Chương 22

Edit: Min

Chu Viễn Hồi không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai người đến Tầm Hoan Lâu lần trước.

Xét theo biểu hiện của Dụ Quân Chước khi đó, rất có thể từ nhỏ y chưa từng được ai dạy dỗ về những chuyện này. Đa phần mọi người trước khi thành thân đều sẽ có trưởng bối hoặc ai đó thích hợp hướng dẫn đôi chút, nhưng Dụ Quân Chước lúc gả vào Vương phủ suýt nữa khiến Vĩnh Hưng Hầu tức chết, đối phương còn chẳng buồn quan tâm đến y, nói gì đến chuyện dạy dỗ.

Nếu đúng như vậy, e là có chút phiền toái.

"Rượu này không thích hợp."

Dụ Quân Chước chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ. Ngũ giác như bị phóng đại đến trống rỗng, chiếc áo ngủ vốn nhẹ tênh lúc này phủ trên người lại khiến y cảm thấy là lạ, như thể vải dệt cũng mang theo chút ma sát khó chịu, càng cọ vào càng ngứa ngáy bứt rứt.

Y nhất thời không biết phải làm sao, chỉ theo bản năng kéo lỏng cổ áo ngủ, phảng phất như chỉ cần cởi bỏ lớp vải này, y sẽ dễ chịu hơn một chút.

"Đừng nhúc nhích."

Chu Viễn Hồi đặt y lên trường kỷ rồi đi rót một ly nước lạnh. Khi trở lại, hắn liền thấy cổ áo Dụ Quân Chước đã bị kéo xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng vệt đỏ trước ngực—dấu vết hẳn là do móng tay vô thức cào qua mà để lại.

Dụ Quân Chước có làn da rất trắng, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ ửng đỏ.

"Uống nước đi." Chu Viễn Hồi đỡ y dậy.

"Ừm." Dụ Quân Chước nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Vì quá vội, một nửa nước bị sánh ra, chảy dọc theo cằm, lăn xuống ngực rồi biến mất dưới lớp áo ngủ.

Chu Viễn Hồi lập tức dời mắt đi, không dám nhìn thêm.

"Ta có phải bị trúng độc không?" Dụ Quân Chước thở hổn hển hỏi.

"Lê Hoa Bạch là loại rượu trứ danh của Tâmd Hoan Lâu." Chu Viễn Hồi nhìn y, chậm rãi nói, "Ngươi đoán xem vì sao loại rượu đó chỉ được bán trong thanh lâu?"

"Không phải vì nó ngon sao?"

Dụ Quân Chước lại không nhịn được mà đưa tay tháo đai lưng. Cả người y thực sự quá nóng, như thể có mấy bếp lò vây quanh, thiêu đến mức miệng khô lưỡi khô.

"Loại rượu đó có tác dụng trợ hứ.ng."

"Trợ hứ.ng?..." Dụ Quân Chước ngẩn ra.

Trợ hứng không phải là đánh đàn, múa hát sao?

Y từng vì giúp Lưu Tứ và mấy người kia trợ hứng mà còn đặc biệt nhờ Tơ Liễu dạy một điệu múa, bản thân cũng tự mình ra trận gảy đàn. Tuy rằng đến nay y vẫn không hiểu, vì sao nam nữ ôm nhau, hôn nhau mà còn cần phải có màn trợ hứng trước.

"Rượu này có thành phần kích thích ái tì.nh, uống vào sẽ khiến người ta độ.ng tì.nh." Chu Viễn Hồi đành phải nói thẳng ra hơn một chút.

Dụ Quân Chước bực bội kéo kéo chiếc áo ngủ đang lỏng lẻo sắp tuột, lần này thì y đã hiểu: "Vậy... Nhan đại phu có thể giải độc không?"

Ánh mắt Chu Viễn Hồi lướt qua thân thể mỏng manh của thiếu niên, làn da ửng hồng tựa như được phủ một lớp phấn mỏng. Hiển nhiên, gọi Nhan đại phu tới lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Cách đơn giản và nhanh nhất bây giờ... chính là giúp y giải tỏa.

"Ngươi có hiểu chuyện nam nữ không?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Cũng biết... một chút."

Dụ Quân Chước trở mình, cuộn tròn trên trường kỷ, khó chịu đến mức vô thức cào cổ mình vài cái. Giọng nói lộ ra chút nghẹn ngào: "Ngươi sẽ không định... tìm cô nương đến cho ta đấy chứ?"

Chu Viễn Hồi nào đó rùng mình, thử hỏi: "Cô nương?"

"Ta không cần! Nếu làm vậy thì ta với bọn Dụ Quân Tề có khác gì nhau?"

Nghe vậy, hàng mày Chu Viễn Hồi cuối cùng cũng giãn ra, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này.

"Vậy ngươi biết tự mình làm không?"

"Tự mình... làm thế nào?"

Chu Viễn Hồi thấy hơi thở của y ngày càng hỗn loạn, liền dứt khoát nâng người dậy, nửa ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn tháo đai lưng của thiếu niên, cầm lấy tay y, chậm rãi dẫn dắt.

Dụ Quân Chước lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng sức lực của Chu Viễn Hồi quá lớn, cổ tay y bị giữ chặt, chẳng khác nào bị kìm sắt kẹp lấy, không cách nào trốn thoát.

"Ta..." Giọng Dụ Quân Chước run rẩy, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ giờ đây càng giống như sắp nhỏ máu.

"Như thế này, chậm rãi, đừng vội."

Nam nhân kề sát tai y thì thầm, giọng nói vừa giống như dạy dỗ, lại như đang mê hoặc.

Hơi thở của Dụ Quân Chước ngày càng dồn dập, bụng phẳng cũng khẽ phập phồng theo, cảm giác ấy khiến y xấu hổ vô cùng. Y không dám nhìn, chỉ biết vùi đầu vào cổ Chu Viễn Hồi, như một con thỏ nhỏ bịt tai trộm chuông.

Chu Viễn Hồi mặt không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt dần dần nhiễm vẻ nguy hiểm, trông chẳng khác nào dã thú trước khi săn mồi—bề ngoài có vẻ nhẫn nại tột cùng, nhưng thực chất có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

"Là Dung nhi sao?" Dụ Quân Chước sợ đến mức không dám nhúc nhích.

"Dung nhi đã ngủ từ lâu rồi." Chu Viễn Hồi đáp.

Tối nay bọn họ ra ngoài một chuyến, về đến phủ thì đã quá muộn. Vì vậy, đám gia nhân hầu hạ Chu Dung đã được dặn trước, đưa nhóc sang thiên điện nghỉ ngơi.

"Bẩm Vương phi, người đã dùng xong rượu và thức ăn, có cần dọn dẹp không ạ?" Bên ngoài truyền đến giọng của tiểu tư

"Vào đi." Chu Viễn Hồi phân phó.

Dụ Quân Chước sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng còn chưa kịp phản ứng với tiếng mở cửa, y đã cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng—bị Chu Viễn Hồi bế lên, nhanh chóng đặt xuống giường trong nội thất.

Sau khi đặt người xuống, nam nhân lại vén màn giường, che khuất bóng dáng trên sập. Hành động này khiến Dụ Quân Chước đỏ bừng cả hai má, cuối cùng cũng hơi thả lỏng một chút.

"Ta chờ bên ngoài, có gì cứ gọi."

Chu Viễn Hồi nói xong liền bước tới đứng bên cửa sổ.

Tiểu tư tiến vào, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi lui ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra trong tẩm điện có điều gì khác thường. Nếu hắn ta tinh ý một chút là có lẽ phát giác ra, thân hình Hoài Vương điện hạ lúc này đang quá mức cứng còng, không hề có một chút tự nhiên nào.

Đợi đến khi tiểu tư rời đi, trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Chỉ có sau tấm màn giường, từng đợt âm thanh đứt quãng vẫn không ngừng truyền ra, lặp đi lặp lại quấy nhiễu tâm trí nam nhân kia.

"A..." Dụ Quân Chước bỗng nhiên bật ra một tiếng rên đau đớn.

Chu Viễn Hồi lập tức sải bước đến, vén màn giường lên, liền thấy thiếu niên co người lại, trông vô cùng khổ sở.

"Sao vậy?" Hắn cúi xuống muốn kiểm tra.

Nhưng Dụ Quân Chước lại không hề phối hợp, rõ ràng loại dược này chỉ khiến người ta động tình, chứ không làm mất đi lý trí. Những chuyện xảy ra đêm nay khiến y vừa quẫn bách vừa xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Làm gì có chuyện ngoan ngoãn để Chu Viễn Hồi kiểm tra chỗ đó?

Thế nhưng, Chu Viễn Hồi hiển nhiên không có ý định thương lượng. Hắn tuyệt đối không muốn vì "Dạy dỗ" không đúng cách mà khiến Hoài Vương phi chịu tổn thương lâu dài.

Nghĩ vậy, hắn dứt khoát ấn người xuống sập, mạnh mẽ giữ chặt, bắt đối phương phải nằm đúng tư thế để kiểm tra.

Vừa nhìn thấy tình trạng bên dưới, Chu Viễn Hồi lập tức nhíu mày. May mà hắn ra tay kịp thời, bằng không, Hoài Vương phi có lẽ thật sự phải tự "Tịnh thân" cho mình.

"Viễn Châu, ngươi... sao có thể như vậy?" Cảm xúc của Dụ Quân Chước thay đổi quá nhanh, thân thể y còn chưa hết khó chịu, lại phải đối mặt với tình cảnh này. Cuối cùng, không thể khống chế được nữa, y bật khóc nức nở.

Nhưng mà, chẳng bao lâu sau, y lại khóc không nổi.

Bởi vì tên Viễn Châu này, lá gan quả thực quá lớn, thế mà lại dám trực tiếp......

Lúc đầu, Dụ Quân Chước còn cố giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc đã chịu thua. Bàn tay người kia vừa rộng vừa hữu lực, những ngón tay thon dài linh hoạt vô cùng. Khi lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua da, y nhịn không được mà run rẩy.

Đến về sau, Dụ Quân Chước lại khóc.

Nhưng lần này không phải vì khó chịu, cũng không phải vì tức giận.

Lê Hoa Bạch dược tính vốn không quá mạnh, nhưng y lại uống đến nửa bình, thân thể vốn đã yếu, căn bản không chịu nổi dược lực. Thế nên, đêm nay bị hành đến tận khuya, mãi đến khi kiệt sức thật sự, y mới mệt mỏi thiếp đi.

Trong mơ mơ màng màng, y cảm giác có người đang giúp mình lau người.

Sau đó, một chiếc khăn ấm áp phủ lên mắt y.....

Rồi tất cả chìm vào bóng tối, y không còn biết gì nữa.

Dụ Quân Chước ngủ một giấc thật sâu, mãi đến tận trưa hôm sau, vì quá đói bụng mà mới tỉnh lại.

"Vương phi, ngài tỉnh rồi?"

Nghe thấy động tĩnh bên trong, tiểu tư bên ngoài lập tức bưng nước vào, chuẩn bị cho y rửa mặt.

Lúc đầu, Dụ Quân Chước vẫn còn hơi mơ hồ, đến khi rửa mặt xong mới dần tỉnh táo lại.

Phản ứng đầu tiên của y là cúi đầu nhìn áo ngủ trên người. Phát hiện y phục đã được thay bằng một bộ dày hơn, mặc vào vô cùng chỉnh tề, ngay cả dấu vết y tự cào tối qua trên cổ áo cũng bị che kín không còn thấy gì.

"Vương phi, có muốn truyền thiện không ạ?" Tiểu tư lại hỏi.

(Truyền thiện: Gọi người mang đồ ăn đến.)

"Được, truyền đi." Dụ Quân Chước đáp.

Chờ tiểu tư rời đi, Dụ Quân Chước lén cởi đai lưng, khẽ liếc xuống kiểm tra.

Cũng may..... không có thương tổn gì.

Tối qua bị dược khống chế, y có chút rối loạn, ra tay không biết nặng nhẹ, suýt nữa tự làm mình bị thương.

May mà có Viễn Châu.....

Nghĩ đến chuyện đêm qua, gương mặt Dụ Quân Chước bất giác đỏ lên. Y vội vã thu lại cảm xúc, không để mình nghĩ tiếp.

Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên y trải qua loại chuyện này.

Cảm giác ấy thật phức tạp—một chút xấu hổ, một chút thẹn thùng, một chút hoang mang, còn có cả sự bối rối không biết phải làm sao.

Nhưng Dụ Quân Chước cũng không bận lòng quá lâu. Kiếp này, y sớm đã rèn được tính cách không câu nệ chuyện gì. Rất nhanh, y đã tự thuyết phục chính mình, gạt đi những suy nghĩ lung tung.

Trước hết, tối hôm qua chỉ là tình huống đặc biệt. Y trúng độc, lại không biết cách xử lý, Viễn Châu ra tay giúp đỡ cũng giống như gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Chẳng phải cũng giống như khi đại phu kê đơn thuốc cho y sao?

Huống hồ, Viễn Châu đã tịnh thân, mà hai người họ vốn là chủ tớ.

Chuyện tối qua Viễn Châu làm, xét cho cùng cũng chẳng khác gì việc hầu hạ y ăn cơm, thay quần áo.

Dụ Quân Chước rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân chấp nhận lý do này.

"Ca ca!"

Chu Dung lạch bạch chạy từ ngoài vào.

Dụ Quân Chước giơ tay bế cậu bé lên, mỉm cười hỏi: "Tối qua đệ ngủ ở đâu?"

"Tối qua Lưu bá nói các huynh về trễ, nên bảo người đưa đệ sang thiên điện ngủ."

Chu Dung chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Ca ca, tối qua các huynh đi đâu vậy? Sao không dẫn Dung nhi đi cùng?"

"Chúng ta đi bắt người xấu." Dụ Quân Chước đáp.

"Thế bắt được chưa?" Chu Dung tò mò hỏi tiếp.

"Ừ, bắt được bốn tên lận."

"Giỏi quá! Ca ca cùng phụ... ca ca thật lợi hại!"

Nhóc con nói còn chưa rõ ràng lắm, nên Dụ Quân Chước không nghe ra suýt nữa nhóc đã buột miệng gọi "Phụ vương".

Chu Dung đã ăn sáng rồi, nên khi Dụ Quân Chước dùng bữa, nhóc ngoan ngoãn ngồi một bên, nhưng sắc mặt có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Dung nhi, ai chọc đệ không vui à?" Ăn xong, Dụ Quân Chước nhìn nhóc, hỏi.

"Ca ca..." Chu Dung rúc vào lòng y, dụi đầu một cái, rồi nhỏ giọng hỏi, "Huynh..... thích Viễn Châu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro