Chương 29.1
Edit: Min
Dụ Quân Chước bị ngữ khí của hắn dọa sợ, lập tức lui ra ngoài. Chu Dung thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo, kéo tay Dụ Quân Chước, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Nhóc con hiển nhiên rất ít khi thấy phụ vương nói chuyện như vậy, nhất là đối với ca ca.
"Ca ca, phụ vương có phải đang tức giận không?" Chu Dung nhỏ giọng hỏi.
"Ngài ấy không phải nói đệ, là nói ta." Dụ Quân Chước ôm lấy Chu Dung, nhẹ giọng an ủi.
Bên trong trướng, Chu Viễn Hồi vội vã quấn chặt băng vải trên cánh tay, sau đó khoác áo ngủ lên người. Nhưng cổ áo áo ngủ lại hơi rộng, không che được vết sẹo kéo dài trên cần cổ hắn.
Thế nên, hắn dứt khoát không đi ra ngoài.
"Làm sao lại đến đây?" Chu Viễn Hồi đứng cách doanh trướng hỏi.
"Dung đi nhà xí." Dụ Quân Chước nói.
"Trở về ngủ đi, bổn vương còn có công vụ cần xử lý."
"Ừ." Dụ Quân Chước không nán lại thêm, ôm Chu Dung rời đi.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng sắc bén toát ra từ Chu Viễn Hồi. Trước kia, dù nam nhân này có khí thế áp bách mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc quá rõ ràng trước mặt y. Điều đó khiến Dụ Quân Chước gần như quên mất rằng, Hoài Vương điện hạ vốn nổi danh tàn nhẫn.
Chỉ với mấy câu ngắn ngủi ban nãy, y lập tức bừng tỉnh.
"Ca ca, huynh sợ phụ vương sao?" Về đến chỗ ở, Chu Dung nhỏ giọng hỏi.
"Vậy còn đệ, đệ có sợ không?" Dụ Quân Chước hỏi lại.
"Dung nhi không sợ phụ vương. Trước kia phụ vương... không hung dữ như vậy." Chu Dung không biết phải giải thích thế nào, cái đầu nhỏ của nhóc còn chưa thể nghĩ thấu mọi chuyện. Nhưng nhóc nhạy bén nhận ra, phụ vương vừa rồi có vẻ không vui.
Mà khi phụ vương đuổi ca ca đi, ca ca chắc chắn cũng không vui. Nhóc không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này, chỉ biết rằng nếu cả phụ vương và ca ca đều không vui, thì nhóc cũng không vui theo.
"Có thể là ngài ấy quá mệt mỏi thôi." Dụ Quân Chước không muốn để Chu Dung suy nghĩ lung tung.
"Ca ca, huynh đừng giận phụ vương được không? Dung nhi không muốn ca ca giận."
Dụ Quân Chước nhẹ nhàng vỗ về Chu Dung, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.
Y thầm nghĩ, nếu sau này thật sự hòa ly với Hoài Vương, có lẽ sẽ không còn được gặp lại nhóc con này nữa. Nghĩ đến đây, y bỗng cảm thấy luyến tiếc vô cùng.
Nếu hòa ly mà có thể mang Chu Dung theo, thì thật tốt biết bao.
"Ca ca, huynh còn giận sao?" Chu Dung lại hỏi.
"Dung nhi ngoan, ta không giận." Dụ Quân Chước nói, "Phụ vương đệ là Hoài Vương điện hạ, người chỉ đang dạy ta quy củ thôi, ta sẽ không tức giận."
Ngoài trướng.
Chu Viễn Hồi khẽ nhíu mày, dừng bước chân.
"Nhưng mà..." Chu Dung không biết phải diễn đạt thế nào, chỉ cảm thấy phụ vương tối nay thật hung dữ, "Ca ca, trước đây có ai dữ với huynh như vậy chưa?"
"Nơi ca ca từng sống, ai cũng rất hung dữ." Dụ Quân Chước đáp.
"Vậy có dữ hơn phụ vương tối nay không?"
"Không phải kiểu hung dữ như phụ vương đệ đâu, mà là..." Dụ Quân Chước nghĩ ngợi, cố gắng diễn tả, "Khi ta nói chuyện với bọn họ, họ sẽ làm như không nghe thấy, dù có đồng ý trước mặt rồi cũng sẽ không thực hiện. Người hung dữ với ta, có lẽ chỉ có phụ thân ta thôi. Ông ấy không chỉ dữ mà còn đánh ta nữa."
"Tại sao lại đánh huynh?" Chu Dung sững sờ.
"Bởi vì ông ấy không thích ta, nên ta làm gì cũng khiến ông ấy không hài lòng. Nếu bị Bệ hạ trách phạt trên triều đình, ông ấy cũng sẽ đổ lỗi lên đầu ta, cho rằng ta khiến ông ấy gặp xui xẻo. Ông ấy không muốn nhìn thấy ta, không muốn sống cùng ta, chỉ mong tìm đủ mọi cách đẩy ta đi thật xa, để khỏi chướng mắt."
Nói đến đây, Dụ Quân Chước không kìm được mà bật cười.
Không biết tối nay mình làm sao nữa, lại đi kể mấy chuyện này với một đứa nhỏ.
"Hu hu, ca ca, sau này Dung nhi không để phụ vương hung dữ với huynh nữa." Chu Dung dụi đầu nhỏ vào ngực y, nước mắt lăn dài vì đau lòng. Cậu bé không hiểu, ca ca tốt như vậy, tại sao lại có người không thích?
"Cho nên, phụ vương đệ thực ra đã rất tốt rồi, ít nhất ngài ấy không đánh ta." Dụ Quân Chước không biết nghĩ đến điều gì, quay sang hỏi Chu Dung, "Lúc ngài ấy tức giận, cũng sẽ không đánh người chứ?"
Chu Dung vội vàng lắc đầu.
Ngoài trướng, Chu Viễn Hồi thở dài, đứng lặng thật lâu mà không bước vào.
Hắn luôn biết cuộc sống trước đây của Dụ Quân Chước không hề tốt đẹp, nhưng không thể ngờ lại tệ hại đến mức này. Hắn từng nghĩ, việc Vĩnh Hưng Hầu chôn cất chính thất ở bãi tha ma, rồi đem đứa con vừa mới sinh ra đưa về nông thôn, đã là hành động quá đáng nhất rồi. Không ngờ, đối phương thậm chí còn ra tay đánh Dụ Quân Chước.
Thân thể Vương phi yếu ớt như vậy, làm sao chịu nổi những trận đòn?
Nghĩ kỹ lại, cơ thể yếu nhược của Dụ Quân Chước bây giờ, chẳng phải cũng là do đối phương ban tặng sao?
Mười sáu năm qua, thiếu niên ấy không có mẫu thân yêu thương, nhà bên ngoại vì vụ án cũ năm xưa mà bị liên lụy, chẳng thể quan tâm. Phụ thân thì mong y chết nơi đất khách, bên cạnh chẳng có ai để tin tưởng nương tựa.
Vậy mà Dụ Quân Chước vẫn tự mình chống đỡ, trưởng thành đến tận hôm nay.
Một thiếu niên ngay thẳng chân thành, sẵn sàng đứng ra vì Hoài Vương trong Hối Tiên Lâu dù chưa từng gặp mặt, có thể quỳ trước cửa cung, đối diện bao nhiêu văn võ bá quan chỉ để tranh giành một con đường sống.
Chu Viễn Hồi đại khái đã đoán được lý do vì sao đối phương đồng ý gả vào Vương phủ khi trước, nhưng hắn không cảm thấy tức giận.
Hắn thậm chí còn có chút may mắn, vì Hoài Vương phủ lại vô tình trở thành nơi che chở cho Dụ Quân Chước.
Có lẽ, mục đích ban đầu của đối phương không thuần, nhưng về sau, mỗi chuyện y làm cũng không hổ thẹn với lương tâm. Y tận tâm tận lực chăm sóc Chu Dung, tìm tiên sinh kể thoại bản để ca tụng danh tiếng của Chu Viễn Hồi, thậm chí khi dâng hương trước bài vị của y cũng chân thành nghiêm túc, chưa từng làm qua loa.
Chu Viễn Hồi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Vài lần muốn nhấc chân bước vào, nhưng lại không biết phải nói gì. Đến khi hắn thật sự vào trướng, trên giường, một lớn một nhỏ đã ngủ say.
Nửa đêm về sáng, Dụ Quân Chước ngủ không yên, tỉnh dậy nhiều lần.
Giữa bóng tối, y nhìn sang chiếc giường khác trong trướng— trống không.
Chu Viễn Hồi tối nay không quay về ngủ sao?
Xem ra làm chủ soái cũng không dễ dàng gì. Khó trách Vương gia lại có tính tình như vậy.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Dụ Quân Chước vẫn thấy bồn chồn. Y thật ra cũng chưa nghĩ thông suốt, tối qua mình đã đắc tội Hoài Vương ở chỗ nào?
Chẳng lẽ, chỉ vì y lỡ nhìn thấy đối phương để trần nửa thân trên? Mọi người đều là nam nhân, lúc y tắm, Hoài Vương còn đứng bên cạnh thổi tiêu kia mà. Không lẽ vì chuyện này thật sao?
Hay là do y tự ý vào soái trướng mà không báo trước? Hoài Vương cảm thấy y quá mức tùy tiện, không có quy củ?
Nghe cũng có lý.
Dù sao đối phương cũng là chủ soái một quân, tất nhiên đã quen nghiêm khắc với quy tắc.
Dụ Quân Chước cảm thấy trước giờ mình luôn suy nghĩ quá đơn giản, vì vậy mà sơ suất trong việc để tâm đến thân phận của nhau. Theo quy củ của triều đình, ngay cả Hoàng hậu khi gặp Hoàng đế cũng phải hành lễ vấn an, thì một Vương phi như y khi gặp Vương gia, tất nhiên cũng phải tuân thủ lễ nghi cơ bản.
Chắc chắn là vì lý do này rồi.
Dụ Quân Chước tự thuyết phục chính mình.
"Ca ca, sao huynh không ăn vậy?" Chu Dung hỏi.
"Dung nhi ăn nhiều một chút, ca ca không đói."
Trong đại doanh có nhà ăn riêng, nhưng Dụ Quân Chước không muốn làm phiền người khác, nên mỗi lần dùng bữa đều đưa Chu Dung đến đây. Các binh sĩ trong doanh trại đều rất tò mò về Vương phi và Thế tử, nhưng dù có gặp mặt cũng không quấy rầy, ai nấy đều giữ quy củ.
Ngay lúc y đang ngồi nhìn chằm chằm vào bát canh, bỗng có người ngồi xuống bên cạnh. Không cần đoán, dám ngồi vào chỗ này, ngoài Chu Viễn Hồi ra thì chẳng thể là ai khác.
"Vương gia..." Dụ Quân Chước buông đũa, đứng dậy hành lễ với Chu Viễn Hồi, "Thỉnh an Vương gia."
Y cảm thấy lần này mình hành lễ vô cùng chuẩn mực, chắc hẳn sẽ khiến Hoài Vương điện hạ hài lòng.
Chu Viễn Hồi: .....
Các binh sĩ xung quanh, lén lút liếc nhìn: .....
"Ngồi xuống." Chu Viễn Hồi nói.
"Vâng." Dụ Quân Chước nghe lời ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp hơn hẳn ngày thường mấy phần.
Chu Viễn Hồi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Mà ở bên cạnh, Đàm Nghiên Bang lén nhìn trộm, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hoàn toàn không hiểu vì sao Vương phi lại đột nhiên hành lễ với Vương gia. Trong ấn tượng của hắn ta, ngay cả khi Vương phi vừa mới đến đại doanh, cũng chưa từng hành lễ một cách trang trọng như vậy.
Hôm nay là chuyện gì đây?
Chẳng lẽ tối qua hai người cãi nhau?
Không thể nào, hai phu phu xa cách lâu như vậy, mới đoàn tụ được bao lâu mà đã giận dỗi rồi sao?
"Cánh tay chỉ là vô ý bị thương." Chu Viễn Hồi giải thích về cảnh tượng tối qua mà Dụ Quân Chước nhìn thấy.
"Vậy thì tốt rồi, Vương gia trăm công ngàn việc, nhất định phải bảo trọng thân thể mới được." Dụ Quân Chước lập tức đổi sang giọng quan tâm.
"Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng." Chu Viễn Hồi đưa tay cầm lấy cái màn thầu chuẩn bị ăn.
Dụ Quân Chước thấy thế, lập tức cầm lấy bát định múc canh cho hắn. Dù sao trên bàn cũng không có ai khác, chẳng lẽ lại để Vương gia tự mình múc canh?
"Buông." Chu Viễn Hồi nhíu chặt mày.
Dụ Quân Chước ngượng ngùng buông bát xuống, không khỏi có chút lúng túng.
Giờ y mới thực sự hiểu thế nào là hỉ nộ vô thường. Rõ ràng y đã ôn tồn, nào là hành lễ, nào là dâng cơm, vậy mà Hoài Vương vẫn giữ thái độ này?
Chẳng lẽ, từ nay về sau thật sự không định hòa nhã với y nữa sao?
Dụ Quân Chước vốn dĩ đã không có hứng ăn uống, giờ lại càng chẳng muốn ăn thêm. Đời trước y giỏi lấy lòng người, nhưng đời này bản lĩnh ấy chỉ còn chưa đến một phần, thật sự chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
Y âm thầm tự nhủ, dù sao mình cũng có kim bài miễn tử, cho dù Hoài Vương có tức giận đến đâu cũng không thể giết hắn được. Dù sao Chu Dung cũng đã nói, phụ vương nhóc sẽ không đánh người, một võ nhân hẳn cũng không đến mức ra tay với kẻ yếu đuối mong manh như y.
Thế nên, chọc không nổi thì tránh đi là được!
Nghĩ vậy, Dụ Quân Chước liền đứng dậy, lại hành lễ rồi nói: "Vương gia dùng bữa thong thả, ta ăn xong rồi."
"Dụ Quân Chước!" Chu Viễn Hồi liếc nhìn bát canh trước mặt hắn, vẫn còn y nguyên chưa động, "Ngươi đang giận dỗi với bổn vương sao?"
"A?" Dụ Quân Chước hơi ngơ ngác, giận dỗi cái gì chứ?
"Tối qua bổn vương không phải cố ý nhằm vào ngươi." Chu Viễn Hồi nói.
"Vương gia..." Nhằm vào y cũng không sao cả, cùng lắm thì hung dữ một câu thôi mà?
"Cái này cho ngươi." Chu Viễn Hồi tháo một tấm lệnh bài nhỏ tinh xảo từ bên hông xuống, treo lên đai lưng của Dụ Quân Chước, rồi nói, "Ngươi mang theo nó, từ nay về sau bất kể là trong đại doanh hay Hoài Quận, muốn đi đâu cũng được. Không cần cố ý báo với bổn vương, cũng không cần chờ bổn vương cho phép."
Dụ Quân Chước: ??
Y hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Vương gia sao đột nhiên lại đưa thứ này cho y? Rõ ràng y cũng chẳng có ý định đi đâu cả!
"Bây giờ, ngồi xuống, ăn cơm."
"À..." Dụ Quân Chước ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng vẫn mơ hồ chưa hiểu gì.
Chu Viễn Hồi cầm lấy bát canh trước mặt y, đã nguội lạnh từ lâu, rồi tự tay múc cho y một bát mới.
Tiểu Chu Dung bên cạnh mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh này, không nhịn được mà cứ trộm cười mãi.
Nhóc biết ngay mà! Phụ vương chắc chắn sẽ dỗ ca ca thôi!
Không chỉ có Dụ Quân Chước không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả những binh lính bên cạnh, dù ngoài mặt nghiêm túc ăn cơm, nhưng trong lòng cũng cảm thấy như đang lọt vào sương mù.
"Đàm tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Có binh lính lén lút tiến đến hỏi Đàm Nghiên Bang.
"Chuyện này mà còn nhìn không ra sao?" Đàm Nghiên Bang thở dài đầy bất đắc dĩ, "Phu phu cãi nhau thôi mà, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Vương gia chắc chắn là chọc Vương phi giận dỗi rồi, giờ phải dỗ dành thôi."
Lời vừa dứt, một chiếc đũa bay vèo qua, cắm phập xuống bàn ngay trước mặt hắn ta. Đàm Nghiên Bang giật nảy mình, lập tức ngậm miệng không dám hó hé gì nữa.
Nhĩ lực của Vương gia nhà hắn ta cũng quá tốt rồi! Xem ra muốn bàn tán sau lưng, ít nhất cũng phải chạy xa hai dặm mới an toàn được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro