Chương 11

Edit: Min

Chu Viễn Hồi bị một câu nói của Dụ Quân Chước làm nghẹn đến suýt ngất.

Ý định ban đầu của hắn là thăm dò xem đối phương có manh mối gì hay không, biết đâu có thể tìm ra chút đầu mối hữu ích. Nào ngờ Dụ Quân Chước mấy ngày nay lại tạm thời gác chuyện tìm người sang một bên. Dù gì thì tin tức về cái chết của Hoài Vương cũng sẽ nhanh chóng truyền đến Kinh thành, trong mắt Dụ Quân Chước, những chuyện khác đều có thể để sang một bên trước.

Trong tẩm điện.

Dụ Quân Chước vừa mới tắm xong, quấn một tấm thảm lông quanh người, khoanh chân ngồi bên mép giường.

Chu Viễn Hồi cầm lấy thuốc trị thương do Nhan đại phu phối chế, dùng một chiếc thìa gỗ nhỏ bôi thuốc lên vết thương trên tay y.

Những năm qua, Chu Viễn Hồi chinh chiến khắp Nam Cảnh, đã thấy đủ loại thương tích, thế nhưng vết thương trên tay Dụ Quân Chước vẫn khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Thực ra, vết thương này không nặng, chỉ là bị dây leo cắt qua tạo thành vài vết xước. Nhưng đôi tay của Dụ Quân Chước trắng trẻo như sứ, nay lại chi chít những vết thương nhỏ li ti, nhìn vào có phần chói mắt.

"Chiến báo từ Nam Cảnh thường bao lâu mới truyền về một lần?" Dụ Quân Chước đột nhiên hỏi.

"Có khi ba, năm ngày, có khi lâu hơn một chút." Chu Viễn Hồi đáp.

"Ta và Vương gia đã thành thân nhiều ngày như vậy, tại sao Nam Cảnh vẫn không có tin tức gì truyền về?"

"Ngươi lo lắng hắn?" Chu Viễn Hồi không ngẩng đầu lên, hỏi.

"Vương gia là phu quân ta, ta có thể không lo lắng sao?"

"......"

Chu Viễn Hồi khẽ run tay, chiếc thìa gỗ vô tình chạm vào vết thương của thiếu niên, khiến đối phương đau đến hít sâu một hơi lạnh.

"Đau à?"

"Đương nhiên là đau!"

Chu Viễn Hồi ngước mắt nhìn Dụ Quân Chước: "Ta còn tưởng ngươi không biết đau, từ lúc bị thương đến giờ cũng chưa kêu lấy một tiếng."

"Ta chỉ là cố nén thôi." Dụ Quân Chước đáp.

Từ nhỏ đến lớn, y đã chịu quá nhiều thương tích, đặc biệt là khi còn ở Võ Huấn Doanh, thỉnh thoảng lại bị đánh, lâu dần cũng thành thói quen.

Nhưng dù quen thuộc đến đâu, cũng không có nghĩa là y không biết đau.

"Đau thì cứ nói ra." Chu Viễn Hồi nói.

"Nhưng thế thì mất mặt lắm."

"Không ai cười ngươi đâu."

"Vậy ta kêu thật đấy nha......"

Bên ngoài tẩm điện.

Đàm Nghiên Bang đang canh gác cho Vương gia nhà mình thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ bên trong.

"A......"

"Đau đến vậy sao?"

"Ngươi không phải nói không cần chịu đựng sao?" Giọng thiếu niên nghe có vẻ có chút ủy khuất.

"Ngươi... ngươi cứ kêu đi." Giọng nam nhân trầm thấp cất lên.

"A, ưm......"

Ngay sau đó, thiếu niên còn chưa kịp rên lên, âm thanh dường như bị thứ gì đó đè nén lại.

Đàm Nghiên Bang: ......

Trời ạ, rốt cuộc Vương gia nhà hắn ta đang làm cái gì vậy?!

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cửa tẩm điện đột nhiên mở ra, Chu Viễn Hồi vội vàng bước ra ngoài.

"Vương...... Khụ khụ." Đàm Nghiên Bang vội vàng đuổi theo, đi xa một chút rồi mới tò mò hỏi, "Vương gia, vừa rồi ngài và Vương phi có phải hay không......"

"Đừng đi theo, để bổn vương ngồi một mình một lát." Chu Viễn Hồi đi đến chiếc ghế đá cách đó không xa ngồi xuống, có chút mất tự nhiên mà kéo kéo vạt áo.

"Hắc hắc." Đàm Nghiên Bang khờ khạo cười.

"Ngươi cười cái gì?" Chu Viễn Hồi nhíu mày.

"Không có gì." Đàm Nghiên Bang đứng yên một bên, không dám lên tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. May mà lúc này là ban đêm, người khác cũng không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta.

Chu Viễn Hồi ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo hồi lâu mới dần bình ổn lại cảm xúc, cất giọng hỏi: "Sao tối nay lại là ngươi canh gác?"

"Trong cung có tin tức truyền tới, thuộc hạ cố ý ở bên ngoài chờ." Đàm Nghiên Bang đáp, "Theo kế hoạch, chiến báo từ Nam Cảnh hẳn là đã truyền về Kinh thành."

"Tin bổn vương đã chết?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ách......" Đàm Nghiên Bang cảm thấy Vương gia tối nay có vẻ hơi bực bội.

"Chờ thêm mấy ngày nữa đi, không chênh lệch gì hai ba ngày đâu."

"Cũng đúng, thân thể Vương phi vừa mới khá hơn, không nên lại......"

"Ai nói là vì y?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Chu Viễn Hồi giấu đầu hở đuôi mà phủi phủi vạt áo, nghiêm trang nói: "Nội gián trong phủ còn chưa tra ra, những chuyện khác có sốt ruột cũng vô ích. Ngươi đi truyền lời, nói trì hoãn thêm mấy ngày."

"Mấy ngày?"

"Ba đến năm ngày đi."

Đàm Nghiên Bang thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải ba đến năm ngày này cũng chính là khoảng thời gian Nhan đại phu nói Vương phi cần uống thuốc điều dưỡng sao?

Sáng hôm nay sau khi dùng bữa xong, Nhan đại phu lại bắt mạch cho Dụ Quân Chước một lần nữa.

Nhìn biểu cảm của lão đại phu, Dụ Quân Chước liền biết sức khỏe mình hẳn đã khá hơn nhiều.

"Thế nào?" Tiểu Chu Dung đứng bên cạnh sốt ruột hỏi, "Ca ca đã khỏe chưa?"

"Tiểu công tử cứ yên tâm, Vương phi đã hồi phục hơn phân nửa rồi. Chỉ là phần còn lại vẫn cần chậm rãi điều dưỡng, không thể chỉ trong ba, năm ngày mà khỏi hẳn được."

Dứt lời, Nhan đại phu quay sang dặn dò Dụ Quân Chước: "Vương phi sau này nhất định phải giữ tâm trạng thoải mái, không được suy nghĩ nhiều, cũng không được tức giận."

Dụ Quân Chước nghe vậy liên tục gật đầu, nhìn qua chẳng có vẻ gì là ưu tư cả.

Trong lòng y biết rõ, bệnh này phần lớn là do những năm tháng trước kia tích tụ mà thành. Khi còn ở nông thôn, y vừa mong ngóng được trở về Kinh thành, vừa lo lắng mình không thể làm phụ thân hài lòng, quanh năm suốt tháng âu sầu, khó tránh khỏi buồn bực không vui.

"Ca ca, sau này ngày nào Dung nhi cũng chơi với huynh được không?" Tiểu Chu Dung ôm lấy cánh tay y, ngẩng đầu hỏi.

"Dung nhi thích chơi gì, hôm nay ca ca đều có thể chơi cùng đệ." Dụ Quân Chước cười nói.

Cậu bé suy nghĩ một chút, ban đầu định nhờ Dụ Quân Chước dạy viết chữ, nhưng chợt nhớ ra tay ca ca vẫn chưa lành hẳn, bèn đổi ý: "Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi! Dung nhi sẽ đi trốn, ca ca đến tìm đệ."

"Được thôi." Dụ Quân Chước rất phối hợp, vui vẻ đáp.

"Vậy ca ca đếm đến mười nhé! Dung nhi muốn trốn thật lâu!"

Tiểu Chu Dung vừa dứt lời liền lạch bạch chạy đến trốn dưới gầm bàn, hai tay che kín mắt, một bộ dạng "Ta không thấy ngươi, ngươi nhất định cũng không thấy ta".

Dụ Quân Chước cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn rất phối hợp, giả vờ tìm quanh một vòng trong phòng. Y lục soát hết các góc rồi mới "Tình cờ" phát hiện ra Tiểu Chu Dung trốn dưới gầm bàn.

Nhóc con bị Dụ Quân Chước chọc đến cười khanh khách không ngừng, thoạt nhìn thật sự rất vui vẻ.

Sau đó, Dụ Quân Chước nói muốn ra ngoài phơi nắng, hai người liền đi đến hoa viên.

Hoa viên trong Vương phủ ngày thường tuy có người chăm sóc, nhưng các loại hoa bên trong lại khá đơn điệu, nhìn qua liền biết chỉ được trồng để đủ số lượng, chứ không phải để thưởng thức.

"Vương gia thích loài hoa nào?" Dụ Quân Chước quay đầu hỏi người đang theo sau mình.

"Hắn không thích hoa." Chu Viễn Hồi đáp.

"Ta thích hoa. Sau này bảo người mang thêm nhiều hoa tới, chỉnh trang lại hoa viên một lần." Dụ Quân Chước nói.

"Ca ca, huynh chơi với đệ thêm một lần nữa được không? Đệ trốn, huynh đi tìm!" Tiểu Chu Dung ngửa đầu nhìn y, mong chờ hỏi.

"Được, đêh trốn đi, ta sẽ đi tìm đệ." Dụ Quân Chước vui vẻ đáp.

"Ca ca, không được nhìn lén nha!" Tiểu Chu Dung dặn dò rồi lạch bạch chạy về phía núi giả, nhanh chóng trốn vào phía sau.

Dụ Quân Chước chậm rãi đếm xong số mới bắt đầu đi tìm.

Chu Viễn Hồi thì khoanh tay đứng bên hành lang, từ xa lặng lẽ quan sát một lớn một nhỏ.

Hoa viên của Hoài Vương phủ không tính là nhỏ, nhưng bố cục lại quá đơn giản, chẳng có chỗ nào đủ để giấu người. Chỉ có khu vực núi giả phía sau là có thể che khuất tầm mắt.

Dụ Quân Chước không nhanh không chậm đi về phía tòa núi giả đầu tiên, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Chu Dung đâu.

Y thầm cười trong lòng, không ngờ nhóc con này lại học được thông minh như vậy.

Dụ Quân Chước vòng qua tòa núi giả thứ nhất, vừa mới rẽ qua đã suýt đâm sầm vào một người. Y còn đang thắc mắc sao Viễn Châu lại chạy ra trước mặt mình, nhưng nhìn kỹ lại, nam nhân mặc hắc y che mặt này rõ ràng không phải Viễn Châu.

Dụ Quân Chước theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng cổ tay lại bị đối phương nhanh chóng bắt lấy.

"Ta vẫn luôn đợi ngươi." Nam nhân cất giọng.

"Ngươi là ai?" Dụ Quân Chước run giọng hỏi, "Dung nhi đâu?"

"Ngươi không nhớ ta sao?" Đối phương lại lên tiếng.

"Ngươi......" Dụ Quân Chước lập tức suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ký ức—

Ngày hôm đó, trong con hẻm tối bị tuyết lớn bao phủ...

Chẳng lẽ, kẻ này chính là một trong những người đã ra tay với y hôm đó?!

Sau lưng Dụ Quân Chước lập tức toát một tầng mồ hôi lạnh, y xoay người định bỏ chạy.

"Ngươi đừng chạy. Ngươi không phải vẫn luôn tìm ta sao?" Nam nhân siết chặt cổ tay y, không chịu buông.

Dụ Quân Chước lúc này lòng tràn đầy sợ hãi, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì. Trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ—chạy!

"Viễn Châu!" Y hét lớn một tiếng, rồi cúi đầu hung hăng cắn mạnh vào tay nam nhân.

Đối phương bị đau nên buông tay, còn chưa kịp đuổi theo, Dụ Quân Chước đã vung chân đá thẳng vào giữa hai chân hắn ta. Nam nhân lập tức ngã xuống đất, ôm bụng quằn quại trong đau đớn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Dụ Quân Chước chỉ có một nỗi sợ hãi duy nhất—chết!

Y không màng tất cả, xoay người chạy như điên. Chạy mãi cho đến khi va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, cả người y lập tức cứng đờ, theo phản xạ lùi lại một bước, trong đầu hoảng loạn nghĩ—Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ nữa?!

Nhưng khi ngẩng lên, y mới nhận ra người trước mặt là Viễn Châu.

"Cứu ta!" Dụ Quân Chước hoảng hốt níu chặt lấy vạt áo Viễn Châu, đáy mắt tràn đầy sợ hãi.

"Không sao rồi." Chu Viễn Hồi một tay ôm chặt người trong lòng, quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy hộ vệ đã chế ngự thích khách, lạnh giọng nói, "Thích khách đã bị bắt."

Dụ Quân Chước dựa vào lồng ngực hắn, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy.

Kiếp trước, khi đối mặt với những chuyện thế này, y chưa từng sợ hãi đến vậy, bởi vì khi đó y không nghĩ những kẻ đó thực sự muốn lấy mạng mình. Nhưng sau khi đã chết một lần, y mới thật sự biết thế nào là sợ hãi.

Y đã rất vất vả mới thoát khỏi quá khứ, gả vào Hoài Vương phủ. Y không muốn chết thêm một lần nữa.

"Dụ Quân Chước?" Chu Viễn Hồi nhận ra sự bất thường của thiếu niên trong lòng, trầm giọng hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

"Không... ta không sao." Dụ Quân Chước hoảng hốt đáp, trong cơn hoảng loạn thậm chí không nhận ra đối phương vừa gọi thẳng tên mình.

"Dung nhi! Dung nhi đâu?!" Bỗng nhiên, y sực nhớ đến Chu Dung, cả người lập tức căng thẳng.

"Tiểu công tử không sao." Chu Viễn Hồi trầm giọng đáp, cảm nhận được người trong lòng vẫn run rẩy không ngừng, hắn theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm Dụ Quân Chước càng chặt hơn.

Tiểu Chu Dung vẫn bình an vô sự, lúc này đang được một hộ vệ khác bế trong lòng, tò mò nhìn đám người đang bắt thích khách.

Mãi đến khi trở lại tẩm điện, uống xong bát canh an thần do Nhan đại phu kê, Dụ Quân Chước mới dần bình tĩnh lại. Chu Viễn Hồi căn dặn Lưu quản gia và Nhan đại phu ở lại trông chừng. Thấy Dụ Quân Chước đã ổn định, hắn mới rút lui, đi đến hình phòng để xem xét thích khách.

Vương phủ—hình phòng.

"Ai da! Nhẹ chút! Nhẹ chút a—!"

Trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, nghe mà đau đến tận tim.

Chu Viễn Hồi sắc mặt không đổi, nhấc chân đá mạnh cửa phòng. Một tiếng rầm vang lên, tất cả những người trong phòng lập tức giật bắn, đứng thẳng lưng, ai nấy đều mang bộ dáng như gặp đại địch.

Ai ngờ người đang bị mấy hộ vệ vây quanh tra khảo, lại là... Đàm Nghiên Bang.

"Vương gia, thuộc hạ biết tội!" Đàm Nghiên Bang quỳ sụp xuống, vẻ mặt chật vật, giọng nói đầy áy náy. Trên tay hắn ta vẫn còn in vết cắn sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng thê thảm.

Chu Viễn Hồi liếc mắt nhìn, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi có tội gì?"

"Thuộc hạ không nên tự ý thử Vương phi." Đàm Nghiên Bang cúi đầu, thành thật nhận lỗi.

"Thuộc hạ chỉ lo Vương gia không nỡ ra tay, nên mới mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa, thuộc hạ cũng không cố ý dọa Vương phi, chỉ giả vờ là người cũ xem y có phản ứng gì... Ai ngờ Vương phi lại kinh hoảng đến mức ấy."

"Ý ngươi là muốn trách Vương phi nhát gan sao?"

"Thuộc hạ không dám!" Đàm Nghiên Bang kêu khổ.

"Thuộc hạ cũng có tốt đẹp gì đâu! Xém chút nữa bị Vương phi cắn rớt một miếng thịt, còn suýt bị đá đến đoạn tử tuyệt tôn..."

Chu Viễn Hồi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.

Đêm đó, Đàm Nghiên Bang từng đề nghị kế sách này—giả làm người cũ để thử xem có thể moi ra chút manh mối gì không, nhưng lúc ấy, hắn đã phủ quyết.

Không ngờ Đàm Nghiên Bang lại dám thực sự ra tay.

"Thuộc hạ biết Vương gia để ý Vương phi, nhưng cũng không muốn Vương gia ôm khúc mắc trong lòng." Đàm Nghiên Bang nói tiếp, "Sự thật đã chứng minh, y căn bản không có ký ức cũ, nếu không đã chẳng phản ứng như vậy. Vương gia... có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã hiểu lầm vương phi."

Chu Viễn Hồi không biết đang suy nghĩ điều gì, vẫn chưa mở miệng.

"Vương gia, theo thuộc hạ thấy, Vương phi có lẽ chỉ muốn tìm một chỗ dựa trong Vương phủ..." Thấy Vương gia dường như đã động tâm, Đàm Nghiên Bang vội vàng thêm mắm thêm muối, "Bây giờ vừa hay, Vương phi đã để ý đến Vương gia. Khi nãy, lúc hoảng sợ đến vậy, người đầu tiên y gọi cũng là Vương gia..."

Chu Viễn Hồi nhớ lại dáng vẻ kinh hoảng thất thố của Dụ Quân Chước, chân mày không khỏi nhíu lại.

"Tạm giam hắn trước, hôm nay bổn vương không rảnh xử lý hắn."

"Vương gia, Vương gia tha mạng... Vương gia..."

Chu Viễn Hồi hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của Đàm Nghiên Bang, vội vã quay về tẩm điện của Dụ Quân Chước.

Dù đã uống canh an thần, nhưng Dụ Quân Chước vẫn ngủ không yên, mày nhíu chặt, hơi thở cũng có phần hỗn loạn. Chu Viễn Hồi bảo người hầu bên cạnh lui hết, rồi bước đến mép giường, duỗi tay chạm nhẹ lên trán thiếu niên, không ngờ lại làm người kia giật mình tỉnh dậy.

"Là ta." Chu Viễn Hồi vội trấn an.

Nghe được giọng y, Dụ Quân Chước mới nhẹ nhõm thở ra.

"Ngủ tiếp đi." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Ngươi sẽ không đi chứ?" Dụ Quân Chước thấp thỏm hỏi.

Chu Viễn Hồi kéo ghế ngồi xuống bên mép giường, dùng hành động để khiến Dụ Quân Chước an tâm.

"Trong Vương phủ, tại sao lại có thích khách?"

"Sẽ không còn nữa." Chu Viễn Hồi hơi nghiêng người đến gần, hỏi, "Hôm nay, vì sao ngươi lại sợ hãi như vậy?"

Dụ Quân Chước siết chặt chăn, cuộn mình lại như muốn xua đi cái lạnh trong ký ức không thể xóa nhòa.

"Ta đã từng... bị người giết một lần." Dụ Quân Chước nói, giọng khẽ run, "Hôm ấy tuyết lớn vô cùng, lạnh thấu xương. Bọn họ vứt ta vào một con hẻm hoang vắng, trước tiên đâm một nhát vào bụng ta, sau đó cắt ngang cổ."

Chu Viễn Hồi nhíu mày: "Ngươi... đã gặp ác mộng sao?"

Dụ Quân Chước khẽ cười khổ, không đáp. Chuyện như thế, dù có giải thích, e rằng cũng chẳng ai tin.

Đêm nay, giấc ngủ của Dụ Quân Chước vẫn chẳng hề yên ổn.

Hầu như cứ cách một lúc, Dụ Quân Chước lại mở mắt, xác nhận xem Chu Viễn Hồi còn ở đó hay không.

Về sau, Chu Viễn Hồi thật sự không chịu nổi nữa, bèn vươn tay đặt lên người y qua lớp chăn. Như vậy, Dụ Quân Chước không cần mở mắt cũng biết người vẫn còn ở đây.

Cảm nhận được bàn tay kia, Dụ Quân Chước trợn mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Chu Viễn Hồi.

"Không phải ngươi nói ta đã tịnh thân rồi sao? Có gì mà phải kiêng dè?" Chu Viễn Hồi nhướng mày.

"Nhưng ta đâu có tịnh thân đâu." Dụ Quân Chước nghiêm túc đáp.

Chu Viễn Hồi: ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro