Chương 31

Edit: Min

Dụ Quân Chước sợ đến mức gần như không dám thở, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Chu Viễn Hồi.

Người kia xuất hiện quá đột ngột, đến mức y hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo nỗi sợ hãi nguyên thủy trong lòng. Y lo sợ đối phương sẽ phá cửa xông vào, rồi một lần nữa đâm lưỡi dao găm kia vào cơ thể y, hoặc cắt đứt cổ họng y.

Nhưng dáng vẻ bình tĩnh thong dong của Chu Viễn Hồi lại mang đến cho y một cảm giác an toàn vô cùng lớn. Khoảnh khắc đó, y thậm chí nảy sinh một loại tín nhiệm gần như mù quáng với đối phương, tin rằng bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, nam nhân trước mắt này chắc chắn sẽ bảo vệ y.

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã áp sát cánh cửa phòng nơi hai người đang ẩn nấp. Dụ Quân Chước gần như có thể nghe thấy từng nhịp bước chân, bàn tay đang nắm chặt ống tay áo võ phục của Chu Viễn Hồi bất giác run lên nhẹ.

Đúng lúc này, Chu Viễn Hồi đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đang sợ à?"

Dụ Quân Chước sững sờ, theo bản năng liếc nhìn về phía cánh cửa. Y có cảm giác người ngoài kia chắc chắn đã nghe thấy câu hỏi này.

Y không hiểu vì sao Chu Viễn Hồi lại mở miệng vào lúc này?

Vì quá hoảng loạn, y quên mất rằng hai người họ vốn đang làm trò ngay trước mặt đối phương khi bước vào căn phòng này. Cho nên dù có im lặng cũng không thể giấu giếm được, kẻ bên ngoài chắc chắn biết y đang ở trong này. Mà sự im lặng của họ, thực ra lại càng trở nên khả nghi hơn.

"Hỏi ngươi đó." Giọng nói của Chu Viễn Hồi mang theo vài phần lười nhác, sau đó hắn đột nhiên nâng chân Dụ Quân Chước lên, trực tiếp bế hắn đặt lên trụ hành lang bên trong cánh cửa.

"A!" Dụ Quân Chước không nhịn được mà hô lên một tiếng kinh ngạc.

Tư thế này khiến cơ thể y gần như lơ lửng, chỉ có thể dựa vào lực nâng của Chu Viễn Hồi để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa hai người quá mức gần gũi, thân thể dán chặt vào nhau không chút ngăn cách, điều này làm y vô cùng xấu hổ, thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn quên đi nguy cơ ngay ngoài cửa.

"Ngài làm cái gì vậy?" Y hạ giọng hỏi.

"Ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì?" Chu Viễn Hồi cúi sát bên tai y, giọng nói trầm thấp.

Hơi thở nóng rực của nam nhân phả lên làn da cổ khiến Dụ Quân Chước tê dại, làm y có chút bối rối. "Ngài... ngài mau thả ta xuống..."

"Ưm..."

Ngoài cửa.

Nam nhân bên ngoài nghe thấy âm thanh ái muội trong phòng, bước chân chỉ hơi khựng lại rồi lập tức rời đi.

Chỉ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang, Chu Viễn Hồi mới buông Dụ Quân Chước xuống.

"Ngài... ngài..."

Dụ Quân Chước đỏ bừng cả mặt, không rõ vì sợ hãi hay vì tức giận. Nhưng rất nhanh y cũng nhận ra, hành động vừa rồi của Chu Viễn Hồi chính là để đánh lạc hướng người bên ngoài, tránh bị nghi ngờ.

"Ở đây chờ ta." Chu Viễn Hồi đã không còn vẻ cợt nhả ban nãy.

"Đừng đi!" Dụ Quân Chước theo bản năng kéo lấy tay hắn.

Chu Viễn Hồi nhìn ánh mắt thiếu niên, cảm nhận được sự bất an trong đó, liền trấn an: "Đàm Nghiên Bang đang ở gần đây, hắn sẽ bảo vệ ngươi, không cần lo lắng."

Thế nhưng, Dụ Quân Chước vẫn không buông tay. "Nếu như ngươi không đánh lại hắn thì sao?"

"Ngươi đây là xem thường bổn vương?" Chu Viễn Hồi nhướng mày, "Hay là lo lắng?"

Dụ Quân Chước tránh đi ánh mắt, không lên tiếng biện giải.

Y không biết kẻ muốn giết mình có lai lịch ra sao, cũng không thể phán đoán võ công đối phương cao thấp thế nào. Y sợ... Sợ bản thân lại một lần nữa bị giết, cũng sợ rằng Chu Viễn Hồi không phải là đối thủ của người nọ...

Chu Viễn Hồi không ép y trả lời, chỉ hô một tiếng, gọi người hầu cận đến. Vừa rồi, kẻ kia thoạt nhìn không có vẻ gì là vội vã, nếu lúc này bọn họ không khiến đối phương sinh nghi, chắc hẳn gã cũng chưa đi quá xa.

Sau khi trở về chỗ ở, Dụ Quân Chước đã bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào tận xương tủy từ kiếp trước, từ khoảnh khắc y bị giết. Dù y có cố gắng đến đâu, cũng không thể nhanh chóng vượt qua được.

Chu Viễn Hồi nhìn sắc mặt tái nhợt của y, bất giác nhớ lại cảnh tượng trong hoa viên Vương phủ khi trước.

Khi đó, hắn vẫn luôn nghi ngờ Dụ Quân Chước có quen biết ai đó trong Vương phủ, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra manh mối. Đàm Nghiên Bang vì muốn thử thăm dò, tự cho là thông minh mà lấy khăn che mặt, định dọa một phen, không ngờ lại khiến người ta sợ hãi đến mức mất kiểm soát.

Ngày hôm ấy, Dụ Quân Chước cũng giống hệt bây giờ, mặt trắng bệch, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Chu Viễn Hồi đi đến bên cạnh bàn, châm thêm một cây nến, khiến ánh sáng trong phòng càng thêm rực rỡ.

Dụ Quân Chước ngồi trên giường, cuộn tròn người lại. Khi thấy Chu Viễn Hồi, y theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi rất nhanh cúi xuống, tránh đi ánh mắt.

"Lạnh không?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Không lạnh." Dụ Quân Chước lắc lắc đầu.

Chu Viễn Hồi bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang hoảng loạn.

Trong ấn tượng của hắn, Vương phi này hầu như lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, rất hiếm khi thất thố.

Từ khi quen biết đến nay, hắn chỉ thấy cảnh này vài lần.

Lần đầu là vào ngày hồi môn, khi Dụ Quân Chước quỳ trước mộ mẫu thân và khóc nức nở.

Lần thứ hai là trong buổi tiệc ngắm hoa ở Lan Viên, khi y bị Lưu Tứ cùng đám người kia sỉ nhục, đến mức đau dạ dày không thể đứng thẳng.

Và lần nữa là khi bị Đàm Nghiên Bang dọa sợ...

Mà biểu hiện hôm nay của Dụ Quân Chước, giống hệt lần bị Đàm Nghiên Bang dọa khi đó.

"Người kia là ai?" Chu Viễn Hồi cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta không quen gã." Dụ Quân Chước đáp.

"Bổn vương muốn nghe lời thật."

"Ta thật sự không quen gã." Dụ Quân Chước ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nam nhân, trong mắt vẫn còn sót lại nỗi sợ chưa tan hết, "Ta có nói ra, ngài cũng sẽ không tin, đúng không?"

Chu Viễn Hồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngang tầm mắt với y: "Chỉ cần ngươi nói thật, bổn vương sẽ tin."

Ánh mắt nam nhân dường như mang theo một loại sức mạnh mê hoặc lòng người.

Dụ Quân Chước gần như không chút do dự mà nói: "Người đó đã từng giết ta... hoặc nói đúng hơn, gã muốn giết ta."

Nói đến đây, y theo bản năng đưa tay chạm vào cổ họng. Da thịt nơi đó vẫn nhẵn nhụi như trước, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

"Ở đâu?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Kinh thành, ngay ở một con ngõ nhỏ không xa hoàng cung."

Chu Viễn Hồi nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, Dụ Quân Chước sau khi trở về Kinh thành không lâu thì đã gả vào Hoài Vương phủ.

Vậy chuyện này xảy ra chỉ trong mấy ngày gần đây sao?

Nhưng hắn không hỏi kỹ, vì không muốn để đối phương cảm thấy bị nghi ngờ.

"Ngươi và gã có ân oán gì sao?"

"Ta không biết. Trước đó ta thậm chí chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không rõ vì sao lại bị truy sát."

"Bọn họ?"

"Đúng vậy, lần đó có hai người."

Chu Viễn Hồi thực ra rất muốn hỏi, nếu có hai người muốn giết y, vậy tại sao Dụ Quân Chước vẫn có thể bình yên vô sự ngồi ở đây? Nhưng nếu hỏi lúc này, chẳng khác nào tỏ ra nghi ngờ lời y nói. Mà hắn không muốn làm hao hụt chút ít tín nhiệm hiếm hoi của thiếu niên dành cho mình.

"Ta thật sự không nói dối! Ta vẫn nhớ rõ bộ dáng của kẻ còn lại."

Dụ Quân Chước trước đó đã từng vẽ qua chân dung hai người kia. Y thường xuyên lấy ra xem lại, nhưng lần này lại không mang theo bên mình.

Y lập tức đứng dậy tìm bút mực, trải giấy lên án thư, ngay trước mặt Chu Viễn Hồi mà vẽ lại diện mạo của cả hai.

Dù Vương gia có tin hay không, y cũng phải cố gắng chứng minh chuyện này. Nếu điện hạ chịu giúp y, thì còn hơn là để y một mình mò kim đáy biển.

Chu Viễn Hồi nhìn người trên bức họa. Một trong hai kẻ có vết sẹo rõ ràng trên gò má, chính là người mà hắn vừa gặp ngoài hành lang.

Hơn nữa, trang phục của kẻ trong tranh lại khác với kẻ ngoài hành lang. Điều này chứng tỏ Dụ Quân Chước đã vẽ theo trí nhớ từ lần gặp trước.

Có thể nhớ rõ diện mạo hai kẻ đó đến mức này, đủ thấy lúc ấy y đã sợ hãi đến nhường nào.

"Vương gia, ngài tin ta chứ?" Dụ Quân Chước cẩn thận hỏi.

"Tin." Chu Viễn Hồi cầm lấy hai bức họa, rồi nói tiếp, "Đi rửa mặt, ngủ đi. Chuyện này bổn vương sẽ xử lý."

Dụ Quân Chước không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn nghe lời, rửa mặt xong rồi lên giường nằm xuống.

Nhưng y không ngủ ngay, mà quấn lấy một chiếc chăn mỏng, lặng lẽ dõi theo phía ngoài bình phong, muốn xác nhận rằng Chu Viễn Hồi vẫn còn trong phòng, chưa rời đi.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của Đàm Nghiên Bang.

Chu Viễn Hồi lên tiếng đáp lại. Đàm Nghiên Bang liền đẩy cửa bước vào, đứng bên ngoài bình phong, hạ giọng báo cáo vài câu.

"Vương gia, người đã bị theo dõi. Có cần bắt không?" Hắn ta hỏi.

"Trước cứ theo dõi, đồng thời tìm xem kẻ còn lại có xuất hiện hay không." Chu Viễn Hồi đưa hai bức họa cho hắn ta.

Nếu lời của Dụ Quân Chước là thật, hai kẻ này rất có thể là sát thủ được thuê. Nếu vậy, tùy tiện bắt người chưa chắc là cách hay. Truy tìm kẻ đứng sau mới có thể giải quyết triệt để.

Đàm Nghiên Bang không ở lại lâu, cầm bức họa rồi lui xuống.

Sau khi đuổi người đi, Chu Viễn Hồi vòng ra sau bình phong. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Dụ Quân Chước đang mở to mắt, cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ.

"Sợ sao?" Hắn hỏi.

"Vương gia, ngày mai chúng ta hồi đại doanh sao?"

"Ngươi cảm thấy đại doanh đủ an toàn, nên muốn quay về trốn tránh?"

"Đại doanh đều là người của Vương gia, hẳn là an toàn đi?" Dù thật sự an toàn hay không, Dụ Quân Chước vẫn cảm thấy nơi này tuyệt đối nguy hiểm.

Chu Viễn Hồi ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói: "Nếu có người muốn lấy mạng ngươi, vậy ngươi định trốn tới bao giờ?"

"Ta... Ta vốn dĩ muốn điều tra, vẫn chưa nghĩ đến chuyện trốn." Dụ Quân Chước nhỏ giọng giải thích.

Y đã có kế hoạch từ trước, đợi sau khi lo liệu tang sự của Hoài Vương xong sẽ từng bước xử lý chuyện của bản thân. Nhưng ai ngờ, Vương gia vừa mới chết không bao lâu lại đột ngột sống dậy, khiến kế hoạch của y bị đảo lộn hoàn toàn.

"Ngươi là người của bổn vương, chuyện này cứ để bổn vương quyết định. Ngủ đi."

"Ừm." Nghe vậy, trong lòng Dụ Quân Chước vững vàng hơn một chút, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Một lát sau, y lén mở mắt nhìn, lập tức bắt gặp ánh mắt của nam nhân phía đối diện.

Y giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó cảm giác cả người nhẹ bẫng. Cả người y, cùng với tấm chăn mỏng bọc bên ngoài, bị Chu Viễn Hồi kéo dịch sang bên cạnh.

Chưa kịp phản ứng, Hoài Vương điện hạ đã thoải mái nằm xuống bên cạnh y, ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại ngang nhiên cùng y chung giường.

Dụ Quân Chước cứng đờ cả người, lần này hoàn toàn thành thật, không dám mở mắt nữa.

Nhờ có người nằm bên cạnh, nỗi sợ hãi trong lòng y tan biến hơn phân nửa. Đêm nay, y ngủ sâu hơn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng trở mình một chút.

Về sau, y nằm mơ......

Mơ thấy một ngày tuyết lớn phủ kín trời đất.

Trong giấc mộng, y dẫm lên lớp tuyết dày đặc, bước vào con hẻm tối không một bóng người, rồi lại một lần nữa gục ngã giữa trời băng tuyết.

Dụ Quân Chước mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Y không cảm thấy đau, cũng chẳng thấy sợ hãi, chỉ cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể mình.

Cả người y như thể đã bị rút cạn hơi ấm, lạnh đến mức tê dại.

Cho đến khi có một cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên trán y, tựa như một bàn tay dịu dàng lướt qua. Hơi ấm từ bàn tay ấy xuyên qua làn da lạnh giá, len lỏi vào cơ thể y, theo dòng máu chảy khắp toàn thân, dần dần đánh thức sinh khí đã lụi tàn.

Dụ Quân Chước cảm nhận được bản thân dần có lại sức sống, dù cơ thể vẫn còn nặng nề, nhưng y biết mình đã sống lại.

Y đưa tay lần tìm bàn tay kia, tìm được rồi vẫn chưa thấy đủ, lại lần mò đến chủ nhân của nó. Thế là, y lết thân thể mình trên mặt tuyết, cọ tới cọ lui, cọ một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được bên cạnh đối phương.

Ban đầu, y chỉ khẽ chạm vào, nhưng sau đó lại bắt đầu cắn nhẹ, rồi cuối cùng cứ thế vùi cả người vào lòng người kia...

Cơn ác mộng đầy sợ hãi về cái chết của Dụ Quân Chước, đêm nay, nhờ có cái ôm ấy mà dần tan biến. Kết cục của giấc mơ không còn là lạnh lẽo và tàn úa, mà là sự ấm áp đang từ từ làm tan chảy băng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro