Chương 27

Edit: Min

Biết tin Hoàng đế muốn phái người đưa Dụ Quân Chước và Chu Dung đến Hoài Quận, Lưu quản gia vui mừng đến mức suýt hỏng cả việc.

Ngay hôm đó, ông đã tất bật lo trước lo sau, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hai người trên đường. Quần áo mang ít thì sợ không đủ mặc, mang nhiều lại sợ vướng víu. Một mặt ông lo lắng Hoài quận lạnh hơn Kinh thành, mặt khác lại sợ nơi đó gần biển, thời tiết sẽ ẩm ướt.

Tiểu Chu Dung cũng vui vẻ không thôi, nhảy nhót khắp phủ như một con thỏ nhỏ tung tăng khắp nơi.

"Ai da, còn phải chọn vài người theo cùng nữa! Ngày thường đã quen có người hầu hạ, đến đó sợ là khó tìm được người hợp ý." Lưu quản gia nói, "Vương phi, người xem nên mang ai đi cùng thì thích hợp?"

"Ta sao cũng được, cứ mang theo tiểu tư chuyên chăm sóc Dung nhi hằng ngày đi." Dụ Quân Chước đáp.

"Được, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay." Lưu quản gia vội vàng nói.

Dụ Quân Chước thở dài, hiển nhiên vẫn có chút phiền muộn.

Thái y bảo y ra ngoài để giải sầu, nhưng Hoàng đế lại trực tiếp sắp xếp cho y đến Hoài Quận...

Chân của Hoài Vương bị thương, nghe nói thương thế khá nghiêm trọng, e là khó giữ được. Y đến đó thì có thể làm gì chứ? Y đâu phải đại phu, cũng chẳng giỏi hầu hạ người khác. Chẳng lẽ, chỉ đến để bầu bạn với Hoài Vương, giúp người giải buồn thôi sao?

"Vương phi, sắp được gặp Vương gia rồi, sao người còn mặt ủ mày ê thế?" Lưu quản gia khó hiểu.

"Không có gì... Ta chỉ nghĩ, hay là ông đi cùng chúng ta luôn đi?" Từ khi vào Vương phủ đến nay, mọi chuyện đều do Lưu quản gia sắp xếp. Giờ đến Hoài Quận xa lạ, nếu có người quen thuộc bên cạnh, y cũng an tâm hơn.

Lưu quản gia vừa nghe Dụ Quân Chước muốn mang mình theo, liền vui mừng đến mức hoảng hốt.

Nói thật, nếu để người khác đi theo hầu hạ, e rằng ông còn thấy bất an hơn!

Như sợ Dụ Quân Chước sẽ đổi ý, ông vội vàng sắp xếp công việc trong phủ, đảm bảo khi ông không có mặt ở Kinh thành, Vương phủ vẫn vận hành trơn tru như thường.

Vào ngày khởi hành, Dụ Quân Chước đến Vọng Nguyệt Các để từ biệt mẫu thân.

Lưu quản gia sợ y quyến luyến không nỡ đi, bèn an ủi: "Vương phi yên tâm, mỗi ngày người trong phủ đều sẽ quét dọn Vọng Nguyệt Các và dâng hương cho lão phu nhân."

"Vương phi có muốn báo tin cho Vĩnh Hưng Hầu phủ không?"

"Không cần, bọn họ có quan tâm ta có ở Kinh thành hay không đâu."

Nghe vậy, Lưu quản gia chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm hôm nay, Vũ Lâm Vệ phụ trách hộ tống đã chờ sẵn bên ngoài Vương phủ.

Dụ Quân Chước cùng Chu Dung lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện Thành Quận Vương cũng có mặt.

"Tam vương thúc!" Chu Dung vui vẻ lao thẳng vào lòng đối phương.

"Ai u, Dung nhi lớn rồi nha, tam thúc sắp ôm không nổi nữa rồi."

Dụ Quân Chước có chút kinh ngạc: "Điện hạ đến để tiễn chúng ta sao?"

"Không phải tiễn, mà là đi cùng." Thành Quận Vương vẻ mặt đắc ý, nói, "Ta biết các ngươi muốn đến Hoài quận thăm nhị ca, liền chạy đến chỗ Hoàng huynh năn nỉ cả ngày. Cuối cùng, huynh ấy cũng chịu gật đầu cho ta đi cùng các ngươi."

"Thật tốt quá! Tam Vương thúc cũng đi cùng chúng ta!" Chu Dung vui mừng khôn xiết.

Dụ Quân Chước cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Chuyến đi này lại có thêm một người thân quen, hẳn sẽ bớt phần lạ lẫm.

Khi đoàn người chuẩn bị khởi hành, bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên giọng nói của Dụ Quân Hoằng.

Dụ Quân Chước ngẩn người, vén màn xe nhìn ra, liền thấy đại ca mình đang đứng ở bên đường.

"Ta quen người của Vũ Lâm Vệ, nghe nói có người sắp đi Hoài Quận, liền đoán ngay được là đệ." Dụ Quân Hoằng nói.

"Ừ, Vương gia bị thương, Bệ hạ lệnh cho ta đến bầu bạn với người." Dụ Quân Chước đáp.

Từ hôm ấy cãi vã không vui, hai người vẫn chưa gặp lại lần nào.

"Hoài Quận đường xá xa xôi, trên đường nhớ cẩn thận." Dụ Quân Hoằng dặn dò.

"Đa tạ đại ca."

Dụ Quân Hoằng thoáng sững người, rồi cười khổ: "Ta còn tưởng đệ đã không coi ta là đại ca nữa rồi."

"Đại ca cũng bảo trọng." Dụ Quân Chước thản nhiên nói.

Y và Vĩnh Hưng Hầu phủ vốn không có tình cảm. Nhưng đời trước, Dụ Quân Hoằng chưa từng làm gì có lỗi với y, nên y cũng không đến mức đem mọi hành động của Vĩnh Hưng Hầu và Dụ Quân Tề quy hết lên đầu đại ca mình. Tuy vậy, giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức y sẵn sàng gọi một tiếng "Đại ca", chứ không thể có tình cảm sâu sắc hơn.

Hai người nhanh chóng tách ra, không nói thêm gì nữa.

Thành Quận Vương là người sợ khổ, nên trên xe ngựa mang theo đủ thứ. Ngoài mứt hoa quả, bánh ngọt, trà lạnh, hắn ta thậm chí còn chuẩn bị cả một thùng đá để ướp lạnh dưa hấu.

Chỉ là, dù chuẩn bị bao nhiêu thì cũng chỉ đủ hưởng thụ trong ngày đầu tiên.

Từ Kinh thành đến Hoài Quận phải mất khá nhiều thời gian, mà cứ ngồi xe ngựa lắc lư suốt cũng là một cực hình.

May mắn là đang giữa mùa hè, phong cảnh dọc đường cũng khá đẹp, giúp hành trình bớt phần tẻ nhạt.

Bọn họ vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc ven đường, cũng xem như không quá buồn chán.

Có Vũ Lâm Vệ hộ tống, lại thêm ám vệ của Hoài Vương phủ âm thầm đi theo, nên hành trình rất thuận lợi.

Mãi cho đến hôm nay, khi đoàn người vào địa phận Hoài Quận, dừng chân tại một quán cơm nhỏ giữa trưa để nghỉ ngơi, Dụ Quân Chước vô tình nhận ra có người dường như đang giám sát bọn họ.

Có lẽ vì đã từng trải qua cái chết ở kiếp trước, y có trực giác nhạy bén với nguy hiểm. So với những người của Vũ Lâm Vệ, y còn phát hiện điểm bất thường trước một bước.

Dụ Quân Chước giữ vẻ bình tĩnh, kín đáo ra hiệu cho người dẫn đầu Vũ Lâm Vệ để báo tình hình. Đối phương phản ứng nhanh nhạy, lập tức phối hợp bắt giữ những kẻ khả nghi.

"Nói! Ai phái các ngươi tới? Có phải gian tế Đông Châu không? Các ngươi theo dõi chúng ta nhằm mục đích gì?" Thành Quận Vương trừng mắt, nghiêm giọng thẩm vấn.

"Huynh đệ, có thể cho ta một cơ hội nói chuyện riêng không?" Trong số bốn kẻ bị bắt, tên cầm đầu liếc nhìn người của Vũ Lâm Vệ, ra hiệu ngầm.

"Ít giả bộ! Không chịu nói thì ta cắt lưỡi ngươi!" Thành Quận Vương quát.

"Ha ha... chuyện này..." Người kia cười gượng, rồi từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài.

Nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt Vũ Lâm Vệ lập tức thay đổi.

"Là gian tế Đông Châu thật sao?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Không... đây là người của thủy sư." Người của Vũ Lâm Vệ nhanh chóng đưa lệnh bài cho Dụ Quân Chước xem.

Dụ Quân Chước không quen thuộc lệnh bài của thủy sư, nhưng ám vệ của Hoài Vương phủ có mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua, họ đã xác nhận đây là lệnh bài thật.

"Người của thủy sư theo dõi chúng ta làm gì?" Dụ Quân Chước trầm giọng hỏi.

"Vương phi bớt giận, bọn ta không có ý quấy rầy đâu. Chỉ là trong doanh trại đã lan truyền tin tức Vương phi và Thế tử sắp đến..."

Bọn họ thực sự quá tò mò, nên mới tiện đường đến xem thử.

"Vương phi, toàn bộ Hoài Quận đích thực có thủy sư đóng quân. Thân phận bọn họ rất dễ xác minh, chỉ cần hỏi binh lính trấn thủ nơi đây là biết ngay." Ám vệ đồng hành nhắc nhở.

"Được, vậy ngươi cử một người mang theo lệnh bài của bọn họ đi hỏi cho rõ ràng." Dụ Quân Chước phân phó.

Người của Vũ Lâm Vệ tạm thời áp giải đám kia, trong khi ám vệ đi tìm quan trên của họ. Không bao lâu sau, một giáo úy dẫn theo vài binh sĩ đến xin lỗi.

Hóa ra, không chỉ đơn giản là do tò mò muốn nhìn lén Vương phi và Thế tử, mà họ thực sự được lệnh chuẩn bị sẵn mọi thứ trên đường đi. Ngay cả thức ăn trong quán cơm này cũng đã được họ dặn dò bếp trước, vì sợ khẩu vị nơi đây không hợp với Vương phi và Thế tử.

"Thảo nào đồ ăn hôm nay nấu cũng không tệ lắm!" Thành Quận Vương chợt hiểu ra.

Thậm chí, quán còn chuẩn bị sẵn trà lạnh và trái cây ướp đá để giải nhiệt cho bọn họ.

Dụ Quân Chước thấy mấy người này không có ác ý, liền không truy cứu nữa.

Nhưng ai ngờ, sau khi giáo úy xin lỗi xong, hắn lại khẩn thiết cầu xin Dụ Quân Chước không kể chuyện này cho Vương gia biết.

"Vì sao?" Dụ Quân Chước cau mày.

"Không vì sao cả, chỉ mong Vương phi nhất định giữ bí mật giúp mạt tướng." Giáo úy nôn nóng đáp.

"Các ngươi lần này đâu phải làm chuyện gì xấu? Chẳng phải là có ý tốt sao? Sao lại sợ Vương gia biết?"

"Chuyện này..." Giáo úy cười khổ, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Vương gia đã ra lệnh cho bọn họ âm thầm quan tâm đến đoàn người trên đường đi. Nếu đã là âm thầm, thì một khi bị lộ, chẳng khác nào làm trái mệnh lệnh. Giáo úy đương nhiên lo lắng sẽ khiến Vương gia không vui.

Sau khi nhóm người đó rời đi, Dụ Quân Chước trầm ngâm nói: "Bọn họ hình như rất sợ Vương gia."

Thành Quận Vương cười cười: "Uy danh của nhị ca ta trong quân doanh không phải chuyện đùa đâu. Ngươi có biết vì sao bá tánh Kinh thành lại đồn đại rằng huynh ấy tinh thông vu cổ thuật không?"

Dụ Quân Chước cau mày: "Vì sao?"

Thành Quận Vương hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Trước đây, khi nhị ca ta còn ở Nam Cảnh, trong doanh trại xuất hiện phản đồ. Những kẻ đó từng là huynh đệ vào sinh ra tử với huynh ấy, nhưng cuối cùng lại phản bội vì bị trúng cổ. Chính bọn họ đã hại chết không ít chiến hữu. Ở Nam Thiệu có một loại vu cổ thuật có thể khiến cổ trùng ký sinh trong tim người. Dù thân thể đã chết, nhưng vẫn có thể hoạt động như con rối."

Dừng một chút, hắn ta thấp giọng tiếp: "Nhị ca ta sau khi tiêu diệt hết những kẻ đó, liền ra lệnh xẻo tim bọn họ, rồi dùng dầu hỏa đốt thi thể thành tro."

Dụ Quân Chước giật mình.

"Vì sao phải làm vậy?"

"Lúc đó, Nam Thiệu còn dưới quyền vị Hoàng đế tiền nhiệm. Loại cổ trùng đó luyện chế rất khó, nhưng một khi đã trúng thì vô phương cứu chữa. Khi nghe tin nhị ca ta ra tay tàn khốc như vậy, hoàng thất Nam Thiệu liền ghi hận trong lòng. Từ đó, bọn họ cố ý tung tin đồn rằng nhị ca ta giết binh sĩ của mình để luyện cổ thuật."

Dụ Quân Chước cau mày, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

Thành Quận Vương nhún vai, tiếp tục nói: "Sau này, những lời đồn nhị ca ta ăn tim người, luyện tà thuật, phần lớn cũng bắt nguồn từ việc này mà ra."

Dụ Quân Chước nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác kính sợ xen lẫn một chút e dè. Hoài Vương không chỉ là một chiến thần, mà dường như còn là một kẻ có thể xuống tay tàn nhẫn khi cần thiết.

Đoàn người tiến vào địa phận Hoài Quận, đi thêm hai ngày nữa mới đến phủ Tướng quân.

Dù sao đây cũng là đất phong của Hoài Vương, cho nên vẫn còn một phủ Hoài Vương, nhưng Chu Viễn Hồi chưa từng ở đó lâu dài, nơi ấy vẫn luôn bỏ trống. Vì vậy, Vũ Lâm Vệ trực tiếp đưa người đến phủ Tướng quân.

Phủ Tướng quân này vốn là phủ đệ của Tần tướng quân, nguyên soái thủy sư tiền nhiệm. Lần này Chu Viễn Hồi đến Hoài Quận, chỉ cần không ở đại doanh, hắn sẽ tạm trú tại đây.

Khi xe ngựa đến cổng phủ, lập tức có người ra đón.

"Vũ Lâm Vệ phụng lệnh Bệ hạ hộ tống Hoài Vương phi, Thế tử cùng Tam điện hạ đến đây. Hoài Vương điện hạ có trong phủ không?" Đội trưởng của Vũ Lâm Vệ tiến lên, đưa thẻ bài chứng minh thân phận.

Người canh cổng kiểm tra thẻ bài, rồi nói: "Trong phủ nhận được tin rằng Vương phi sẽ đến vào ngày kia, hôm nay Vương gia không có ở phủ."

Ngồi trong xe ngựa, Dụ Quân Chước nghe thấy Hoài Vương không có ở đây, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Nhị ca ta đi đâu rồi?" Thành Quận Vương vén màn xe hỏi.

"À..." Hộ vệ phủ Tướng quân chưa từng gặp Thành Quận Vương, sững người một chút mới đáp, "Bẩm điện hạ, Vương gia đang ở đại doanh thủy sư."

"Đại doanh thủy sư? Có xa phủ Tướng quân không?"

"Nằm ở bờ bên kia ạ. Mấy ngày trước Vương gia đã dẫn quân chiếm lĩnh toàn bộ đại doanh bên đó, hiện tại ngay cả Ngọc Thương cũng đã bị thu phục." Hộ vệ phủ Tướng quân nói, giọng điệu tràn đầy tự hào.

"Phái người đi gọi nhị ca về, nói rằng tẩu tẩu, Dung nhi và ta đều đã đến rồi!"

"Chúng ta cứ ổn định trước trong phủ đã, đợi khi Vương gia xong việc, tự nhiên sẽ quay về. Không cần vội trong chốc lát." Dụ Quân Chước nói.

Hộ vệ kia có chút khó xử, dường như không biết nên nghe theo Dụ Quân Chước hay Thành Quận Vương.

"Vương phi, mạt tướng có công văn cần đích thân giao cho Hoài Vương điện hạ. Không biết Vương phi có thể tạo điều kiện, sai người dẫn mạt tướng đến đại doanh gặp Vương gia một lần không?" Người của Vũ Lâm Vệ quanh năm phụng mệnh Hoàng đế làm việc, vô cùng cẩn trọng. Dù đã đến Hoài quận, họ vẫn không muốn giao công văn qua tay người khác.

"Tất nhiên." Dụ Quân Chước gật đầu, nhìn sang hộ vệ phủ Tướng quân, đối phương lập tức nhận lệnh.

"Tẩu tẩu, chi bằng chúng ta cùng đến đại doanh thủy sư tìm nhị ca đi, cho huynh ấy một bất ngờ!" Thành Quận Vương hào hứng đề nghị.

"Nhưng... muốn gặp Hoài Vương điện hạ thì phải qua bờ bên kia, liệu có an toàn không?" Người của Vũ Lâm Vệ tỏ vẻ băn khoăn.

Nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn của Vương phi và Thế tử, họ không muốn để phát sinh bất cứ rủi ro nào vào lúc này.

Ai ngờ hộ vệ phủ Tướng quân vừa nghe vậy liền không vui. Lời này chẳng khác nào nghi ngờ sự an toàn của đại doanh thủy sư, chẳng phải coi thường thủy sư, cũng là coi thường cả Vương gia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro