Chương 3: Khi thang đo tâm lý gặp phải "lỗi hệ thống"

Phòng làm trắc nghiệm tâm lý nằm ở cuối hành lang, một không gian được thiết kế để tạo cảm giác thư thái với tường màu kem và những chậu cây xanh giả bám đầy bụi. Trong phòng còn có khoảng năm, sáu người đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ.

Thẩm Mộc nhận lấy xấp giấy dày cộp và một cây bút chì 2B từ tay y tá trực, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.
"566 câu hỏi," Thẩm Mộc lẩm bẩm, lật qua lật lại xấp giấy như đang thẩm định một bản hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp. "MMPI-2. Tiêu chuẩn vàng để đánh giá nhân cách. Để xem nào..."

Anh bắt đầu đọc câu đầu tiên.

Câu 1: Tôi thích các tạp chí về cơ khí.
Thẩm Mộc nhíu mày. Anh khoanh vào ô "Sai", nhưng cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Anh viết thêm một dòng chú thích nhỏ bên cạnh: "Câu hỏi lỗi thời. Cần cập nhật thành 'Tôi thích xem video phục chế máy móc trên YouTube'. Đề nghị ban biên soạn sửa đổi."

Câu 12: Đời sống tình dục của tôi viên mãn.
Thẩm Mộc dừng bút. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy tư về khái niệm "viên mãn". Với một người độc thân từ trong trứng nước, "viên mãn" nghĩa là không bị ai làm phiền, hay là con số 0 tròn trĩnh?
Anh đánh dấu vào ô "Đúng", rồi lại mở ngoặc đơn: "Theo định nghĩa: Không có thì không thể không viên mãn. Tập hợp rỗng là tập con của mọi tập hợp."

Câu 25: Tôi thường hay ho.
Thẩm Mộc sờ cổ họng. Anh không ho. Nhưng nếu trả lời "Sai", liệu bác sĩ có nghĩ phổi anh quá khỏe, dẫn đến nghi ngờ anh là vận động viên bơi lội trà trộn vào không?

Anh đánh dấu "Sai", kèm chú thích: "Chỉ ho khi uống nước sặc hoặc khi thấy người khác nói chuyện quá vô lý."

Thời gian trôi qua. Những bệnh nhân khác đã nộp bài và ra về. Chỉ còn lại một mình Thẩm Mộc ngồi đó, tư thế viết lách hăng say như một nhà văn đang vào guồng sáng tác. Tiếng ngòi bút chì ma sát trên giấy sột soạt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khẩy hưm đầy vẻ khinh bỉ trí tuệ.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Bác sĩ Triệu Vệ Quân đang ngồi trong phòng làm việc, tranh thủ ăn miếng sandwich kẹp thịt nguội cho bữa trưa muộn, thì cửa phòng bị đẩy mạnh.

Lý Tiểu Vân bước vào, tay cầm xấp bài trắc nghiệm của Thẩm Mộc, vẻ mặt như vừa nhìn thấy đĩa bay người ngoài hành tinh đáp xuống sân bệnh viện.

"Bác sĩ Triệu... máy chấm điểm từ chối đọc bài của bệnh nhân Thẩm Mộc."

Triệu Vệ Quân suýt nghẹn miếng thịt nguội: "Cái gì? Máy hỏng à?"

"Không ạ," Lý Tiểu Vân đặt xấp giấy lên bàn, giọng run run. "Máy không đọc được vì... giấy bị viết kín chữ. Anh ta không chỉ chọn Đúng/Sai, anh ta còn... phản biện lại câu hỏi."

Triệu Vệ Quân buông miếng bánh xuống, cầm xấp giấy lên.

Trang đầu tiên chi chít những dòng chữ viết tay nắn nót nhưng nội dung thì gây ức chế cực độ.

Đến câu “Tôi tin rằng mình đang bị theo dõi” (Câu hỏi kiểm tra chứng hoang tưởng), Thẩm Mộc không chọn Đúng hay Sai. Anh ta vẽ một mũi tên chỉ ra ngoài lề giấy, viết:

"Định nghĩa 'theo dõi': Camera an ninh ở góc 2 giờ, y tá trực phòng bên cạnh cứ 15 phút lại ngó vào một lần, và quan trọng nhất là các thuật toán của Google đang theo dõi lịch sử duyệt web của tôi. Kết luận: Đây là sự thật khách quan, không phải hoang tưởng. Đáp án: Vừa đúng vừa sai."

Triệu Vệ Quân lật tiếp sang trang sau.

Câu hỏi: “Tôi thích trêu chọc súc vật.”
Thẩm Mộc ghi chú: "Con người thuộc lớp Thú (Mammalia). Việc trêu chọc bác sĩ Triệu Vệ Quân có được tính vào hạng mục này không? Nếu có, chọn ĐÚNG. Nếu bác sĩ Triệu được xếp vào hạng mục 'Thực thể thần thánh không thể xâm phạm', chọn SAI. Chờ định danh sinh học của bác sĩ."

"Rắc!"

Cây bút bi trong tay Triệu Vệ Quân gãy đôi. Mực xanh rỉ ra, loang lổ trên ngón tay thon dài trắng trẻo của anh.

"Bác sĩ! Bình tĩnh!" Lý Tiểu Vân vội vàng rút khăn giấy. "Anh đừng kích động! Huyết áp sẽ tăng đó!"

Triệu Vệ Quân hít một hơi thật sâu, sâu đến mức tưởng như hút hết oxy trong phòng. Anh ném cây bút gãy vào thùng rác, lau tay, rồi đứng dậy. Khí thế lạnh lẽo toả ra như một vị thần chết vừa bị cướp mất lưỡi hái.

"Bệnh nhân đâu?"

"Đang... đang ngồi đợi kết quả ở sảnh ạ. Anh ta còn hỏi pass wifi bệnh viện để đánh giá tốc độ mạng."

"Gọi vào đây." Triệu Vệ Quân gằn giọng. "Ngay lập tức."

.

Năm phút sau, Thẩm Mộc ngồi đối diện Triệu Vệ Quân lần thứ hai trong ngày.

Khác với vẻ căng thẳng của bác sĩ, Thẩm Mộc trông rất sảng khoái, như vừa hoàn thành một bài thi đại học mà trúng tủ hết 90%.

"Thẩm Mộc," Triệu Vệ Quân đặt xấp bài thi "đã qua chỉnh sửa" lên bàn, dùng ngón tay gõ gõ lên đó. "Cậu coi đây là cái gì?"

"Bài thu hoạch," Thẩm Mộc đáp tỉnh bơ. "Tôi thấy bộ câu hỏi này có nhiều lỗ hổng. Là một công dân gương mẫu, tôi có trách nhiệm góp ý để hoàn thiện hệ thống y tế nước nhà."

"Cậu có biết," Triệu Vệ Quân cố gắng giữ giọng nói ở mức decibel của người văn minh, "rằng bài trắc nghiệm này được phát triển bởi Đại học Minnesota, đã được chuẩn hóa trên toàn thế giới qua hàng chục năm không? Và cậu, một lập trình viên, lại đi sửa lưng các giáo sư tâm lý học?"

"Phần mềm Windows cũng do hàng nghìn kỹ sư phát triển mà vẫn phải cập nhật bản vá lỗi hàng tuần đấy thôi," Thẩm Mộc lý sự. "Bác sĩ Triệu, anh nên cảm ơn tôi. Nhờ tôi, anh mới thấy được sự phi lý của việc hỏi một người đàn ông 25 tuổi rằng 'Bạn có thích chơi lò cò không'."

Triệu Vệ Quân nhắm mắt lại. Anh nhận ra tranh luận logic với tên này là một sai lầm. Hắn ta không điên theo kiểu mất trí, hắn ta điên theo hệ quy chiếu khác.

"Được rồi," Triệu Vệ Quân mở mắt, ánh nhìn sắc bén. "Bỏ qua bài trắc nghiệm. Dựa trên hành vi của cậu, tôi có thể đưa ra chẩn đoán lâm sàng sơ bộ."

Mắt Thẩm Mộc sáng rực lên: "Là bệnh gì? Hội chứng Thiên tài cô độc? Hay Rối loạn tư duy siêu việt?"

Triệu Vệ Quân nhếch mép, lấy ra một tờ giấy bệnh án mới, đặt bút viết soàn sạt.

"Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách ranh giới thể... ngứa đòn." (Dĩ nhiên anh không viết chữ "ngứa đòn" vào bệnh án, anh viết: Xu hướng chống đối xã hội thụ động - hung hăng, tư duy ám ảnh nghi thức).

"Phương hướng điều trị," Triệu Vệ Quân nói to, đóng nắp bút lại. "Tôi đề nghị cậu nhập viện theo dõi 7 ngày."

Thẩm Mộc sững người: "Nhập viện? Nghiêm trọng vậy sao?"

"Rất nghiêm trọng," Triệu Vệ Quân gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm. "Nếu để cậu lang thang ngoài xã hội với cái tư duy này, tôi sợ rằng cậu sẽ làm cho những người xung quanh phát điên mất. Vì hòa bình thế giới, tôi quyết định cách ly cậu."

Thực ra, Triệu Vệ Quân muốn tống khứ anh ta về nhà ngay lập tức. Nhưng lòng tự trọng nghề nghiệp (và một chút khao khát muốn "trị" tên nhóc này) đã trỗi dậy. Anh muốn xem thử trong 7 ngày, ai sẽ là người phát điên trước: Anh hay Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu cái rụp: "Được! Ở đây có wifi, có điều hòa, lại có bác sĩ đẹp trai để nghiên cứu hành vi. Tôi đồng ý nhập viện."

Anh đứng dậy, chìa tay ra: "Hợp tác vui vẻ, bác sĩ Triệu. Mong anh chiếu cố."

Triệu Vệ Quân nhìn bàn tay đang chìa ra, không bắt tay lại mà chỉ lạnh lùng chỉ ra cửa: "Đi làm thủ tục nhập viện. Và nhớ kỹ một điều: Trong khoa của tôi, lời của tôi là luật pháp."

Thẩm Mộc rụt tay về, cười tủm tỉm: "Rõ thưa sếp. Nhưng luật pháp cũng có quyền được sửa đổi bổ sung mà, đúng không?"

Nói xong, anh ta quay lưng đi thẳng, để lại Triệu Vệ Quân ngồi trơ trọi trong phòng, bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

7 ngày sắp tới, e rằng Bệnh viện Nhân dân số 3 sẽ không còn ngày nào bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro