Chương 32
Edit: Min
Trong đầu Dụ Quân Chước toàn là những suy nghĩ miên man, đến tận khi trở về phòng, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi. Ngược lại, Chu Viễn Hồi, ngoài cơ thể có chút căng chặt ra, trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào.
Không bao lâu sau, Đàm Nghiên Bang gõ cửa bước vào.
"Tình hình thế nào?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Bẩm Vương gia, người kia đi nhà xí, sau đó liền đi ăn cơm, không thấy có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào."
Nghe kết luận này, Dụ Quân Chước cũng không hề ngạc nhiên.
Khoảnh khắc đối diện khi nãy, trong lòng y đã có suy đoán.
"Có thể nào là do hôm qua gã đã gặp Vương phi nên sinh cảnh giác?" Đàm Nghiên Bang hỏi.
"Trên mặt gã có một vết sẹo rất sâu, người bình thường nhìn thấy gã, phản ứng đầu tiên phần lớn là kinh ngạc hoặc sợ hãi. Gã hẳn đã quá quen với ánh mắt như vậy, cho nên việc hôm qua Vương phi chỉ thoáng nhìn rồi vội rời đi chắc cũng không khiến gã để tâm." Chu Viễn Hồi nói.
Huống hồ, hôm nay Dụ Quân Chước đã thay đổi y phục, lại xuất hiện ở một nơi như thế này.
"Ta cũng cảm thấy ánh mắt gã khi nãy... đúng là hoàn toàn không nhận ra ta." Dụ Quân Chước nói.
"Loại người này thường chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình. Có lẽ từng có kẻ thuê gã lấy mạng ngươi, nhưng bây giờ giao dịch đã bị hủy bỏ, nên ngươi không còn nằm trong danh sách mục tiêu của gã nữa." Lời giải thích của Chu Viễn Hồi có phần miễn cưỡng.
Vì thế, hắn nhìn về phía Dụ Quân Chước, hỏi: "Gã từng có ý đồ lấy mạng ngươi, đó là chuyện từ rất lâu trước đây sao?"
Nếu không phải quá lâu, việc gã không nhận ra Dụ Quân Chước mới có thể giải thích hợp lý hơn.
Nhưng Dụ Quân Chước lại hiểu rõ nguyên nhân.
Đối phương không nhớ y, không phải vì thời gian đã quá lâu, mà bởi vì còn không quen biết y.
Kẻ muốn giết y... là người của tương lai.
Vậy nên, ngay lúc này, y hoàn toàn không thể tìm ra hung thủ.
Cho đến khi trở về khách điếm, trong lòng Dụ Quân Chước vẫn rối như tơ vò. Ban đầu, y nghĩ rằng có Chu Viễn Hồi hỗ trợ, y có thể sớm loại bỏ mối họa trong lòng này. Nhưng không ngờ, kết quả lại chẳng khiến y nhẹ nhõm được chút nào.
Rốt cuộc ai là kẻ muốn giết y trong tương lai?
Là người phụ thân kia của y sao?
Không hợp lý. Nếu Vĩnh Hưng hầu thực sự muốn lấy mạng y, vì sao 16 năm trước không ra tay mà phải đợi đến khi y trưởng thành?
Hay là y đã đắc tội ai đó?
Dụ Quân Chước cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào.
Lúc còn ở Võ Huấn Doanh, dù y có xung đột với người khác, nhưng phần lớn thời gian đều là y bị chèn ép và bắt nạt. Chẳng lẽ đám người Lưu Tứ lại hận y đến mức muốn lấy mạng? Hay là... Dụ Quân Tề muốn y chết?
Nhị ca của y không có gan làm chuyện lớn như vậy, hơn nữa ở kiếp trước, Dụ Quân Tề vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nếu kiếp này gã muốn giết Dụ Quân Chước, y còn có thể hiểu được, nhưng ở kiếp trước, khả năng này lại không cao.
Vấn đề... lại quay về điểm ban đầu.
Nếu kẻ đó ở kiếp này không ra tay với y, Dụ Quân Chước có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được thân phận đối phương. Nhưng đó vẫn chưa phải tình huống tệ nhất. Điều đáng lo hơn chính là, nếu kẻ kia vẫn ra tay, gã chưa chắc sẽ chọn cùng một thời gian, cùng một địa điểm, thậm chí ngay cả sát thủ cũng có thể thay đổi.
Như vậy, quả thực là khó lòng phòng bị!
Màn đêm buông xuống, Đàm Nghiên Bang mang đến một chút manh mối.
Tuy nhiên, hắn ta không nói trước mặt Dụ Quân Chước, mà chỉ giao riêng cho Chu Viễn Hồi.
"Đây là một ký hiệu?" Chu Viễn Hồi nhìn đồ án hình bọ cạp trên tờ giấy, hỏi.
"Đây là thứ mà cô nương ở Chiết Phương Uyển nhìn thấy trên người gã. Thuộc hạ từng thấy một đồ án tương tự, cũng được xăm ở chính giữa ngực. Nhưng lần đó, hình xăm là một con rắn, còn lần này là một con bọ cạp."
Chu Viễn Hồi sững người, sau đó lập tức nhớ ra: "Người của Hồng Diệp Các?"
"Đúng vậy. Những kẻ thuộc Hồng Diệp Các đều có hình xăm hoa ở ngực. Thích khách cấp cao có màu đỏ, thích khách cấp thấp là màu đen, nội dung hình xăm cũng rất đa dạng." Đàm Nghiên Bang nói tiếp, "Tên này có hình xăm màu đen, chứng tỏ gã chỉ là một thích khách cấp thấp."
Thích khách cấp thấp... Điều đó có nghĩa là, trong mắt kẻ thuê gã, Dụ Quân Chước không phải là mục tiêu khó đối phó.
"Thuộc hạ hôm nay còn tra được một việc. Hai ngày trước, một chưởng quầy của cửa hàng ở Ngọc Thương bị giết, nha môn không ai xử lý, cuối cùng có người báo cho thủy sư, và chính người của chúng ta đã giúp giải quyết hậu quả."
Chẳng qua, việc này không quá quan trọng. Người của thủy sư cũng sẽ không đặc biệt báo tin lên Chu Viễn Hồi.
Mãi đến khi hôm nay Đàm Nghiên Bang tiện tay hỏi thăm vài câu, hắn mới biết được chuyện này.
"Là gã làm sao?"
"Gã vừa khéo đi ngang qua cửa hàng đó trước khi chuyện xảy ra. Chưởng quầy kia bị đâm một nhát vào bụng, sau đó bị cắt cổ, ra tay dứt khoát sạch sẽ, không giống hành động của người bình thường." Nếu đúng là do người nọ gây ra, thì có thể lý giải được mục đích chuyến đi Ngọc Thương lần này của gã.
"Cắt cổ?" Chu Viễn Hồi đột nhiên nhớ lại tối qua, khi Dụ Quân Chước nhắc đến chuyện này, y đã vô thức đưa tay sờ yết hầu.
"Đúng vậy. Thuộc hạ cố ý xem qua thi thể, vết đao rất gọn gàng, không hề có chút do dự. Rõ ràng là một tay lão luyện trong việc giết người."
Chu Viễn Hồi giơ tay, bắt chước động tác của Dụ Quân Chước khi sờ yết hầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Người bình thường khi suy nghĩ có thể vò đầu, có thể xoa gáy, nhưng hiếm ai lại đi chạm vào yết hầu của mình.
"Vương gia, thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu. Nếu người kia thật sự từng thử giết Vương phi, theo lý thì không thể nào nhanh như vậy đã quên Vương phi được. Nhưng hôm nay ở Chiết Phương Uyển, sắc mặt gã rõ ràng giống như chưa từng gặp qua Vương phi vậy."
Chu Viễn Hồi không tiếp tục bàn sâu về chuyện này mà chỉ ra lệnh: "Ngươi âm thầm phái người theo dõi gã, đừng để lộ dấu vết. Còn về Hồng Diệp Các, thử xem có thể thiết lập quan hệ với bọn chúng hay không."
"Vương gia, Hồng Diệp Các dù là một tổ chức trong giang hồ, nhưng có thể có liên quan đến thương hội của triều đình."
"Ừm." Chu Viễn Hồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đoàn người không tiếp tục nán lại ở Ngọc Thương quá lâu, sáng sớm hôm sau liền quay trở về đại doanh.
Dụ Quân Chước chỉ mất một đêm để điều chỉnh tâm trạng. Y suy đoán, kẻ muốn giết mình chắc chắn đang ở Kinh thành, vậy nên y ở đại doanh hẳn là an toàn.
Nếu hiện tại y không thể xoay chuyển tình thế, vậy cũng không cần ngày ngày sống trong sợ hãi.
"Người Đông Châu đúng là nóng vội, lại phái người đến đưa thư cầu hòa." Chu Viễn Hồi nói, đồng thời đẩy công văn của Đông Châu đến trước mặt Dụ Quân Chước.,"Đã kiểm tra rồi, không có độc, yên tâm xem đi."
Dụ Quân Chước liếc qua, phát hiện công văn được viết bằng cả văn tự Đại Du và Đông Châu. Nhưng y có chút khó hiểu, tại sao Chu Viễn Hồi lại đưa công văn này cho y xem?
"Sao lại im lặng thế?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Ta... không biết nên nói gì."
"Dụ Thiếu sư." Chu Viễn Hồi đột nhiên đổi cách xưng hô, cười mà như không cười nhìn y, "Lần này nghị hòa với Đông Châu, nếu Bệ hạ không cử ai đến, vậy ngươi theo bổn vương cùng đi một chuyến."
"A?" Dụ Quân Chước sững sờ.
"Đừng quên, ngươi ngoài việc là Vương phi của bổn vương, còn đang giữ chức Thiếu sư. Vì triều đình làm chút chuyện, cũng là bổn phận của ngươi."
Dụ Quân Chước ngây người, thầm nghĩ bản thân không phải không muốn vì triều đình tận trung, nhưng chuyện hòa đàm này rõ ràng đã vượt quá phạm vi năng lực của y!
Y không biết lời của Chu Viễn Hồi hôm nay là đùa hay thật. Nhưng từ sau ngày đó, đối phương thường xuyên gọi y đến soái trướng, lúc thì bảo y xem một số công văn, lúc lại chỉ là trò chuyện đôi câu bâng quơ.
Ban đầu, Dụ Quân Chước còn cảm thấy gò bó, nhưng theo thời gian trôi qua, y dần dần cũng thả lỏng hơn. Ở kiếp này, y tin tưởng vào triết lý "Đi tới đâu hay tới đó", bất kể chuyện gì cũng không để bản thân lo lắng quá lâu.
"Ngươi thích Hoài Quận hay Kinh thành hơn?"
Hôm nay, Chu Viễn Hồi lại cưỡi ngựa đưa Dụ Quân Chước đến bờ biển. Dạo gần đây, hắn thường xuyên dẫn y đi ngắm hoàng hôn, thỉnh thoảng cũng có cả bình minh, nhưng đến giờ, vừa ăn sáng xong đã đến đây thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
"Vương gia thích nơi nào?" Dụ Quân Chước hỏi lại.
"Bổn vương hỏi trước ngươi, ngươi trả lời trước."
Dụ Quân Chước nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Ta thích Hoài Quận."
"Vì Kinh thành có người ngươi không thích?"
"Cũng không hẳn vậy. Hoài Quận tự do hơn Kinh thành. Vương gia chẳng lẽ không thích nơi này sao?" Dụ Quân Chước quay sang nhìn hắn.
"Hoài Quận là đất phong của bổn vương. Năm đó, ta tự mình cầu tiên đế ban cho nơi này."
Dụ Quân Chước có chút kinh ngạc, không ngờ đất phong của Hoài Vương lại do chính hắn lựa chọn.
"Vương gia vì sao lại chọn Hoài Quận?"
"Hoài Quận có khí hậu tốt, dễ dưỡng người." Chu Viễn Hồi liếc nhìn Dụ Quân Chước, khóe môi mang theo ý cười nhạt, "Vương phi rời khỏi Kinh thành, sắc mặt cũng tốt hơn không ít."
Hắn nói vậy không phải không có lý. Những ngày qua ở trên đảo, tuy điều kiện ăn ở không thể tiện nghi như trong Vương phủ, nhưng tâm trạng Dụ Quân Chước lại vô cùng thoải mái. Hàng ngày nghe gió biển, nhìn ngắm bờ cát rộng lớn, dường như những gánh nặng trong lòng cũng dần tiêu tan.
"Lâu rồi không quay lại, hôm nay dẫn ngươi đi dạo đất phong của bổn vương." Chu Viễn Hồi nói, rồi ra hiệu cho binh lính trên đài quan sát cách đó không xa.
Chẳng bao lâu sau, một con thuyền từ vịnh nhổ neo, chầm chậm cập bến.
"Đi." Chu Viễn Hồi giục ngựa dẫn đầu tiến về phía bến thuyền.
"Còn Dung nhi thì sao?" Dụ Quân Chước vẫn lo lắng cho Chu Dung.
"Yên tâm, nó không đói được."
Không chờ y nói thêm, Chu Viễn Hồi đã kéo y lên thuyền.
Đến trưa, thuyền cập bến Hoài Quận, Chu Viễn Hồi không vội trở về Tướng quân phủ mà trước tiên dẫn Dụ Quân Chước đi dạo quanh bến thuyền.
"Bến thuyền này nhiều năm trước từng là địa bàn của thuyền bang. Khi đó, người thuyền bang không chỉ buôn bán với người Đông Châu mà còn đi rất xa dọc theo tuyến đường ven biển. Nghe nói, nếu đi về phía Nam, họ có thể đến bờ biển Nam Thiệu, còn nếu đi về phía Bắc, họ có thể đến vùng biên giới phía Đông của Bắc Khương." Chu Viễn Hồi chậm rãi nói.
"Sau đó thì sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Sau đó... không còn thuyền bang nữa..." Chu Viễn Hồi quay đầu nhìn y một cái, hỏi, "Ngươi hoàn toàn không biết chuyện về thuyền bang sao?"
Dụ Quân Chước lắc đầu: "Ta từ nhỏ lớn lên ở thôn trang, ngày thường đọc sách đều là mượn từ phòng thu chi ở đó, nên biết rất ít về những chuyện bên ngoài thôn trang."
Hiện tại, phần lớn hiểu biết của y đều là tích lũy sau khi trở về Kinh thành ở kiếp trước.
"Mười sáu năm trước, Đông Châu từng giao chiến với Đại Du, nhưng thất bại. Trước đó, bọn họ đã cài cắm một số tai mắt trong thuyền bang, đến khi hòa đàm, Đông Châu bán đứng mạn thuyền để trao đổi điều kiện." Chu Viễn Hồi nói.
"Lúc ấy, thuyền bang gần như bị xóa sổ hoàn toàn, không ít người có liên quan đến Đông Châu cũng gặp họa."
Mười sáu năm trước, Dụ Quân Chước còn chưa ra đời, tất nhiên không thể nào biết những chuyện này.
"Thuyền bang cấu kết với Đông Châu, bị tiêu diệt chẳng phải là chuyện tốt sao?" Nhưng tại sao trong lời nói của Chu Viễn Hồi lại có vẻ như không tán thành?
"Thuyền bang rất lớn, nhưng những kẻ bị Đông Châu dụ dỗ chỉ là một bộ phận. Trong chuyện này, rất nhiều người vô tội đã bị liên lụy, thậm chí cửa nát nhà tan."
"Ý của Vương gia là... triều đình đã xử oan những người tốt trong thuyền bang sao?"
"Ngươi nghĩ vậy cũng không sai." Chu Viễn Hồi đáp.
"Vậy tại sao khi đó triều đình không điều tra rõ ràng?"
"Khi đó ta cũng chỉ mới vài tuổi, không biết được nguyên nhân cụ thể. Nhưng ta đoán, lúc ấy thế lực của thuyền bang đã quá lớn, có lẽ tiên đế từ lâu đã muốn tìm cơ hội loại bỏ bọn họ, lần này chỉ là một cái cớ mà thôi."
Trong lúc trò chuyện, hai người đi xuyên qua con phố náo nhiệt trước bến thuyền, dừng lại trước cửa một cửa hàng. Trên tấm bảng hiệu đơn giản treo trước cửa có bốn chữ lớn, nét chữ rồng bay phượng múa: Hoài Triều Thương Hội.
"Nơi này là..."
"Có một người quen cũ, ta dẫn ngươi đến gặp một lần."
Vừa bước vào cửa, hai người đã được một tiểu nhị nhiệt tình chào đón.
"Mời chưởng quầy của các ngươi ra đây." Chu Viễn Hồi nói.
"Công tử có việc gì cần gặp chưởng quầy sao? Hiện giờ chưởng quầy đang ở phía sau."
"Ngươi cứ đi thông báo, nói rằng có khách quý từ Kinh thành tới, ông ấy tự khắc sẽ ra gặp ta."
"Được rồi, hai vị công tử xin chờ một lát."
Tiểu nhị này rất tinh ý, một người nhanh chóng đi vào trong báo tin, người còn lại thì ân cần dâng trà bánh cho hai vị khách. Dụ Quân Chước lần đầu tiên đến một nơi như thế này, lòng đầy tò mò, không nhịn được mà đưa mắt quan sát xung quanh.
Không bao lâu sau, từ hậu đường vang lên giọng nói của một nam nhân trung niên.
"Không ngờ Hoài Vương điện hạ giá lâm, tại hạ không kịp đón tiếp từ xa, thật thất lễ!"
"Không sao, hôm nay bổn vương rảnh rỗi, dẫn Vương phi dạo quanh một chút, vừa hay đi ngang qua nơi này." Chu Viễn Hồi nói.
"Vương...?" Nam nhân trung niên nhìn về phía Dụ Quân Chước, không khỏi sững người.
"Vị này... chẳng lẽ là......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro