Chương 20
Edit: Min
Ấn tượng của Dụ Quân Chước về Thành Quận Vương không quá tốt, nhưng cũng không tệ.
Bởi vì trong tang lễ của Hoài Vương, người khóc chân thành nhất chính là hắn ta.
Trong mắt y, một người thật lòng đối đãi với huynh đệ thì phần lớn cũng không phải kẻ quá xấu xa. Vì vậy, sau khi trở về Vương phủ, y cũng không để tâm đến chút xung đột nhỏ của đối phương với Viễn Châu.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau khi họ về phủ, Thành Quận Vương lại đích thân tìm đến.
"Điện hạ sao lại tới?"
Khi Dụ Quân Chước theo Lưu quản gia ra đón, liền thấy đôi mắt Thành Quận Vương sưng đỏ, trông như vừa khóc.
"Tẩu tẩu." Thành Quận Vương cung kính hành lễ với Dụ Quân Chước, rồi nói, "Tẩu cứ làm việc của mình, không cần để ý đến ta. Bổn vương muốn đến Vọng Nguyệt Các, thắp nén nhang cho nhị ca."
Dụ Quân Chước thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đích thân đưa hắn ta đến Vọng Nguyệt Các.
Y đoán, có lẽ đối phương muốn nói chuyện với Hoài Vương, nên sau khi thắp nhang xong liền lui ra ngoài chờ. Thành Quận Vương ở linh đường rất lâu, mãi đến khi Dụ Quân Chước đứng chờ đến mức có chút mỏi, hắn ta mới bước ra.
Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ hắn ta lại vừa khóc thêm một trận.
"Điện hạ bớt đau buồn. Nếu nhị ca nhìn thấy ngài như thế này, chắc chắn sẽ xót xa lắm." Dụ Quân Chước lên tiếng an ủi.
"Tẩu tẩu, tẩu có nhớ nhị ca không?" Hắn ta vừa thốt ra câu này, liền cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, "Suýt nữa quên mất, tẩu gả vào Vương phủ là để xung hỉ cho nhị ca... Tẩu... trước đây chưa từng gặp huynh ấy, đúng không?"
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu, y quả thực chưa từng gặp Hoài Vương.
"Nhị ca ta rất anh tuấn, còn cao hơn ta, võ nghệ thuộc hàng xuất sắc nhất Đại Du. Nếu tẩu gặp huynh ấy, nhất định cũng sẽ thích huynh ấy." Thành Quận Vương lau nước mắt, rồi nói tiếp, "Hôm nay ta đến đây còn vì một chuyện. Hộ vệ kia của tẩu đâu? Có thể gọi hắn ra cho ta xem một chút không?"
Dụ Quân Chước khựng lại, không ngờ hắn ta vẫn còn định truy cứu chuyện này.
"Điện hạ, hộ vệ đó thường ngày không được lanh lợi cho lắm, nhưng cũng khá trung thành..."
"Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, ta không có ý làm khó hắn, chỉ muốn gặp một chút thôi."
"Hắn... ra ngoài làm việc rồi." Dụ Quân Chước sợ Thành Quận Vương sẽ gây khó dễ cho Viễn Châu, bèn bịa đại một lý do, "Ta bảo hắn đi mua mứt hoa quả, cũng không biết bao giờ mới về nữa."
"Không sao, ta ra tiền sảnh chờ vậy."
Thành Quận Vương nói xong lại hành lễ với Dụ Quân Chước, sau đó xoay người rời đi.
Trên lầu.
Chu Viễn Hồi nhìn theo bóng lưng cô đơn đang đi về phía tiền viện, khẽ thở dài.
"Vương gia, Tam điện hạ định làm gì vậy?" Đàm Nghiên Bang đầy nghi hoặc.
"Nó có lẽ đã nhận ra ta." Chu Viễn Hồi đáp.
"Hả? Sao có thể chứ?" Đàm Bang không thể tin nổi, "Vương gia đang đeo mặt nạ da người mà, sao ngài ấy có thể nhận ra?"
Lời vừa dứt, Chu Viễn Hồi lập tức quay đầu nhìn hắn ta. Ánh mắt sắc bén của nam nhân như có thực chất, khiến hắn ta vô thức rụt cổ lại.
Được rồi, ánh mắt và khí chất của Vương gia nhà mình đúng là khó mà che giấu nổi.
Nếu là người không quen biết thì thôi, cùng lắm chỉ cảm thấy người này tính tình lạnh lùng, khó gần. Nhưng Thành Quận Vương và Chu Viễn Hồi đã quá quen thuộc, lại còn có chung huyết mạch, bị nhận ra cũng không phải chuyện quá khó tin.
"Vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ có cần đi tìm ngài ấy giải thích không?" Đàm Nghiên Bang hỏi.
"Dù sao cũng sắp rời Kinh rồi, có bị nhận ra cũng không phải vấn đề lớn." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.
Đệ đệ của hắn tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Ít ra cũng biết không nên làm ầm lên để chứng thực suy đoán. Nếu vừa bước vào Vương phủ mà đã lớn tiếng đòi tìm Vương huynh, thì mới thật sự là phiền phức.
Nhưng để phòng ngừa bất trắc, Chu Viễn Hồi vẫn quyết định gặp hắn ta một lần.
—
Phòng trà.
Lưu quản gia đích thân mang vào một chén trà.
Thành Quận Vương vốn không có tâm trạng uống, nhưng thấy đối phương dâng lên loại trà mà Vương huynh yêu thích nhất – Quân Sơn Ngân Châm – liền cầm chén lên nhấp một ngụm.
Vừa chạm đầu lưỡi, sống mũi hắn đã cay cay, cuối cùng, hắn ta dứt khoát uống cạn cả chén.
Nào ngờ trà vừa uống xong, hắn ta liền cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ta... bị sao vậy..."
Thành Quận Vương lảo đảo đứng dậy, suýt nữa thì ngã xuống. Đúng lúc đó, một cánh tay vững chãi đỡ lấy hắn ta.
Hắn ta khó nhọc ngẩng đầu lên, lập tức kinh hoảng đến sững sờ—
Người đỡ hắn ta, chính là nhị ca!
"Vương huynh!" Thành Quận Vương lao tới ôm chặt lấy Chu Viễn Hồi, bật khóc nức nở.
Chu Viễn Hồi lấy một chiếc khăn, giúp hắn lau mặt, rồi thản nhiên nói: "Đừng có mà chảy cả nước mắt nước mũi lên người ta."
"Vương huynh, thật sự là huynh sao?"
"Đừng có mất mặt như thế. Ta khó khăn lắm mới đến thăm đệ trong mộng một lần đấy."
"Đệ nhớ huynh lắm..." Thành Quận Vương nghẹn ngào nức nở.
"Nghe ta nói đây, chuyện đệ mơ thấy ta hôm nay, tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai."
Thành Quận Vương gật đầu lia lịa, không dám có chút nghi ngờ nào.
"Được rồi, ta chẳng phải đã đến gặp đệ rồi sao? Đừng khóc nữa." Chu Viễn Hồi giơ tay, chọc nhẹ vào đầu đệ đệ.
"Nhị ca, Vương huynh, hãy ở lại với đệ thêm một chút nữa đi..." Thành Quận Vương khẩn thiết cầu xin.
"Hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Sau này, ta sẽ lại đến thăm đệ."
"Vương huynh yên tâm, đệ......"
Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng ôm lấy đệ đệ, một tay khẽ bấm vào gáy hắn ta, Thành Quận Vương lập tức hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc này, Dụ Quân Chước vừa sai nhà bếp làm chút điểm tâm, đích thân mang đến phòng trà.
Nhưng vừa bước vào cửa, y lại thấy Thành Quận Vương không biết vì sao đã ngủ say trên sập.
Thành Quận Vương ngủ một mạch gần một canh giờ, tỉnh dậy xong lại ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mới cáo từ rời đi.
Trước khi đi, hắn ta còn nhờ Lưu quản gia nhắn lại với Dụ Quân Chước rằng, sau này bất kể Hoài Vương phủ có gặp rắc rối gì, cứ sai người đến tìm hắn ta.
Dụ Quân Chước không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương là yêu ai yêu cả đường đi.
Nói đến đây, y có chút ngưỡng mộ tình cảm giữa hai huynh đệ họ. Dù sinh ra trong Hoàng thất, nhưng vẫn có thể chân thành gắn bó. Không giống như y... Dù cũng có hai ca ca, nhưng thôi, chẳng nhắc đến nữa thì hơn.
Chớp mắt đã đến ngày trước sinh thần của Dụ Quân Tề.
Ngày mai hẳn là gã sẽ cùng người nhà tổ chức, nên hôm nay tranh thủ hẹn ba người bạn thân tụ họp.
Dụ Quân Chước đã sắp đặt từ trước, sai người đến Tầm Hoan Lâu theo dõi. Khi biết Dụ Quân Tề vừa dẫn bốn cô nương từ thanh lâu đi, y hiểu rằng thời cơ đã tới. Những ngày qua y đã dày công sắp xếp, chỉ đợi ngày hôm nay hành động.
Hoàng hôn, bên ngoài Võ Huấn Doanh.
Nhiều cỗ xe ngựa đã đậu sẵn, chờ đón các công tử về phủ.
Ngày mai Võ Huấn Doanh được nghỉ, nên tối nay đám thiếu niên có thể về nhà sum họp.
Lưu Tứ cùng hai người bạn rảo bước ra ngoài doanh trại, vừa đi được mấy bước đã thấy có người niềm nở chạy tới đón.
"Ba vị công tử xin dừng bước, công tử nhà tiểu nhân có lời mời." Tiểu tư kia lên tiếng.
"Công tử nhà ngươi là ai? Sao ta chẳng quen?" Lưu Tứ tức giận nói.
"Công tử nhà tiểu nhân là Nhị lang Dụ gia."
"Dụ Quân Tề à? Hừ... Không đi."
Lưu Tứ vẫn còn phải treo tay vì chấn thương, mấy ngày nay ở trong doanh trại vô cùng bất tiện. Dù Dụ Quân Tề đã tỏ ý xin lỗi, nhưng trong lòng gã ta vẫn chưa thấy nguôi ngoai.
"Nhưng công tử nhà tiểu nhân lần này đã tốn không ít công sức, đặc biệt mời mấy cô nương từ Tầm Hoan Lâu ra, chỉ để góp vui cho các vị công tử thôi." Tiểu tư lại nói, "Trong phủ đã bày sẵn rượu thịt, các cô nương cũng đang chờ rồi."
"Chậc." Công tử phủ Văn Xương Bá nghe vậy vội ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng, rồi kín đáo nhìn quanh, sợ có người nghe thấy.
Triều Đại Du nghiêm cấm quan viên lui tới thanh lâu, dù bọn họ chưa chính thức nhậm chức, nhưng làm chuyện này cũng không thể quá lộ liễu.
"Quân Tề làm việc chu đáo thật."
Ba người nhìn nhau, không ai từ chối nữa, ngầm hiểu mà cùng lên xe ngựa.
Xe ngựa băng qua hơn nửa Kinh thành, đến nơi thì trời đã nhá nhem tối.
"Đây là nhà cũ Dụ gia sao? Ta nhớ đường không phải thế này." Lưu Tứ có chút nghi ngờ.
"Công tử nhà tiểu nhân cố ý chọn nơi này, sợ đến nhà cũ thì chuyện lại truyền đến tai Hầu gia." Tiểu tư giải thích.
Ba người vừa nghe đã lập tức hiểu ra. Dẫn các cô nương từ thanh lâu về nhà mình qua đêm, đúng là không phải ý hay.
Toà nhà này nằm ở vị trí khá kín đáo, nhưng bên trong lại khá tươm tất. Vừa bước vào, họ đã ngửi thấy mùi phấn son thoang thoảng, liền nhanh chân tiến thẳng vào nội viện.
Trong sảnh, đèn đuốc sáng rực, một bục cao đã được dựng lên giữa phòng, xung quanh che bằng những tấm màn lụa mỏng, mơ hồ che khuất khung cảnh bên trong.
Gió đêm khẽ lùa qua, làm những tấm màn bay lất phất, để lộ bóng người mờ ảo phía sau.
Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên.
Những bóng người phía sau màn lụa từ từ tản ra, hòa theo tiếng nhạc mà uyển chuyển múa lượn.
"Được đấy, Dụ lão nhị cũng biết chịu khó bày trò."
Lưu Tứ nhìn bóng dáng uyển chuyển sau tấm lụa, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Bọn họ cũng không ít lần đến thanh lâu, nhưng thường là đi thẳng vào vấn đề. Còn cách bày biện như thế này, đúng là lần đầu tiên họ được trải nghiệm. Dù chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng sau lớp màn, nhưng ba người vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Trên bàn bên cạnh đã dọn sẵn rượu thịt.
Ba người không khách sáo, lập tức ngồi xuống.
"Một lát nữa, ta muốn cô nương đánh đàn kia."
"Được, ngươi chọn trước đi."
"Ta đếm thấy không chỉ có ba người, vậy phần còn lại cứ để ta."
Uống liền hai chén, men rượu bắt đầu bốc lên.
Lưu Tứ kéo lỏng cổ áo, cảm thấy người hơi nóng ran, ánh mắt nhìn về phía sau lớp lụa cũng dần trở nên khó kiềm chế.
Cùng lúc đó.
Tại nhà cũ Dụ gia, Dụ Quân Tề đang sốt ruột chờ tin.
"Sao còn chưa đưa người về?" Gã lẩm bẩm.
"Có lẽ đường xa nên chậm trễ, Nhị lang đừng vội."
Nữ tử từng chung chăn gối với gã đêm trước bất chợt nắm lấy tay gã, ngậm một ngụm rượu rồi ghé sát lại, để rượu từ môi mình truyền sang môi gã.
Mấy cô nương đi cùng thấy vậy, liền cười đùa trêu chọc, có người còn bắt chước, định tiến lên chuốc rượu cho Dụ Quân Tề.
"Bản công tử đâu phải ai cũng hầu hạ được."
Nói rồi, gã ôm chặt nữ tử trong lòng, chẳng hề kiêng nể mà cúi xuống hôn nàng ta...
Gã không hề hay biết rằng, ngay lúc đang chìm đắm trong vòng tay mềm mại mà quên hết mọi sự, đại ca của gã đã dẫn theo phụ thân trên đường đến nhà cũ.
Nghe tin tiểu nhi tử cuối cùng cũng chịu xuống nước, Vĩnh Hưng Hầu quyết định cho y thêm một cơ hội. Dù đứa con bất hiếu này đã nhiều lần chọc giận ông ta, nhưng dù sao cũng là phụ tử ruột thịt, huống hồ trong tay Dụ Quân Chước còn giữ một tấm Kim Lệnh.
"Phụ thân, lát nữa gặp Quân Chước, người đừng trách mắng đệ ấy nữa." Dụ Quân Hoằng nói.
"Ta sẽ biết nên làm thế nào." Vĩnh Hưng Hầu liếc đại nhi tử một cái, rồi tiếp lời, "Nếu nó chịu thành tâm nhận sai, ta cũng không phải không thể tha thứ."
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà cũ Dụ gia.
Hai phụ tử cùng bước vào sân, nhưng không thấy ai ra đón.
"Để con vào xem trước." Dụ Quân Hoằng nói.
"Không cần, cùng vào đi."
Dứt lời, hai người cùng nhau băng qua khoảng sân trước vắng lặng, tiến thẳng về chính sảnh.
Cùng lúc đó, mấy chiếc xe ngựa khác lần lượt rẽ vào con hẻm, dừng ngay trước cổng nhà cũ.
Thành Quận Vương nhảy xuống xe ngựa, đích thân đỡ phu tử của Quốc Tử Giám xuống. Phía sau, hơn mười thiếu niên lần lượt bước xuống từ mấy cỗ xe ngựa.
"Hôm nay điện hạ thật có lòng." Phu tử mỉm cười.
"Chẳng phải đều vì Quân Tề sao!" Thành Quận Vương cười nói, "Hôm nay là sinh thần của hắn, chúng ta cùng đến tạo bất ngờ cho hắn một phen."
Dụ Quân Chước chỉ nhờ Thành Quận Vương mời phu tử đến là đủ. Không ngờ hắn ta lại nhanh trí, nghĩ rằng đã làm thì làm cho trót, dứt khoát gọi luôn cả đám đồng môn thân thiết của Dụ Quân Tề ở Quốc Tử Giám đến.
Đã gây bất ngờ thì phải bất ngờ cho lớn!
Thế là, hắn ta dẫn theo hơn chục người, khí thế bừng bừng bước vào nhà cũ Dụ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro