Chương 1: Thẩm Mộc nghi ngờ não mình bị "lag"

Thẩm Mộc ngồi xổm trên vỉa hè, tay cầm một que kem ốc quế đã tan chảy một nửa, đôi mắt chăm chú nhìn vào đàn kiến đang hành quân dưới chân mình.

Anh không phải đang nghiên cứu sinh học, anh đang cố gắng giao tiếp với chúng.

"Này, đi sai đường rồi," Thẩm Mộc lầm bầm, dùng que kem chặn đường con kiến đầu đàn. "Theo định luật bảo toàn năng lượng, đi đường thẳng tiết kiệm calo hơn đường vòng. Mấy cậu không có GPS à?"

Con kiến, dĩ nhiên, không trả lời. Nó leo qua vũng kem và tiếp tục đi.

Thẩm Mộc thở dài, đứng dậy. Anh nhận ra dạo gần đây mình có vấn đề. Không phải kiểu vấn đề "thất tình lục dục" tầm thường, mà là một sự sai lệch trong hệ điều hành của não bộ.

Ví dụ, hôm qua khi đi thang máy, anh đã nghiêm túc tranh luận với cái nút bấm tầng 12 về việc tại sao nó lại nằm trên nút tầng 11 mà không phải nằm bên cạnh, gây ra sự phân biệt giai cấp giữa các con số. Kết quả là bảo vệ tòa nhà đã nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một quả bom nổ chậm.

"Mình bị sao sao ấy," Thẩm Mộc tự kết luận. "Logic quá mức cũng là một dạng bệnh lý."

Là một lập trình viên tự do (freelancer) với chỉ số IQ khá cao, cho nên Thẩm Mộc luôn tin vào khoa học. Có bệnh thì phải chữa. Mà bệnh ở đầu thì phải tìm bác sĩ chuyên khoa đầu.

Anh rút điện thoại ra, đặt lịch hẹn tại Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố - Khoa Tâm thần.

.

Sáng hôm sau, Thẩm Mộc có mặt tại phòng khám số 302.

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng quạt trần quay két két. Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng kim loại, gương mặt toát lên vẻ "người lạ chớ gần".

Trên thẻ tên ghi: Bác sĩ CKII Triệu Vệ Quân.

Triệu Vệ Quân năm nay 32 tuổi, là ngôi sao sáng của khoa, nổi tiếng với phong cách làm việc: nhanh, gọn, và cực kỳ ghét những kẻ lãng phí thời gian.

"Mời ngồi," Triệu Vệ Quân không ngẩng đầu lên, tay vẫn hí hoáy viết vào bệnh án. "Họ tên là gì?"

"Thẩm Mộc. 'Thẩm' trong thẩm vấn, 'Mộc' trong gỗ mục... à nhầm, gỗ quý."

Ngòi bút của Triệu Vệ Quân khựng lại một giây. Anh ngẩng đầu, đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm quét qua người đối diện.

"Tuổi?"

"25 tuổi dương lịch. Còn tuổi tâm hồn thì tùy theo giá xăng."

Triệu Vệ Quân hít sâu một hơi. Cơ mặt hơi anh giật nhẹ. Anh đã gặp đủ loại bệnh nhân: hoang tưởng, trầm cảm, hưng cảm, thậm chí cả người tin mình là Tần Thủy Hoàng tái thế. Nhưng kiểu "nhây" ngay từ màn chào hỏi này thì hơi hiếm.

"Cậu đến đây vì lý do gì? Mất ngủ? Lo âu? Hay có hành vi không kiểm soát?" Triệu Vệ Quân vào thẳng vấn đề, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng.

Thẩm Mộc ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Bác sĩ, tôi nghi ngờ mình mắc hội chứng 'Phản biện thực tại quá mức' kết hợp với 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế logic'."

Triệu Vệ Quân nhíu mày: "Trong sách chẩn đoán DSM-5 không có bệnh nào tên như thế."

"Thì thế nên tôi mới đến đây để bác sĩ đặt tên cho nó," Thẩm Mộc nhún vai. "Dạo này tôi thấy mọi thứ xung quanh đều vô lý. Ví dụ nhé, tại sao bác sĩ lại đeo kính?"

"Tôi bị cận," Triệu Vệ Quân kiên nhẫn đáp, tay bắt đầu xoay bút - một dấu hiệu của sự kìm nén cơn giận.

"Nhưng theo thuyết tiến hóa, những gen kém như cận thị đáng lẽ phải bị đào thải. Việc bác sĩ đeo kính là đang chống lại sự chọn lọc tự nhiên. Bác sĩ, anh đang 'hack' game của tạo hóa đấy."

Triệu Vệ Quân đặt bút xuống bàn, tạo ra một tiếng cạch rõ to.

"Thẩm Mộc," anh gọi tên bệnh nhân, giọng trầm xuống. "Đây là khoa Tâm thần, không phải câu lạc bộ Triết học hay quán trà đá vỉa hè. Hãy mô tả triệu chứng lâm sàng. Cậu có nghe thấy ảo thanh không? Có nhìn thấy thứ người khác không thấy không?"

Thẩm Mộc ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có."

Triệu Vệ Quân vươn người tới trước, ánh mắt lóe lên tia hy vọng của nghề nghiệp. Cuối cùng cũng có triệu chứng thực thể.

"Cậu thấy gì?"

"Tôi thấy bác sĩ đang rất muốn đuổi tôi ra ngoài, nhưng lương tâm nghề nghiệp và camera giám sát ở góc phòng đang ngăn cản anh làm điều đó."

"..."

Triệu Vệ Quân nhắm mắt lại, tháo kính ra, xoa xoa huyệt thái dương. Anh cảm thấy huyết áp của mình đang tăng dần đều. Đây không phải là tâm thần phân liệt, đây là "Rối loạn nhân cách chọc tức người khác".

"Được rồi," Triệu Vệ Quân đeo kính lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
"Chúng ta sẽ làm *trắc nghiệm tâm lý MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)*. Tôi cần đánh giá xem cậu thuộc dạng rối loạn nhân cách nào hay chỉ đơn giản là... rảnh quá hóa rồ."

______________________________________

*Trắc nghiệm MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) là một công cụ đánh giá tâm lý tự báo cáo dùng để đo lường các đặc điểm nhân cách và phát hiện các rối loạn tâm thần. Bài kiểm tra này bao gồm các câu khẳng định, người làm bài sẽ trả lời là "đúng" hoặc "sai", và dựa trên đó các chuyên gia sẽ sử dụng các thang điểm lâm sàng và độ tin cậy để đánh giá sức khỏe tâm thần. MMPI được sử dụng phổ biến trong môi trường y tế và sức khỏe tâm thần, cũng như trong các lĩnh vực pháp lý và tuyển dụng.*
______________________________________

"Bác sĩ," Thẩm Mộc giơ tay như học sinh tiểu học. "Trong bài trắc nghiệm có câu hỏi 'Bạn có thích trêu chọc động vật không?'. Nếu tôi trả lời 'Không', nhưng tôi lại thích trêu chọc bác sĩ, thì có bị tính là nói dối không? Dù sao con người cũng là động vật bậc cao mà."

Triệu Vệ Quân nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc. Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ: Liệu đánh bệnh nhân thì bị đình chỉ công tác bao nhiêu tháng nhỉ?

"Y tá Lý!" Triệu Vệ Quân hét vọng ra ngoài cửa. "Đưa bệnh nhân này đi làm điện não đồ và xét nghiệm máu. Ngay lập tức! Trước khi tôi cần phải uống thuốc hạ huyết áp!"

Thẩm Mộc vui vẻ đứng dậy, không quên cúi đầu chào: "Cảm ơn bác sĩ. Anh thật tận tâm. Tôi sẽ review 5 sao cho anh trên app bệnh viện."

Cánh cửa phòng khám đóng lại. Triệu Vệ Quân nhìn vào màn hình máy tính, nơi con trỏ chuột đang nhấp nháy ở mục "Chẩn đoán sơ bộ".

Anh gõ vào đó hai chữ, rồi lại xóa đi.
Không được ghi 'Thằng điên' vào hồ sơ bệnh án, Triệu Vệ Quân, mày là bác sĩ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, anh gõ: "Theo dõi rối loạn nhân cách ranh giới. Cần quan sát thêm (với sự kiên nhẫn tối đa)."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro