Chương 4: Bị lôi đi
Thủ tục nhập viện diễn ra nhanh gọn hơn Thẩm Mộc tưởng tượng. Sau khi nộp một khoản tiền cọc "bảo đảm thiệt hại cơ sở vật chất" (khoản này do Triệu Vệ Quân đặc biệt yêu cầu thêm vào), Thẩm Mộc được phát một bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng.
Anh cầm bộ đồ lên, ướm thử vào người rồi quay sang hỏi y tá Lý:
"Kẻ sọc dọc giúp tạo hiệu ứng thị giác làm người mặc trông cao và gầy hơn. Bệnh viện chúng ta rất có gu thời trang. Nhưng mà y tá Lý này, tại sao không thiết kế thêm túi áo trong? Lỡ bệnh nhân muốn giấu một cái kìm hay tua-vít để sửa chữa giường bệnh lúc nửa đêm thì để ở đâu?"
Y tá Lý mỉm cười cứng ngắc: "Đó chính là lý do không có túi, anh Thẩm ạ. Mời anh đi lối này."
Phòng bệnh của Thẩm Mộc là phòng 305, khu B. Đây là khu dành cho bệnh nhân "tương đối ổn định", nghĩa là không la hét đập phá, nhưng tư duy thì đã bay ra khỏi vũ trụ từ lâu.
Cánh cửa phòng mở ra. Thẩm Mộc bước vào, đảo mắt đánh giá một lượt. Phòng hai giường, sạch sẽ, thoáng mát, cửa sổ có song sắt chắc chắn – rất an toàn cho những người sợ bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Giường bên cạnh đã có người. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, đang đứng co một chân trên giường, hai tay giơ cao lên trời tạo thành hình chữ V, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những tiếng tè tè nhỏ xíu.
Thẩm Mộc không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh bình thản xếp đồ đạc vào tủ cá nhân, sau đó đi đến trước mặt người đàn ông kia, nghiêng đầu quan sát.
"Tư thế Yoga mới à bác?" Thẩm Mộc hỏi xã giao.
Người đàn ông mở một mắt ra, nhìn Thẩm Mộc với vẻ khinh bỉ: "Đồ phàm phu tục tử. Ta không tập Yoga. Ta là trạm phát sóng 5G trạm số 8 của thành phố."
"Ồ!" Thẩm Mộc thốt lên, thái độ lập tức chuyển sang kính trọng. "Thất kính, thất kính. Hèn gì tôi thấy sóng điện thoại ở đây hơi yếu, hóa ra là do bác chưa khởi động xong."
Bệnh nhân kia (tên trong hồ sơ là Trương Kiên, nhập viện vì hoang tưởng mình là thiết bị điện tử) gật đầu hài lòng vì tìm được người thấu hiểu mình: "Đúng vậy. Sáng nay mây mù nhiều, đường truyền bị nhiễu. Ta đang cố gắng hiệu chỉnh lại tần số."
Thẩm Mộc xoa cằm, đi vòng quanh Trương Kiên một vòng, ánh mắt sắc sảo như một kỹ sư viễn thông đang đi thực địa.
"Bác Trương, tôi có chút góp ý về mặt kỹ thuật," Thẩm Mộc nghiêm túc nói. "Góc độ hai cánh tay của bác hiện tại là 45 độ. Theo nguyên lý phản xạ sóng ngắn, góc này dễ bị tán xạ vào trần nhà. Bác nên mở rộng ra 60 độ, và nếu có thể, hãy ngậm một cái thìa inox trong miệng để tăng cường khả năng bắt sóng."
Trương Kiên ngẩn người, hạ một chân xuống (vì mỏi): "Thật à? Cậu cũng là người trong ngành sao?"
"Tôi là kỹ sư phần mềm, chuyên về tối ưu hóa phần cứng," Thẩm Mộc chém gió không chớp mắt. "Tin tôi đi. Bác đang lãng phí băng thông đấy."
Trương Kiên nghe vậy thì hoảng hốt. Đối với một "trạm phát sóng", lãng phí băng thông là một tội ác. Ông vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao?"
"Chờ chút."
Thẩm Mộc nhanh nhẹn chạy lại tủ đồ của mình, lôi ra một cái móc áo bằng kim loại (anh lén mang theo) và một cuộn giấy vệ sinh. Anh uốn cái móc áo thành hình vòng tròn, đội lên đầu Trương Kiên, sau đó nhét cán thìa inox (lấy từ khay cơm trưa chưa ăn của Trương Kiên) vào tay ông.
"Đây là ăng-ten định hướng tăng cường," Thẩm Mộc giải thích. "Bây giờ, bác đứng một chân, tay trái cầm thìa hướng ra cửa sổ, tay phải chạm vào thành giường sắt để tiếp đất. Đây là quy trình nối đất chống sét lan truyền."
Trương Kiên làm theo răm rắp. Ông đứng một chân, đầu đội móc áo, tay cầm thìa chỉ ra cửa sổ, trông vừa giống tượng Nữ thần Tự do phiên bản lỗi, vừa giống cột thu lôi di động.
"Cảm thấy thế nào?" Thẩm Mộc hỏi.
"Ừm..." Trương Kiên nhắm mắt cảm nhận. "Hình như... người thấy tê tê. Chắc là dòng dữ liệu đang chạy qua!"
"Tuyệt vời! Đó là tốc độ 5G đích thực!" Thẩm Mộc vỗ tay.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ Triệu Vệ Quân dẫn đầu đoàn đi buồng (rounds) buổi chiều bước vào. Theo sau là bác sĩ nội trú và vài sinh viên thực tập.
Cảnh tượng đập vào mắt họ khiến cả đoàn người đứng hình ngay tại cửa.
Lão Trương đang đứng tư thế "hạc tấn", đầu đội móc áo, tay cầm thìa, miệng phát ra tiếng rè rè với âm lượng lớn hơn hẳn mọi ngày. Còn Thẩm Mộc thì đang ngồi xếp bằng trên giường đối diện, tay cầm điện thoại, vẻ mặt hài lòng: "Tốt lắm bác Trương, giữ nguyên tư thế, tôi thấy vạch sóng lên được 3 vạch rồi!"
Cơ mặt Triệu Vệ Quân giật liên hồi. Anh cảm thấy huyệt thái dương mình bắt đầu đau nhói như có ai cầm búa gõ vào.
"Thẩm Mộc!" Triệu Vệ Quân gầm lên.
Thẩm Mộc ngẩng đầu, đưa ngón tay trỏ lên miệng: "Suỵt! Bác sĩ nhỏ tiếng thôi. Sóng âm của anh có thể gây nhiễu loạn từ trường của trạm phát sóng số 8."
Triệu Vệ Quân bước nhanh tới, giật cái móc áo trên đầu Lão Trương xuống, rồi quay sang trừng mắt với Thẩm Mộc: "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đưa cậu vào đây để theo dõi, không phải để cậu biến bệnh nhân của tôi thành cột ăng-ten!"
Trương Kiên bị giật mất "thiết bị", loạng choạng ngã ngồi xuống giường, hốt hoảng la lên: "Mất tín hiệu! Mất kết nối server! Bác sĩ Triệu, anh vừa làm sập mạng toàn thành phố rồi!"
"Ông im lặng!" Triệu Vệ Quân quát Trương Kiên (điều hiếm khi xảy ra vì anh thường rất kiên nhẫn), sau đó quay lại phía Thẩm Mộc. "Giải thích! Ngay!"
Thẩm Mộc nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ đang hỗ trợ kỹ thuật. Bác Trương có niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh phát sóng của mình. Thay vì phủ nhận, tôi giúp bác ấy nâng cấp hệ thống. Về mặt tâm lý học, đây gọi là 'liệu pháp đồng cảm tích cực'. Bác sĩ không thấy bác ấy trông hạnh phúc hơn lúc nãy sao?"
Triệu Vệ Quân nhìn sang Trương Kiên. Quả thật, dù vừa bị mắng, nhưng ánh mắt Trương Kiên nhìn Thẩm Mộc vẫn tràn đầy sự ngưỡng mộ của một người vừa gặp được tri kỷ.
Triệu Vệ Quân hít sâu, cố gắng trấn áp cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Anh quay sang đám sinh viên thực tập đang bụm miệng cười sau lưng.
"Ghi vào bệnh án," giọng anh lạnh tanh. "Bệnh nhân Thẩm Mộc: Kích động hoang tưởng của bệnh nhân khác, có xu hướng lãnh đạo đám đông làm chuyện tào lao. Đề nghị cách ly giao tiếp nếu cần thiết."
Rồi anh nhìn Thẩm Mộc, nheo mắt: "Cậu, đi theo tôi về phòng làm việc. Chúng ta cần nói chuyện về quy tắc ứng xử trong bệnh viện."
"Bây giờ sao?" Thẩm Mộc nhìn đồng hồ. "Nhưng sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình rồi. Bác Trương cần tôi phân tích vật lý trong phim Tom và Jerry."
"Ngay bây giờ!" Triệu Vệ Quân nghiến răng, túm lấy cổ áo phía sau của Thẩm Mộc (như túm một con mèo) lôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Trương Kiên ngồi trên giường, tay vẫn cầm cái thìa, vẫy vẫy theo bóng lưng Thẩm Mộc: "Kỹ sư Thẩm! Bảo trọng nhé! Khi nào về nhớ mang cho tôi đoạn dây cáp quang nha!"
Ra đến hành lang, các bệnh nhân khác đang đi dạo đều dừng lại nhìn cảnh tượng kỳ lạ: Bác sĩ trưởng khoa Triệu Vệ Quân – người nổi tiếng lạnh lùng, đạo mạo – đang lôi một bệnh nhân đi, còn bệnh nhân kia thì vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh như hoa hậu thân thiện.
"Chào anh, cái chậu cây trên đầu anh đẹp lắm, rất hợp phong thủy."
"Chào chị, đừng liếm tường nữa, sơn có chì đấy, không tốt cho tiêu hóa đâu."
"Câm miệng!" Triệu Vệ Quân gầm nhẹ.
Vào đến phòng làm việc, Triệu Vệ Quân đẩy Thẩm Mộc ngồi xuống ghế, còn mình thì đi vòng qua bàn, rót một cốc nước lạnh uống ực một hơi hết sạch cả ly để hạ hỏa.
"Thẩm Mộc," Triệu Vệ Quân chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt "kẻ gây rối". "Tôi hỏi thật, cậu có thù oán gì với tôi không?"
"Không hề," Thẩm Mộc lắc đầu quầy quậy. "Tôi rất ngưỡng mộ bác sĩ. Anh đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định, lại còn có quyền lực tước đoạt tự do của người khác. Quả thật là một hình mẫu lý tưởng."
"Vậy tại sao cậu cứ phải chọc điên tôi?"
"Tôi không chọc điên anh. Tôi chỉ đang sống thật với logic của mình," Thẩm Mộc ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân. "Bác sĩ Triệu, anh nhìn nhận thế giới qua lăng kính y khoa: Bệnh và Không bệnh. Còn tôi nhìn thế giới qua lăng kính Tối ưu hóa: Hợp lý và Bất hợp lý. Việc bác Trương đứng một chân là bất hợp lý về mặt cơ học, tôi chỉ giúp ông ấy có thêm điểm tựa thôi mà."
Triệu Vệ Quân day day trán. Anh nhận ra tranh luận với tên này là một vòng lặp vô tận. Logic của hắn ta rất chặt chẽ, chỉ có điều cái tiền đề (premise) là sai bét.
"Được rồi," Triệu Vệ Quân mệt mỏi nói. "Tôi không quan tâm logic của cậu là gì. Nhưng ở đây là bệnh viện, tôi là người ra luật. Từ giờ trở đi, cậu không được phép can thiệp vào phác đồ điều trị của bất kỳ ai. Không được đưa móc áo, thìa, dĩa hay bất cứ vật dụng nào cho bệnh nhân khác. Rõ chưa?"
"Rõ," Thẩm Mộc gật đầu ngoan ngoãn. "Nhưng nếu họ tự nguyện xin tư vấn thì sao?"
"Thì cậu bảo họ đi tìm tôi!"
"Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, bác sĩ không hiểu về nguyên lý sóng 5G bằng tôi đâu. Bác Trương sẽ thất vọng đấy."
Triệu Vệ Quân chỉ tay ra cửa, không muốn nói thêm lời nào nữa: "Về phòng. Và nhớ uống thuốc đúng giờ. Nếu tối nay tôi còn nghe tin cậu tổ chức hội thảo khoa học trong phòng bệnh, tôi sẽ tiêm thuốc ngủ cho cậu ngủ đến hết tuần."
Thẩm Mộc đứng dậy, chỉnh lại áo: "Bác sĩ, đe dọa bệnh nhân là vi phạm y đức đấy nhé. Nhưng vì anh đẹp trai nên tôi tha thứ."
Nói xong, Thẩm Mộc chuồn thẳng ra cửa trước khi Triệu Vệ Quân kịp ném cái kẹp hồ sơ vào người mình.
Ra khỏi phòng bác sĩ, Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống trong bệnh viện tâm thần thú vị hơn anh tưởng. Ở đây ai cũng có đam mê, ai cũng có lý tưởng sống mãnh liệt, không nhạt nhẽo như đám người bình thường ngoài kia.
Anh đi dọc hành lang trở về phòng 305. Ngang qua phòng trực y tá, anh thấy bảng phân công trực đêm nay. Tên bác sĩ trực: Triệu Vệ Quân
.
Khóe môi Thẩm Mộc nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đây. Anh còn chưa kịp thử nghiệm giả thuyết: "Nếu hát ru bằng định lý Pytago thì bệnh nhân mất ngủ có ngủ ngon hơn không?".
Và thế là, màn đêm buông xuống Bệnh viện Nhân dân số 3, mang theo sự tĩnh lặng giả tạo, che giấu những cơn bão táp sắp sửa nổi lên từ phòng 305.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro