúc mới bắt đầu Giác Chu thẹn tới nỗi muốn mắng chửi nhưng giờ đã thành thói quen.
Bảy ngày nhiệm vụ sắp kết thúc, sắp đến lúc Tạ Ôn Trần tới đón Giác Chu thì Giác Chu biết được tin tức--- Giang Hạc Niên đã quay trở lại.
Quan ngoại giao tiên sinh vừa trở về từ tinh cầu cách đây cả hàng tỉ năm ánh sáng, phi thuyền vừa hạ cánh thì đầu tiên đã gọi video cho em trai nuôi, còn hỏi cậu đang ở đâu.
Giang Hạc Niên trong video đối thoại phong trần mệt mỏi, anh đứng trên đường cái người đến người đi: "Khi nào về?"
Hệ thống nhắc nhở còn 5 phút nữa nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
"Giờ em sẽ về." Giác Chu quen tính làm nũng, nói chuyện có lệ thì cậu phát hiện ánh mắt Giang Hạc Niên nhìn cậu không thích hợp.
Vị quan ngoại giao trẻ tuổi thần sắc lãnh đạm, mi hơi nhíu lại, môi cũng mím thành một đường thẳng tắp.
"Sao vậy?" Giác Chu ấn ấn màn hình, cậu cho là tín hiệu của Giang Hạc Niên không tốt.
Cậu không biết là hiện giờ vẻ mặt cậu không thể che giấu sự thỏa mãn, vành tai còn đang phiếm hồng.
Nơi camera không chiếu tới, Chu Trầm Dụ đang dựa vào sopha giúp cậu xoa bóp chân tay.
"Không có chuyện gì." Giang Hạc Niên dời ánh mắt, vội vàng dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Giang Hạc Niên còn nói thêm: "Nghe nói dạo này em hay đi cùng Chu Trầm Dụ? Cách xa hắn một chút."
Đây là lần đầu tiên Giang Hạc Niên ở sau lưng người khác nói vậy.
Giác Chu nhất thời phản ứng không lại, chớp chớp mắt.
Âm thanh cắt đứt cuộc đối thoại vừa vang lên, Chu Trầm Dụ đã cười: "Cậu muốn cách xa tôi một chút sao?"
Giác Chu nhìn ngón tay Chu Trầm Dụ phát run, sắc mặt hắn cũng tái nhợt mà vẫn cười.
Bộ dáng không có cảm giác an toàn.
Pháo hôi tra công sẽ không có tâm trạng quan tâm tâm trạng người khác: "Đúng thế, tôi rất nghe lời anh trai, hơn nữa tôi cũng không thích cậu."
Chuông cửa vang lên.
Giác Chu biết là Tạ Ôn Trần đã tới, cậu chưa kịp ra mở cửa thì Chu Trầm Dụ đột nhiên nhổm lên ôm lấy cậu, dường như là muốn ôm cậu khảm vào cơ thể hắn.
"Ừ, tôi biết, cậu không thích tôi." Thanh âm Chu Trầm Dụ hơi khàn.
Do thời gian dài không cắt sửa nên mái tóc đen của hắn đã dài ra, rủ xuống bả vai.
Hô hấp Giác Chu có chút khó khăn, cậu dùng sức kéo tay Chu Trầm Dụ ra.
Hệ thống: 【Còn một phút nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.】
Cuối cùng Giác Chu cũng đã đẩy được Chu Trầm Dụ ra, đi mở cửa cho Tạ Ôn Trần.
Hệ thống: 【Còn 40 giây.】
Cửa vừa mở thì Chu Trầm Dụ lại lần nữa ôm lấy eo cậu.
Hiện giờ chân Giác Chu đã mềm nhũn, sức lực do chứng khao khát da thịt đã hao gần hết, cậu bị Chu Trầm Dụ vừa ôm vừa kéo vào nhà.
Hệ thống: 【20 giây.】
Thiếu niên bên ngoài vừa bước vào đã thấy bộ dáng hỗn độn của Giác Chu.
Giác Chu giãy giụa gian nan, sơ mi bị lôi kéo mà xô lệch làm lộ ra đường quai xanh.
Bộ dáng nhất định rất khó nhìn đi? Giác Chu hoảng loạn nghĩ.
Hai mắt đỏ hồng, quần áo còn xộc xệch.
Là một loại yếu đuối chờ đợi bị chà đạp.
Cậu bị Chu Trầm Dụ chế trụ eo, cậu ngửa đầu cằm run run đối diện với Tạ Ôn Trần.
Ánh mắt Tạ Ôn Trần lẳng lặng dừng trên người cậu, trong mắt y là một mảnh tăm tối.
Y trước mắt Giác Chu hiện giờ, với y ba năm trước ở con hẻm sau trường học được Giác Chu cứu ra từ đầm lầy thù hận không khác biệt lắm.
Lần gặp mặt lần trước, Giác Chu đã sớm quên hết sạch, chỉ còn Tạ Ôn Trần vẫn nhớ tới hiện tại.
Đã gặp người cho bản thân ánh sáng, nếu quay lại nơi hắc ám thì sa đọa sẽ càng mau. Sau đó y mắc bệnh tâm lý, lúc ảo giác khủng bố nhất cũng không dám làm hại Giác Chu nửa phần.
Lần nữa gặp lại, y phát hiện y cùng người mà Giác Chu ghét không khác gì nhau.
"Giác Chu tiên sinh, tôi tới đón ngài về nhà." Tạ Ôn Trần cung kính mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro