Chương 08

Edit: Min

Những ngày này trong Hoài Vương phủ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Sau đại hôn hai ba ngày, Dụ Quân Chước đã nhanh chóng thích nghi.

Trước kia, khi còn ở Hầu phủ, mỗi ngày y sống như một sợi dây căng chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, sợ bản thân thể hiện không tốt sẽ càng bị người trong nhà ghét bỏ. Nhưng bây giờ, y chẳng cần làm gì cả, cũng không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai, chỉ lo ăn uống đầy đủ rồi thoải mái phơi nắng cả ngày.

Nhàn rỗi đến phát chán, y quyết định tự tìm việc gì đó để làm.

Kiếp trước, y từng được Hoài Vương phủ thu nhận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết ai là người đã cưu mang mình. Nay đã trở thành nửa chủ nhân của Hoài Vương phủ, y muốn tìm ra người đó.

Đương nhiên, Dụ Quân Chước cũng không có ý gì sâu xa.

Y chỉ đơn thuần muốn nhận thức đối phương, kết giao một người bạn mà thôi.

Nhưng phải tìm người kia bằng cách nào đây?

Trực tiếp hỏi thì chắc chắn không được, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở kiếp trước, nói ra cũng chẳng ai tin, chưa biết chừng còn bị xem là kẻ ngốc. Nhưng Dụ Quân Chước cảm thấy người này hẳn là không khó tìm—dáng người cao lớn, sức lực mạnh mẽ, bàn tay cũng to, hổ khẩu còn có một vết sẹo dài.

Toàn bộ Vương phủ, người đáp ứng được những điều kiện này chắc hẳn không nhiều.

"Lưu quản gia, ông đã ở Vương phủ bao nhiêu năm rồi?"

Sáng hôm đó, sau bữa ăn, Dụ Quân Chước tỏ vẻ như vô tình kéo Lưu quản gia vào một cuộc trò chuyện làm quen.

"Hồi Vương phi, lão nô từ khi Vương gia chào đời đã hầu hạ bên cạnh. Sau này, khi Vương gia rời cung lập phủ, liền đưa tất cả những người hầu cận theo cùng." Lưu quản gia đáp, "Vương gia lập phủ năm 16 tuổi, tính ra chúng ta đã dọn đến Vương phủ này được bảy năm rồi."

"Vậy trong Vương phủ này, chắc hẳn ông đều nhận biết hết mọi người rồi?" Dụ Quân Chước hỏi tiếp.

"Đương nhiên, từ hộ vệ, gia phó, gã sai vặt, cho đến cả đám người làm tạp vụ, lão nô đều nhận ra hết."

Tốt rồi, đúng người để hỏi đây!

Trong lòng Dụ Quân Chước thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sợ làm Lưu quản gia nghi ngờ.

"Ta đến Vương phủ cũng được mấy ngày rồi, sau này vẫn cần mọi người trong phủ chiếu cố nhiều hơn." Y suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp hỏi thẳng có phần không ổn, bèn nói, "Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, ta muốn làm quen với mọi người trong phủ một chút."

"Vương phi muốn gặp toàn bộ người trong phủ sao?" Lưu quản gia hỏi.

"À... cứ gặp qua một lượt cũng tốt, dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm."

"Vâng! Vương phi cứ chờ một lát, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay."

Lưu quản gia khách sáo cáo biệt Dụ Quân Chước, nhưng vừa xoay người đã lập tức đi tìm Vương gia nhà mình. Ông hầu hạ bên cạnh Hoài Vương đã nhiều năm, tính cảnh giác đương nhiên không hề thấp.

Chu Viễn Hồi nghe xong báo cáo của quản gia, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ngược lại, Đàm Nghiên Bang bên cạnh lại phản ứng rất mạnh: "Vương phi này, sao lúc thì trông như người tốt, lúc thì có vẻ như đang có mưu đồ gây rối? Yên lành tự nhiên lại muốn gặp hết mọi người trong Vương phủ? Như vậy không thích hợp chút nào!"

"Muốn gặp thì cứ để y gặp. Bổn vương cũng muốn xem thử xem y đang có ý đồ gì." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.

"Vương gia, vậy... là cho y gặp tất cả sao? Hay chỉ để y gặp những người làm việc bên ngoài thôi?" Lưu quản gia cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên là chỉ những người bên ngoài, chẳng lẽ ngay cả ta với Vương gia cũng phải ra ngoài để y nhìn thấy chắc?" Đàm Nghiên Bang cười lạnh, "Những người Vương gia mang về từ Nam Cảnh, còn có ám vệ trong phủ, những kẻ đó thì không cần để Vương phi biết đến."

Lưu quản gia nhận được câu trả lời chắc chắn, lập tức đi sắp xếp.

Chỉ trong chốc lát, tất cả những người có thể lộ diện trong Hoài Vương phủ đều được sắp xếp tập hợp lại.

Dụ Quân Chước quan sát qua một lượt, phát hiện tổng cộng cũng chỉ khoảng hơn 40 người, thậm chí còn ít hơn cả số người trong Vĩnh Hưng Hầu phủ.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý—Hoài Vương quanh năm không ở Kinh thành, trong phủ cũng chẳng cần nuôi nhiều người làm gì.

Điều mà Dụ Quân Chước không biết là, tất cả những người trong Hoài Vương phủ đều được tuyển chọn và huấn luyện kỹ lưỡng. Ngay cả người làm vườn trong hậu viện cũng biết chút ít võ công. Nếu không phải như vậy, một Hoài Vương "Bị trọng thương" ở Nam Cảnh, sao có thể ung dung đi lại trong phủ mà không lo bị kẻ khác ám hại?

Chính vì lý do này mà Chu Viễn Hồi vẫn luôn cảm thấy kinh hãi.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể tin rằng, trong số những người do chính mình bồi dưỡng, lại có kẻ phản bội, dám thông đồng với người ngoài.

"Ca ca, huynh đang làm gì vậy?" Tiểu Chu Dung ở bên cạnh theo dõi náo nhiệt tò mò hỏi.

"Sau này ca ca sẽ sống ở đây, nên muốn làm quen với mọi người trong phủ một chút." Dụ Quân Chước mỉm cười giải thích.

"Nhưng nhiều người như vậy, ca ca có thể nhớ hết ngay được sao?" Cậu bé nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Không sao, nhớ được bao nhiêu thì nhớ."

Dụ Quân Chước bế tiểu Chu Dung lên, ánh mắt vẫn không ngừng quét qua từng người trong đám đông trước mặt, cố gắng xác định mục tiêu.

Trước tiên, y loại bỏ những người có vóc dáng thấp bé và toàn bộ nữ nhân.

Như vậy, số người còn lại chỉ khoảng hơn hai mươi người.

Ôm Chu Dung trong lòng, Dụ Quân Chước lặng lẽ quan sát từng người trong nhóm mà mình đã khoanh vùng, cố tìm ra ai có vết sẹo ở hổ khẩu. Theo trí nhớ của y, vết thương đó rất rõ ràng, nghiêm trọng đến mức chỉ cần không cố ý che giấu, chắc chắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Thế nhưng, y đã xem xét tất cả những người có vóc dáng cao lớn trong sân, lại không tìm thấy ai có vết sẹo như vậy.

"Vương phi đang tìm người sao?" Trên gác mái, Đàm Nghiên Bang lên tiếng.

Chu Viễn Hồi lạnh lùng nhìn thiếu niên ở phía xa, lúc này, hắn còn tò mò về người kia hơn cả Dụ Quân Chước.

"Y rốt cuộc muốn làm gì đây?" Đàm Nghiên Bang nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chu Viễn Hồi cũng có chút nghi hoặc. Nếu đúng như hắn suy đoán, Dụ Quân Chước có liên hệ gì đó với một người trong phủ, thì ít nhất hai người phải nhận ra nhau mới đúng.

Thế nhưng, nhìn tình huống trước mắt, Dụ Quân Chước đúng là đang tìm người thật.

"Dung nhi, ca ca hỏi đệ nhé, trong Vương phủ này, bình thường ai thích bế đệ nhất?" Dụ Quân Chước nhỏ giọng hỏi Chu Dung.

Y nhớ rất rõ, đêm hôm đó, khi mình được đưa về Hoài Vương phủ, trong lòng nam nhân kia đang ôm một đứa bé

Mà đứa bé đó, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chính là Chu Dung.

Vậy nên người y đang tìm, hẳn là người thường xuyên thân cận với Chu Dung.

"Ừm..." Nhóc con mím môi, nhóc biết phụ vương và Đàm thúc thúc có rất nhiều chuyện trong phủ không thể nói cho ca ca, thế nên chỉ có thể vội vàng lắc đầu đầy chột dạ, "Không ai thích ôm đệ cả, chỉ có... chỉ có ca ca thích ôm đệ thôi."

Nghe xong câu trả lời, lòng Dụ Quân Chước lạnh đi một nửa.

Y vốn tưởng rằng người kia hẳn là rất dễ tìm, không ngờ lại gặp kết quả như vậy.

Rõ ràng, khoảng thời gian y được người nọ cứu trong đời trước cũng vào những ngày này, địa điểm cũng đúng, thế nhưng người kia lại giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Chẳng lẽ, đêm đó mình bị thương quá nặng, mơ màng nên nhớ sai chi tiết?

Nếu loại bỏ yếu tố vết sẹo ở hổ khẩu, thì người phù hợp với điều kiện kia lại quá nhiều.

"Trong phủ này, ai có sức lực lớn nhất?" Dụ Quân Chước tiếp tục hỏi.

"Hồi Vương phi, ngài nói sức lực lớn, là ở mức nào?" Một quản sự lên tiếng hỏi lại.

"Chính là... có thể đồng thời bế cả ta và Dung nhi lên, mà không tốn chút sức lực nào."

"Chuyện này... Nếu vậy thì đa số hộ vệ trong phủ đều có thể làm được." Quản sự vội đáp.

Dụ Quân Chước thở dài, cảm thấy lần này người nọ thực sự rất khó tìm ra.

Ngay lúc đó, y bỗng nhiên có cảm giác sống lưng tê rần, như thể bị một con dã thú nguy hiểm nào đó theo dõi chặt chẽ.

Dụ Quân Chước chợt quay đầu nhìn về phía gác mái cách đó không xa, nhưng chỉ thấy cửa sổ khẽ mở, bên trong trống không, không có bóng người.

"Lưu quản gia, trong phủ còn ai chưa ra không?" Y hỏi.

"Hồi Vương phi, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây, không thiếu một ai." Lưu quản gia đáp.

"Kỳ lạ thật, ta cứ có cảm giác có người đang lén nhìn mình." Dụ Quân Chước lẩm bẩm.

Nhưng nghĩ lại, đây là Hoài Vương phủ, hộ vệ cũng không ít, hẳn là không có gì nguy hiểm.

Trên gác mái.

Chu Viễn Hồi mặt lạnh như băng, lặng lẽ nghe ám vệ thuật lại mọi chuyện.

"Vương phi rốt cuộc đang tìm ai?" Đàm Nghiên Bang trầm tư phân tích, "Ta thấy y loại trừ nữ nhân và những người làm tạp vụ, chủ yếu xem xét đám hộ vệ trong phủ. Y còn muốn tìm một người có sức lực lớn, có thể dễ dàng bế y lên..."

Nói đến đây, sắc mặt Đàm Nghiên Bang bỗng dưng thay đổi, vội vàng ngậm miệng.

Mặc dù là võ nhân, nhưng đầu óc Đàm Nghiên Bang cũng không đến mức quá chậm chạp.

Nghĩ đến yêu cầu kỳ quái của Vương phi, lại len lén nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén của Vương gia, kết hợp với chuyện Dụ Quân Chước đến đây để xung hỉ, nhưng thực chất lại chẳng khác gì "Ở góa trong khi phu quân còn sống"...

Hắn ta liều mạng bắt ép bản thân ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không thể khống chế mà nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Vương phi đây là... đang định tìm một tiểu bạch kiểm trong phủ sao?!

Nhìn sắc mặt Vương gia, chắc hẳn cũng đã nghĩ đến điều tương tự.

Đàm Nghiên Bang lập tức nín thở, đến cả một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra, chỉ sợ bị Vương gia bóp chết ngay tại chỗ.

Dù nói là xung hỉ, nhưng hai người họ rốt cuộc cũng đã thành thân!

Thân là một nam nhân, ai có thể chịu được chuyện này?

"Đi lấy cho bổn vương một bộ y phục của ám vệ." Chu Viễn Hồi đột nhiên mở miệng.

"Vương gia... muốn làm gì?" Đàm Nghiên Bang dè dặt hỏi.

"Bổn vương muốn tự mình xem thử, rốt cuộc Dụ Quân Chước đang tìm ai."

Nếu không bắt được kẻ này, e rằng những ngày sau này của hắn khó mà yên ổn.

Đêm đó, Dụ Quân Chước vừa dỗ Chu Dung ngủ xong, đang định quay về tẩm điện của mình thì suýt nữa va phải một người ngay hành lang.

Nam nhân kia thân hình cao lớn, ẩn mình trong bóng tối, quanh người tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.

Ngực Dụ Quân Chước bỗng thắt lại, trong đầu chợt lóe lên ký ức về cái đêm bị giết ở kiếp trước.

Y gần như không kịp suy nghĩ, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

"Vương phi, xin đừng hoảng sợ..." Lưu quản gia vội vã bước lên vài bước, trấn an, "Vương phi chẳng phải hôm nay đã hỏi lão nô về tình hình hộ vệ trong phủ sao? Người này là ám vệ trong phủ, từ nay về sau sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Vương phi."

Nam nhân kia bước ra khỏi bóng tối sau cây cột, để lộ diện mạo dưới ánh đèn lờ mờ.

Hắn vận một bộ võ phục màu đen, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ, ngay cả cổ và tay cũng được quấn vải đen, chỉ chừa lại đôi mắt sắc bén.

Thì ra chữ 'ám' trong 'ám vệ' chính là có ý này sao?

"Người này... có phải là ám vệ ẩn sau bình phong hôm đó không?" Dụ Quân Chước lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, đây là ám vệ lợi hại nhất trong phủ. Khi Vương gia ở Kinh thành, đều do hắn tự mình bảo hộ."

"Hôm nay ông chẳng phải đã nói, toàn bộ người trong phủ đều có mặt sao?"

"Ách..." Lưu quản gia chợt khựng lại, rõ ràng đã quên mất chuyện này, nhất thời có chút nghẹn lời.

Nam nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ám vệ không tính là người."

Dụ Quân Chước: "???"

"A, đúng đúng." Lưu quản gia lập tức phụ họa, "Vương phi có điều không biết, ám vệ trong phủ vĩnh viễn không thể lộ diện, dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều phải ẩn mình trong bóng tối, cho nên... không tính."

"Vậy trong phủ có bao nhiêu ám vệ?" Dụ Quân Chước tiếp tục hỏi.

"Mười người." Lưu quản gia thuận miệng đáp bừa.

Dụ Quân Chước vốn đã từ bỏ việc tìm kiếm người kia, nay lại một lần nữa dấy lên hy vọng.

Lưu quản gia nói trong vương phủ có mười ám vệ, liệu có thể nào... người y muốn tìm lại nằm trong số đó?

Nói là ám vệ luôn ở bên cạnh, nhưng không ngờ lại gần đến vậy.

Sau khi Dụ Quân Chước trở về tẩm điện, ám vệ kia liền đứng thẳng tắp bên mép giường y.

"Này, ngươi tên gì vậy?" Dụ Quân Chước tò mò hỏi.

"Viễn Châu." Ám vệ lạnh lùng đáp.

Cái tên "Viễn Châu" này được lấy từ hai chữ đầu trong tên Chu Viễn Hồi, đảo ngược lại để tạo thành một âm đọc dễ nghe hơn.

"Rất hay, tên đẹp đấy."

Dụ Quân Chước chống đầu, nằm nghiêng trên giường, cân nhắc xem có nên làm quen với người này không. Biết đâu có thể lần ra manh mối nào đó?

"Sức lực ngươi có lớn không?"

"Tạm được."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"23."

"Thành hôn chưa?"

"Ám vệ không thể thành hôn."

"Hả?" Dụ Quân Chước tỏ vẻ kinh ngạc, "Các ngươi làm ám vệ cũng tịnh thân sao?"

"......"

Chu Viễn Hồi siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Dụ Quân Chước đầy phức tạp. Tiểu công tử nhà họ Dụ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Ám vệ có tịnh thân hay không thì liên quan gì đến y chứ?

"Các ngươi lúc nào cũng đeo bao tay sao?" Dụ Quân Chước dường như đã quen với khí chất sắc bén trên người nam nhân này, chẳng những không sợ mà còn chăm chú nhìn đôi tay đối phương, rồi lên tiếng, "Ngươi tháo bao tay ra, để ta xem tay ngươi được không?"

Chu Viễn Hồi: ......

"À, Lưu quản gia vừa nói các ngươi không thể để lộ tay." Dụ Quân Chước lập tức đổi lời, "Vậy hay là... để ta sờ thử qua lớp bao tay cũng được."

Chu Viễn Hồi: ......

Người này đúng là... không biết xấu hổ!

-------
Tịnh thân = Th.i.ế.n = Thái giám

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro