Chương 30

Edit: Min

Bữa cơm này, mọi người đều ăn mà trong lòng mang tâm sự.

Chu Viễn Hồi ăn xong liền đứng dậy muốn rời đi. Dụ Quân Chước thấy vậy cũng buông đũa, định hành lễ theo phép tắc, nhưng vừa mới cúi người đã bị nam nhân một tay ấn nhẹ lên bả vai, ngăn lại.

"Doanh trại còn có việc cần xử lý, ta đi trước." Dứt lời, Chu Viễn Hồi xoay người rời khỏi nhà ăn.

Đàm Nghiên Bang thấy vậy vội vã chạy theo, suýt chút nữa vừa bước ra cửa đã đâm sầm vào Vương gia nhà mình.

"Ngươi vội cái gì?" Chu Viễn Hồi liếc hắn ta một cái.

"Hắc hắc, Vương gia, hôm nay ngài mặc bộ võ phục này thật đẹp mắt." Đàm Nghiên Bang nịnh nọt cười.

Hôm nay Chu Viễn Hồi mặc một bộ võ phục màu lam đen, trên vạt áo thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng. Bộ y phục này càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon, tôn lên phong thái mạnh mẽ của một võ tướng.

Đáng tiếc, Hoài Vương phi vẫn còn đang giận dỗi hắn, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc qua.

"Ngươi đi nói với Chương Hiến, bảo hắn chú ý sát sao tình hình trong doanh trại. Hôm nay ngươi chọn vài người, cùng ta ra ngoài một chuyến." Chu Viễn Hồi phân phó.

"Vương gia, chúng ta đi đâu? Hoài Quận sao?"

"Ngọc Thương."

"Thế..... còn Vương phi và Thế tử?"

Chu Viễn Hồi quay đầu liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh lùng: "Bảo ngươi làm việc thì cứ làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Đàm Nghiên Bang không cần nghe thêm cũng đoán ra được.

Vương gia đừng nói là đi Ngọc Thương, dù có đến tận kinh thành Đông Châu cũng chưa chắc chịu mang người theo.

Hôm nay lại cố ý dặn dò hắn chọn vài người đi cùng, chắc chắn là để bảo vệ Vương phi và Thế tử rồi!

Vậy nên, hắn liền chọn ra hơn mười người tinh nhuệ nhất từ những cận vệ thân cận của Chu Viễn Hồi.

Nhà ăn.

Dụ Quân Chước đã dùng bữa xong, giờ đang ngồi chờ Chu Dung chậm rãi uống canh.

Nhóc con này dù là con ruột của Chu Viễn Hồi, nhưng tính nết lẫn phong cách hành sự lại hoàn toàn khác biệt.

Chỉ nói đến chuyện ăn uống thôi, Chu Viễn Hồi sống trong quân lâu năm, khi dùng bữa luôn nhanh gọn, dứt khoát, tuyệt đối không dây dưa lề mề.

Nhưng Chu Dung thì khác, nhóc lại vô cùng am hiểu tinh túy của việc nhai kỹ nuốt chậm.

Chờ Chu Dung uống hết chén canh, trong nhà ăn đã không còn ai.

"Tẩu tẩu!" Giọng nói mang theo tiếng nức nở của Thành Quận Vương vang lên từ phía sau, "Ta thảm lắm đó tẩu tẩu, ngươi mau giúp ta cầu tình đi, ta sắp bị hành hạ đến chết rồi!"

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Dụ Quân Chước, còn tiện tay xoa nhẹ lên đầu nhỏ của Chu Dung một cái.

Dụ Quân Chước hôm ấy vì dễ dàng khuất phục trước uy áp của Chu Viễn Hồi mà "phản bội" Thành Quận vương, lúc này có chút ngượng ngùng. Y chủ động múc canh cho Thành Quận vương, lại lấy thêm cơm cho hắn ta.

"Đa tạ tẩu tẩu." Thành Quận Vương dù mệt mỏi rã rời cũng không quên lễ nghĩa, "Ta hôm nay chỉ dậy muộn có mười lăm phút thôi, ai ngờ lại bị phạt, còn bị bắt ăn cơm trễ, giữa trưa cũng không được nghỉ ngơi."

Không trách được hôm nay hắn ta đến nhà ăn muộn như vậy, thì ra là bị phạt!

"A!" Có đồ ăn vào bụng, tinh thần của Thành Quận Vương nhanh chóng hồi phục, lập tức bỏ vẻ chán nản khi nãy.

Vừa ăn, hắn ta vừa quay sang hỏi Dụ Quân Chước: "Tẩu tẩu, trên đường đến đây ta nghe nói ngươi cãi nhau với nhị ca?"

"Ta nào dám chứ? Nhị ca ngươi chính là Hoài Vương mà."

"Ngươi có gì mà không dám? Huynh ấy cũng đâu có phạt ngươi."

Dụ Quân Chước không thể nắm bắt được tính khí của Hoài Vương. Hiện tại y chỉ cảm thấy đối phương lúc vui lúc giận thất thường, rất khó đoán.

"Hôm nay ngài ấy đột nhiên đưa ta cái này." Dụ Quân Chước tháo lệnh bài đeo bên hông xuống, đưa cho Thành Quận vương xem.

"Đây là lệnh bài duy nhất của thủy sư, nhị ca ta thế mà lại đưa cho ngươi sao?"

"Ta cũng không rõ, ngài ấy đưa ta cái này để làm gì?"

"Lệnh bài này không phải thứ tầm thường đâu. Theo ta được biết, cầm nó có thể trực tiếp điều động binh lính của thủy sư đấy!"

Dụ Quân Chước kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay, có chút sững sờ. Chỉ là một khối lệnh bài thôi, đâu phải hổ phù, sao có thể điều binh? Nếu thật sự có thể điều động binh lực, chẳng phải Hoài Vương đưa cho y quá dễ dàng rồi sao?

"Dùng lệnh bài này để điều động toàn bộ thủy sư thì đương nhiên không được, nhưng trong tình huống khẩn cấp, có thể điều động một trăm binh lính. Không chỉ thủy sư, ngay cả binh lính trong nha môn châu phủ Hoài Quận cũng có thể điều phái." Thành Quận vương giải thích, rồi hưng phấn nói, "Tẩu tẩu, cho ta xem thử một chút được không?"

Dụ Quân Chước nghe vậy liền gỡ lệnh bài xuống, đưa cho Thành Quận Vương.

Sau khi biết được công dụng của nó, y lại càng thắc mắc hơn, Chu Viễn Hồi đưa thứ này cho y là có ý gì?

"Quả nhiên không sai, nhị ca ta ra tay đúng là không giống người thường."

Thành Quận Vương dù hứng thú, nhưng cũng không dám tham lam giữ lại, chỉ nhìn một lúc rồi ngoan ngoãn trả lại.

Dụ Quân Chước thấy cũng không có chuyện gì gấp, nên không vội rời đi, ở lại dùng cơm với Thành Quận Vương. Đến khi hắn ta ăn xong, Dụ Quân Chước mới dẫn Chu Dung cùng nhau ra khỏi nhà ăn.

Ai ngờ vừa bước ra ngoài, ba người còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì đã trông thấy Chu Viễn Hồi đứng ngay đó, sắc mặt âm trầm, rõ ràng là đã đợi hồi lâu.

"Nhị ca, sao huynh lại ở đây?" Thành Quận vương giật mình, vội vàng tiến lên hành lễ.

"Vương gia." Dụ Quân Chước cũng theo sau hành lễ.

Ánh mắt Chu Viễn Hồi lướt qua đệ đệ mình một lượt, nhìn đến Thành Quận Vương co rụt cổ lại, vẻ mặt như vừa làm chuyện sai trái, mặc dù chính hắn ta cũng chẳng biết mình sai ở đâu.

"Đi theo ta."

Chu Viễn Hồi không nói thêm gì, chỉ cúi người bế Chu Dung lên, rồi liếc Dụ Quân Chước một cái, xoay người rời đi.

"Vâng." Dụ Quân Chước không dám chống đối, lập tức bước nhanh theo sau.

Thành Quận Vương thấy phía xa có ngựa đang chờ, liền vội vã đuổi theo hỏi: "Nhị ca, huynh muốn đưa tẩu tẩu đi đâu vậy?"

"Bớt nói nhiều." Chu Viễn Hồi lạnh lùng đáp, giọng điệu đầy khó chịu.

"Vậy mang đệ theo với đi! Đệ sắp buồn đến chết mất rồi." Thành Quận Vương vội vã năn nỉ, "Đệ đảm bảo sẽ không làm phiền huynh đâu."

Chu Viễn Hồi không để ý đến hắn ta, chỉ hô một tiếng gọi ngựa của mình lại.

Thành Quận Vương thấy vậy, lập tức chuyển mục tiêu: "Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi nói giúp ta một câu đi."

Dụ Quân Chước lén liếc nhìn Chu Viễn Hồi, còn đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, đã nghe hắn nói: "Đi tìm Đàm Nghiên Bang lấy một con ngựa đi."

"Vâng!"

Thành Quận Vương sợ hắn đổi ý, lập tức chạy đi thật nhanh.

Chu Viễn Hồi cúi đầu nói với Chu Dung trong lòng mình: "Dung nhi, hôm nay con đi theo Đàm thúc thúc cưỡi ngựa."

"Được ạ, vậy ca ca cũng đi theo Đàm thúc thúc sao?" Chu Dung hỏi.

"Ca ca đi cùng phụ vương."

"Dạ."

Chu Dung trước nay không tùy hứng, bảo đi theo ai thì đi theo người đó, không có ý kiến gì.

Chỉ một lát sau, Đàm Nghiên Bang đã dẫn ngựa tới, chủ động bế Chu Dung lên lưng ngựa của mình. Lo sợ nhóc con ngã xuống, hắn ta còn chu đáo chuẩn bị thêm dây lưng, cẩn thận buộc Chu Dung chắc chắn trên người mình.

Chu Viễn Hồi xoay người lên ngựa, thuận tay nhấc Dụ Quân Chước lên theo. Nhưng lần này, hắn không để Dụ Quân Chước ngồi phía sau mình, mà trực tiếp đặt người ngồi đằng trước.

"Hôm nay dạy ngươi cưỡi ngựa." Chu Viễn Hồi nói.

"A?" Dụ Quân Chước có chút căng thẳng. Trước đây y luôn ngồi sau lưng nam nhân, có điểm tựa mà ôm, còn bây giờ ngồi phía trước, không có gì để bám víu, cảm giác chông chênh vô cùng.

"Cầm dây cương đi, nhưng đừng giật linh tinh." Chu Viễn Hồi căn dặn.

Dụ Quân Chước nghe lời cầm lấy dây cương, nhưng còn chưa kịp định thần xem nên làm thế nào, đã nghe bên tai một tiếng "Giá!", ngay sau đó con ngựa dưới thân bỗng lao vút đi.

Y cố nhịn không hét lên, tay nắm chặt dây cương đến cứng đờ, nhưng thân thể vẫn vô thức dựa về phía sau, dán vào lồng ngực của Chu Viễn Hồi. Lúc này, bờ ngực rộng rãi ấy trở thành điểm tựa duy nhất của y, cũng là nguồn cảm giác an toàn duy nhất còn sót lại.

"Ta sẽ không để ngươi ngã xuống." Một tay Chu Viễn Hồi phủ lên mu bàn tay Dụ Quân Chước, cùng y giữ dây cương
ghé sát tai y, nói, "Đừng căng cứng người, cứ theo nhịp chạy của ngựa mà thả lỏng, bằng không lát nữa ngươi đau ê ẩm cả người thật đấy."

Dụ Quân Chước thầm nghĩ, y còn sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài đây, làm gì còn tâm trí mà lo lắng xem mông có đau hay không?

"Vương gia, chúng ta phải cưỡi xa đến đâu?" Y cẩn thận hỏi.

"Không xa, đến Ngọc Thương." Chu Viễn Hồi nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Ngọc Thương?

Nếu y nhớ không lầm, từ đại doanh đến Ngọc Thương, cưỡi ngựa ít nhất cũng mất gần nửa ngày đường!

Chu Viễn Hồi có phải đang định thủ tiêu y hay không?

"Chúng ta... vì sao phải đến Ngọc Thương?"

"Tuần tra lệ thường, hiện tại Ngọc Thương do thủy sư canh giữ, mỗi ngày đều phải có người từ đại doanh đến tuần tra." Chu Viễn Hồi nhận ra thân thể trước ngực vẫn còn cứng ngắc, liền vươn tay khẽ nhéo cánh tay Dụ Quân Chước, "Thả lỏng."

"Ta thả lỏng không được, ta sợ ngã."

"Chậc." Chu Viễn Hồi bất đắc dĩ thở dài, kéo dây cương ghìm ngựa lại.

"Không, không đi à?" Dụ Quân Chước quay đầu hỏi.

Do khoảng cách quá gần, y đột nhiên quay đầu mà không kịp đề phòng, suýt chút nữa đã chạm vào cằm Chu Viễn Hồi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở gần đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.

Thiếu niên vì quá căng thẳng mà đôi mắt hơi ửng đỏ, nhìn người trước mặt với vẻ có chút tủi thân.

"Khụ..." Chu Viễn Hồi theo bản năng nuốt một cái, tránh đi ánh mắt đối phương, trầm giọng nói, "Để hôm khác ta dạy ngươi, hôm nay cứ ngồi phía sau đi."

"Được." Dụ Quân Chước rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, chờ Chu Viễn Hồi ôm y đến yên sau.

Nhưng Chu Viễn Hồi dường như thất thần, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh, cũng không lên tiếng.

"Vương gia?"

"Hả?"

"Ta... không tự qua được." Dụ Quân Chước có chút lúng túng.

Chu Viễn Hồi lúc này mới phản ứng lại, một tay ôm lấy eo đối phương, nhẹ nhàng nhấc người lên đặt ra phía sau.

Từ đại doanh đến Ngọc Thương, cứ năm dặm lại có một trạm binh sĩ thủy sư canh gác. Ngày thường, mấy người Chu Viễn Hồi đi Ngọc Thương hầu như không cần dừng lại, nhưng hôm nay vì đi cùng Dụ Quân Chước và Chu Dung, bọn họ phá lệ dừng lại nghỉ ngơi một lần.

Trong trạm binh không có gì để ăn, chỉ uống tạm nước trà.

"Ngọc Thương bây giờ trông thế nào?" Dụ Quân Chước tò mò hỏi.

"Không bằng Hoài Quận." Chu Viễn Hồi đáp.

"Sau khi thủy sư khống chế Ngọc Thương, người dân bên trong thế nào?"

"Bị giết sạch rồi." Chu Viễn Hồi nhìn thẳng vào Dụ Quân Chước, trầm giọng hỏi, "Ngươi đã từng nghe nói đến tàn sát dân trong thành chưa?"

Dụ Quân Chước kinh hãi, tàn sát dân trong thành, y đương nhiên từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, cũng không thể tưởng tượng ra cụ thể. Huống hồ, chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, sắp sửa đặt chân đến một nơi vừa trải qua thảm kịch ấy.

Chiến sự mới kết thúc không bao lâu, nếu Ngọc Thương thực sự bị tàn sát dân trong thành, vậy thì... trong thành chẳng phải vẫn còn đầy rẫy thi thể chưa kịp chôn cất sao?

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Dụ Quân Chước bất giác thấy sợ hãi.

"Tàn sát dân trong thành, nghĩa là tất cả người sống trong thành, bất kể già trẻ nam nữ, đều không chừa một ai. Nếu gặp nơi có nhiều người, máu chảy tụ lại sẽ thành một dòng suối nhỏ đỏ ngầu, còn thi thể thì chất chồng lên nhau..." Đàm Nghiên Bang thấy Vương phi nhà mình có vẻ không hiểu, bèn nhiệt tâm giải thích.

"Câm miệng." Chu Viễn Hồi cắt ngang nhiệt tâm của hắn ta.

Dụ Quân Chước quay đầu liếc nhìn Chu Dung đang đứng cách đó không xa, thầm nghĩ may mắn là nhóc con không nghe thấy.

Nhưng y vẫn không hiểu, tại sao Chu Viễn Hồi lại muốn đưa bọn họ đến một nơi đã bị đồ thành?

Nửa quãng đường còn lại, tâm trạng Dụ Quân Chước vô cùng phức tạp.

Từ trước đến nay, y chưa từng thấy người chết. Lần duy nhất chứng kiến cái chết, chính là khi đời trước bản thân bị giết.

Y không thể tưởng tượng nổi cảnh rất nhiều thi thể chất chồng lên nhau sẽ trông như thế nào, càng không thể hình dung một nơi hoàn toàn không có người sống sẽ ra sao... Nếu họ đến nơi vào lúc trời tối, chẳng phải sẽ càng đáng sợ hơn sao?

Mang theo những suy nghĩ miên man ấy suốt cả chặng đường, mãi đến khi vào thành Ngọc Thương, y mới phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mình.

Trong thành không những không có vẻ âm trầm tang tóc, mà ngược lại còn vô cùng náo nhiệt.

Các cửa tiệm dọc theo phố đều đã mở cửa, ven đường bày đầy những sạp hàng nhỏ, dân chúng qua lại tấp nập. Khi nhìn thấy binh sĩ thủy sư, bọn họ cũng không tỏ ra quá sợ hãi.

Đừng nói là không hề có dấu vết của một cuộc tàn sát dân trong thành, nếu không biết trước đây là Ngọc Thương, Dụ Quân Chước thậm chí còn chẳng nhìn ra nơi này từng trải qua chiến tranh.

"Vương gia gạt ta sao?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Triều đình ta xưa nay không có quy định tàn sát dân trong thành, cũng chưa từng có tiền lệ. Là ngươi nghĩ ta quá xấu rồi."

"Ta không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro