Chương 07

Edit: Min

May mắn trong phủ có sẵn đại phu, nên chẳng bao lâu sau, hộ vệ đã đưa người đến.

Vị đại phu này họ Nhan, trông khoảng hơn 50 tuổi.

Khi nghe gọi đến, ông cũng hiểu lầm như mọi người, nên trong hòm thuốc mang theo toàn là thuốc trị thương.

Mãi đến khi bước vào tân phòng, nhìn thấy tình trạng của Vương phi, ông mới phát hiện hóa ra người bị sốt.

Nhan đại phu trước tiên bắt mạch cho Dụ Quân Chước, sau đó nhận bút từ gã sai vặt bên cạnh, kê đơn thuốc.

Hoài Vương ngồi trong ngoại thính, vẫn im lặng không lên tiếng. Đợi đến khi Nhan đại phu viết xong, hắn mới hơi nhướng mày, đưa ánh mắt dò hỏi.

"Vương gia không cần lo lắng, Vương phi chỉ là nhiễm phong hàn rồi phát sốt thôi. Đêm nay uống một thang thuốc, ngày mai uống thêm một thang nữa, nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi hẳn." Nhan đại phu trấn an.

Hoài Vương hơi gật đầu, chưa nói gì.

"Chỉ là..." Nhan đại phu thoáng do dự.

"Có chuyện gì thì cứ nói, không cần giấu giếm." Hoài Vương lạnh nhạt đáp.

"Chỉ là Vương phi bị phong hàn, không giống như vừa mới nhiễm, từ mạch tượng xem ra hẳn là đã kéo dài một, hai ngày rồi." Nhan đại phu nói tiếp, "Hơn nữa, thể trạng Vương phi không được vững, trước đó hẳn là đã chịu nhiều mệt mỏi."

"Cho nên?"

"Không có gì, chỉ là bẩm báo đúng sự thật với Vương gia."

Nhan đại phu vốn định nói, tình trạng suy nhược này không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là dễ sinh bệnh hơn bình thường. Nếu có thể bồi bổ thì có lẽ sức khỏe sẽ cải thiện phần nào. Nhưng nhìn thái độ hờ hững của Vương gia, ông lo nếu nói ra lại bị cho là lắm chuyện, nên đành nén lại.

"Bọn người ở Vĩnh Hưng Hầu phủ rốt cuộc làm ăn kiểu gì không biết, đến cả một tiểu công tử cũng không hầu hạ cho tốt. Đã sốt suốt một, hai ngày mà chẳng ai hay biết, thân thể còn bị hành hạ đến mức này. Bọn họ trong phủ lẽ nào không có cơm mà ăn chắc?" Đàm Nghiên Bang ở một bên nói thầm.

Tuy nói tân Vương phi này khi mới gả vào có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Đàm Nghiên Bang lại không hề có ác cảm với y. Dù sao, ngay lần đầu gặp nhau tại Hối Tiên Lâu, Dụ Quân Chước đã dám đứng ra vì Vương gia nhà hắn ta. Hôm qua, y lại một mình xoay sở lo liệu một lượng lớn quân lương cho bọn họ.

Hoài Vương nghe vậy, liếc nhìn về phía nội thất nhưng không nói gì.

"Vương gia, thuốc này uống vào sẽ toát mồ hôi, tốt nhất nên cởi quần áo Vương phi trước, tránh lát nữa đổ mồ hôi nhiều gây khó chịu." Nhan đại phu lên tiếng nhắc nhở.

Hoài Vương phất tay ra hiệu cho gã sai vặt đứng bên cạnh tiến lên.

Nhưng gã sai vặt lại e ngại thân phận của Vương phi, do dự không dám hành động.

Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đứng dậy giúp Dụ Quân Chước cởi quần áo. Cũng may Dụ Quân Chước đã sốt đến mức bất tỉnh, nên cũng khá ngoan ngoãn, không hề giãy giụa.

"Một thang thuốc chưa chắc đã có thể hạ sốt ngay. Sau khi uống xong, chờ thuốc ngấm một chút, tốt nhất nên dùng khăn ướt lau người cho Vương phi." Nhan đại phu dặn dò.

"Sao lại phiền phức như vậy?" Hoài Vương nhíu mày, Vương phi này mới vào phủ được một ngày, vậy mà hắn đã phải hầu hạ thay quần áo, giờ lại còn phải lau người nữa.

"Không... không lau cũng được, chỉ là Vương phi sẽ thấy khó chịu một chút, nhưng chắc không có gì đáng ngại." Nhan đại phu vội vàng nói.

Dược liệu trị phong hàn đều khá phổ biến, trong Vương phủ cũng có sẵn. Nhan đại phu nhanh chóng bốc thuốc, rồi sai gã sai vặt đi sắc. Chỉ một lát sau, thuốc đã được mang đến.

Gã sai vặt cố gắng đỡ Dụ Quân Chước uống thuốc, nhưng vì y đang mê man, không thể phối hợp nên thuốc cứ tràn ra ngoài, không thể nuốt xuống.

Nam nhân đứng bên cạnh nhìn đến mất hết kiên nhẫn, cuối cùng chỉ có thể tiến lên, một tay nâng Dụ Quân Chước dậy ôm vào trong ngực, tay kia giữ cằm y, miễn cưỡng rót thuốc vào miệng.

Chỉ là làm như vậy, áo ngủ của Dụ Quân Chước bị nước thuốc làm ướt một mảng lớn.

Gã sai vặt vội vàng đi lấy nước ấm, khăn sạch và một bộ áo ngủ mới, nhưng khi đứng bên cạnh giường lại bắt đầu bối rối. Áo ngoài của Vương phi hắn ta còn không dám cởi, giờ lại phải thay quần áo bên trong, làm sao hắn ta dám ra tay?

"Tất cả ra ngoài hết đi." Hoài Vương mất kiên nhẫn, trầm giọng ra lệnh.

Gã sai vặt như được đại xá, lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến không còn bóng dáng.

Hoài Vương tuy không mấy thuần thục nhưng vẫn cố gắng giúp người kia cởi quần áo. Trong lúc vội vàng liếc mắt một cái, hắn phát hiện thiếu niên này gầy đến mức không có lấy nửa phần thịt dư thừa. Không trách được khi nãy ôm lên lại nhẹ bẫng như vậy. Rốt cuộc, Vĩnh Hưng Hầu phủ nuôi người kiểu gì mà có thể khiến tiểu công tử trong phủ tiều tụy đến mức này?

Nghĩ đến việc Dụ Quân Chước bị phong hàn có lẽ là do hôm ấy quỳ gối ngoài cửa cung khi lâm triều, trong lòng Hoài Vương bỗng chùng xuống. Hắn cầm lấy khăn vải thấm nước ấm, bắt đầu nhẹ nhàng lau người cho thiếu niên.

Dụ Quân Chước lúc này nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy trong người nóng bức khó chịu, máu huyết như bị thiêu đốt. Mãi đến khi áo ngủ bị người ta cởi bỏ, hơi lạnh từ chiếc khăn vải lướt qua làn da, y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Ưm... nóng quá..." Dụ Quân Chước rầm rì một tiếng, theo bản năng nắm lấy tay nam nhân.

Ngón tay thon dài của y khẽ lướt qua mu bàn tay đối phương, chạm đến một vết sẹo quen thuộc ở hổ khẩu.

Kiếp trước, trong đêm tối ở Hoài Vương phủ, y mơ mơ màng màng, không nhìn rõ người cứu mình rốt cuộc trông như thế nào, chỉ nhớ mang máng đó là một nam nhân cao lớn, trên tay có một vết sẹo rất sâu ở hổ khẩu.

Dụ Quân Chước siết chặt bàn tay kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đã lâu không thấy: "Là ngươi..."

— Là ai?

Hoài Vương cau mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

"Ta là ai?" Giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng hỏi.

"Ta còn tưởng rằng... ngươi đã không còn ở Hoài Vương phủ nữa..."

Nam nhân nhìn thiếu niên trước mặt với đôi gò má ửng đỏ, bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm đó, đối phương đã nói với Lưu quản gia:

"...Muốn giữ ta lại Vương phủ một đêm?"

Hôm đó, hắn đứng sau bình phong nghe thấy câu này, liền cảm thấy chữ "Lại" có chút kỳ quặc, không giống như chỉ là lời lỡ miệng. Giờ đây, hắn càng thêm chắc chắn rằng Dụ Quân Chước trước đó nhất định đã từng đến Hoài Vương phủ.

Nhưng y vào bằng cách nào? Quen biết với ai trong phủ?

Từ trước đến nay, Hoài Vương luôn cho rằng Vương phủ của mình kiên cố như thép, bất khả xâm phạm. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu Dụ Quân Chước thực sự có liên hệ với người trong phủ, hắn không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đêm đó, Hoài Vương ngồi suốt một đêm ở ngoại thính tân phòng, không chợp mắt.

Trước mắt, tình huống tốt nhất chính là người trong phủ kia chỉ đơn thuần có tư tình với Dụ Quân Chước. Nếu có mưu đồ khác, e rằng sẽ rất phiền phức.

Cũng may khi nhìn thiếu niên ôm lấy cánh tay mình không chịu buông, Hoài Vương cảm thấy khả năng là tư tình vẫn lớn hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, hắn liền ra lệnh cho Đàm Nghiên Bang cử người giám sát Dụ Quân Chước chặt chẽ hơn.

"Vương gia, người này đã gả vào Vương phủ, còn cần giám sát như trước sao?" Đàm Nghiên Bang hỏi.

"Càng phải giám sát chặt hơn." Hoài Vương lạnh giọng, "Ngươi tự mình theo dõi đi, tốt nhất đừng để người ngoài phát hiện. Dụ Quân Chước ở trong phủ gặp ai, tiếp xúc với ai, nói gì, làm gì, thậm chí một ánh mắt cũng không được bỏ qua. Ghi chép lại toàn bộ rồi bẩm báo cho bản vương."

Đàm Nghiên Bang trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy Vương gia nhà mình rõ ràng không vui, cũng không dám hỏi nhiều.

Dụ Quân Chước ngủ một giấc thật dài, từ đêm đại hôn đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Thuốc của Nhan đại phu kê đơn quả thực hiệu nghiệm, y tỉnh dậy uống thêm một thang nữa, bệnh phong hàn cũng gần như khỏi hẳn. Tuy cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc cuối cùng cũng rời khỏi Vĩnh Hưng Hầu phủ, đặt chân vào Hoài Vương phủ, tâm trạng y liền tốt hơn hẳn.

Cơm Hoài Vương phủ ăn ngon, giường ngủ cũng thoải mái.

Quan trọng nhất là... không ai quản y, chỉ cần chờ Hoài Vương vừa chết...

Phi phi phi!

Dụ Quân Chước vội vàng ngừng ngay suy nghĩ này.

Mặc dù biết rằng lịch sử hơn phân nửa sẽ lặp lại, nhưng trong thâm tâm, y cũng không mong Hoài Vương tử trận.

Sau bữa sáng, Lưu quản gia cầm danh sách quà tặng đưa cho y xem. Hiện tại, Hoài Vương đang "Trọng thương" ở xa tận Nam Cảnh, mà trong phủ, ngoại trừ Dụ Quân Chước, không còn chủ nhân nào khác. Vì thế, danh sách quà tặng lặt vặt này đương nhiên phải trình qua cho y xem trước.

"Ông cầm đi, hôm khác ta rảnh sẽ xem lại." Dụ Quân Chước tiện tay lật qua mấy món đồ trên bàn, bỗng tò mò cầm lên một tập công văn đỏ thẫm, hỏi, "Đây là gì?"

"Bẩm Vương phi, đây là hôn thư của ngài và Vương gia." Lưu quản gia đáp.

Dụ Quân Chước mở ra xem, liền thấy trên hôn thư ghi tên y cùng một người khác.

Chu Viễn Hồi.

Thì ra, Hoài Vương tên là Chu Viễn Hồi à?

Dụ Quân Chước thầm nhẩm cái tên này một lần trong lòng, cảm thấy nó nghe có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không giống với hình tượng hung thần ác sát trong những lời đồn đại bên ngoài.

Đợi đến khi Lưu quản gia thu dọn danh sách quà tặng cùng hôn thư mang đi, Dụ Quân Chước liền ra sân, định phơi nắng một lát.

Thế nhưng, y vừa mới nằm xuống trên ghế mây dưới hành lang, thì đã thấy sau cột hành lang có một bóng dáng nhỏ bé đang lén lút trốn tránh, lặng lẽ quan sát y.

"Ai da." Dụ Quân Chước bất chợt nắm lấy một bàn tay, có chút khoa trương mà nói, "Một con sâu thật to nha!"

"Sâu đâu?" Cậu bé đứng sau cột nghe vậy liền lập tức chạy tới, đôi mắt mở to tò mò hỏi, "Ta muốn xem sâu!"

Dụ Quân Chước không ngờ nhóc con này lại dễ lừa như vậy, trong lòng lập tức dâng lên ý trêu chọc.

"Trước tiên nói cho ta biết, ngươi tên là gì đã."

"Ta... Ta tên là Chu Dung, phụ vương hay gọi ta là Dung nhi."

"Dung nhi." Dụ Quân Chước gật đầu, nghiêm túc giới thiệu, "Ta là Dụ Quân Chước."

"Ta biết ngươi! Ngươi là... ngươi là thê tử của phụ vương, là mẫu phi của ta."

Dụ Quân Chước sững người, cảm thấy xưng hô này thật sự không quen chút nào.

Dù sao y cũng là một nam nhân, bị một đứa trẻ gọi là "Mẫu phi" có hơi kỳ quái.

"Hay là... ngươi cứ gọi ta là ca ca đi?" Dụ Quân Chước thương lượng với cậu bé.

Chu Dung nhíu mày nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy gọi "Ca ca" nghe thuận tiện hơn, liền lập tức gật đầu lia lịa.

"Ca ca... huynh có thể ôm đệ một cái không?" Chu Dung hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Dụ Quân Chước liền đưa tay bế cậu bé, đặt lên đùi mình.

Tiểu Chu Dung trông có vẻ không sợ người lạ, ban đầu còn hơi rụt rè trong lòng Dụ Quân Chước, nhưng rất nhanh đã trở nên tự nhiên hơn. Cậu bé chôn đầu nhỏ vào lòng thiếu niên, cọ cọ vài cái, cười nói: "Ca ca, huynh thơm quá nha, không giống bọn họ chút nào."

"Thật sao?" Dụ Quân Chước cúi đầu ngửi thử, quả nhiên phát hiện trên người mình có một mùi hương dễ chịu.

Chu Dung nói cũng không sai. Những người thường xuyên xuất hiện quanh nhóc trong phủ đa phần là võ tướng, chẳng ai có thói quen dùng hương liệu, mà tắm rửa cũng đơn giản, thậm chí có phần thô lỗ. Hoàn toàn khác với Dụ Quân Chước—tuy là nam nhân, nhưng được đối đãi theo quy cách của một Vương phi.

Quần áo y mặc đều được ủ hương, lúc tắm rửa trong nước còn thả cánh hoa, không thơm mới là lạ.

"Phụ vương ngày thường không ôm đệ bao giờ." Tiểu Chu Dung tủi thân nói.

"Phụ vương đệ bận chinh chiến, nên không có thời gian ôm đệ. Nhưng không sao, sau này ca ca sẽ ôm đệ."

Dụ Quân Chước từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, tuy bên cạnh có người chăm sóc nhưng lại không có trưởng bối thân cận nào thật lòng yêu thương y. Vì vậy, khi nhóc con này tủi thân mà nói rằng Hoài Vương không ôm mình, Dụ Quân Chước không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Thật sao?" Tiểu Chu Dung tròn mắt, như thể không tin nổi.

"Thật mà. Sau này ta có thể ôm đệ mỗi ngày, còn có thể chơi với đệ, cùng đệ vẽ con giun nữa."

Nghe đến hai chữ "Con giun", Tiểu Chu Dung lập tức có chút bực bội. Nhưng dù vậy, cậu bé vẫn rúc vào lòng Dụ Quân Chước, không thể giận nổi. Dù sao thì, ca ca này vừa xinh đẹp, vừa có mùi thơm dễ chịu, lại còn chịu chơi cùng cậu bé nữa.

"Ca ca, huynh sẽ không đi chứ?" Tiểu Chu Dung lại hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.

"Sẽ không. Trừ phi sau này phụ vương đệ ghét bỏ ta, đem ta hưu rồi cưới một Vương phi khác."

Tiểu Chu Dung nghe vậy liền liên tục xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc: "Sẽ không đâu! Ca ca lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn thơm nữa, phụ vương nhất định sẽ rất thích ca ca. Phụ vương... phụ vương khẳng định cũng thích ôm ca ca!"

Dụ Quân Chước nghe xong liền bật cười.

Nhưng nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa Hoài Vương sẽ trọng thương không qua khỏi, nụ cười trên mặt y chợt phai nhạt, thần sắc trở nên ảm đạm.

Trên gác mái cách đó không xa.

Chu Viễn Hồi đứng lặng, thu hết vẻ mặt thoáng qua chút u sầu của Dụ Quân Chước vào mắt.

"Hỏi ám vệ xem, vừa rồi y và Dung nhi đã nói gì?" Chu Viễn Hồi trầm giọng ra lệnh.

Không lâu sau, ám vệ trở lại bẩm báo: "Tiểu công tử hỏi Vương phi sau này có rời đi không. Vương phi nói sẽ không, trừ phi Vương gia hưu y để cưới người khác. Tiểu công tử liền an ủi Vương phi, nói Vương phi vừa đẹp lại vừa... vừa thơm, Vương gia khẳng định sẽ ôm y ngủ mỗi ngày."

Chu Viễn Hồi nghe xong, ánh mắt chợt trầm xuống.

Thì ra, Dụ Quân Chước trở nên ảm đạm là vì nghe nói bản thân sẽ bị ôm ngủ sao?

Xem ra mình đoán không sai.

Trong lòng Dụ Quân Chước, chắc chắn đã thầm mơ tưởng đến một gã nam nhân thô lỗ nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro