Chương 6: Xếp hàng
7 giờ sáng.
Bệnh viện Nhân dân số 3 đón chào ngày mới bằng một bầu không khí hỗn loạn chưa từng có.
Bác sĩ Triệu Vệ Quân bước vào khoa với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, bước chân nặng nề như đeo chì. Cả đêm qua, cứ hễ nhắm mắt là anh lại thấy các vòng benzen quay cuồng và các liên kết hóa học gãy vụn rắc rắc.
Anh vừa định vào phòng nghỉ để pha một cốc cà phê đen đặc gấp đôi mọi ngày, thì tiếng ồn ào từ hành lang khu B vọng lại khiến anh giật mình làm rơi cả thìa đường ra ngoài.
"Nút số 5 đứng sang trái! Nút số 8 đứng sang phải! Nút số 3 đâu? Tại sao cậu lại đứng vào vị trí của nút số 10? Cậu đang làm sập hệ thống đấy!"
Giọng nói quen thuộc, quá mức quen thuộc.
Triệu Vệ Quân nghiến răng, bỏ dở cốc cà phê, sầm sập lao ra hành lang.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa lên cơn tai biến mạch máu não.
Hành lang bệnh viện vốn dĩ phải thông thoáng, nay đã bị chặn đứng hoàn toàn. Các bệnh nhân không xếp hàng dọc để nhận thuốc như mọi ngày. Thay vào đó, họ đứng rải rác theo hình zig-zag, chia thành từng nhánh nhỏ, choán hết cả lối đi.
Ở vị trí trung tâm – hay còn gọi là "nút gốc" – Thẩm Mộc đang đứng trên một chiếc ghế nhựa, tay cầm cây chổi lau nhà chỉ trỏ đầy uy quyền như một nhạc trưởng chỉ huy dàn giao hưởng thảm họa.
"Y tá Lý!" Triệu Vệ Quân gầm lên, át cả tiếng ồn ào. "Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả?"
Y tá Lý đang bị kẹt giữa đám đông, tay đẩy xe thuốc nhưng không nhích được cm nào, mếu máo: "Bác sĩ Triệu! Bệnh nhân Thẩm nói xếp hàng dọc là 'lãng phí tài nguyên không gian'. Anh ấy đang sắp xếp mọi người theo mô hình... cái gì ấy nhỉ... Cây gì ấy..."
"Cây tìm kiếm nhị phân (Binary Search Tree)!" Thẩm Mộc đứng trên ghế dõng dạc tiếp lời, vẻ mặt tự hào như vừa phát minh ra bóng đèn điện. "Chào buổi sáng, bác sĩ Triệu. Trông sắc mặt anh tệ quá, chắc là do sự thiếu hụt liên kết bền vững của Melatonin hôm qua hả?"
Triệu Vệ Quân cảm thấy mạch máu trên trán mình bắt đầu nhảy disco. Anh bước tới sát chân ghế của Thẩm Mộc, ngước lên nhìn với ánh mắt muốn giết người.
"Thẩm Mộc, xuống ngay! Giải tán cái đội hình quái quỷ này ngay cho tôi!"
"Bác sĩ bình tĩnh, hãy nhìn vào hiệu suất," Thẩm Mộc kiên nhẫn giải thích, dùng cán chổi vẽ vào không khí. "Xếp hàng dọc là tìm kiếm tuyến tính, độ phức tạp là O(n). Rất chậm. Nếu xếp theo cây nhị phân, chúng ta giảm độ phức tạp xuống còn O(log n). Nghĩa là y tá Lý có thể phát thuốc nhanh hơn gấp 50%, thời gian còn lại cô ấy có thể đi tìm người yêu."
Một bệnh nhân già (đang đứng ở vị trí nút lá bên phải) gật gù: "Cậu ấy nói đúng đấy bác sĩ. Tôi đứng ở đây cảm thấy luồng khí lưu thông tốt hơn hẳn."
Triệu Vệ Quân hít sâu, cố nén ý định đá văng cái ghế Thẩm Mộc đang đứng.
"Thẩm Mộc," anh nói, giọng trầm thấp đầy đe dọa. "Cậu có biết đây là bệnh viện, không phải máy tính không? Y tá Lý không phải là con trỏ chuột để nhảy từ người này sang người khác!".
"Đó là lỗi của thiết kế phần cứng," Thẩm Mộc lắc đầu ngao ngán. "Tại sao không lắp động cơ phản lực cho xe thuốc?"
"Xuống! Ngay! Lập! Tức!"
Thẩm Mộc thở dài, vẻ mặt như thiên tài bị thế giới ruồng bỏ: "Được rồi, được rồi. Reset hệ thống. Mọi người, giải tán bộ nhớ đệm, quay về cấu trúc ngăn xếp (Stack) truyền thống!"
Đám đông bệnh nhân bắt đầu nhốn nháo vỡ đội hình. Người va vào người, tiếng cười nói, tiếng la hét: "Tôi là số 7, tôi đứng đâu?", "Trả lại vị trí nút gốc cho tôi!".
Trong lúc hỗn loạn, một bệnh nhân bị kích động lỡ tay hất tung khay đựng cốc nước trên xe thuốc.
Xoảng!
Nước bắn tung tóe. Và dĩ nhiên, theo định luật Murphy, phần lớn số nước đó đáp thẳng vào chiếc áo blouse trắng tinh tươm của Triệu Vệ Quân.
Không gian bỗng chốc im bặt.
Nước nhỏ tong tong từ vạt áo bác sĩ trưởng khoa xuống sàn nhà. Triệu Vệ Quân đứng chết trân, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, run lên bần bật. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng trẻo.
Thẩm Mộc nhảy xuống khỏi ghế, nhanh nhẹn lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn, nghiêng đầu quan sát vết nước loang lổ.
"Bác sĩ," cậu ta lên tiếng, giọng điệu phân tích khách quan. "Góc va chạm của nước là 30 độ, chứng tỏ lực hất tay của bệnh nhân kia khá mạnh. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, độ thẩm thấu của vải áo anh rất tốt. Anh nên cân nhắc viết một bài báo cáo về tính mao dẫn của sợi cotton trong môi trường bệnh viện."
Triệu Vệ Quân từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lúc này không còn là ánh mắt của một con người nữa, mà là ánh mắt của một con thú săn mồi đang bị dồn vào đường cùng.
"Thẩm..."
"Dạ?"
"Biến khuất mắt tôi! Về phòng 305! Viết bản kiểm điểm 2000 chữ! Không, 5000 chữ! Chủ đề: 'Tại sao con người không phải là dữ liệu số'!"
"5000 chữ?" Thẩm Mộc nhíu mày tính toán. "Với tốc độ gõ phím trung bình..."
"Viết tay!" Triệu Vệ Quân gầm lên, âm thanh vang vọng khắp hành lang khiến hai con chim sẻ đang đậu ngoài cửa sổ cũng phải giật mình bay mất.
Thẩm Mộc nhún vai, quay người đi về phòng.
Triệu Vệ Quân đứng đó, ướt nhẹp, thở hồng hộc. Y tá Lý rụt rè đưa cho anh một tập khăn giấy: "Bác sĩ... anh lau tạm... đi..."
Triệu Vệ Quân cầm lấy khăn giấy, nhưng không lau áo mà lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Thẩm Mộc, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đầy tính sống còn.
Anh quay sang y tá Lý, nói bằng giọng nghiêm túc chưa từng thấy, như thể đang tuyên thệ trước cờ:
"Y tá Lý, mang cho tôi sách giáo khoa Toán cao cấp, Vật lý đại cương và Cơ sở dữ liệu lập trình."
"Dạ? Để làm gì ạ?" Y tá Lý ngơ ngác.
Triệu Vệ Quân nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm:
"Tôi phải tìm cách bẻ lại cái logic méo mó của hắn, nếu không người nhập viện tiếp theo sẽ là tôi."
Anh không thể dùng quyền lực hay vũ lực (vì sẽ bị tước giấy phép hành nghề). Anh chỉ có thể dùng chính vũ khí của Thẩm Mộc để đánh bại Thẩm Mộc.
Cuộc chiến này, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
.
Trong phòng 305.
Thẩm Mộc ngồi vào bàn, trải tờ giấy trắng ra. Anh xoay bút, mỉm cười đầy hứng thú.
"Viết kiểm điểm à? Được thôi."
Anh đặt bút xuống, nắn nót viết dòng đầu tiên:
Tiểu luận: Phân tích tính bất định của hành vi con người dưới góc nhìn của Thuật toán Monte Carlo và lý do tại sao bác sĩ Triệu cần cập nhật hệ điều hành cảm xúc.
"Bác sĩ Triệu, hy vọng anh đủ kiên nhẫn để đọc hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro