Chương 26.2
Edit: Min
Hoài Vương phủ.
Đã nhiều ngày trôi qua, Lưu quản gia bận rộn đến mức gần như kiệt sức.
Ông cảm thấy Vương gia sắp trở về, nên nhất định phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn, xua đuổi vận rủi. Dù sao thì một người trẻ tuổi, đang khỏe mạnh bình thường, lại bị đồn là trọng thương sắp chết, sau đó còn giả chết, lập linh vị, chôn di vật, thậm chí tổ chức cả tang lễ... Nghĩ thế nào cũng thấy xui xẻo!
Vậy nên ông quyết định, chờ Vương gia trở về, phải tổ chức một buổi hôn lễ nhỏ trong phủ.
"Vương phi, lão nô đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ngài và Vương gia không muốn làm quá rình rang, chúng ta chỉ tổ chức trong Vương phủ thôi. Không cần mời quá nhiều người, cùng lắm chỉ gọi Tam điện hạ đến góp vui một chút." Lưu quản gia hào hứng nói.
"Chuyện này... còn cần thiết sao? Hay là đợi Vương gia trở về rồi tính tiếp?" Dụ Quân Chước do dự.
"Vương phi không cần lo lắng, Vương gia chắc chắn sẽ thích." Lưu quản gia cười cười, rồi nói tiếp, "Lần trước đại hôn, Vương gia còn chưa được bái đường, lần này thế nào cũng phải bái một lần, uống rượu hợp cẩn, sau đó Vương phi và Vương gia thuận thế mà... viên phòng."
Nói đến đây, ngay cả Lưu quản gia cũng thấy ngượng ngùng.
Dụ Quân Chước muốn phản đối, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý nào.
Tiểu Chu Dung bên cạnh cũng hứng khởi vỗ tay, nhảy nhót reo lên: "Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phụ vương và ca ca thành thân rồi!"
Có lẽ vì bị Lưu quản gia nói mãi nên ám ảnh.
Tối hôm đó, Dụ Quân Chước lại mơ một giấc mộng.
Y mơ thấy Hoài Vương trở về, cùng y thành thân...
Y đội khăn voan đỏ trên đầu, được người ta dẫn cùng nam nhân kia bái đường, uống rượu hợp cẩn. Sau đó, Lưu quản gia liền đóng cửa lại, trêu chọc bảo họ vào động phòng.
"Em sợ à?" Nam nhân hỏi y.
"Ưm..." Dụ Quân Chước vẫn còn đội khăn voan đỏ, không dám tự mình vén lên.
"Em biết viên phòng không?" Đối phương lại hỏi.
"Biết... biết chứ?"
Dụ Quân Chước cũng không chắc chắn liệu mình có biết hay không, vì chưa từng có ai nói cho y viên phòng là như thế nào. Y đoán rằng, có lẽ là như mình nghĩ—hai người cởi y phục, ôm nhau thân mật, hôn môi, rồi sau đó giống như lần trước Viễn Châu đã làm với y...
Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, y phục trên người y đã không cánh mà bay.
Dụ Quân Chước kinh hô thành tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy trên môi nóng lên, một cảm giác kỳ lạ truyền đến.
Sau đó, nam nhân liền làm với y những chuyện mà Viễn Châu từng làm. Có lẽ vì y vẫn chưa từng thấy rõ dung mạo của Hoài Vương, hoặc cũng có lẽ vì trước đây Viễn Châu đã giúp y như thế, nên trong cơn mộng mị, gương mặt vốn mơ hồ của nam nhân kia dần dần biến thành gương mặt của Viễn Châu.
Dụ Quân Chước còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị một luồng khoái cảm mãnh liệt cuốn lấy, thở hổn hển...
Y giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, nhưng dư âm trên thân thể vẫn chưa tan hết.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hít thở chưa bình ổn của thiếu niên.
Dụ Quân Chước ngẩn ra một lúc, đưa tay sờ thử, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Y vẫn còn niên thiếu, chưa từng có ai dạy dỗ những chuyện này. Ngay cả lần trước, Viễn Châu cũng chỉ giúp y chứ không hề nói rõ phải ứng phó thế nào. Dụ Quân Chước chỉ thấy vô cùng khổ sở, bởi vì điều này khiến y nhớ đến Dụ Quân Tề, nhớ đến Lưu Tứ và những người khác, thậm chí cả tên khốn họ Lư trong Võ Huấn Doanh.
Nghĩ đến việc sau này Hoài Vương trở về, bọn họ cũng sẽ phải làm như vậy, y lại càng thấy khó chịu trong lòng.
Hai người đến mặt còn chưa từng gặp, vì sao phải làm những chuyện như thế?
Có lẽ y nên xuất gia, làm một hòa thượng.
Như vậy thì có thể thanh tâm quả dục, không cần phải phiền não những chuyện này nữa.
Vì giấc mộng ấy, cả đêm Dụ Quân Chước không ngủ ngon.
Hôm sau, y cứ như mất hồn, cả người trông tiều tụy, không có chút tinh thần nào.
Đột nhiên, y có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Nếu có thể bỏ trốn trước khi Hoài Vương hồi Kinh, vậy có phải y sẽ không cần phải thành thân, không cần viên phòng nữa không?
Nhưng y có thể chạy đi đâu đây?
Nếu y bỏ trốn, Hoàng đế có phái người bắt y về không?
Dù Hoàng đế không truy bắt, thì kinh thành này vẫn còn những kẻ muốn giết y. Khi đó, nếu không có Vương phủ che chở, liệu đối phương có nhân cơ hội ra tay không?
Nhớ đến con hẻm tối hôm ấy, nhớ đến lưỡi chủy thủ lạnh lẽo đâm vào da thịt, nhớ đến dòng máu ấm nóng trào ra từ cơ thể, Dụ Quân Chước lại bắt đầu run sợ.
Y không muốn chết.
Nếu thật sự phải lựa chọn, có vẻ như cái chết vẫn là điều đáng sợ hơn cả.
Chớp mắt một cái, ngày dự cung yến đã tới.
Hôm nay, Lưu quản gia từ sớm đã sai người chuẩn bị sẵn y phục, trang điểm chỉnh tề cho Dụ Quân Chước và Tiểu Chu Dung. Đến khi mọi thứ đều hoàn hảo, ông mới đích thân đưa hai người rời khỏi Vương phủ.
Hôm nay hai người đều mặc hồng y.
Trong lòng Tiểu Chu Dung vui vẻ, chạy nhảy tung tăng, trông hệt như một chú sóc nhỏ lông đỏ.
Còn Dụ Quân Chước đi bên cạnh, môi đỏ răng trắng, lại được bộ y phục đỏ làm tôn lên, khiến dung mạo y càng thêm tinh xảo. Cả người toát ra vẻ thanh lãnh quý khí. Hai người một lớn một nhỏ cùng bước trên đường vào cung, ai nhìn thấy cũng không khỏi lén liếc vài lần.
Tuy cung yến lần này nói là gia yến, nhưng thật ra số người tham dự không hề ít.
Trước đây, vì Hoài Vương mất tích, Dụ Quân Chước chưa từng chính thức xuất hiện trong những dịp như thế này. Hôm nay, Hoàng đế cố ý muốn cho vị đệ tức này một cơ hội ra mắt chính thức, nên đã triệu tập không ít triều thần đến dự.
Ngoài các đại thần, còn có Hoàng đế, Hoàng hậu, Thành Quận Vương và Tứ điện hạ.
"Dung nhi, lại đây ngồi bên cạnh Hoàng bá nào." Sau khi tiệc bắt đầu không lâu, Hoàng đế liền gọi Chu Dung đến ngồi bên cạnh mình.
Chu Dung vốn rất ngoan ngoãn, lập tức nghe lời bước tới. Nhưng chỉ ngồi được một lúc, nhóc con đã không vui, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Hoàng đế, làm nũng.
"Ngồi cùng Hoàng bá mà con còn không vui à?" Hoàng đế cười hỏi.
"Dung nhi kén ăn, không muốn làm chậm trễ Hoàng bá dùng bữa." Tiểu Chu Dung đáp.
Lời này vừa thốt ra liền khiến Hoàng đế cười ha ha, các triều thần xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười theo.
"Vậy con không sợ làm chậm trễ mẫu phi của con dùng bữa sao?"
"Ừm..." Chu Dung ngẩn ra một chút, mãi mới nhớ ra hHoàng đế đang nói đến Dụ Quân Chước, liền nhanh nhảu đáp, "Dung nhi sẽ chăm sóc ca ca."
"Ha ha, nhưng con không thể gọi y là ca ca, nếu không đợi phụ vương con trở về, chẳng phải sẽ loạn bối phận sao?"
"Dung nhi biết rồi! Sau này sẽ không gọi ca ca nữa."
Nói xong, Tiểu Chu Dung lạch bạch chạy đến bên cạnh Dụ Quân Chước, thân mật dựa vào lòng y mà cọ cọ.
Hoàng đế nhìn cảnh này vô cùng vui mừng, lập tức ban thưởng cho Chu Dung một viên dạ minh châu mới đến.
"Hoàng huynh à, viên dạ minh châu kia đệ đã xin mấy lần cũng không cho, hóa ra là định để lại cho Dung nhi." Thành Quận Vương giả vờ ghen tị.
"Ngươi lớn thế này rồi, còn tranh đồ với một đứa trẻ à?" Hoàng đế cười, trừng mắt liếc hắn ta một cái.
Dụ Quân Chước vừa ôm Chu Dung tạ ơn Hoàng đế, vừa âm thầm cân nhắc: Có nên nhân lúc Hoàng đế đang vui vẻ mà xin đi thanh tu ở chùa Thanh Âm một thời gian không?
Trên đường đến đây, y đã nghĩ ra cách này. Thái y chẳng phải đã nói y nên giải sầu sao? Vậy thì y có thể viện cớ muốn đi chùa thanh tu để tĩnh tâm một thời gian.
Y dự định ở chùa miếu tạm thời ẩn thân một thời gian, đợi đến khi Hoài Vương trở về, liền tuyên bố rằng mình đã nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia. Như vậy vừa không làm mất mặt Hoàng đế, lại có thể thuận lợi thoát khỏi hôn sự này. Đến lúc đó, y sẽ ở trên núi thay Hoài Vương và Đại Du cầu phúc, ai cũng không thể dị nghị.
Y âm thầm tính toán nhiều lần, cảm thấy kế hoạch này thực sự không tệ.
Thế nhưng, ngay khi y còn do dự tìm cơ hội mở miệng, trong bữa tiệc đã có người đứng lên trước.
Dụ Quân Chước không nhận ra người này, nhưng có thể xuất hiện trong cung yến hôm nay thì hẳn cũng có chút thân phận trong triều đình. Người nọ uống rượu, hai gò má hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, chứng tỏ chưa say.
"Bệ hạ, thần có một chuyện đã suy nghĩ rất lâu, nhưng sợ làm hỏng hứng thú của cung yến, bởi vậy không biết có nên nói ra hay không." Người nọ cất lời.
"Nếu trẫm bảo ngươi không cần nói, vậy ngươi thật sự sẽ không nói sao?" Hoàng đế cười hỏi.
"Nếu bệ hạ không muốn nghe, thần sẽ chờ đến triều nghị ngày mai mới tấu trình."
"Vậy thì nói đi." Hoàng đế phất tay.
Ở Đại Du, triều thần không bị tội khi can gián, bởi vậy từ trước đến nay bọn họ luôn có dũng khí lên tiếng. Hoàng đế đối với chuyện này cũng khá khoan dung, chỉ cần không khiến ngài khó xử, ngài thường không dễ dàng tức giận.
"Thần muốn thưa chuyện về hôn sự của Hoài Vương phi và Hoài Vương điện hạ. Cả Kinh thành đều biết, hôn sự này ban đầu chỉ là để xung hỉ cho Vương gia. Nay Vương gia đã bình an vô sự, chiến sự ở Hoài Quận cũng dần ổn định, liệu có nên suy xét đến việc hủy bỏ hôn sự này hay không?"
Dụ Quân Chước: ......
Ai phái người này đến vậy?
Sao lại nói đúng tâm khảm y thế này?
Dụ Quân Chước suýt nữa đã không nhịn được mà đứng dậy tán thành!
"Ngươi đang muốn để trẫm và Hoài Vương qua cầu rút ván sao?" Hoàng đế nhướng mày hỏi.
"Thần không có ý đó. Chỉ là từ trước đến nay, triều đình ta chưa từng có tiền lệ nam tử thành hôn. Khi đó tình thế cấp bách nên đành tòng quyền, nhưng hiện tại thì không còn cần thiết nữa. Dụ Thiếu sư dù sao cũng là nam tử, lại không thể sinh dưỡng..."
Bang!
Chén rượu trong tay Hoàng đế bị đập mạnh xuống bàn.
Những triều thần vốn định đứng dậy phụ hoạ lập tức cứng đờ, không ai dám động đậy.
"Thứ nhất, trẫm đã phong Chu Dung làm Hoài Vương thế tử, không cần ngươi phải lo lắng chuyện con nối dõi của Hoài Vương." Hoàng đế lạnh lùng nhìn vị triều thần kia, tiếp tục nói, "Thứ hai, đây là chuyện gia sự của Hoài Vương, không đến lượt ngươi chỉ trỏ bàn luận. Thứ ba, Đại Du triều ta không hạch tội quan viên vì lời nói, nhưng nếu trẫm không vui, vẫn có thể trực tiếp ném ngươi ra ngoài."
Hoàng đế dứt lời khoát tay, thống lĩnh Đoạn Thâm hầu bên cạnh lập tức tiến lên, túm lấy gáy người nọ rồi lôi thẳng ra ngoài.
Dụ Quân Chước ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức không dám cử động dù chỉ một chút.
Vị Hoàng đế này một khi nổi giận... thực sự có phần đáng sợ!
Hoài Vương và Hoàng đế là huynh đệ, hôm trước Hoàng đế còn nói Hoài Vương so với ngài trông còn hung dữ hơn một chút. Vậy chẳng phải Hoài Vương... còn đáng sợ hơn sao?
Kế hoạch xuất gia trong lòng Dụ Quân Chước vừa mới hình thành đã lập tức bị dọa cho tan biến.
Y rốt cuộc cũng nhận ra, Hoàng đế đối với hôn sự giữa y và Hoài Vương còn chấp nhất hơn y tưởng rất nhiều.
Nếu y muốn từ hôn, khác nào đối địch với Hoàng đế.
Sau khi trở về Vương phủ, Dụ Quân Chước tạm thời gác lại ý định này.
Hôm ấy, Đinh Thị lang của Công bộ cố ý đến thăm Hoài Vương phủ.
Mộ phần của mẫu thân Dụ Quân Chước sớm đã được xây xong, lẽ ra có thể bắt đầu dời lăng.
Nhưng bên Tư Thiên Giám lại nói, gần đây không có ngày nào thích hợp để dời mộ.
"Phần mộ cũ của lệnh đường, Công bộ cũng đã nhân tiện tu sửa lại một phen, vì vậy hạ quan muốn bàn bạc với Vương phi một chút, xem có thể lùi ngày dời mộ lại hay không?" Đinh Thị lang nói.
"Đương nhiên, chuyện này không cần vội vàng." Dụ Quân Chước đáp.
"Vương gia hẳn là sắp hồi Kinh, mà dời mộ là đại sự. Nếu có thể để Vương gia cùng ngài lo liệu, lão phu nhân dưới suối vàng hẳn sẽ càng an lòng hơn."
Dụ Quân Chước nghe vậy liền hiểu được ý tốt của đối phương. Hiện tại y đã là Vương phi của Hoài Vương, nên chuyện di dời mộ phần mẫu thân, có Hoài Vương ở bên sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Nhưng những việc như thế này... chỉ sợ nhiều người sẽ cho là điềm xấu.
Đến lúc đó, Hoài Vương vừa từ Hoài Quận trở về, chưa chắc đã muốn dính vào chuyện này, đúng không?
"Vương phi không cần lo lắng. Nếu gần đây không có ngày lành, vậy cứ từ từ chờ thêm một thời gian rồi quyết định?" Đinh Thị lang trấn an.
"Được, vậy cứ theo ý của Đinh đại nhân. Lần này thật làm phiền đại nhân bận tâm."
Đinh Thị lang khách sáo vài câu, sau đó mới cáo từ rời đi.
Sau đó, Dụ Quân Chước lại đến Vọng Nguyệt Các.
Khi y dâng hương cho mẫu thân, tình cờ phát hiện vị trí trước đây từng đặt linh vị Hoài Vương đã không còn dấu vết gì nữa.
Dụ Quân Chước quỳ trước bài vị mẫu thân, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Mẫu thân, người giúp con đi."
Y cúi đầu, thấp giọng nói tiếp: "Vương gia có thể sống sót, con thật lòng vì ngài ấy cao hứng. Một người như ngài ấy, anh hùng một đời, không nên cứ vậy mà chết đi. Nhưng con... con nên làm gì bây giờ? Con chỉ muốn làm một quả phu, thay ngài ấy chăm sóc Dung nhi, thay ngài ấy giữ gìn Vương phủ, nhưng con không muốn cùng ngài ấy... cùng ngài ấy sinh hoạt như phu thê."
Dụ Quân Chước hít hít mũi, đáy lòng dâng lên một tia khổ sở không thể nói rõ.
"Người và phụ thân thành thân khi ấy, trong lòng là vui vẻ hay là khổ sở? Khi người còn sống, phụ thân đối với người có tốt không?" Y dừng một chút, giọng nói mang theo run rẩy, "Chắc là không tốt, đúng không? Nếu phụ thân từng để ý đến người, thì đã không nạp di nương. Lại càng không thể sau khi người mất đi... đối xử với người như vậy."
Y cắn môi, ký ức về năm tháng ở thôn trang không ngừng ùa về.
"Con đã thấy qua không ít phu thê, cả ngày chỉ biết oán giận, cãi cọ, thậm chí còn động tay động chân. Mẫu thân, người nói xem... Hoài Vương là người như vậy, sức lực lớn, vóc dáng cao, ngay cả Nam Thiệu và Đông Châu cũng bị ngài ấy đánh cho kẻ cầu hòa, kẻ thì bỏ chạy. Con làm sao có thể là đối thủ của ngài ấy?"
Càng nói, y càng thấy bi quan, giống như bị nhấn chìm trong bế tắc.
"Ngài ấy là một Vương gia, dưới gối chỉ có mỗi Dung nhi, sau này chắc chắn còn nạp thiếp thất. Mẫu thân, đến lúc đó, con thân là một nam nhân, ở lại trong Vương phủ này, con nên làm gì đây?"
Dụ Quân Chước nghĩ đến tương lai của mình, không khỏi thấy thê lương. Cuối cùng, y thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng về kết cục của chính mình—có khi nào, Hoài Vương cũng sẽ đối xử với y như phụ thân đã từng đối xử với mẫu thân, để y chết đi rồi chôn vùi ở một nơi hoang lạnh nào đó hay không...?
Nhưng mẫu thân vẫn còn có y, y có thể giúp mẫu thân dời mộ ra ngoài, mà y lại sẽ không có con ruột của chính mình. Chu Dung còn quá nhỏ, sau này thời gian trôi qua lâu rồi cũng sẽ quên mất y...
Dụ Quân Chước ở Vọng Nguyệt Các khóc một hồi. Đến khi đi ra, tâm trạng cuối cùng cũng không còn nặng nề như trước. Lưu quản gia nhìn thấy đôi mắt y đỏ hoe, tối hôm đó liền viết một lá thư gửi đến Hoài Quận, trong thư nói rằng Vương phi nhớ Vương gia đến mức bật khóc.
Từ đó về sau, cứ cách một khoảng thời gian, Hoài Quận lại truyền tin chiến sự về.
Hoài Vương quả thực có thiên phú đánh trận, hầu như chưa từng có tin tức xấu nào truyền về.
Khi mọi người đều nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Hoài Vương điện hạ sẽ chiến thắng khải hoàn trở về, thì một biến cố bất ngờ xảy ra.
Ngày hôm đó, Dụ Quân Chước được triệu vào cung, cứ tưởng rằng Hoài Vương đã sắp trở về.
Mãi đến khi Hoàng đế đưa chiến báo cho y xem, y mới phát hiện, Hoài Vương thế mà lại bị thương?
"Dụ khanh không cần hoảng hốt. Lần này vết thương ở chân, chỉ là cần tĩnh dưỡng nhiều hơn một chút, cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Hoàng đế nói.
"Vậy thì tốt rồi." Dụ Quân Chước thầm nghĩ, lần này chắc không phải lại là giả chứ?
Nhưng Nam Thiệu đã cầu hòa, Đông Châu cũng bị đánh đến nửa sống nửa chết, Hoài Vương vào lúc này không cần thiết phải giả bị thương nữa. Xem ra lần này là thật.
Biết được đối phương không nguy hiểm đến tính mạng, Dụ Quân Chước âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy, Hoài Vương có thể ở lại Đông Châu thêm một thời gian.
"Trẫm vốn định để hắn mau chóng trở về đoàn tụ với ngươi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." Hoàng đế thở dài, "Trẫm đã hỏi qua thái y, vết thương này e rằng phải dưỡng thương ít nhất nửa năm."
"Nửa năm?" Dụ Quân Chước vẻ mặt kinh ngạc.
Vậy thì tốt quá rồi! Hoài Vương có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, còn y cũng có thể an tâm mà trải qua nửa năm này.
"Trẫm biết ngươi lo lắng cho hắn." Hoàng đế nói tiếp, "Nói mới nhớ, Hoài Quận vẫn là đất phong của hắn. Chỉ là những năm qua hắn luôn chinh chiến bên ngoài, hầu như chưa từng trở về. Ngươi chắc cũng chưa từng đặt chân đến đó, đúng không?"
"Thần chưa từng đi qua."
Trước năm 16 tuổi, ngay cả Kinh thành Dụ Quân Chước còn chưa từng quay lại, huống hồ là Hoài Quận.
"Hoài Quận nằm ở vùng ven biển, hiện giờ đang là mùa hè, khí hậu bên đó rất mát mẻ, dễ chịu. Vừa hay lần này hắn không thể lập tức trở về, mà ngươi cũng chưa từng đến đó, trẫm sẽ sắp xếp người hộ tống ngươi và Dung nhi đến đó ở tạm nửa năm."
"Vâng, thần... A?"
Dụ Quân Chước suýt nữa thì nghẹn lời, không thở nổi.
"Không cần tạ ơn, trẫm còn vui mừng hơn ai hết khi cả nhà các ngươi có thể sớm ngày đoàn tụ." Hoàng đế vừa nói vừa gọi Đoạn Thâm tới, lệnh cho hắn tự mình chọn một đội nhân mã, nhất định phải đưa Hoài Vương phi và Thế tử an toàn đến bên cạnh Hoài Vương.
Dụ Quân Chước: ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro