Chương 22.2

Edit: Min

Bên kia.

Dụ Quân Chước cùng Thành Quận Vương đi tìm thiếu niên đứng đầu danh sách.

Hôm nay đúng lúc Võ Huấn Doanh được nghỉ, nên sau khi có địa chỉ, việc tìm người trở nên vô cùng dễ dàng.

Dụ Quân Chước không vội vã ra mặt, mà để hộ vệ của Thành Quận Vương mời người kia ra, còn mình thì ngồi yên trên xe ngựa, không lộ diện.

Y muốn thử thăm dò thái độ của đối phương trước, rồi mới quyết định có nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện hay không.

"Xin hỏi quý nhân trong phủ là ai, vì sao không vào trong mà chỉ nói chuyện thế này?" Thiếu niên đứng ngoài xe ngựa hỏi.

"Tối qua ngươi hẳn đã nghe chuyện rồi chứ? Vệ giáo uý bị người của Tuần Phòng Doanh bắt đi."

Thiếu niên chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Hắn hạ giọng dặn dò một câu, bảo gã sai vặt bên cạnh lui ra xa, rồi mới mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta muốn gã vĩnh viễn không thể quay lại Võ Huấn Doanh nữa. Nhưng ta cần có người giúp ta."

Dụ Quân Chước sau khi trọng sinh đã không còn ký ức về quãng thời gian ở Võ Huấn Doanh, cho nên bản thân y không thể trực tiếp chỉ ra và xác nhận hai kẻ kia.

Nhưng y biết, trong doanh trại không chỉ có mình y từng bị nhắm vào và bắt nạt. Vì thế, y muốn thuyết phục những người từng chịu ấm ức đứng ra làm chứng.

"Ta không giúp được ngươi, cũng không biết ngươi đang nói gì." Thiếu niên nói rồi xoay người định rời đi.

"Ngươi không sợ ngày mai gã lại được thả ra sao?" Dụ Quân Chước chậm rãi lên tiếng.

Thiếu niên khựng lại, nhưng không quay đầu: "Ngươi có biết họ Vệ kia vào Võ Huấn Doanh bằng cách nào không?"

"Ngươi lo lắng gã có người chống lưng, cuối cùng mất công vô ích, còn rước họa trả thù?"

"Ngươi đã tìm được đến nhà ta, chắc cũng biết gia thế bọn ta ở Kinh thành chẳng khác gì con kiến, ai cũng có thể giẫm chết." Thiếu niên cười lạnh, "Ngay cả phụ thân ta cũng bảo ta nhẫn nhịn, ta dựa vào đâu mà tin ngươi có thể làm chủ cho ta?"

"Dựa vào việc ta tự tay tống gã vào đó." Dụ Quân Chước đáp.

"Ngươi?" Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn xe, cố gắng kiềm chế sự tò mò về thân phận của đối phương. Trong mắt hắn ta lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại tắt đi, trở về vẻ bình tĩnh.

"Chuyện này mà ầm ĩ lên, cả nhà ta đều phải chịu nhục nhã... Ta không giúp được ngươi."

Hắn ta xoay người định rời đi, nhưng sau lưng lại có tiếng gọi ngăn hắn ta lại.

"Ta có thể đảm bảo với ngươi, chuyện này sẽ không bị làm to chuyện, sẽ không khiến ngươi bị người khác bàn tán, cũng sẽ không để họ Vệ biết ngươi đã làm gì."

Dụ Quân Chước dứt lời, nhảy xuống xe ngựa, nhìn thẳng vào thiếu niên cách mình vài bước.

Thiếu niên quay đầu lại, nhìn y chăm chú: "Ngươi là... Hoài Vương phi?"

Hôm Hoài Vương đưa tang, hắn ta từng gặp Dụ Quân Chước một lần. Người này diện mạo quá mức xuất chúng, nên hắn ta vừa nhìn liền nhận ra ngay.

"Vương phi điện hạ, vì sao lại dính dáng đến chuyện của Võ Huấn Doanh?"

"Việc này vốn không liên quan đến ta, nhưng vô tình nghe được, liền không thể khoanh tay đứng nhìn." Dụ Quân Chước nói, "Phu quân ta là một võ nhân, vì Đại Du chinh chiến suốt mấy năm, cuối cùng chết trận ở Nam Cảnh. Khi còn sống, hắn thường nói, điều quan trọng nhất của một võ nhân là trung và dũng. Nếu các ngươi ở Võ Huấn Doanh không học được trung nghĩa và dũng khí, mà chỉ học được oán hận cùng phẫn nộ, thì tương lai Đại Du còn có thể trông cậy vào ai đây?"

Trốn trong bóng tối nghe lén, Chu Viễn Hồi không nhịn được nhướng mày, thầm nghĩ—mình khi nào từng nói những lời này?

Thiếu niên im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Hoài Vương đã hi sinh vì đất nước, Vĩnh Hưng Hầu phủ hiện giờ cũng lụn bại. Vương phi điện hạ, ngài thật sự có thể đơn độc dùng sức của mình, rửa sạch vũng nước đục này sao?"

Hắn ta nhìn Dụ Quân Chước, trong ánh mắt có phần kính nể nhưng cũng mang theo hoài nghi: "Điện hạ đối với Hoài Vương tình nghĩa sâu đậm, khiến người ta bội phục. Nhưng thứ ta nói thẳng..."

"Ta có Kim Lệnh." Dụ Quân Chước nói.

Dù danh tiếng của Hoài Vương phi đã không còn giá trị sau khi Hoài Vương mất, nhưng Kim Lệnh vẫn còn tác dụng.

Thế nhưng, thiếu niên vẫn không chịu gật đầu.

Dụ Quân Chước cũng không vì thế mà nản lòng, chỉ lặng lẽ lên xe ngựa, chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo.

"Tẩu tẩu, ngươi cứ thế bại lộ thân phận, không sợ hắn đi khắp nơi rêu rao sao?" Thành Quận Vương hỏi.

"Hắn sẽ không làm vậy."

Dụ Quân Chước đời trước từng ở Võ Huấn Doanh, đối với người này cũng có chút hiểu biết. Nếu không, y đã không chọn tìm người này trước tiên.

"Nếu vậy, hay là ta cũng tiết lộ thân phận luôn đi? Dù sao ta cũng là đệ đệ ruột của Hoàng huynh."

"Không cần." Dụ Quân Chước lắc đầu, "Chuyện này chưa chắc đã thành, không cần thiết kéo ngươi vào."

"Chưa chắc đã thành, vậy ngươi còn phí tâm như vậy làm gì?" Thành Quận Vương khó hiểu.

"Ta chỉ là không muốn dễ dàng từ bỏ. Dù sao ta cũng chỉ có một thân một mình, chẳng có gì phải sợ khi đắc tội với ai."

Dụ Quân Chước không chỉ muốn giúp người khác, mà còn muốn cho chính mình đời trước một công đạo.

Khi đó, y đã từng mong mỏi có người đứng ra trừng trị đám cặn bã kia. Nhưng y chờ đến chết, cũng không đợi được ngày đó.

"Ngươi lo bọn họ sẽ bị thả ra sao? Vậy thì không cần lo lắng."

Ngoài màn xe, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Dụ Quân Chước sững người, còn chưa kịp phản ứng, Thành Quận Vương đã nhanh hơn một bước vén màn xe lên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Chu Viễn Hồi.

"Điện hạ có gì phân phó sao?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Không, không có gì..." Thành Quận Vương nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng cười nói, "Nếu không, ngươi lên xe ngồi đi?"

Dụ Quân Chước nghi hoặc liếc nhìn Thành Quận Vương một cái, rồi mới quay sang Chu Viễn Hồi, hỏi: "Ngươi vừa nói có ý gì?"

"Mới thăm dò được tin tức, hai kẻ kia ở Võ Huấn Doanh sẽ bị phán lưu đày. Ý chỉ chắc khoảng hai, ba ngày nữa là hạ xuống." Chu Viễn Hồi nói.

Nghe vậy, Dụ Quân Chước lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, điều y lo lắng đã không xảy ra.

Xe ngựa này vốn thuộc Thành Quận Vương phủ, nên hắn ta lại đích thân đưa người về Hoài Vương phủ. Nhưng lần này, hắn ta không vào trong mà chỉ đứng trước cửa, nhìn Chu Viễn Hồi vài lần, rồi mới phân phó xe ngựa rời đi.

Thành Quận Vương vừa đi, chỉ còn lại Dụ Quân Chước và Chu Viễn Hồi.

Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi rất nhanh dời mắt đi, sau đó lại không hẹn mà cùng bước vào Vương phủ.

Dụ Quân Chước không hiểu sao cảm thấy có chút bực bội, nhanh chóng bước vào tẩm điện mà không nói lời nào với Chu Viễn Hồi.

Lúc này trời đã sập tối, tiểu tư tới hỏi thăm, biết y không đến nhà ăn dùng bữa, liền theo thường lệ mang cơm tối đến ngoại thính của tẩm điện.

"Dung nhi đâu?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Tiểu công tử nói đêm nay không qua đây ở." Tiểu tư đáp.

Dụ Quân Chước nhớ lại sự khác thường của Chu Dung hôm nay, ánh mắt liền chuyển sang Viễn Châu đang đứng một bên.

"Hai người lui xuống, đóng cửa điện lại." Dụ Quân Chước phân phó.

Chu Viễn Hồi nghe vậy, đi đóng cửa điện lại, rồi đến ngồi xuống đối diện Dụ Quân Chước.

"Chuyện tối hôm qua, ngươi có nói gì với Dung nhi không?"

"Nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ta nói chuyện này với nó làm gì chứ?"

"Nếu không phải ngươi nói, thì sao nhóc ấy lại hỏi như vậy?"

"Nó hỏi ngươi cái gì?"

Dụ Quân Chước dù đã tự trấn an suốt một ngày, nhưng lúc này, khi đối diện với Viễn Châu, y vẫn có chút không tự nhiên, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt đối phương. Cũng hết cách thôi, ký ức tối qua quá mức khắc sâu, dù là ai cũng khó lòng quên ngay được.

"Nhóc ấy hỏi ta... có thích ngươi hay không."

"......"

Chu Viễn Hồi suýt nữa bị sặc nước bọt, cụp mắt xuống, rất lâu sau vẫn chưa nói được lời nào.

"Thôi, có lẽ chỉ là lời trẻ con vô tình hỏi thôi." Dụ Quân Chước liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi, "Chuyện tối qua, ngươi không cần để trong lòng. Tuy rằng ngươi có hơi tùy tiện, nhưng dù sao cũng là để giúp ta giải độc, ta sẽ không truy cứu."

Chu Viễn Hồi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm y hồi lâu.

"Được rồi, cứ vậy đi, sau này ai cũng miễn bàn đến chuyện này." Dụ Quân Chước dứt khoát kết thúc.

"Nói xong rồi?" Nam nhân chậm rãi cất lời, "Nói xong thì đến lượt ta."

Dụ Quân Chước nhíu mày nhìn hắn, thầm nghĩ tốt nhất đừng nói ra điều gì ta không muốn nghe, bằng không e là chuyện này sẽ không dễ kết thúc.

"Ta phải rời khỏi Kinh thành một thời gian." Chu Viễn Hồi nói.

"A?" Dụ Quân Chước ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại, "Là vì chuyện tối qua sao...?"

"Không phải."

"Vậy vì chuyện gì?"

"Đưa Vương gia trở về."

"Vương gia không phải đã được an táng rồi sao?"

"Lần trước ngươi tâu lên Bệ hạ, nói Nam Thiệu có một loại thảo dược có thể khiến thi thể không thối rữa. Gần đây Nam Thiệu vừa thay đổi Hoàng đế, tân Hoàng đế có ý muốn nghị hòa với Đại Du, nên chủ động đề nghị giúp đỡ." Chu Viễn Hồi thuận miệng bịa một lời nói dối.

Nhưng lời nói dối này lại rất hợp tình hợp lý, Dụ Quân Chước không tìm ra được kẽ hở nào.

"Tại sao lại là ngươi đi?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Rút thăm, trúng ta." Chu Viễn Hồi nói bừa.

Dụ Quân Chước: ......

Y không thực sự tin tưởng câu trả lời đó, mà nghi ngờ rằng Viễn Châu vốn dĩ tự mình muốn đi. Nhưng cũng có thể hiểu được, chuyện tối qua quả thực rất xấu hổ, biết đâu Viễn Châu còn lo lắng y sẽ trách cứ hắn.

"Đi đi, cũng tốt." Dụ Quân Chước nói.

"Còn có một chuyện, ta muốn nghe lời thật."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tối hôm qua, ngươi có cảm giác thế nào?"

Dụ Quân Chước vừa mới uống một ngụm canh, nghe vậy liền phun ra một tiếng. Y tức giận đến bật cười, cái tên Viễn Châu này là cảm thấy mình sắp rời khỏi Hoài Vương phủ, cho nên ngay cả loại câu hỏi này cũng dám thốt ra?

"Không có cảm giác." Dụ Quân Chước nói.

Ánh mắt Chu Viễn Hồi khẽ động, ngước lên nhìn y.

"Ta vừa mới giải thích với ngươi rồi, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi cứ coi như ta trúng phải loại độc khác, còn ngươi vừa hay biết cách giải độc, nên tiện tay giúp một chút. Ta không phải Dụ Quân Tề, đối với những chuyện này không có hứng thú như vậy. Hơn nữa, tối hôm qua là do ngươi tự tiện giúp ta, đúng không?" Dụ Quân Chước có chút kích động, thực ra trong lòng cũng có phần chột dạ.

Y tối qua có cảm giác hay không, Viễn Châu không phải người mù, lại không nhìn ra được sao?

Đối phương không chỉ thấy rõ phản ứng của y, mà còn nghe được y khóc nữa...

Điều may mắn nhất với Dụ Quân Chước lúc này chính là... Viễn Châu đã tịnh thân.

Nếu không, y thật sự không dễ dàng vượt qua được cái ranh giới này.

"Ta biết rồi." Chu Viễn Hồi đứng dậy, nói, "Ngày mai ta khởi hành, lần này chỉ đến từ biệt ngươi thôi. Ta sẽ ngày đêm lên đường, nhanh chóng đưa Vương gia về cho ngươi, sẽ không để ngươi phải chờ quá lâu."

"Ngày mai đã đi rồi sao?" Dụ Quân Chước theo bản năng hỏi.

"Ừ, đã trì hoãn đủ lâu, sợ có người sốt ruột."

"Bảo Lưu quản gia chuẩn bị thêm chút lộ phí đi." Dụ Quân Chước thoáng có chút mất mát.

Từ khi y vào Vương phủ, Viễn Châu vẫn luôn ở bên cạnh, giờ phải chia xa, y lại có chút không quen.

"Còn có một chuyện nữa, trước đó ta vẫn quên giải thích với ngươi."

"Chuyện gì?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Hoài Vương phủ vốn không có chuyện tịnh thân như ngươi nói."

Dụ Quân Chước: ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro