Chương 28.1
Edit: Min
Dụ Quân Chước rời khỏi đống lửa trại, chưa đi được bao xa thì đã thấy Chu Viễn Hồi đứng ở phía trước, cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình.
"Ăn no chưa?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Ăn... Ợ!" Dụ Quân Chước không kiểm soát được mà bật ra một tiếng ợ.
Hôm nay có lẽ là vì quá đói, hoặc cũng có thể là thịt thỏ nướng trong doanh trại thực sự quá thơm ngon, khiến y ăn đến mức hơi căng bụng.
"Vương gia, sáng sớm ngày mai, sẽ có người đưa chúng ta trở về Hoài Quận sao?"
"Ngươi nói chúng ta, cụ thể là ai?"
Chu Viễn Hồi hỏi, ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào Dụ Quân Chước, nhưng vì trời quá tối nên Dụ Quân Chước không nhận ra.
"Chính là những người đã cùng ta đến đây hôm nay."
"Vậy nghĩa là Vương phi định trở về Hoài Quận, bỏ mặc bổn vương lại trong doanh trại sao?"
"Vương gia... không phải vẫn luôn ở trong doanh trại sao?"
"Nhưng bổn vương nghe nói, Bệ hạ phái Vương phi đến Hoài Quận là có mục đích."
Dụ Quân Chước lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, theo bản năng liếc nhìn chân của Chu Viễn Hồi.
Hoàng đế cử y đến Hoài Quận với lý do Hoài Vương bị thương ở chân, phải dưỡng thương ít nhất nửa năm mới có thể hồi phục, nên y được phái tới để chăm sóc.
Nhưng dựa vào những gì y thấy hôm nay, chân của Chu Viễn Hồi chẳng hề có dáng vẻ bị thương chút nào.
"Chân vương gia, trông có vẻ không sao rồi." Dụ Quân Chước lên tiếng.
"Vương phi chưa kiểm tra, sao biết là không sao?"
Dụ Quân Chước: ...
Chẳng lẽ, y phải tự mình kiểm tra thật sao?
"Vậy chân Vương gia..."
"Bị thương chứ, hôm nay chỉ là cố nén đau thôi."
Chu Viễn Hồi nói rồi đưa một tay ra: "Làm phiền."
Dụ Quân Chước sững người, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương.
Sau khi dìu người về soái trướng, y lại lén quan sát mấy lần, nhưng thật sự không nhìn ra rốt cuộc Hoài Vương bị thương ở đâu trên chân.
"Mệt rồi thì ngủ đi." Chu Viễn Hồi nói.
"Ta... ta ngủ ở đâu?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Trong doanh trại vốn không có lều trống, ngay cả Vũ Lâm Vệ cũng phải ngủ ghép hai người một lều. Ngươi chẳng lẽ muốn chen chúc với người khác?"
Chu Viễn Hồi vừa nói vừa đi đến tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó, tiếp tục nói: "Hơn nữa, Vương phi vừa mới đến đại doanh ngày đầu tiên đã nghỉ ở nơi khác, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết người ta sẽ bàn tán thế nào đâu. Lỡ có lời đồn, bổn vương và Vương phi bất hòa, chẳng phải sẽ làm lung lay quân tâm?"
"Chuyện này sao có thể làm dao động quân tâm?" Dụ Quân Chước khó hiểu.
Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm y một lúc, rồi nói: "Ngươi thông minh như vậy, tự mình nghĩ đi."
Dụ Quân Chước suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu rõ lắm, trong lòng vừa rối rắm vừa có chút căng thẳng không lý do.
Chẳng bao lâu sau, y thấy Chu Viễn Hồi lấy ra một bộ áo trong sạch sẽ đưa cho mình: "Doanh trại không tiện như trong Vương phủ, không có phòng tắm. Một lát nữa ta sẽ cho người chuẩn bị chút nước ấm, ngươi cứ lau người qua loa rồi mặc tạm đồ của ta."
Hoài Quận không nóng bức như Kinh thành, nhưng Dụ Quân Chước đã chạy ngược xuôi cả ngày, mồ hôi đầm đìa, bản thân cũng cảm thấy không thoải mái.
Khi nước ấm được đưa vào, Chu Viễn Hồi liền ra ngoài.
Dụ Quân Chước nhanh chóng lau rửa qua loa, thay quần áo, cảm giác trên người cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Chỉ là... mặc quần áo của Chu Viễn Hồi khiến y có chút không quen, cảm giác là lạ.
"Cứ để đó, ngươi không cần dọn." Giọng Chu Viễn Hồi vang lên ngoài trướng.
"À." Dụ Quân Chước dứt khoát từ bỏ, rồi hỏi, "Vương gia ở doanh trại, cũng có người hầu hạ rửa mặt sao?"
"Trên đảo có vài suối nước nóng, tắm rửa rất tiện."
"Vậy sao Vương gia không nói sớm?" Dụ Quân Chước vốn đã cảm thấy có người hầu hạ trong doanh trại là không ổn, giờ nghe vậy càng thêm áy náy.
"Nơi đó, tốt nhất là ngươi đừng đến."
"Vì sao?" Dụ Quân Chước lại khó hiểu.
Chu Viễn Hồi hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng giữ vững sự kiên nhẫn.
"Doanh trại không giống trong phủ, các huynh đệ khi tắm rửa đều tụ tập cùng nhau."
"À..." Dụ Quân Chước lập tức có chút xấu hổ.
Y thật sự khó mà tưởng tượng được cảnh một đám nam nhân cởi trần, cùng nhau ngâm mình tắm gội. Nếu thật sự bắt y đi, e rằng ngay cả cởi quần áo cũng thấy ngại ngùng.
Chu Viễn Hồi ngoài trướng không nói thêm gì nữa.
Ban đầu Dụ Quân Chước còn có chút thấp thỏm, nhưng sau đó cơn buồn ngủ ập đến, y mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ khi tiếng hít thở trong trướng dần trở nên đều đặn, Chu Viễn Hồi mới nhẹ nhàng cởi giáp, treo lên giá áo.
Trên giườnb, thiếu niên đang ngủ say dưới lớp chăn mỏng. Dù trong bóng tối, Chu Viễn Hồi vẫn có thể dễ dàng phác họa ra trong tâm trí gương mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ của đối phương.
Hắn giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên cổ mình.
Vị trí ấy không lệch một phân, vừa vặn có thể bị cổ áo giáp che khuất. Nhưng nếu đổi sang võ phục bình thường, vết sẹo sẽ lộ ra một nửa.
Vết thương này, năm đó chỉ suýt chút nữa đã lấy mạng hắn.
Mạng thì giữ được, nhưng vết sẹo ấy vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Với những người theo binh nghiệp, chỉ cần từng bước ra chiến trường, đa số đều sẽ để lại những vết sẹo. Điều này không có gì lạ.
Chu Viễn Hồi vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên sau khi bị thương quay về Kinh, Chu Dung đã khóc thét lên khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ hắn.
Trẻ con không biết che giấu cảm xúc, nhìn thấy vết sẹo ấy, nhóc con tưởng rằng phụ vương sắp ch.ết, thương tâm vô cùng, khóc đến cả người run rẩy.
Người lớn hơn một chút có thể biết cách kiềm chế cảm xúc, nhưng khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt họ chạm vào vết thương ấy, biểu cảm vẫn rất khó che giấu.
Bởi vì vết sẹo nằm ngay trên cổ, rất khó để giấu đi. Chỉ cần đối diện với hắn, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt.
Chu Viễn Hồi đã từng bắt gặp rất nhiều ánh mắt khác nhau: kinh ngạc, đau lòng, sợ hãi...
Hắn không để tâm đến những điều đó, cũng không vì ánh mắt của người khác mà dao động cảm xúc một cách không cần thiết.
Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp của Dụ Quân Chước, hắn lại do dự.
Hắn không đoán được, nếu thiếu niên ấy nhìn thấy vết sẹo trên cổ hắn, sẽ để lộ ánh mắt như thế nào.
Lúc đó, bất kể ánh mắt ấy mang theo cảm xúc gì— kinh hoàng, sợ hãi hay chán ghét thì đều là thứ hắn không muốn nhìn thấy.
Chắc chắn không phải là thích.
Ai lại thích một vết sẹo chứ?
Dụ Quân Chước có một giấc ngủ rất yên ổn.
Có lẽ vì ngủ sớm, nên khi trời còn chưa sáng hẳn, y đã tỉnh dậy.
Trong trướng chỉ còn lại một mình y. Trên ghế cạnh giường đặt một bộ quần áo sạch sẽ, Chu Viễn Hồi đã không thấy đâu, nhưng bộ nhẹ giáp hôm qua hắn mặc vẫn treo ngay ngắn trên giá gỗ.
Dụ Quân Chước đứng dậy thay quần áo, sau đó tò mò bước đến bộ khinh giáp, quan sát tỉ mỉ.
Bộ giáp này không có thiết kế quá phức tạp, cũng không phải thứ gì hiếm lạ. Nhưng hôm qua, khi Chu Viễn Hồi khoác lên người, lại toát ra khí chất uy phong lẫm liệt, cực kỳ oai hùng.
Quả nhiên, có những người phải nhờ quần áo để tôn lên khí chất, nhưng cũng có những bộ quần áo phải dựa vào người mặc để tỏa sáng.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Dụ Quân Chước định đi dạo xung quanh một chút. Nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi doanh trướng chưa được mấy bước, liền đụng mặt Thành Quận Vương.
"Tẩu tẩu, bộ quần áo này có vẻ hơi rộng nha, là của nhị ca ta sao?" Thành Quận Vương cười hỏi.
"Ừ, Vương gia cao hơn ta nhiều, vóc người cũng rắn chắc hơn. Ta mặc đồ của ngài ấy đúng là hơi rộng."
Lần đầu tiên mặc quần áo của người khác, Dụ Quân Chước có chút không quen. Đặc biệt khi người đó lại là Chu Viễn Hồi.
Y luôn cảm thấy mặc đồ của đối phương có chút mờ ám. Nhất là vào mùa hè, lớp áo trong cũng là thứ mặc sát người, rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Nhưng nghĩ lại, tối hôm qua y còn mặc áo ngủ của Chu Viễn Hồi mà ngủ, thì bây giờ mặc thêm bộ võ phục cũng chẳng đáng gì.
"Ngươi với nhị ca ta vốn dĩ là phu thê, mặc đồ của huynh ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi." Thành Quận Vương cười hì hì.
"Hôm qua ta chưa kịp giặt quần áo mình..."
"Ta biết tẩu tẩu ưa sạch sẽ mà."
Thành Quận Vương không tiếp tục xoáy vào chuyện quần áo nữa. Hắn ta vẫn còn phấn khích vì ngày hôm qua, liền kéo Dụ Quân Chước đi theo mình, nói là muốn dẫn hắn đi xem nhị ca huấn luyện.
"Huấn luyện gì cơ?" Dụ Quân Chước thắc mắc.
"Chính là huấn luyện thủy sư đó! Uy phong lắm!" Thành Quận Vương hào hứng nói, "Trước đây ta ở trong cung, thường xuyên xem Vũ Lâm Vệ luyện tập, nhưng chán lắm. So với thủy sư của nhị ca ta thì kém xa!"
"Sớm như vậy đã luyện rồi sao?"
"Bọn họ bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng kìa. Tẩu tẩu, ngươi chưa từng thấy nhị ca ta thi triển võ nghệ đúng không?"
Dụ Quân Chước lắc đầu.
Hôm qua y mới lần đầu gặp Hoài Vương, chỉ thấy đối phương cưỡi ngựa mà thôi.
"Nhị ca ta võ nghệ trong đại doanh, nếu xếp thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất! Hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt!"
Thành Quận Vương trông có vẻ cực kỳ hào hứng, nhìn bộ dáng đó, Dụ Quân Chước cũng bất giác bị lây sang một chút tò mò.
Hôm qua chỉ thấy Chu Viễn Hồi cưỡi ngựa đã rất oai phong. Nếu hắn sử dụng đao thương, chắc chắn sẽ càng lợi hại.
Hai người men theo âm thanh hô quát từ Diễn Võ Trường mà đi, chẳng mấy chốc đã tìm đến nơi.
Người trong doanh đều biết bọn họ, nên không ai ngăn cản hay hỏi han gì. Thậm chí, còn có người chủ động chỉ cho bọn họ một chỗ có tầm nhìn tốt nhất.
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, Dụ Quân Chước chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Viễn Hồi giữa đám đông.
Thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, dù đứng trong một đội quân tinh nhuệ cũng vẫn vô cùng nổi bật.
Người này, thật sự rất khó để người khác không chú ý đến.
Chỉ thấy Chu Viễn Hồi cởi trần, tay nắm chặt một thanh trường thương. Cây thương này so với Dụ Quân Chước còn cao hơn, nhưng khi nằm trong tay hắn, mỗi động tác nâng lên hạ xuống đều trôi chảy như nước chảy mây trôi, không hề có chút gắng sức nào.
Mỗi khi hắn phát lực, cơ ngực và cơ bụng căng lên, lộ ra những đường nét rắn chắc, tràn đầy sức mạnh nguyên thủy.
Dụ Quân Chước chưa từng tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy bao giờ, nên khi nhìn thấy, y không khỏi sững người.
Chu Viễn Hồi lúc này làm y liên tưởng đến những loài dã thú từng đọc trong sách, cường đại, nguy hiểm, tràn đầy dã tính.
Đúng lúc đó, nam nhân trên sân dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát.
Dụ Quân Chước lập tức ngẩn ra, theo bản năng dời tầm mắt đi nơi khác.
Y cảm thấy bản thân lén nhìn Chu Viễn Hồi huấn luyện như vậy... có vẻ không ổn lắm.
Mặc dù chính y cũng không nói rõ được không ổn chỗ nào.
Có lẽ... là bởi vì đối phương đang cởi trần?
"Ngươi cứ tiếp tục xem đi, ta đi trước đây." Dụ Quân Chước vội nói.
"Tẩu tẩu, sao lại đi gấp thế?" Thành Quận Vương vội vàng đuổi theo.
"Dù sao đây cũng là thủy sư đại doanh, chúng ta đi loạn khắp nơi không thích hợp."
Dụ Quân Chước lúc này trông hệt như một tiểu hài tử bị bắt gặp đang vụng trộm ăn mứt hoa quả, chột dạ lại hoảng loạn.
Thành Quận Vương vốn nghe lời y, thấy vậy cũng không tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn đi theo y rời khỏi Diễn Võ Trường.
Bên kia, Chu Viễn Hồi vẫn đang giao đấu cùng Đàm Nghiên Bang.
Hắn nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi, thoáng ngẩn người, không để ý bị mũi thương trong tay Đàm Nghiên Bang vô tình quệt trúng cánh tay.
"Vương gia!" Đàm Nghiên Bang hoảng hốt nhảy dựng lên, vội vàng buông thương.
Vương gia nhà hắn ta tung hoành chiến trường bao năm, chưa từng để ai đả thương cánh tay, vậy mà hôm nay lại để hắn ta vô tình gây ra chuyện này, thật sự khó tin!
"Không sao." Chu Viễn Hồi lắc nhẹ cổ tay, nhìn giọt máu rơi xuống, sau đó tiện tay kéo áo phủ thêm lên, không quay đầu mà rời đi thẳng.
Đàm Nghiên Bang nhìn theo bóng lưng Vương gia, không khỏi thập phần khó hiểu. Rõ ràng tối qua Vương gia và Vương phi còn ngủ cùng nhau, sao sáng sớm hôm nay lại nổi nóng lớn như vậy?
Thật kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro