Chương 28

Edit: Min

Sau khi Dụ Quân Chước hỏi xong câu đó, trong trướng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng y cảm thấy nam nhân trước mặt dường như đang tức giận.

Y lỡ nói sai gì sao?

Y chỉ là hỏi đối phương có nóng hay không thôi mà...

Dụ Quân Chước không dám lên tiếng nữa, thầm nghĩ rằng Hoài Vương thoạt nhìn đúng là kiểu người hỉ nộ vô thường. Xem ra về sau ở chung, y nhất định phải thận trọng từ lời nói đến hành động mới được.

"Ngồi đi." Chu Viễn Hồi mở miệng, trực tiếp bỏ qua chủ đề "Nóng hay không".

"À..." Dụ Quân Chước nhìn quanh, trong trướng chỉ có hai chỗ có thể ngồi.

Một là chiếc ghế bên cạnh án thư, nhưng trên án thư đặt đầy công văn, y không dám lại gần. Chỉ còn cách rụt rè ngồi xuống mép giường.

Chu Viễn Hồi lập tức đi qua, thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh y.

Sự hiện diện áp đảo của nam nhân chợt tiến đến gần, khiến Dụ Quân Chước không khỏi nhớ lại giấc mơ kia. Trong mộng, bọn họ cũng bắt đầu từ việc ngồi trên mép giường như thế này... Sau đó... Sau đó Hoài Vương liền cùng y "Viên phòng".

Dụ Quân Chước nuốt khan một cái, theo bản năng dịch người sang bên cạnh một chút.

Chu Viễn Hồi hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt của thiếu niên, rồi thu về.

Dụ Quân Chước rất sợ hắn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt người này ở bến tàu, hắn đã nhận ra điều đó.

Trước đây, khi nói chuyện về hắn tại Hối Tiên Lâu, y không hề sợ hãi. Khi quỳ trước cửa cung, nói rằng mình muốn gả cho hắn, y cũng không sợ. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng gặp được người thật, lại sợ đến mức chẳng khác nào con thỏ nhỏ rơi vào hố bẫy.

May mà đúng lúc này, bên ngoài trướng vang lên một trận ồn ào, phá vỡ bầu không khí lúng túng bên trong.

"Phụ vương!"

Tiểu Chu Dung vừa xuống ngựa liền chạy một mạch vào doanh trướng, lao thẳng vào lòng Chu Viễn Hồi. "Phụ vương, người mặc khinh giáp thật anh tuấn! Dung nhi thích nhìn người mặc thế này!"

Trên mặt Chu Viễn Hồi không lộ ra biểu cảm gì, nhưng khóe mắt lại thoáng liếc sang thiếu niên bên cạnh.

Dụ Quân Chước rõ ràng cũng nghe thấy lời của Chu Dung, y len lén liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Nhị ca, tẩu tẩu!"

Thành Quận Vương thò đầu vào, cười nói: "Hai người cứ trò chuyện đi, đệ đi theo bọn họ dạo một vòng doanh trại!"

Không đợi Chu Viễn Hồi lên tiếng, hắn ta đã hào hứng chạy theo nhóm binh lính.

Thực ra, trong đám Vũ Lâm Vệ cũng có không ít người tò mò, muốn xem thử đại doanh Đông Châu rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng dù sao đây cũng là quân doanh, bọn họ mang theo hoàng mệnh, không dám tùy tiện hành động, e sợ chạm vào kiêng kị trong quân đội của Hoài Vương.

"Vương gia, Vũ Lâm Vệ mang theo công văn của Bệ hạ trình lên ngài." Đàm Nghiên Bang nói.

"Ừ." Chu Viễn Hồi nhàn nhạt lên tiếng.

Vị đội trưởng Vũ Lâm Vệ nhanh chóng bước vào, trước tiên hành lễ, sau đó mới dâng công văn của Hoàng đế lên tay Chu Viễn Hồi.

"Vương gia, trời sắp tối rồi, tối nay không nên đi thuyền. Hay là để mọi người nghỉ lại trong doanh trại một đêm?" Đàm Nghiên Bang đề nghị.

Chu Viễn Hồi liếc hắn ta một cái, rõ ràng có chút không hài lòng với việc hắn ta tự ý quyết định đưa người đến đại doanh, nhưng cũng không trách cứ trước mặt Vũ Lâm Vệ, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi đi sắp xếp đi."

"Vâng." Đàm Nghiên Bang lập tức đi thu xếp chỗ ở cho đoàn người.

Doanh trại không có nhiều lều dư, chỉ có thể để thủy sư nhường lại mấy gian trướng cho khách nhân. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn ta lại kiểm kê số người, đồng thời ra lệnh cho đầu bếp trong doanh chuẩn bị bữa tối.

Dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên Vương phi đến doanh trại, bữa tối không thể quá sơ sài.

"Phụ vương, tối nay Dung nhi và ca ca đều có thể ở lại trên đảo sao?" Chu Dung ngước đôi mắt tròn xoe hỏi.

"Phải xem con có ngoan hay không." Chu Viễn Hồi đáp.

"Dung nhi ngoan mà, phụ vương đừng đưa Dung nhi đi."

Chu Dung ngồi trên đùi Chu Viễn Hồi, sau đó quay sang Dụ Quân Chước, nghiêng đầu hỏi: "Ca ca, sao huynh không ôm phụ vương? Huynh không phải cũng rất nhớ phụ vương sao?"

Trong mắt Chu Dung, ôm chính là cách tốt nhất để bày tỏ nỗi nhớ và xua tan khoảng cách. Mỗi lần gặp phụ vương, nhóc đều phải ôm một cái, vậy nên, nhóc không hiểu vì sao ca ca và phụ vương lại không làm vậy, thậm chí còn ngồi xa như thế?

"Vương phi cũng nhớ bổn vương sao?" Chu Viễn Hồi nhướng mày nhìn y.

"Ta..." Dụ Quân Chước lảng tránh ánh mắt nam nhân, ậm ừ đáp, "Ta chỉ là lo lắng Vương gia còn bị thương."

"Ca ca rất nhớ phụ vương, chính miệng nói với Dung nhi đó."

Chu Dung lúc này mới nhớ ra chân của phụ vương vẫn còn bị thương, liền cẩn thận hỏi: "Phụ vương ôm Dung nhi như vậy, chân có đau không?"

"Người thường không làm gì được phụ vương con." Chu Viễn Hồi thản nhiên đáp, một tay ôm Chu Dung đứng dậy, rồi quay sang Dụ Quân Chước hỏi, "Vương phi, hôm nay là lần đầu tiên ngươi thấy biển sao?"

"Ừ, ta chưa từng đi xa như thế này." Dụ Quân Chước đáp.

"Thích không?"

"Thích." Dụ Quân Chước gật đầu, ánh mắt sáng lên, "Thật đẹp."

"Đi theo ta." Chu Viễn Hồi nói xong liền bước ra khỏi doanh trướng.

Dụ Quân Chước không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Chu Viễn Hồi khẽ huýt sáo, con chiến mã đen tuyền lập tức phi tới. Hắn nắm chặt cương ngựa bằng một tay, tay còn lại ôm Chu Dung, nhẹ nhàng xoay người lên lưng ngựa. Còn chưa đợi Dụ Quân Chước kịp phản ứng, hắn đã bị nam nhân nhấc bổng, đặt lên ngựa phía sau.

"Ôm chặt!" Chu Viễn Hồi vừa dứt lời, con ngựa lập tức lao vút đi về phía bờ biển.

Lần này có kinh nghiệm, Dụ Quân Chước gắt gao ôm lấy eo nam nhân, không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

Chu Dung thì lại vô cùng hưng phấn, ngồi trên lưng ngựa reo hò, khiến không ít binh sĩ trong doanh tò mò ngoảnh lại nhìn. Mọi người đã nghe nói Vương phi đến đảo, nhưng vì sợ uy nghiêm của Hoài Vương nên không ai dám đến xem. Lúc này thấy Vương gia cưỡi ngựa mang theo Vương phi và Thế tử lao qua đại doanh, ai nấy đều nhốn nháo, rôm rả bàn tán.

Thậm chí có kẻ gan lớn còn lớn tiếng hò reo theo.

Tất nhiên, những tiếng hò reo kia không mang ý chế nhạo hay trêu chọc, mà là một kiểu chúc mừng đặc biệt của thủy sư Hoài Quận.

"Này, ngươi có thấy Vương phi chưa? Trông thế nào?" Có người tò mò hỏi.

"Còn phải hỏi sao? Không thấy Vương gia thích đến mức nào à? Chắc chắn là một mỹ nhân rồi."

"Vương phi trước đây đã đem sính lễ và của hồi môn phân phát cho chúng ta làm quân lương. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Vương gia coi người như báu vật."

"Ta nghe Đàm tướng quân nói, Vương phi không chỉ thông minh, mà còn dung mạo khuynh quốc khuynh thành."

"Ngươi có đọc sách không vậy? 'Khuynh quốc khuynh thành' là để hình dung nữ tử."

"Ngươi mới là kẻ không đọc sách! Mỹ nhân vốn chẳng phân biệt nam hay nữ, đẹp đến mức động lòng người thì đều có thể gọi là 'khuynh quốc khuynh thành' cả."

Mọi người rôm rả bàn luận, đã lâu rồi doanh trại mới náo nhiệt như vậy.

Giữa lúc tiếng cười nói vang lên khắp nơi, Chu Viễn Hồi ghìm cương ngựa, dừng lại trên một gò cao sát bờ biển.

Lúc này, mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, tựa như một tấm lụa hồng vắt ngang thiên không, vừa rực rỡ lại vừa lóa mắt.

Từ vị trí cao này, bờ biển chỉ cách họ chưa đến trăm trượng, có thể nhìn rõ mặt nước phản chiếu sắc đỏ của hoàng hôn. Đồng thời, cả nửa bầu trời nhuốm hồng cũng thu trọn vào tầm mắt.

Dụ Quân Chước xuống ngựa, ngẩn người nhìn cảnh biển trời hòa làm một nơi phương xa, gần như quên cả hô hấp.

Khoảnh khắc ấy, y mới thực sự hiểu được câu "Mở mang tráng lệ" trong sách rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào.

"Đẹp không?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Đẹp, quá mỹ lệ." Dụ Quân Chước đáp.

Chu Viễn Hồi nhìn người bên cạnh, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt tinh xảo của đối phương một tầng sáng mờ ảo, khiến y trông tựa như bước ra từ giấc mộng.

"Quả thực rất đẹp." Chu Viễn Hồi nói.

Nhưng không rõ hắn đang nói về hoàng hôn hay con người trước mặt.

Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống mặt biển, trong doanh trại đã bập bùng ánh lửa trại.

Đàm Nghiên Bang sai người mang rượu trong doanh ra, tổ chức tiệc tối để chào đón Dụ Quân Chước và mọi người.

Dù doanh trại không có nhiều món ăn thịnh soạn, nhưng việc nướng cá và thỏ ngay tại chỗ vẫn là mỹ vị đối với những người đã bôn ba cả ngày.

Dụ Quân Chước vốn định tự tay đút cho Chu Dung ăn, nhưng chưa kịp làm gì, Chu Viễn Hồi đã nhanh chóng nhét đầy miệng nhóc con bằng thịt cá.

"Lo ăn no chính mình là được, trong doanh trại không có thức ăn thừa đâu." Chu Viễn Hồi nói.

Ban đầu, Dụ Quân Chước còn hơi rụt rè, nhưng sau khi cắn miếng thịt thỏ nướng bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại, y không kìm lòng được mà vén tay áo lên, vùi đầu ăn một cách nghiêm túc.

"Vương phi điện hạ, mạt tướng kính ngài một chén. Hôm nay tiếp đón chưa chu đáo, mong Vương phi lượng thứ." Đàm Nghiên Bang bước đến trước bàn của Dụ Quân Chước, khom người hành lễ, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Dụ Quân Chước suýt chút nữa bị nghẹn, vất vả lắm mới nuốt trôi miếng thịt trong miệng.

"Đàm tướng quân khách khí rồi, lần này quấy rầy không ít, vất vả các huynh đệ." Y vội vàng lấy khăn vải lau tay, rồi bưng lên chén rượu, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Tửu lượng của y không tốt, mà nghĩ đến rượu trong quân doanh chắc chắn rất mạnh, y lo rằng uống một chén này vào có khi sẽ ngất luôn tại chỗ.

Dụ Quân Chước lén nhìn về phía Chu Viễn Hồi, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.

"Trong quân, tướng lãnh kính rượu ngươi, đó là thể hiện sự tôn trọng. Vương phi cứ uống là được." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.

Dụ Quân Chước nghe vậy không tiện từ chối nữa, đành căng da đầu uống cạn. Nhưng ngay sau đó, y nhận ra vị của rượu có gì đó không đúng lắm, không hề cay nồng như tưởng tượng, thậm chí không giống rượu mà ngọt ngào thanh mát, tựa như trà quả pha mật ong.

"Vương phi hảo tửu lượng!" Chương Hiến cười lớn, cũng bưng chén rượu bước lên.

Dụ Quân Chước chẳng hiểu mấy người này đang có ý gì, nhưng thấy có người đến kính rượu, y lại uống. Không bao lâu sau, bụng y đã đầy căng, có chút cảm giác như uống quá nhiều nước.

Cũng may, lúc này Chu Viễn Hồi nhàn nhạt lên tiếng: "Đủ rồi."

Những tướng lãnh đang tranh nhau kính rượu cuối cùng không dám tiến lên nữa, ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

Yến tiệc kéo dài đến tận khuya. Có vài nhi lang đứng quanh đống lửa, nhảy múa điệu dân gian của Hoài Quận. Những động tác dứt khoát mạnh mẽ của họ mang theo nét hoang dã, phóng khoáng, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt.

"Vương phi, đêm nay có tận hứng không?" Đàm Nghiên Bang cười tươi, ghé lại hỏi.

"Ừ, làm phiền các ngươi." Dụ Quân Chước nói.

"Đây đều là chuyện đương nhiên! Vương phi hôm nay có thể tới, Vương gia là người vui nhất. Trước đây ngài ấy không uống rượu, nhưng hôm nay lại phá lệ uống một ly đấy!"

"Vương gia từ trước đến nay không uống rượu sao? Là vì sợ uống nhiều quá, lỡ có địch tình bất ngờ thì sẽ nguy hiểm ư?" Dụ Quân Chước khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên không phải. Nếu nơi này có nguy hiểm, Vương gia làm sao có thể để Vương phi, Thế tử và Tam điện hạ qua đêm ở đây được?"

Chu Viễn Hồi không biết đã rời đi từ lúc nào, Đàm Nghiên Bang thấy vậy cũng không còn cố kỵ gì mà giải thích: "Là bởi vì năm đó, khi Tần tướng quân rơi vào mai phục, ông ấy từng phái người đến doanh trại cầu cứu. Nhưng ai ngờ tất cả binh sĩ trực chiến hôm đó đều đã say mềm.......

Từ đó về sau, Vương gia đặt ra quân lệnh nghiêm ngặt: thời gian chiến tranh không ai được phép uống rượu. Những tướng lĩnh không trong thời chiến cũng không được uống quá ba ly, hơn nữa trong một ngày, số người uống rượu trong doanh trại không được vượt quá hai phần mười."

Dụ Quân Chước bừng tỉnh đại ngộ, trách sao tối nay nhiều người đến vậy mà trước mặt ai cũng không có chén rượu.

"Ca ca, Dung nhi buồn ngủ rồi." Chu Dung ngáp một cái, nói.

Nhóc con hôm nay quá mức hưng phấn, lúc này tinh lực đã cạn kiệt, mí mắt nặng trĩu, gần như không thể mở ra.

"Được rồi, ta đưa đệ đi tìm chỗ ngủ." Dụ Quân Chước vừa định bế Chu Dung lên, nhưng Lưu quản gia đứng bên cạnh đã nhanh tay hơn một bước.

"Vương phi, để ta đưa tiểu công tử đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, hôm nay ngài cũng đã mệt rồi." Lưu quản gia không đợi Dụ Quân Chước từ chối, liền bế Chu Dung lên rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Dụ Quân Chước vẫn chưa kịp nhận ra dụng ý chu đáo của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro