Chương 27.1

Edit: Min

"Đại doanh hoàn toàn an toàn, từ bờ biển đến doanh trại, rồi tới Ngọc Thương, tất cả đều do thủy sư chúng ta kiểm soát, làm sao có thể không an toàn được?"

"Đúng vậy! Nhị ca ta đích thân dẫn binh đánh hạ nơi đó, sao lại không an toàn chứ?" Thành Quận Vương lớn tiếng phụ họa.

"Đúng đúng đúng! Đi tìm phụ vương!" Chu Dung cũng líu lo hùa theo, giọng trẻ con non nớt vang lên.

Bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dụ Quân Chước. Hiển nhiên, trong số những người ở đây, lời nói của Hoài Vương phi có trọng lượng nhất. Đi hay không đi, tất cả đều do y quyết định.

"Nếu không thì..."

"Ca ca, đi thôi! Dung nhi muốn gặp phụ vương!"

Chu Dung sợ y từ chối, vội bám lấy cánh tay y lắc lư, mắt đã ngân ngấn nước, như thể sắp khóc đến nơi.

"Đại doanh thủy sư là trọng địa quân sự, chúng ta đến đó e là không thích hợp lắm?" Dụ Quân Chước có chút do dự.

"Thích hợp, thích hợp, rất thích hợp!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau xe ngựa.

Người chưa tới, giọng đã đến trước. Một người nhảy xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên hành lễ với đám người Dụ Quân Chước.

Chính là Đàm Nghiên Bang.

"Vị này chắc là Vương phi điện hạ?"

Lúc còn trong Vương phủ, Đàm Nghiên Bang chưa từng chạm mặt Dụ Quân Chước. Giờ thấy người, hắn ta vẫn giả bộ như chưa từng quen biết.

"Mạt tướng tham kiến Vương phi, tham kiến Tam điện hạ, tham kiến Thế tử."

"Đàm tướng quân!" Thành Quận Vương lập tức nhận ra hắn ta.

"Vương gia ở trong doanh ngày ngày ngóng trông mọi người đấy. Nếu ngài ấy biết mọi ngườu đến sớm như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng không kể xiết."

Hôm nay Đàm Nghiên Bang trở về phủ Tướng quân vốn chỉ để lấy đồ, nhưng vừa thấy Dụ Quân Chước và Chu Dung, liền lập tức quyết định đưa họ đến đại doanh. Những ngày qua, Vương gia đã dẫn thủy sư vất vả đánh hạ thành trì, nhất định phải để Vương phi tận mắt chứng kiến chiến quả mới được.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Vương phi và Vương gia "Chính thức" gặp mặt, hắn ta nhất định phải giúp Vương gia có cơ hội nở mày nở mặt.

"Thời gian còn sớm, nếu đi ngay bây giờ, đến nơi vẫn kịp ngắm hoàng hôn đấy." Đàm Nghiên Bang nói.

Lời đã nói đến mức này, Dụ Quân Chước cũng không tiện từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì cả Chu Dung và Thành Quận Vương đều đã sốt ruột đến mức như ba ngày chưa ăn cơm, nếu đã đến Hoài Quận mà còn ngăn cản họ không đi gặp Chu Viễn Hồi, chỉ e rằng một lớn một nhỏ này sẽ nhảy nhót loạn cả lên.

Đàm Nghiên Bang dẫn mọi người đến bến thuyền. Ở gần cảng Hoài Quận, một hàng chiến thuyền đang neo đậu. Đây chính là những chiến thuyền mà Hoài Vương từng dùng để bất ngờ tập kích Đông Châu trước đây.

Hoài Quận và Đông Châu chỉ cách nhau một eo biển. Nếu thuận gió, thuyền chỉ mất khoảng hai canh giờ là có thể đến bờ bên kia.

Dụ Quân Chước lần đầu tiên nhìn thấy biển, cũng là lần đầu tiên đi thuyền. Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời rực rỡ phủ xuống mặt nước, khiến từng con sóng lấp lánh ánh vàng, thoạt nhìn như được rắc một lớp bụi kim tuyến, đẹp đến nao lòng.

"Vương phi yên tâm, hiện tại chúng ta và Đông Châu đang trong thời kỳ đình chiến, bờ bên kia rất an toàn." Đàm Nghiên Bang trấn an.

"Vương gia không phải bị thương ở chân sao? Sao vẫn còn vất vả ở trong doanh trại?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Ách... đúng vậy, Vương gia bị thương chân." Đàm Nghiên Bang ho nhẹ một tiếng, vội đáp, "Nhưng mấy năm qua, Vương gia đã lăn lộn trên chiến trường, thương tích vô số kể, làm sao để tâm đến vết thương này? Một chút cũng không ảnh hưởng đến việc luyện binh."

"Nhưng Bệ hạ nói, chân của Vương gia phải mất ít nhất nửa năm mới hồi phục mà?"

"Đúng vậy... quân y cũng nói thế... May mà Vương phi tới, ha hả..."

Sợ Dụ Quân Chước hỏi thêm, Đàm Nghiên Bang vội tìm cớ đánh trống lảng rồi chuồn đi.

Thuyền thuận gió, lướt nhanh trên mặt nước. Không bao lâu, bờ bên kia với đại doanh thủy sư đã hiện rõ trước mắt.

Sợ làm Vương gia bất ngờ, Đàm Nghiên Bang vội tìm một người chuyên truyền tín hiệu bằng cờ để báo tin cho lính gác trong doanh trại.

Và thế là—

Gần như nửa doanh trại đều nhìn thấy cảnh tượng này.

Ngày thường luôn uy phong lẫm liệt, Hoài Vương điện hạ khi nhận được tin tức thì sững người một lúc lâu. Sau đó, hắn vội vàng túm lấy một con ngựa, xoay người nhảy lên, thúc ngựa lao thẳng về phía bờ biển. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đột nhiên siết cương, quay đầu ngựa lại, phi thẳng về soái trướng của mình.

Vương gia thế mà lại chạy sai hướng—chuyện này đúng là chưa từng có tiền lệ!

Những binh lính tinh mắt còn phát hiện, Vương gia đi vội đến mức quên cả dùng roi thúc ngựa.

"Vương gia chạy đi đâu thế?" Có người ngạc nhiên hỏi.

"Không biết nữa, chẳng phải Vương phi đến thì nên đi đón sao?"

"Ta nghe huynh đệ từ Kinh thành nói, Vương gia và Vương phi thành hôn chỉ vì xung hỉ thôi."

"Vậy chẳng phải Vương phi là nam nhân sao?"

Đám binh lính xôn xao bàn tán, ai cũng tò mò rốt cuộc Vương gia nghe tin Vương phi đến thì lại chạy biến đi như vậy là có ý gì.

Chẳng lẽ, Vương gia không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này?

Cũng có thể hiểu được, nam nhân nào lại muốn cưới một hán tử cứng rắn làm thê tử chứ?

Ngay khi mọi người còn đang chờ xem náo nhiệt, bỗng thấy Hoài Vương điện hạ, người vừa chạy trối chết lúc nãy, nay lại cưỡi ngựa từ soái trướng phi nước đại mà đến. Chỉ có điều, Vương gia vốn chỉ mặc một bộ võ phục đơn giản, giờ lại thay hẳn một bộ khinh giáp màu đen.

Phải biết rằng, Vương gia xưa nay không thích mặc giáp, luôn cảm thấy vướng víu, ngày thường đều lười mặc.

Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

Chẳng lẽ, ngài ấy mặc giáp để chuẩn bị giao chiến với Hoài Vương phi sao?

Bờ biển.

Dụ Quân Chước cùng mọi người xuống thuyền.

Bởi vì Đàm Nghiên Bang đã sớm dùng tín hiệu cờ báo trước, nên ở bến thuyền đã có một đội quân xếp hàng ngay ngắn chờ đón.

Khi mọi người vừa rời thuyền, đám binh sĩ đồng loạt ôm quyền, đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh Vương phi! Cung nghênh Tam điện hạ! Cung nghênh Thế tử!"

Thủy sư Hoài Quận là đội quân do chính Hoài Vương huấn luyện. Tuy rằng, hắn rất ít khi trở về Hoài Quận, nhưng tác phong và kỷ luật trong doanh trại vẫn hoàn toàn mang phong cách của hắn. Dù trước mặt chỉ có vài chục người xếp thành hàng dài, nhưng khí thế vẫn trang nghiêm, không ai dám xem thường.

Dụ Quân Chước lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như vậy, ngoại trừ lần ở tang lễ của Hoài Vương.

Khi đó, thân binh của Hoài Vương chính là người khiêng quan tài, họ cứng rắn đến mức ngay cả một nghi thức tang lễ cũng mang theo vài phần quân uy.

Từ đó, Dụ Quân Chước đối với vị Hoài Vương điện hạ chưa từng gặp mặt này, ngoài sợ hãi còn có thêm vài phần kính nể.

Một người có thể trở thành chiến thần bất bại của Nam Cảnh, lại chỉ trong thời gian ngắn đã dẫn quân đánh bại đại doanh thủy chiến tinh nhuệ nhất của Đông Châu, người như vậy, e rằng phải là một bậc chiến thần thực thụ!

Nhưng đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội quân đang phi nước đại lao đến.

Người đi đầu thân hình cao lớn, cưỡi trên một con tuấn mã đen tuyền. Hắn khoác trên người bộ khôi giáp đen nhẹ, phía sau là một đội binh sĩ vận võ phục, khí thế hùng hổ như thể sắp lao vào một trận chiến sinh tử!

"Không phải là... đánh nhau rồi chứ?" Dụ Quân Chước hạ giọng hỏi.

"Hắc hắc, người anh tuấn nhất ở phía trước kia chính là Vương gia của chúng ta." Đàm Nghiên Bang nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Vừa dứt lời, người cưỡi ngựa phía trước đã áp sát đến gần.

Đoàn người phía sau đều dừng lại cách đó mấy trượng, chỉ có Chu Viễn Hồi dẫn đầu là thúc ngựa tiến đến gần mọi người mới ghìm cương.

Con ngựa kia vốn đã cao lớn, lại càng làm cho người cưỡi trên lưng nó trông đầy áp lực.

Dụ Quân Chước sững sờ ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của Hoài Vương...

Hoàng đế nói không sai, người trước mắt này quả thực có dáng người cao lớn hơn ngài rất nhiều. Ngũ quan sắc nét, đôi mày kiếm sắc bén như được tỉa ra, ánh mắt lại như một hồ nước sâu lạnh lẽo, khiến người khác không thể nhìn thấu, đồng thời ẩn chứa một khí thế mạnh mẽ khó mà che giấu.

Hình ảnh trước mắt rất giống với những gì hắn từng tưởng tượng về Hoài Vương, nhưng lại có gì đó không hoàn toàn giống.

Cụ thể khác ở đâu, y cũng không nói rõ được.

Có lẽ vì phải ngửa đầu nhìn lên, Dụ Quân Chước cảm thấy hơi khó thở.

Y vội vàng tránh ánh mắt của nam nhân kia, thậm chí quên cả hành lễ.

Chu Viễn Hồi từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mặt, đáng tiếc là từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy vành tai hơi đỏ ửng của đối phương. Dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi tai ấy lại càng lộ rõ sắc đỏ nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm vào.

"Nhị ca!"

"Phụ vương!"

Thành Quận vương và Chu Dung phản ứng nhanh chóng, giúp Dụ Quân Chước thoát khỏi tình huống khó xử.

Chu Viễn Hồi thu ánh mắt từ vành tai thiếu niên, đang định xoay người xuống ngựa thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Đàm Nghiên Bang.

Lúc này, hắn mới sực nhớ... chân mình vẫn còn đang "Bị thương".

"Nhị ca, đệ nhớ huynh muốn chết, hu hu!"

"Phụ vương, mau ôm Dung nhi một cái, hu hu hu!"

Một lớn một nhỏ nhào tới ôm chặt, khóc sướt mướt. Chu Dung bị bế lên ngựa, vòng tay ôm chặt lấy cổ Chu Viễn Hồi không chịu buông, khóc đến mức ai nghe cũng thấy thương. Chu Viễn Hồi vừa mới thay giáp nhẹ, sợ tiểu gia hỏa này lau nước mũi lên người mình, bèn dỗ dành vài câu. Quả nhiên, đôi mắt Chu Dung sáng lên, lập tức ngừng khóc.

"Vương gia, chân ngài không có gì đáng ngại chứ?" Người dẫn đầu nhóm Vũ Lâm Vệ lên tiếng hỏi.

Dù sao hắn cũng đại diện cho Hoàng đế, thấy Hoài Vương không kêu rên một tiếng, vẫn phải tượng trưng hỏi thăm một câu.

"Chỉ là vết thương nhỏ, dưỡng nửa năm là khỏi." Chu Viễn Hồi đáp bâng quơ.

"À... ha hả, vậy Vương gia bảo trọng." Người kia bị nghẹn họng, không biết nên nói gì thêm.

Một vết thương nhỏ, mà cần dưỡng nửa năm...

Lời Hoài Vương điện hạ nói, quả nhiên không giống người thường.

"Bến thuyền cách đại doanh hơi xa, nếu đi bộ thì trời tối mất. Lên ngựa đi." Chu Viễn Hồi dứt lời.

Lúc này, binh lính phía sau hắn đều đã xuống ngựa, giao dây cương cho những vị khách vừa đến.

Dụ Quân Chước nhìn binh lính trao dây cương, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử, y hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.

Con cháu quý tộc trong Kinh thành ít nhiều gì cũng được học cưỡi ngựa bắn cung, nhưng y thì chưa từng. Ở nông thôn, chỉ có lừa và la, mà chúng cũng chỉ dùng để làm việc, chứ không phải để cưỡi.

"Tẩu tẩu, ngươi không biết cưỡi ngựa sao?" Thành Quận vương hỏi.

"Ta... không giỏi lắm." Dụ Quân Chước trả lời.

"Vậy ngươi đi cùng ta, ta chở ngươi."

Thành Quận Vương nói ra câu này theo phản xạ, hoàn toàn quên mất nhị ca nhà mình vẫn còn đứng ngay bên cạnh.

Chỉ thấy Hoài Vương xoa nhẹ đầu Chu Dung trong lòng mình, rồi đột nhiên ném thẳng nhóc con sang cho Đàm Nghiên Bang. Chu Dung dường như rất thích trò này, chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách không ngừng.

"Lên đi." Chu Viễn Hồi đưa một tay về phía Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước liếc nhìn bàn đạp cao trước mặt, trong lòng hoài nghi liệu mình có leo lên nổi hay không.

Nam nhân dường như nhìn thấu sự lúng túng của y, bỗng cúi người, ôm lấy eo thiếu niên. Chỉ với một tay, hắn nhấc Dụ Quân Chước lên ngựa một cách dễ dàng, thậm chí còn chu đáo đặt y ngồi phía sau mình.

"Ôm chặt, đừng để rơi xuống." Chu Viễn Hồi nói.

Dụ Quân Chước do dự một chút, cẩn thận nắm lấy giáp nhẹ của đối phương.

Chu Viễn Hồi bất đắc dĩ, kéo tay y vòng ra trước ôm lấy eo mình, rồi giục ngựa lao về phía doanh trại.

Chiến mã trong quân vốn đã dũng mãnh, ngựa của Chu Viễn Hồi lại càng khỏi phải bàn, khi chạy nhanh, cứ như cưỡi gió đạp mây, bốn vó gần như để lại ảo ảnh phía sau.

Dụ Quân Chước sợ đến mức không thở nổi, gắt gao ôm chặt lấy eo nam nhân, không dám thả lỏng. Tim y đập mạnh đến mức như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngựa của Chu Viễn Hồi lao đi nhanh nhất, bỏ xa tất cả những con ngựa khác phía sau.

May mà quãng đường cũng không quá xa, chỉ trong chốc lát đã đến nơi.

Ngựa dừng lại trước soái trướng.

Dụ Quân Chước ngồi yên một lúc lâu, rồi dè dặt hỏi: "Không xuống sao?"

"Ngươi còn đang ôm eo bổn vương đấy." Chu Viễn Hồi nhàn nhạt nói.

Mặt Dụ Quân Chước đỏ bừng, vội vàng buông tay.

Chu Viễn Hồi xoay người, một lần nữa ôm lấy eo y, dễ dàng nhấc bổng người xuống ngựa chỉ bằng một tay.

Dụ Quân Chước vừa xấu hổ vừa âm thầm kinh ngạc, Hoài Vương điện hạ này... sức lực cũng quá lớn đi?

"Vào đi." Chu Viễn Hồi nói xong, liền ném dây cương ngựa ngay trước cửa soái trướng, chẳng buồn quay đầu lại.

Dụ Quân Chước do dự một chút rồi cũng theo hắn bước vào doanh trướng.

Ngoài dự đoán của y, gian soái trướng này lại vô cùng đơn giản. Ngoài một chiếc giường gấp, một án thư cùng vài vật dụng thiết yếu, gần như không có đồ đạc dư thừa nào khác.

Chu Viễn Hồi lướt mắt nhìn Dụ Quân Chước, chậm rãi hỏi: "Vương phi, lần đầu tiên gặp mặt bổn vương, không có gì muốn nói sao?"

"Ta..." Dụ Quân Chước đối diện ánh mắt hắn, thật sự không biết nói gì, bèn thốt lên, "Vương gia mặc khinh giáp như vậy, có nóng không?"

Chu Viễn Hồi: ...

Hắn đúng là không nên cố ý mặc bộ này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro