Edit: Min
Đêm đại hôn hôm đó, Chu Viễn Hồi đã biết Dụ Quân Chước rất gầy.
Nhưng đến hôm nay, khi ôm cả người y lên, hắn mới nhận ra thiếu niên này còn nhẹ hơn so với tưởng tượng. Khi bế y vào trong khuỷu tay, hắn gần như không cần tốn chút sức lực nào, thậm chí còn lo lắng chỉ cần dùng hơi nhiều lực một chút cũng có thể khiến y bị thương.
Nuôi người thành bộ dạng thế này, Vĩnh Hưng Hầu phủ đúng là đủ năng lực.
Chu Viễn Hồi ôm chặt Dụ Quân Chước, sải bước nhanh ra khỏi bãi tha ma, khiến những người chờ bên ngoài đều hoảng hốt.
"Quân Chước bị sao vậy..." Vĩnh Hưng Hầu mở miệng hỏi.
Chu Viễn Hồi lạnh lùng liếc ông ta một cái, khiến ông ta sợ đến mức lập tức im bặt.
"Lệnh cho người đốt hết hương, nến, tiền giấy đã mang đến hôm nay." Chu Viễn Hồi phân phó xong, liền ôm chặt người trong lòng bước lên xe ngựa của Vương phủ.
Tiểu Chu Dung từ nãy đến giờ vẫn ngồi chờ trên xe, vừa thấy Dụ Quân Chước trong bộ dạng như vậy liền mím môi nhỏ, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cậu bé còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt Dụ Quân Chước tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, hai tay còn đầy vết thương, cậu bé lập tức sợ hãi đến mức run lên.
"Ca ca bị sao vậy?" Cậu bé ôm lấy tay Dụ Quân Chước, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca bị thương sao?"
"Ca ca chỉ là quá mệt mỏi, để huynh ấy ngủ một lát đi." Chu Viễn Hồi nhẹ giọng đáp.
Nghe vậy, tiểu Chu Dung ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng nữa, chỉ thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt.
Xe ngựa phóng nhanh một mạch trở về Vương phủ.
Không bao lâu sau, Nhan đại phu đã mang theo hòm thuốc vội vàng chạy đến.
"Một người đang yên lành, sao mới ra ngoài một chuyến đã thành ra thế này?" Lưu quản gia đứng bên cạnh, sốt ruột không thôi.
Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngược lại, hộ vệ theo hầu bên cạnh hắn đã nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay một cách đơn giản.
"Thì ra là vậy." Nhan đại phu bắt mạch xong, chậm rãi lên tiếng, "Mạch tượng của Vương phi quả thực là do tức giận công tâm mà ra."
"Tình trạng có nghiêm trọng không?" Lưu quản gia lo lắng hỏi.
"Thân thể Vương phi vốn đã không vững, mấy ngày trước còn mới nhiễm phong hàn, hôm nay lại chịu một kích thích lớn như vậy, e rằng phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian."
Vừa nói, Nhan đại phu vừa cầm bút kê đơn thuốc, sau đó bổ sung: "Lão phu không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ có thể từ từ điều dưỡng."
Thấy Chu Viễn Hồi vẫn im lặng không lên tiếng, Lưu quản gia liền tự mình phân phó người đi sắc thuốc.
"Ai, Vương phi cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại còn phải chịu một người phụ thân như vậy..." Lưu quản gia thở dài cảm thán.
"Hu hu hu..." Tiểu Chu Dung đứng bên cạnh nghe xong lời này, liền đau lòng đến mức bật khóc, giữ chặt tay áo của Chu Viễn Hồi, giọng nghẹn ngào, "Phụ vương, sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ ca ca được không? Dung nhi không muốn làm người xấu bắt nạt ca ca đâu."
Ánh mắt Chu Viễn Hồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh người ấy quỳ gối trước mộ, khóc đến thê lương.
Trước nay hắn vẫn nghĩ rằng Dụ Quân Chước hành sự tùy hứng, vô tâm vô phế, nhưng không ngờ y cũng có một mặt như vậy...
Lúc này, Đàm Nghiên Bang cũng vừa nghe được sự việc từ đám hộ vệ, tức giận đến mức không nhịn được mà tuyên bố muốn dẫn người đi giáo huấn Vĩnh Hưng Hầu một trận.
Chu Viễn Hồi liếc mắt nhìn hắn ta, ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo.
"Vương gia, thuộc hạ chỉ là cảm thấy... Vương phi dù sao cũng là người của Hoài Vương phủ chúng ta, Vĩnh Hưng Hầu làm vậy quả thực quá đáng rồi."
"Ngươi tìm người điều tra một chút, rốt cuộc 16 năm trước đã xảy ra chuyện gì." Chu Viễn Hồi vừa giúp Dụ Quân Chước bôi thuốc lên vết thương trên tay, vừa trầm giọng phân phó.
Nói thế nào đi nữa, Dụ Quân Chước cũng là con vợ cả của Vĩnh Hưng Hầu phủ, vậy mà mẫu thân y lại không thể được an táng trong phần mộ tổ tiên của Dụ gia? Dù Vĩnh Hưng Hầu có bạc tình đến đâu cũng không thể làm tuyệt tình đến mức này, trừ phi trong chuyện này thực sự có điều khuất tất.
Nghe thấy phải điều tra Vĩnh Hưng Hầu, Đàm Nghiên Bang lập tức hứng thú, dẫn người đi ngay, khí thế hùng hổ.
May mà sự việc cũng không quá phức tạp, ngay trong ngày hôm đó đã có kết quả.
"Vương gia còn nhớ 16 năm trước, Đại Du chúng ta từng giao chiến với Đông Châu không?" Đàm Nghiên Bang hỏi.
"Có chút ấn tượng."
Khi đó Chu Viễn Hồi chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi, ký ức về chuyện này cũng không còn rõ ràng lắm.
"Lúc ấy, Đông Châu phái không ít gián điệp đến Đại Du, còn cấu kết với thuyền bang. Về sau, chúng ta giành chiến thắng, người Đông Châu vì muốn nghị hòa nên đã chủ động khai ra thuyền bang, khiến không ít người bị tống vào ngục."
Đàm Nghiên Bang nói tiếp: "Ngoại tộc bên nhà mẫu thân của Vương phi mang họ Kỳ, khi đó quản lý gần một phần ba sản nghiệp của thuyền bang."
"Kỳ gia cũng cấu kết với Đông Châu sao?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Phần thuyền bang do Kỳ gia quản lý là bộ phận duy nhất không dính dáng đến Đông Châu. Nhưng khi ấy, Tiên đế thịnh nộ, ra lệnh thanh trừng toàn bộ thuyền bang, Kỳ gia đương nhiên cũng bị liên lụy." Đàm Nghiên Bang nói, "Tuy vậy, người Kỳ gia không bị kết tội, chỉ là toàn bộ sản nghiệp của thuyền bang đều bị tịch thu."
Nếu chỉ bị tịch thu tài sản mà không phạm tội, theo lý mà nói, điều này không nên ảnh hưởng đến mẫu thân của Dụ Quân Chước. Dù sao đi nữa, bà đã xuất giá vào Hầu phủ, là chính thất phu nhân danh chính ngôn thuận của Vĩnh Hưng Hầu.
"Thuộc hạ đã xem lại hồ sơ năm đó, vụ án thương thuyền được định án vào ngày 16 tháng Chạp."
"Dụ Quân Chước sinh vào ngày mùng 6 tháng Chạp." Chu Viễn Hồi trầm giọng nói.
Nói cách khác, khi mẫu thân Dụ Quân Chước khó sinh qua đời, vụ án thương thuyền vẫn chưa được định tội, Kỳ gia có bị liên lụy hay không vẫn còn là chuyện chưa rõ.
Như vậy, mọi chuyện không khó để đoán ra—
Vĩnh Hưng Hầu lo sợ Kỳ gia bị kết tội sẽ ảnh hưởng đến mình, vì thế liền chôn cất thê tử ở bãi tha ma, đồng thời đuổi luôn đứa trẻ vừa mới chào đời đi.
Bằng cách đó, nếu Kỳ gia thực sự bị kết tội, Vĩnh Hưng Hầu phủ cũng có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.
"Cái lão già này, thật sự là bạc tình bạc nghĩa!" Đàm Nghiên Bang tức giận nói.
"Chuyện này... tạm thời đừng để Dụ Quân Chước biết." Chu Viễn Hồi trầm giọng dặn dò.
Đàm Nghiên Bang lập tức gật đầu.
Ngay cả hắn ta nghe xong còn tức đến muốn nổ phổi, nếu để Vương phi biết được, e rằng lại tức giận đến mức hộc máu.
Dụ Quân Chước hôn mê suốt một ngày, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, y không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra hôm đó, nhìn qua cứ như thể chưa từng có chuyện gì. Nếu không phải Nhan đại phu nói rằng mạch tượng của y vẫn luôn bị đè nén, không chừng người khác thật sự sẽ bị dáng vẻ bình thản ấy đánh lừa.
Trong lòng Dụ Quân Chước không phải không so đo—làm gì có người con nào có thể chấp nhận việc mẫu thân mình bị chôn ở bãi tha ma? Chỉ là lúc này y không muốn làm lớn chuyện. Nếu tính toán không sai, tin tức Hoài Vương qua đời chẳng mấy chốc sẽ truyền đến kinh thành.
Đợi đến khi tang lễ Hoài Vương kết thúc, y sẽ tự mình cùng Vĩnh Hưng Hầu phủ tính toán món nợ này.
Hôm nay, Lưu quản gia cố ý đến gặp y, chậm rãi mở miệng: "Có một chuyện lão nô muốn thương lượng với Vương phi."
"Lão nô đã nghe về chuyện xảy ra hôm ngài về thăm nhà. Nếu Vương gia có mặt ở kinh thành, ngài ấy nhất định sẽ đứng ra làm chủ, xây lại một phần mộ đàng hoàng cho phu nhân."
Dụ Quân Chước hơi sững người, không ngờ Lưu quản gia lại chủ động nhắc đến chuyện này.
"Việc tu sửa mộ phần, lão nô không thể tự quyết, đành phải chờ Vương gia trở về. Nhưng nếu Vương phi đồng ý, có thể rước bài vị của phu nhân về Vương phủ, sau này cũng dễ dàng hương khói, thường xuyên tế bái." Lưu quản gia nhẹ giọng nói.
"Chỉ sợ chuyện này không ổn lắm..."
"Hoài Vương phủ không quá câu nệ những quy củ này. Nếu Vương gia biết chuyện, tất nhiên cũng sẽ không phản đối."
Dụ Quân Chước tuy cảm động, nhưng lý trí vẫn lấn át cảm xúc. Trước mắt, Hoài Vương không còn sống được bao lâu, tin tức người qua đời chẳng mấy chốc sẽ truyền đến.
Hơn nữa, y và Chu Viễn Hồi mới đại hôn chưa bao lâu, xét về tình hay lý, lúc này đều không nên làm chuyện này.
Cho dù y có ý định đón bài vị mẫu thân về, cũng phải chờ một hai năm nữa mới thích hợp.
"Vương phi, mời theo lão nô một chuyến." Lưu quản gia chắp tay nói.
Dụ Quân Chước không biết ông muốn đưa mình đi đâu, nhưng thấy ngay cả kiệu cũng đã chuẩn bị sẵn, liền không từ chối.
Hôm nay y vừa mới tỉnh lại, nếu không phải chuyện quan trọng, Lưu quản gia chắc chắn sẽ không nhất quyết muốn y đích thân đi một chuyến như vậy.
Dụ Quân Chước ngồi trong kiệu, theo Lưu quản gia băng qua hơn nửa Vương phủ, cuối cùng đến một tiểu viện phía sau hoa viên. Trên tấm biển trước viện có viết ba chữ: Vọng Nguyệt Các.
Vừa bước vào, Dụ Quân Chước lập tức ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt. Khi theo Lưu quản gia đi sâu vào bên trong, y mới phát hiện nơi này lại là một gian thờ chuyên để bài vị.
Nhưng... tại sao trong Hoài Vương phủ lại có nhiều bài vị đến vậy?
Dụ Quân Chước nhìn lướt qua, chỉ một cái liếc mắt đã thấy vô số bài vị xếp ngay ngắn, gần như không thể đếm hết.
Lưu quản gia chắp tay nói: "Vương phi, bên này là bài vị của những tướng sĩ dưới trướng Vương gia, những người đã ngã xuống mà không còn thân nhân. Vương gia sợ họ không ai hương khói, liền cho người làm bài vị, đặt tại nơi này để tiện bề tế bái."
Dụ Quân Chước tiến lại gần xem xét, phát hiện trên những bài vị ấy, có cái chỉ khắc một tên, nhưng cũng có cái khắc cả một danh sách dài. Tổng cộng lại, e rằng phải đến vài trăm người.
"Bên này là bài vị song thân quá cố của các hộ vệ trong phủ. Một số người rời nhà đi xa, không thể trở về tế bái hàng năm, liền thỉnh bài vị phụ mẫu quá cố về Vọng Nguyệt Các, để mỗi dịp lễ Tết đều có thể dâng hương tưởng nhớ."
Dụ Quân Chước nhìn những bài vị ngay ngắn trước mặt, trong lòng bỗng chốc nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Bên ngoài ai ai cũng đồn rằng Hoài Vương tàn bạo khát máu, giết người như ngóe, nói hắn ăn tim gan người, thậm chí luyện tà thuật. Nhưng có ai ngờ, kẻ bị thiên hạ xem như ác quỷ ấy, lại là một người như thế này.
Dụ Quân Chước thậm chí không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung vị phu quân chưa từng gặp mặt của mình.
"Vậy nên, Vương phi không cần lo lắng điều gì. Chỉ cần ngài gật đầu, lão nô lập tức sắp xếp người đi làm, nhất định phải cung kính thỉnh bài vị phu nhân vào Vương phủ." Lưu quản gia trịnh trọng nói.
Hốc mắt Dụ Quân Chước đỏ lên, y im lặng cúi người hành lễ với Lưu quản gia.
"Như vậy không được, Vương phi, ngài làm vậy là chiết sát lão nô rồi." Lưu quản gia cuống quýt né tránh.
Tiếc rằng, ông không thể nói cho Vương phi biết chuyện này vốn là do Vương gia sắp xếp, còn ông chỉ là người làm theo lệnh mà thôi. Vương gia từng nói, bệnh của Vương phi là bệnh trong lòng, thỉnh bài vị phu nhân vào Vương phủ, so với bao nhiêu thang thuốc đều hữu hiệu hơn.
Lưu quản gia làm việc rất nhanh chóng.
Hôm sau, bài vị của mẫu thân Dụ Quân Chước đã được cung kính thỉnh vào Vọng Nguyệt Các.
Dụ Quân Chước cố ý thay một bộ y phục giản dị, đứng trước bài vị của mẫu thân nghiêm cẩn dâng hương.
Tế bái xong, khi y quay đầu lại, liền thấy Chu Viễn Hồi cũng đang thắp hương, bộ dáng vô cùng thành kính.
Dụ Quân Chước nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Ngươi bái mẫu thân ta làm gì?"
Chu Viễn Hồi thản nhiên đáp: "Ta không thể bái sao?"
Hình như... cũng không có gì là không thể bái?
Hôm qua, chẳng phải Dụ Quân Chước cũng đã dâng hương cho những vị tướng sĩ chưa từng gặp mặt đó sao?
Chu Viễn Hồi đoán không sai, sắc mặt của Dụ Quân Chước quả thực đã khá hơn trước rất nhiều, trên gương mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Nhưng theo lời Nhan đại phu, cơ thể y đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này cần đặc biệt chú ý, tốt nhất là không nên để y ở một mình.
Vì vậy, ngay cả khi Dụ Quân Chước tắm, Chu Viễn Hồi cũng bị ép phải đi theo.
Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm một người khác hầu hạ Vương phi tắm gội được, đúng không?
Mà dù có tìm, cũng chẳng ai dám nhận công việc này.
"Ai, ngươi có thể giúp ta lau lưng không?" Dụ Quân Chước bỗng nhiên lên tiếng.
Chu Viễn Hồi nhíu mày, quyết định mặc kệ yêu cầu hồ nháo này.
"Ngày khác ta phải tìm Lưu quản gia nói chuyện mới được. Ngày thường không có ai hầu hạ thì thôi, đến tắm rửa cũng không chịu sắp xếp người chà lưng cho ta. Các ngươi chẳng phải vẫn tự lau mình sao? Ta còn chẳng ngại, ngươi thì có gì mà kiêng dè?"
Dụ Quân Chước vốn không thấy việc này có gì to tát. Ngày thường y vẫn tự kỳ cọ, nhưng hôm nay tay còn chưa lành, không thể dính nước, vì vậy lúc tắm chỉ có thể ngâm mình trong nước mà thôi.
Chu Viễn Hồi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cầm lấy chiếc khăn vải bên cạnh.
"Ngươi đã từng gặp Vương gia chưa?" Dụ Quân Chước bỗng nhiên hỏi.
Chu Viễn Hồi quỳ một gối bên cạnh bồn tắm, lặng lẽ giúp y lau lưng, không trả lời.
"Ngươi nhất định đã gặp qua." Dụ Quân Chước tự hỏi tự đáp, "Lưu quản gia nói trước đây ngươi vẫn luôn là hộ vệ bên người Vương gia."
Nói đến đây, Dụ Quân Chước chợt cau mày, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc: "Vậy kỳ lạ thật. Vương gia đi Nam Cảnh, vì sao không mang theo ngươi? Nếu ngươi ở bên bảo hộ, có lẽ hắn đã không bị thương rồi."
"Gặp qua." Chu Viễn Hồi thản nhiên đáp.
"Ngài ấy trông như thế nào?"
"Mặt mũi hung tợn."
"Lớn mật! Ngươi dám sau lưng chửi bới phu quân của ta!"
Động tác trong tay Chu Viễn Hồi khựng lại. Hai chữ phu quân thốt ra từ miệng người trước mặt một cách dễ dàng như vậy, khiến hắn trong thoáng chốc có chút ngẩn ngơ.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên lưng Dụ Quân Chước. Mái tóc ướt của y rủ xuống, một lọn nhỏ bám trên xương bả vai, từng giọt nước men theo sợi tóc chảy xuống, lướt dọc theo sống lưng, rồi hòa vào làn nước trong bồn tắm...
Khoảnh khắc đó, Chu Viễn Hồi đột nhiên nhớ ra—Dụ Quân Chước, người đang ngồi trước mặt hắn, kỳ thực là thê tử của hắn trên danh nghĩa.
"Ta biết rồi, có phải trước đây Vương gia từng phạt ngươi, khiến ngươi ghi hận trong lòng không?" Dụ Quân Chước vẫn chưa nhận ra tâm tư đối phương, tiếp tục phân tích, "Thế này đi, sau này ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."
Chu Viễn Hồi nghe vậy, lập tức thu lại những ý niệm rối loạn trong đầu, nhớ đến mục đích ban đầu khi đi theo Dụ Quân Chước...
"Vương phi, muốn ta làm gì đây?" Nam nhân khẽ cuốn lấy một lọn tóc phía sau thiếu niên, cố ý hạ giọng, khiến thanh âm trở nên mềm mại hơn.
"Viễn Châu!" Dụ Quân Chước đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, "Đây mới là giọng nói thật của ngươi đúng không?"
Chu Viễn Hồi hơi sững người.
"Vương phi thích giọng nói này hơn sao?"
"Ta chỉ thấy kỳ lạ thôi. Một ám vệ đã tịnh thân thì giọng nói vì sao lại trầm thấp như vậy? Hóa ra trước giờ ngươi đều giả giọng à!"
Chu Viễn Hồi: .....
Rốt cuộc là ai nói với y, ám vệ bị tịnh thân?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro