Chương 33.1

Edit: Min

Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Lưu quản gia đã tới báo trong phủ có khách.

Dụ Quân Chước theo Chu Viễn Hồi ra sảnh ngoài, vừa nhìn liền phát hiện người đến là Kỳ Phong. Cậu ta không chỉ tự mình đến, mà còn mang theo một đống lễ vật, nào là dạ minh châu, nào là khóa vàng, vòng cổ vàng, còn có cả ngọc bội các loại, từng món từng món đều quý giá vô cùng.

"Dụ Thiếu sư, hôm nay ta đến đây là để nhận lỗi với ngươi. Hôm qua là ta thất lễ, mong rằng Dụ Thiếu sư đừng để bụng."

Hôm nay, Kỳ Phong dường như đã trở thành một con người khác, không còn ngang bướng như hôm qua. Khi nhìn Dụ Quân Chước, trong mắt cậu ta cũng chẳng còn vẻ đối địch, thậm chí còn có chút thân thiện.

"Kỳ công tử không cần khách sáo, những lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận." Dụ Quân Chước nói.

"Phụ thân ta bảo ta mang đến cho ngươi, cứ nhận đi." Kỳ Phong đáp.

Dụ Quân Chước vốn định từ chối tiếp, dù sao y và Kỳ gia cũng không thân thiết.

Nhưng lúc này, Chu Viễn Hồi lại lên tiếng: "Nhận đi, đây là tấm lòng của Kỳ chưởng quầy."

Thấy Chu Viễn Hồi đã nói vậy, Dụ Quân Chước liền ra hiệu cho Lưu quản gia nhận lấy.

"Dụ Thiếu sư, ai da, thật xa cách quá. Ta có thể gọi thẳng tên ngươi không?" Kỳ Phong nhìn Dụ Quân Chước, hỏi tiếp, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta 16 tuổi." Dụ Quân Chước đáp.

"Vậy là nhỏ hơn ta một tuổi, ta 17. Thế thì ngươi cứ gọi ta là ca đi!" Kỳ Phong cười nói.

Tối qua, Kỳ chưởng quầy đã trò chuyện với nhi tử suốt nửa đêm, nhờ vậy mà giờ đây Kỳ Phong mới biết thiếu niên xinh đẹp trước mắt chính là biểu đệ của mình.

"Sao không gọi vậy?" Kỳ Phong hỏi.

"Ha hả." Dụ Quân Chước cười cười, thầm nghĩ, người Kỳ gia chẳng lẽ không có ai bình thường sao?

"Kỳ công tử hôm nay đến đây còn có việc gì khác không?" Chu Viễn Hồi lên tiếng.

"Không có, chỉ là phụ thân ta bảo ta đến bầu bạn với... Quân Chước, sợ y ở Hoài Quận không có bạn bè, quá cô đơn." Kỳ Phong nói, liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái rồi tiếp, "Vương gia dù sao cũng lớn hơn Quân Chước vài tuổi, chẳng bằng để bọn ta, những người cùng lứa
có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn."

Chu Viễn Hồi lặng lẽ nhìn cậu ta một cái, cố nén ý muốn bảo Lưu quản gia ném người này ra ngoài.

"Giữa trưa ta có thể ở lại cùng mọi người không?" Kỳ Phong hỏi.

"Đương nhiên, chỉ là bọn ta vừa mới ăn sáng xong."

"Không sao, ta cũng vừa ăn rồi."

Kỳ Phong vẫn luôn quan sát Dụ Quân Chước. Cậu ta phát hiện vị biểu đệ này chẳng có điểm nào giống mình cả. Nhưng nếu nhìn kỹ, sống mũi cao thẳng kia lại có đôi phần giống với phụ thân cậu ta.

Nghĩ đến chuyện cô cô và phụ thân là huynh muội ruột, chắc hẳn biểu đệ này đã thừa hưởng diện mạo từ cô cô.

"Ngươi gầy quá, có phải đồ ăn trong Vương phủ không ngon không?"

"Không phải." Dụ Quân Chước liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái, sợ Kỳ Phong vô tình chọc giận người ta, vội giải thích, "Ta hồi nhỏ vốn ốm yếu, sau khi gả cho Vương gia đã được chăm sóc tốt hơn nhiều, so với trước đây còn béo hơn rồi."

"Ngươi không phải là Thế tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ sao? Sao trước kia ngay cả ăn no cũng khó?"

"À...." Dụ Quân Chước bất đắc dĩ đáp, "Ta không phải Thế tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ."

"À, lão già đó còn có hai đứa nhi tử nữa mà." Giọng điệu Kỳ Phong đầy vẻ không vui.

"Thôi, cái phủ Tướng quân kia cũng chẳng có gì thú vị. Hay là để ta đưa ngươi ra ngoài chơi đi?"

"Không cần phiền phức vậy đâu." Dụ Quân Chước vội vàng từ chối.

Kỳ Phong lại nghiêm túc nói: "Ngươi đã đến Hoài Quận nhưng chưa từng ra ngoài dạo chơi, phải không? Ngươi đã từng đến bờ biển chưa?"

"Ta từng đến bờ biển rồi, còn từng đi thuyền nữa, thật sự không cần phiền phức." Dụ Quân Chước đáp.

"Thế xưởng đóng thuyền thì sao? Nơi đóng thuyền ấy, những chiến thuyền mà Vương gia dùng để đánh giặc đều được đóng tại đó... chính là xưởng đóng thuyền của nhà ta!" Kỳ Phong vẻ mặt đầy tự hào, "Không tin thì ngươi cứ hỏi Hoài Vương điện hạ xem."

Dụ Quân Chước bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, liền quay đầu nhìn về phía Chu Viễn Hồi.

"Muốn đi thì đi đi, mang theo hai hộ vệ." Chu Viễn Hồi nói.

Dụ Quân Chước vốn còn có chút do dự, nhưng nghe Chu Viễn Hồi nói vậy, lập tức liền đồng ý.

Y cũng không ghét Kỳ Phong. Tuy thiếu niên này hôm qua mới gặp đã không mấy thân thiện với y, nhưng bản tính cũng không phải kẻ xấu. Đời trước, Dụ Quân Chước từng gặp qua quá nhiều kẻ thực sự có ác ý với mình, nên y có thể phân biệt rõ đâu là kẻ thực tâm xấu xa, đâu chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Chu Viễn Hồi đích thân chọn hai hộ vệ đi theo, nhưng vẫn chưa yên tâm, lại chọn thêm hai người nữa.

"Tiểu công tử Kỳ gia này đối đãi với Vương phi thật lòng thật dạ. Lần đầu tiên đến phủ đã mang theo nhiều lễ vật như vậy. Lão nô còn nhớ khi ở Kinh thành, hai vị công tử Dụ gia mỗi lần đến đều tay không mà tới, trong lời nói cũng chẳng mấy khi quan tâm đến Vương phi." Lưu quản gia cảm thán.

"Đáng thương thay, Vương phi có hai vị huynh trưởng mà chẳng ai đáng tin cậy, ngược lại vị biểu huynh này lại ra tay hào phóng."

Chu Viễn Hồi không nói gì, nhưng việc hắn để Dụ Quân Chước đi ra ngoài cùng Kỳ Phong, cũng đã xem như một thái độ.

"Bảo sao người ta thường nói cậu cháu tình thâm. Nếu đặt ở nhà khác, mà là biểu huynh muội, e là đã thân càng thêm thân rồi." Lưu quản gia lại nói.

Thân càng thêm thân?

Nghe thấy mấy chữ này, Chu Viễn Hồi không khỏi nhíu mày, tâm trạng trong chớp mắt trùng xuống.

Lẽ ra không nên để Dụ Quân Chước đi ra ngoài cùng tên tiểu tử kia!

Xưởng đóng thuyền của Kỳ gia được xây dựng bên ngoài thành Hoài Quận, diện tích vô cùng rộng lớn.

Dụ Quân Chước xuống xe ngựa, đi thêm một đoạn khá xa mới đến khu lều trại trong xưởng.

"Hiện tại xưởng đóng thuyền không quá bận rộn. Trước đây, khi đóng thuyền cho thủy sư, cả khu lều trại này ngày đêm đều hối hả làm việc." Kỳ Phong giới thiệu, "Bây giờ chỉ còn chưa đến một phần mười quy mô trước kia. Mùa hè nhiều mưa, công việc cũng ít đi."

Dụ Quân Chước thầm nghĩ, chuyện đóng thuyền cho thủy sư trước nay vốn là cơ mật quân sự, vậy mà Hoài Vương lại chọn hợp tác với Kỳ gia, chứng tỏ vị Kỳ chưởng quầy kia quả thực rất được tin tưởng.

Y tò mò hỏi: "Vương gia mấy năm nay hầu như không ở Hoài Quận, tại sao lại có quan hệ thân thiết với Kỳ chưởng quầy như vậy?"

"Quan hệ gì chứ, ngài ấy và phụ thân ta cũng chưa quen biết lâu đâu. Lúc trước, người chọn cửa hàng của nhà ta là Bệ hạ cơ. Nói mới nhớ, có lẽ Hoài Vương phải đến sau khi thành hôn mới gặp phụ thân ta lần đầu thì phải?" Kỳ Phong nói.

Dụ Quân Chước có chút bất ngờ. Y thầm nghĩ, thời gian Chu Viễn Hồi đến Hoài Quận cũng không lâu, cho dù từ lúc bị trọng thương mà lặng lẽ tới đây, thì tính ra cũng chỉ mấy tháng. Nhưng hôm qua khi nhìn cách Kỳ chưởng quầy đối diện với Chu Viễn Hồi, y lại cảm thấy quan hệ giữa hai người không giống như mới quen biết.

"Ở đây đóng một con thuyền thì mất bao lâu?" Vừa đi tham quan khắp nơi, Dụ Quân Chước vừa hỏi.

"Còn tùy vào kích cỡ con thuyền và số người tham gia. Nếu gấp rút, nhân lực đầy đủ, thì sẽ làm nhanh hơn." Kỳ Phong đáp.

"Ngươi xem, đây là long cốt (sống lưng thuyền), xương sườn, còn có boong thuyền, tất cả bộ phận đều có thể tách ra làm cùng lúc. Nếu thợ thủ công đều là tay nghề lão luyện, phối hợp ăn ý thì tiến độ sẽ rất nhanh."

Cậu ta dẫn Dụ Quân Chước đi sâu vào khu lều trại, vừa đi vừa nói: "Nhưng nếu không gấp, chỉ riêng việc chọn lựa và xử lý gỗ cũng có thể tốn gần nửa năm."

"Xử lý gỗ?" Dụ Quân Chước ngạc nhiên.

"Đúng vậy, gỗ vừa mới chặt xuống không thể dùng ngay được. Phải chờ hơi nước bay hết, phơi khô rồi mới có thể sử dụng. Nếu không, ván gỗ sẽ dễ biến dạng, cũng nhanh hỏng." Kỳ Phong giải thích, "Những thứ khác có thể không cần quá chú trọng, nhưng thuyền thì phải xuống nước, nên yêu cầu rất nghiêm ngặt."

Dụ Quân Chước đưa tay chạm vào những tấm ván gỗ đang được xử lý, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.

"Ngươi muốn học sao? Phụ thân ta biết đóng thuyền, từ thiết kế đến vẽ bản thảo, từng công đoạn ông ấy đều hiểu rõ. Nếu ngươi muốn học, ta có thể nhờ ông ấy dạy cho ngươi."

Kỳ Phong vốn không hứng thú lắm với nghề đóng thuyền, nhưng nếu biểu đệ của cậu ta muốn học, vậy sau này có thể kế thừa sản nghiệp của Kỳ gia.

Tất nhiên, thiếu niên đơn thuần này hoàn toàn quên mất rằng, Dụ Quân Chước bây giờ đã là Hoài Vương phi.

"Ta chỉ xem qua thôi, học không nổi đâu." Dụ Quân Chước đáp.

"Ngươi nhìn qua đã thông minh như vậy, chắc chắn có thể học được." Kỳ Phong cố gắng thuyết phục.

Dụ Quân Chước nghe xong, trong lòng có chút cảm động. Hai người mới chỉ quen nhau từ hôm qua, vậy mà hôm nay Kỳ Phong đã đối xử với y không chút giữ lại, thậm chí còn tính toán để Kỳ chưởng quầy dạy y bản lĩnh gia truyền.

Hai người ở xưởng đóng thuyền gần nửa ngày, đến khi đi ra ngoài liền thấy Chu Viễn Hồi đã đứng sẵn ở cửa.

"Vương gia!" Dụ Quân Chước lập tức bước nhanh tới, hỏi, "Sao ngài lại đến đây?"

"Bổn vương vừa hay đi ngang qua, tiện thể đến đón ngươi về." Chu Viễn Hồi thản nhiên đáp, như thể không có chuyện gì.

"Không đúng, xưởng đóng thuyền này hẻo lánh như vậy, Vương gia đi đâu mà có thể tiện đường ngang qua đây?" Kỳ Phong tỏ vẻ nghi hoặc.

Chu Viễn Hồi liếc mắt trừng cậu ta một cái, không buồn trả lời, chỉ quay sang hỏi Dụ Quân Chước: "Đói bụng chưa?"

"Đói rồi thì đến nhà ta ăn cơm đi, xưởng đóng thuyền cách nhà ta gần." Kỳ Phong hào phóng mời.

"Không đi." Chu Viễn Hồi dứt khoát thay Dụ Quân Chước từ chối.

Kỳ Phong cũng không để bụng, quay sang Dụ Quân Chước nói: "Vậy ta cũng không đến nhà ngươi ăn nữa, về nhà bồi phụ thân ta đây. Ngày khác ta lại đến phủ tìm ngươi, dẫn ngươi đi thăm làng chài. Ngươi chắc chắn chưa từng thấy qua đâu!"

Không đợi Dụ Quân Chước từ chối, Kỳ Phong đã nhanh chóng chui vào xe ngựa nhà mình.

Trên đường trở về, Chu Viễn Hồi bỗng nhiên hỏi: "Ngươi thấy Kỳ Phong thế nào?"

"Rất thú vị, tính tình thẳng thắn." Dụ Quân Chước đáp.

"Đúng không?" Chu Viễn Hồi chua loét nói, "Vương phi rất thích hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro