Chương 18
Edit: Min
Gian phòng thượng hạng trong thanh lâu này tuy đắt đỏ, nhưng cách âm lại chẳng tốt là bao.
Dán tai lên tường, Dụ Quân Chước có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười đùa vọng sang từ phòng bên. Ban đầu, âm thanh ấy có phần lộn xộn, đứt quãng, tựa như hai người vừa làm gì đó vừa trò chuyện, nhưng về sau, giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn.
"Nhị lang, chàng thật sốt ruột quá, vò Lê Hoa Bạch thượng hạng ta chuẩn bị coi như uổng phí rồi." Giọng nữ tử trách móc.
"Khó khăn lắm mới gặp được nàng, ta nào có thể không vội?" Giọng Dụ Quân Tề vang lên.
Sau đó, có lẽ nữ tử kia đã rót rượu, bởi Dụ Quân Chước nghe thấy nhị ca nhà mình nài nỉ nàng ta đút cho uống, còn đòi phải dùng miệng.
"Chậc!" Dụ Quân Chước nghe mà trợn tròn mắt.
Trước đây, y chưa từng biết nhị ca nhà mình còn có một mặt như vậy.
Xem ra chuyến đi đến thanh lâu hôm nay không uổng phí.
Dụ Quân Chước đang định rời đi thì chợt nghe thấy Dụ Quân Tề dường như nhắc đến mình, liền vội áp tai lên tường lần nữa.
"Vài ngày trước ta đã muốn đến thăm nàng rồi, đều tại tên đệ đệ tốt của ta cả."
"Nhị lang nói đến Hoài Vương phi sao?" Nữ tử hỏi.
"Đúng vậy, ta có lòng mời nó đi ngắm hoa, thế mà hay lắm... lại dẫn theo một gã sai vặt như chó điên, suýt nữa bẻ gãy luôn cánh tay của Lưu Tứ."
Cái tên Lưu Tứ này chính là tiểu nhi tử của Lưu thị lang, đứng thứ tư trong nhà. Hôm đó ở Lan Uyển, khi Dụ Quân Chước định rời đi, Lưu Tứ giơ tay ra chặn lại, kết quả bị Chu Viễn Hồi bẻ gãy cánh tay.
"Hắn nói ngươi là chó điên đấy." Dụ Quân Chước nhỏ giọng méc với Chu Viễn Hồi.
Tai Chu Viễn Hồi rất thính, dù đứng cách mấy bước vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện bên kia.
"Sau đó thì sao?" Nữ tử lại hỏi.
"Sau đó, ta vừa mang quà đến, vừa cúi đầu xin lỗi, chuyện này mới tạm lắng xuống."
"Chuyện lớn như vậy, sao không nhờ Hầu gia đứng ra làm chủ cho chàng?"
"Ta không muốn kinh động đến phụ thân."
Dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng Dụ Quân Tề vẫn tỏ vẻ bình thản. Dù gì hôm đó chính gã đã sai người sỉ nhục Dụ Quân Chước trước. Tuy biết chắc phụ thân sẽ đứng về phía mình, nhưng rốt cuộc Dụ Quân Chước cũng đang ở Hoài Vương phủ, phụ thân gã không thể tùy tiện đến tận cửa gây chuyện được.
"Đừng nhắc đến nó nữa, xui xẻo."
Dụ Quân Tề khẽ cười một tiếng, không biết đã làm gì mà khiến nữ tử bên cạnh giật mình kêu lên.
Dụ Quân Chước có chút khó hiểu, bèn ghé tai lại gần hơn, liền nghe thấy giọng nữ tử kia đứt quãng vang lên, tựa hồ đang cầu xin tha thứ.
"Chuyện gì vậy?" Dụ Quân Chước khó hiểu quay sang nhìn Chu Viễn Hồi.
Nam nhân nghe động tĩnh từ phòng bên, vừa lúng túng vừa khó xử, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên bên cạnh, lại phát hiện đối phương dường như vẫn chưa hiểu tình huống trước mắt.
"Đi thôi!" Chu Viễn Hồi túm lấy cánh tay Dụ Quân Chước, kéo y ra ngoài.
"Đợi đã, ta còn chưa nghe xong mà." Dụ Quân Chước hạ giọng, thắc mắc, "Sao đang yên đang lành lại đánh nhau rồi?"
Vẻ mặt của Chu Viễn Hồi đầy phủ bất đắc dĩ, không ngờ Dụ Quân Chước lại hoàn toàn không hiểu chuyện đời. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng trách y được. Đời trước, y mới sống vỏn vẹn 16 năm, dù mơ hồ nhận ra cơ thể mình có chút thay đổi, nhưng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cũng chẳng có ai dạy dỗ.
Không thể nói là hoàn toàn không biết. Lúc đến hiệu sách, y từng vô tình lật xem một bức họa trong sách tranh, nhưng vì xấu hổ nên chỉ dám nhìn hai trang đầu. Thành ra, hiểu biết của y về chuyện nam nữ cũng chỉ dừng lại ở cảnh hai người ghé sát vào nhau hôn môi.
"Hình như yên rồi." Dụ Quân Chước vểnh tai lắng nghe.
Y vừa dứt lời, bên kia lại vang lên giọng nữ, dường như đang nhẹ giọng dỗ dành ai đó.
"Mấy ngày nay ta mệt quá rồi." Dụ Quân Tề nói, "Mà chỗ này của nàng cũng chẳng có gì thú vị. Lần sau ta dẫn nàng ra ngoài chơi nhé?"
"Nhị lang muốn dẫn thiếp đi đâu đây?" Giọng nữ mềm mại hỏi.
"Sắp đến sinh thần ta rồi, đến lúc đó dẫn nàng đến biệt viện nhà ta, chơi chút trò vui..."
"Đáng ghét, lại muốn bắt nạt người ta nữa sao."
Dụ Quân Chước nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì, bèn ghé giọng hỏi Chu Viễn Hồi: "Bọn họ định chơi trò gì thế?"
"Chắc lại đánh nhau tiếp." Chu Viễn Hồi mặt không đổi sắc đáp.
Chưa đợi Dụ Quân Chước suy nghĩ sâu thêm, nhị ca nhà y lại nói tiếp: "Lúc đó nhớ dẫn thêm mấy tỷ muội của nàng theo nhé."
"Ôi chao, có mình thiếp thôi còn chưa đủ sao?" Nữ tử giả vờ giận dỗi.
"Ta chỉ cần mỗi nàng, nhưng sinh thần ta còn có khách nữa mà. Hôm đó ở Lan Viên bị tên sao chổi kia phá hỏng hứng thú, ta cũng nên mời Lưu Tứ bọn họ một chén bồi tội. Nàng giúp ta tìm mấy người biết ca hát múa đàn, đến lúc đó góp vui một chút."
Nói xong, dường như hứng thú của gã lại trỗi dậy.
Bên kia nhanh chóng vang lên tiếng "Đánh nhau" lần nữa.
Lần này, Chu Viễn Hồi không chần chừ nữa, kéo thẳng Dụ Quân Chước rời đi.
Lúc này, trên đài cao dưới lầu có vũ nữ đang múa. Khi xuống lầu, Dụ Quân Chước muốn kéo Chu Viễn Hồi lại xem náo nhiệt, nhưng bị hắn mặt lạnh lùng kéo đi thẳng.
"Ngươi vội gì chứ? Khó khăn lắm ta mới tới đây một chuyến." Dụ Quân Chước oán giận nói.
"Thích xem thì hay là ở lại một đêm luôn đi?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Thôi bỏ đi." Dụ Quân Chước chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, y đến đây cũng chỉ để mở mang tầm mắt, may mà không phí công một chuyến.
"Ngươi nói xem, sao trùng hợp vậy, ta lại đụng ngay nhị ca ta chứ!"
Chu Viễn Hồi không lên tiếng, trong mắt chỉ thoáng lên một tia hiểu rõ.
Hắn sẽ không nói cho Dụ Quân Chước biết, chính hắn là người chọn Tầm Hoan Lâu làm điểm đến, hơn nữa mấy ngày nay, hắn đã cho người điều tra hành tung của nhị công tử Dụ gia.
—
Sau khi trở về Vương phủ, Dụ Quân Chước trằn trọc suy nghĩ suốt nửa đêm. Trong lòng y dần hình thành một kế hoạch.
Y quyết định nhân dịp này chuẩn bị cho vị nhị ca tốt của mình một món quà sinh thần đặc biệt, tiện thể tặng luôn cho ba người huynh đệ tốt kia của gã một bất ngờ nho nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, y soạn một danh sách rồi giao cho Lưu quản gia.
"Đây...... Vương phi định làm gì vậy?" Lưu quản gia nhìn danh sách, không khỏi nghi hoặc.
"Ông tìm người giúp ta chuẩn bị những thứ này, nhớ đừng để lộ ra ngoài."
Lưu quản gia gật đầu nhận lệnh, nhưng ngay sau đó đã đem danh sách giao cho Chu Viễn Hồi.
Không ngờ Vương gia nhà mình xem qua rồi chỉ thản nhiên nói ba chữ: "Mua cho y."
...Được thôi.
Vương gia đã nói mua, vậy thì cứ mua thôi!
—
Trong khi đó, Dụ Quân Chước cũng không rảnh rỗi.
Trước tiên, y đến Vọng Nguyệt Các, thắp hương cho mẫu thân và Hoài Vương.
Lúc ấy, Chu Viễn Hồi đang bận xử lý công văn, không đi cùng, nhưng ám vệ đã thuật lại toàn bộ những lời thiếu niên nói trước bài vị của hắn.
"Y đang làm gì?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Vương phi triệu tập tất cả gia nhân trong phủ, rồi chọn ra năm người."
"Năm người?"
"Đúng vậy, năm tiểu tư."
Năm tiểu tư?
Dụ Quân Chước lại đang tính toán gì đây?
Chu Viễn Hồi quăng bản tấu chương sang một bên, đi đến bên cửa sổ lầu các nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy thiếu niên đang vây quanh mấy người vừa chọn ra, chính xác hơn là đi vòng vòng quan sát, thỉnh thoảng còn bóp bóp cánh tay tiểu tư này, vỗ vỗ bờ vai tiểu tư kia, tư thế chọn lựa có chút quái lạ.
Năm người này đều là tiểu tư, tại sao không chọn hộ vệ?
Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy bọn họ đều có nước da trắng trẻo, thân hình cũng không cường tráng như hộ vệ.
Suốt nửa ngày sau đó, Dụ Quân Chước vẫn bận rộn huấn luyện đám tiểu tư kia. Lúc thì dạy bọn họ đi đứng, lúc lại bắt họ uốn eo lắc hông, trông hết sức kỳ quặc.
Không chỉ Chu Viễn Hồi, mà cả đám ám vệ núp trong bóng tối cũng tò mò quan sát xem Vương phi rốt cuộc định làm gì.
"Viễn Châu đâu? Ngươi, đi gọi Viễn Châu tới đây." Dụ Quân Chước lên tiếng sai một hộ vệ.
Trên lầu các, Chu Viễn Hồi nghe thiếu niên gọi mình, đành chấp nhận số phận, chậm rãi bước xuống dưới.
"Trước đây, không phải là ngươi nói có quen mấy cô nương ở Tầm Hoan Lâu sao? Họ có đáng tin không?" Vừa thấy Chu Viễn Hồi, Dụ Quân Chước liền hỏi ngay.
Ánh mắt Chu Viễn Hồi lướt qua mấy tên tiểu tư đang dốc sức uốn eo lắc hông, hỏi ngược lại: "Ngươi định làm gì?"
"Ta muốn mời một người đến huấn luyện bọn họ."
"Huấn luyện họ vặn eo cho ngươi xem?"
"Không phải, ta thấy chỉ vặn eo thôi thì chưa đủ. Tốt nhất là dạy họ nhảy vài điệu đơn giản." Dụ Quân Chước cười, "Chẳng phải sắp đến sinh thần của nhị ca ta sao? Ta muốn chuẩn bị cho hắn chút quà thú vị."
Chu Viễn Hồi chợt nhớ đến danh sách vật phẩm trên tờ giấy hôm trước, cuối cùng cũng hiểu Dụ Quân Chước định giở trò gì.
"Ngươi chắc là muốn cử bọn họ đi?" Hắn nhìn đám người kia với vẻ nghi ngờ.
"Ta không yên tâm khi tìm người bên ngoài. Còn nếu thuê cô nương thật, chẳng phải, lại quá có lợi cho nhị ca ta sao?" Dụ Quân Chước ung dung đáp, "Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy dùng bọn họ là hợp lý nhất."
Dụ Quân Chước vốn không ôm hy vọng gì nhiều, không ngờ hôm sau, Lưu quản gia lại dẫn theo một nữ tử đến Hoài Vương phủ.
Nữ tử ấy trông khoảng 25, 26 tuổi, ăn mặc rất nhã nhặn, cử chỉ cũng khác hẳn những người mà Dụ Quân Chước từng gặp ở thanh lâu.
Sau y mới biết, nàng là vũ cơ của Giáo Phường Ty, tên gọi Tơ Liễu.
Tơ Liễu hỏi qua ý tưởng của Dụ Quân Chước, rồi xem xét tình hình của năm gã sai vặt, rất nhanh đã biên đạo một bài múa đơn giản mà dễ học.
Dụ Quân Chước vô cùng khâm phục, ngay cả ánh mắt nhìn Viễn Châu cũng thêm vài phần tán thưởng.
"Năm người này của ngài, vẫn còn thiếu chút gì đó." Tơ Liễu đột nhiên nói.
"Vậy ta tìm thêm một người nữa?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Không phải là vấn đề người. Chỉ để họ múa thôi thì chưa đủ, phải có đàn sáo đi kèm mới ra hồn."
"Đúng rồi nhỉ, sao ta lại quên mất chuyện này!" Dụ Quân Chước quay sang hỏi đám người, "Ai trong các ngươi biết tấu đàn sáo không?"
Bọn họn họ đồng loạt lắc đầu, đừng nói là biết chơi, phần lớn còn chưa từng chạm vào đàn.
"Hay là để ta đến Giáo Phường Ty tìm một nhạc kỹ?" Tơ Liễu đề nghị.
"Thôi khỏi, đừng phiền phức, để ta thử xem."
Dư Quân Chước sai người mang đàn đến, khoanh chân ngồi dưới hiên, đưa tay khẽ gảy một sợi dây. Chỉ một âm thanh vang lên, đôi mắt Tơ Liễu lập tức sáng rực—rõ ràng thiếu niên trước mặt là người tinh thông âm luật.
Cây đàn trong phủ đã quá lâu không ai sử dụng, Dư Quân Chước mất một lúc mới chỉnh âm chuẩn xác. Sau đó, chỉ thấy ngón tay y khẽ lướt qua dây đàn, một cái móc, một cái vuốt, âm thanh như những hạt châu đứt dây, tí tách vang lên.
Ngón tay thiếu niên thon dài, trắng trẻo, từng động tác gảy đàn ung dung, điềm tĩnh, trông vô cùng dễ chịu.
Trên lầu các, Chu Viễn Hồi đứng từ xa lặng lẽ quan sát, hiển nhiên không ngờ rằng Dư Quân Chước lại biết gảy đàn.
"Vương gia?" Đàm Nghiên Bang cất tiếng gọi.
"Nói đi." Nam nhân không thu ánh mắt về, vẫn chăm chú dõi theo thiếu niên đang đàn trong đình.
"Ba người lần trước ngài bảo điều tra, giờ đã có manh mối. Kẻ bị ngài bẻ gãy tay là tiểu nhi tử của Công Bộ Lưu thị lang. Hai người còn lại, một là thứ tử của Văn Xương Bá, một là độc đinh của thống lĩnh Tuần Phòng Doanh." Tần Nghiễn Bang nói.
"Ba kẻ này trong triều xem như khá kín tiếng, nhưng đào sâu vẫn có thể tìm ra chút vết nhơ, không hoàn toàn trong sạch."
Chu Viễn Hồi im lặng thật lâu, mãi đến khi tiếng đàn nơi xa lặng đi, hắn mới thu ánh mắt về.
"Vương gia, chúng ta có cần làm gì không?" Đàm Nghiên Bang hỏi.
"Tạm thời không cần." Chu Viễn Hồi trầm ngâm một lát, rồi lại nói, "Trước khi Dư Quân Chước vào Vương phủ, ngươi đã cho người điều tra y. Khi đó, sao không báo rằng y còn biết đàn?"
"Không ít công tử quyền quý trong Kinh cũng biết đàn, chuyện này có gì lạ đâu?"
"Y giống những kẻ khác sao?" Chu Viễn Hồi hỏi ngược lại.
Dư Quân Chước từ nhỏ lớn lên ở quê, việc học hành còn gián đoạn, nói gì đến chuyện được đào tạo như đám công tử thế gia trong Kinh thành, rành rẽ lục nghệ của bậc quân tử. Trước hôm nay, hắn thậm chí không biết Dư Quân Chước có thể gảy đàn, hơn nữa còn gảy rất hay.
"Thuộc hạ sẽ cho người điều tra lại." Đàm Nghiên Bang vội đáp.
"Thôi, mấy ngày tới cứ cho người để mắt đến Dư phủ đi."
Dư Quân Chước đã chuẩn bị một món quà chu đáo để mừng thọ Dư lão nhị, hắn phải đảm bảo thiếu niên ấy có thể trao quà tận tay.
Chẳng bao lâu sau, đồ vật Lưu quản gia sai người chuẩn bị cũng đã sẵn sàng—đó là mấy bộ y phục và trang sức mà Dư Quân Chước đặt làm riêng cho nhóm tiểu tư. Toàn bộ đều là kiểu dáng dành cho nữ nhân.
Lúc trước, để đề phòng bất trắc, khi liệt kê danh sách, y đã cố ý ghi dư hai bộ, giờ vừa hay còn thừa lại.
Dư Quân Chước đắn đo hồi lâu, cuối cùng chọn một bộ váy màu vàng nhạt, mặc thử.
Không thể không nói, kích cỡ này y mặc lại rất vừa vặn.
Thiếu niên vóc người mảnh khảnh, chỉ cần buộc nhẹ đai áo, vòng eo mảnh mai càng thêm rõ rệt.
Chưa kể làn da y trắng nõn, đường nét khuôn mặt tinh xảo, mặc váy vào lại không hề có chút gì lạc điệu. Chỉ có một điểm không giống—chính là phần ngực quá... phẳng. Liếc mắt một cái liền biết ngay đây là nam nhân.
Ánh mắt Dư Quân Chước đảo qua một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn...
Khi Chu Viễn Hồi sải bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là thế này—
Thiếu niên mặc váy nữ, một tay kéo cổ áo, tay còn lại cầm một quả táo, đang cố nhét vào ngực mình.
Chu Viễn Hồi: ........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro