Chương 33

Edit: Min

Dụ Quân Chước vừa rồi chỉ thuận miệng nói với Kỳ Phong, không ngờ lại bị Chu Viễn Hồi nghe thấy.

"Vương gia thứ tội." Dụ Quân Chước cố gắng giải thích, "Ta chỉ là tiện miệng... nói bừa thôi."

"Theo quy củ triều đình ta, nếu nam nhân muốn nạp thiếp, đúng là phải do chính thê lo liệu. Nếu có kẻ nào chưa được chính thê đồng ý mà tùy tiện nạp thiếp, đến lúc náo loạn lên quan phủ, chắc chắn sẽ bị kiện." Chu Viễn Hồi nói.

Đây là lần đầu tiên Dụ Quân Chước nghe thấy chuyện này, khi trước thành thân cũng chẳng ai nói cho y biết những quy củ ấy.

"Hoàng tộc cũng có quy củ như vậy sao?" Y hỏi.

"Hoàng tộc lại càng nghiêm ngặt hơn. Tiên đế sau đại hôn, bên cạnh chỉ có duy nhất mẫu hậu ta. Khi ta lên một tuổi, mẫu hậu bệnh mất, ngôi Hoàng hậu từ đó vẫn luôn bỏ trống. Mãi đến ba năm sau, phụ hoàng mới lập tân hậu. Đương kim Bệ hạ và Hoàng hậu cũng đã thành thân sáu, bảy năm, bên cạnh chưa từng có phi tần nào khác."

Dụ Quân Chước nghe xong lời này, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện trước kia. Hồi đó, khi y tham gia cung yến, có một triều thần đã đứng ra đề nghị Hoàng đế hủy bỏ hôn sự giữa y và Hoài Vương, lý do là vì y là nam nhân, không thể sinh con.

Nghĩ lại thì, nguyên nhân hẳn chính là những lời Chu Viễn Hồi vừa nói hôm nay. Nếu y không cho phép Hoài Vương nạp thiếp, vậy thì trong phủ Hoài Vương về sau cũng sẽ không có nữ nhân nào khác, mà Hoài Vương tất nhiên cũng sẽ không có con nối dõi nào khác, ngoài Chu Dung.

Nghĩ đến đây, Dụ Quân Chước hào phóng nói: "Vương gia nếu muốn nạp thiếp, ta nhất định sẽ không phản đối." Đừng nói là nạp thiếp, dù Hoài Vương có muốn hòa ly với y, y cũng chẳng có ý kiến gì. Điều duy nhất khiến y luyến tiếc chính là Chu Dung.

Chu Viễn Hồi nhíu mày, đang định lên tiếng thì phía sau bỗng vang lên giọng của Kỳ chưởng quầy.

"Hoài Vương điện hạ định nạp thiếp sao?"

"Kỳ chưởng quầy không cần hiểu lầm, chuyện này không liên quan đến lệnh công tử."

Dụ Quân Chước thấy sắc mặt Kỳ chưởng quầy có chút khó coi, đoán rằng đối phương đã nghe thấy câu nói đùa nạp nam thiếp lúc trước của mình. Y sợ chưởng quầy hiểu lầm y thực sự muốn giới thiệu Kỳ Phong cho Chu Viễn Hồi làm nam thiếp.

"Đương nhiên không liên quan đến ta, ta đâu có thích nam nhân." Kỳ Phong đứng bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

"Ngươi câm miệng!" Chưởng quầy Kỳ trừng mắt nhìn nhi tử một cái, sau đó quay sang Chu Viễn Hồi, nghiêm túc hỏi, "Hoài Vương điện hạ, lời của Dụ Thiếu sư có phải cũng là ý của Vương gia không?"

Chu Viễn Hồi hít sâu một hơi, đáp: "Bổn vương không có ý đó."

"Là bây giờ không có ý đó, hay về sau cũng không?"

Thấy Kỳ chưởng quầy có vẻ hơi hùng hổ dọa người, Dụ Quân Chước vội vàng lên tiếng ngắt lời: "Kỳ chưởng quầy, trong bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa?"

"Ách..." Kỳ chưởng quầy lúc này mới nhận ra mình hơi thất lễ, vội nói, "Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời điện hạ và Dụ Thiếu sư dời bước sang nhà ăn."

Nói xong, ông làm động tác mời, cung kính dẫn hai người vào nhà ăn.

Dụ Quân Chước không nhịn được liếc nhìn Kỳ chưởng quầy một cái, thầm nghĩ người này thật kỳ lạ. Nhìn thì có vẻ là một người nho nhã, chững chạc, nhưng nói chuyện lại chẳng có chừng mực gì cả. Ban đầu thì cứ bám lấy y hỏi đông hỏi tây, bây giờ lại thẳng thừng hỏi đến chuyện Hoài Vương nạp thiếp.

Nhưng khi ánh mắt y rơi vào bàn ăn đầy ắp món ngon trong nhà ăn, mọi suy nghĩ phàn nàn lập tức bay biến.

Kỳ chưởng quầy tuy hành xử có chút kỳ quái, nhưng lại vô cùng dụng tâm. Cả một bàn thức ăn không chỉ phong phú, mà phần lớn đều là những món Dụ Quân Chước thích. Xem ra, lời ông ta nói về việc trong phủ có một đầu bếp từ Kinh thành đến quả thật không phải nói suông.

"Dụ Thiếu sư, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?" Kỳ chưởng quầy cầm đũa gắp thức ăn cho Dụ Quân Chước.

"Kỳ chưởng quầy không cần khách khí, ta tự gắp được rồi."

Dụ Quân Chước xưa nay chưa từng bạc đãi bản thân trong chuyện ăn uống, huống hồ khoảng thời gian ở đại doanh, đồ ăn ngày nào cũng đơn điệu, chẳng có gì mới mẻ. Giờ đây gặp được bữa cơm hợp khẩu vị, y liền ném hết những cảm xúc gượng gạo ban nãy ra sau đầu, chỉ tập trung vào bữa ăn trước mắt.

Kỳ chưởng quầy thấy Dụ Quân Chước ăn ngon lành thì càng không ngừng gắp thức ăn cho y, vừa gắp, đôi mắt ông vừa dần đỏ hoe. Dụ Quân Chước thực sự rất giống mẫu thân của y, nhìn cháu ngoại trước mắt, Kỳ chưởng quầy không khỏi nhớ đến người muội muội đã mất sớm của mình, trong lòng vừa đau xót vừa khổ sở.

Kỳ Phong ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này thì chuông cảnh báo trong đầu lập tức vang lên. Cậu ta thầm nghĩ: Sao phụ thân mình lại để tâm đến Hoài Vương phi như vậy? Mình lớn từng này rồi mà phụ thân chưa bao giờ gắp cho mình được mấy miếng thức ăn, vậy mà bây giờ lại ân cần với tên nhóc này đến thế. Chẳng lẽ... tiểu tử này là con riêng của phụ thân?

Cũng khó trách Kỳ Phong hiểu lầm.

Năm đó, khi Kỳ gia gặp nạn, cậu ta mới chỉ một tuổi, hoàn toàn không có ký ức gì.

Kỳ chưởng quầy cũng không muốn để nhi tử phải mang theo thù hận từ nhỏ, nên chưa từng kể nhiều với cậu ta. Vì vậy, tuy Kỳ Phong biết mình có một người cô cô đã mất, mỗi dịp Thanh Minh hay lễ Tết đều đến bái cúng , nhưng lại hoàn toàn không hay biết, Hoài Vương phi trước mắt chính là nhi tử của cô cô.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh, đến khi no bụng rồi, Dụ Quân Chước mới phát hiện những người khác trên bàn dường như chẳng nói chuyện mấy.

Chu Viễn Hồi ngồi bên cạnh y, gương mặt không có biểu cảm gì. Ở phía bên kia, Kỳ chưởng quầy lại luôn ân cần chăm sóc y, còn đối diện, Kỳ Phong thì cứ nhìn chằm chằm y với ánh mắt đầy phức tạp, trong đáy mắt tràn ngập sự đề phòng và dò xét.

"Ngày khác nếu Dụ Thiếu sư rảnh rỗi, có thể đến hàn xá chơi một chuyến, đầu bếp nhà ta nấu ăn cũng rất ngon." Kỳ chưởng quầy nói.

"Đa tạ chưởng quầy." Dụ Quân Chước đặt đũa xuống, tránh cho bản thân ăn đến mức căng bụng không đứng dậy nổi.

Sau khi ăn xong, Chu Viễn Hồi liền dẫn y chuẩn bị cáo từ.

Kỳ chưởng quầy đích thân tiễn hai người ra cửa, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng lần nữa.

"Tại hạ vẫn muốn hỏi thêm một câu, chuyện nạp thiếp... Vương gia thật sự không có ý này sao?"

"Khụ khụ..." Dụ Quân Chước không ngờ người này lại có thể vòng về chủ đề này lần nữa.

"Kỳ chưởng quầy quản quá rộng rồi."

Chu Viễn Hồi rõ ràng đã mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ áp bức.

Cũng may cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được cơn giận, không phát tác ngay tại chỗ.

Trên đường trở về phủ Tướng quân, Chu Viễn Hồi vẫn im lặng không nói một lời. Dụ Quân Chước cũng không dám hó hé, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình hết mức có thể. Mãi đến khi về đến phủ, nam nhân đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay y, sải bước kéo thẳng vào trong phòng.

"Vương gia, Vương phi, cuối cùng cũng trở về rồi! Lão nô..." Lưu quản gia mặt mày hớn hở đón chào, còn chưa kịp nói hết câu đã bị nhốt thẳng ngoài cửa.

"A! Vương gia..." Dụ Quân Chước bị siết đến đau điếng, nhưng sức lực quá yếu, căn bản không thể vùng thoát.

"Dụ Quân Chước!"

Chu Viễn Hồi vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại, đẩy y ép sát vào cửa.

"Rốt cuộc là ai nói với ngươi rằng bổn vương muốn nạp thiếp?"

Thân hình cao lớn của nam nhân bao phủ lấy thiếu niên, cả người tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm khó lường.

Dụ Quân Chước rất ít khi thấy hắn như thế này, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.a

"Vương gia, ngài... ngài muốn đánh ta sao?" Dụ Quân Chước run giọng hỏi.

"Dụ Quân Chước, trong lòng ngươi bổn vương là kẻ bạc tình điên cuồng đến vậy sao?" Chu Viễn Hồi suýt nữa bị tức đến bật cười. Hôm nay đối với hắn mà nói đúng là một trận tai bay vạ gió.

Đang yên đang lành tự nhiên lại bị cuốn vào cái đề tài nạp thiếp, lại còn để Kỳ chưởng quầy nghe thấy. Hay rồi, vốn định đưa Dụ Quân Chước đi gặp cữu cữu, kết quả chẳng được gì, còn khiến Kỳ chưởng quầy nhìn hắn như một kẻ bạc tình vô nghĩa.

Phải biết rằng, vì quan hệ với Dụ Quân Chước, Chu Viễn Hồi trước nay chưa từng coi Vĩnh Hưng Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Vương phi. Nhưng Kỳ chưởng quầy thì khác, ông ấy mới thật sự là trưởng bối quan tâm đến Dụ Quân Chước, cũng là thân nhân duy nhất trên đời này mà y có thể dựa vào.

Chính vì thế, Chu Viễn Hồi luôn có cái nhìn khác với Kỳ gia. Nhưng trận náo loạn hôm nay, e rằng trong mắt Kỳ chưởng quầy, hắn — vị sanh tế này — đã chẳng còn chút ấn tượng tốt đẹp nào nữa.

"Nói đi, bổn vương đang hỏi ngươi đấy." Chu Viễn Hồi trầm giọng thúc ép.

"Đau..." Dụ Quân Chước nhỏ giọng than.

Chu Viễn Hồi thấy trong mắt thiếu niên ánh lên tia nước, lúc này mới nhận ra mình đã siết hắn quá chặt, vội vàng buông tay. Nhưng cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh của Dụ Quân Chước đã hằn lên một vết bầm tím.

Chu Viễn Hồi nhíu mày, lấy ra một hộp thuốc mỡ, kéo tay y lại rồi cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bầm.

"Bổn vương sẽ không nạp thiếp, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Nghe rõ chưa?"

"Ta đã gả vào Vương phủ, thì làm sao mà nạp thiếp được?" Dụ Quân Chước tủi thân nói.

Chu Viễn Hồi: ...

Nghe giọng điệu này của y.... không thể nạp thiếp thì tủi thân lắm sao?

Chu Viễn Hồi tức đến đầy một bụng hờn dỗi, nhưng lại không nỡ nói nặng thêm lời nào với thiếu niên trước mặt. Cuối cùng chỉ có thể tự mình giận dỗi, rồi quay người đi thẳng vào thư phòng.

Dụ Quân Chước càng thấy tủi thân hơn, hoàn toàn không hiểu nổi mình đã nói sai cái gì.

Hoài Vương thích nạp thiếp hay không thì liên quan gì đến ta? Sao lại nổi giận lớn đến vậy chứ?

Tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, ai ngờ gần đến tối, Kỳ chưởng quầy lại tìm đến tận cửa.

Dù sao người này cũng là cữu cữu ruột của Hoài Vương phi, Chu Viễn Hồi không thể không gặp, đành mời ông vào phủ.

Vừa vào cửa, chưởng quầy Kỳ liền đặt lên bàn một danh mục quà tặng, sau đó quỳ xuống đất, dập đầu trước Chu Viễn Hồi.

"Kỳ chưởng quầy, làm gì vậy?" Chu Viễn Hồi nhíu mày.

"Quân Chước mất mẫu thân từ sớm, mấy năm nay ta làm cữu cữu cũng chưa làm tròn trách nhiệm. Lúc trước nghe tin nó gả vào Vương phủ, ta vốn định vào Kinh một chuyến, nhưng sau lại nghe nói Vương gia đối xử với nó rất tốt, liền nghĩ rằng có lẽ đây cũng là một mối nhân duyên tốt đẹp."

Chu Viễn Hồi thở hắt một hơi, hỏi thẳng: "Kỳ chưởng quầy sẽ không lại đến vì chuyện nạp thiếp đấy chứ?"

"Vương gia dù sao cũng là thân vương, sau này tước vị cần có người thừa kế, chuyện đó cũng không có gì đáng trách. Kỳ mỗ hôm nay đến đây, chỉ có một thỉnh cầu, nếu tương lai Vương gia muốn nạp nữ nhân khác vào cửa, xin hãy hòa ly với Quân Chước trước, giữ lại cho nó một chút thể diện."

Kỳ chưởng quầy chỉ vào danh mục quà tặng trên bàn: "Mấy năm nay Kỳ mỗ cũng tích cóp được chút gia sản, đến lúc đó sẽ thay cháu ngoại của ta hoàn lại sính lễ cho Vương gia."

Chu Viễn Hồi cầm lấy danh mục quà tặng liếc qua, nhưng trong mắt lại không hề có chút tức giận nào. Dựa vào hiểu biết của hắn về sản nghiệp Kỳ gia, e rằng danh sách này bao gồm ít nhất sáu phần tài sản của Kỳ gia.

Vị cữu cữu này của Vương phi, đúng là nói được làm được.

Tối hôm đó, Dụ Quân Chước không đến nhà ăn dùng cơm.

Sau đó, Lưu quản gia đích thân mang cơm đến tận phòng của y, còn nói nếu y không ăn, ông cũng sẽ không đi.

Dụ Quân Chước vừa ngửi thấy cơm có mùi thơm, cũng không tiếp tục bướng bỉnh nữa.

"Chuyện hôm nay, lão nô đá nghe nói rồi, Vương phi không có lỗi." Lưu quản gia khẽ thở dài.

"Vốn dĩ không thể trách ta, chỉ là Vương gia không biết nổi cơn giận từ đâu thôi."

"Đúng vậy, Vương phi đương nhiên không sai, có sai cũng là Vương gia sai." Lưu quản gia cười nói, "Nhưng Vương phi có biết vì sao Vương gia không vui không?"

"Hắn nói Tiên đế và Bệ hạ đều không nạp phi tần, chắc là muốn nói nam nhân Hoàng gia đều khá chung tình. Ta nói hắn nạp thiếp, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của hắn, khiến hắn trông giống kẻ háo sắc sao? Có đúng không?" Dụ Quân Chước thông minh, ngẫm lại một chút liền có phần hiểu ra.

"Không phải thế sao? Vương phi thử nghĩ mà xem, nếu Vương gia nói ngài cùng Dụ nhị công tử giống nhau, Vương phi chắc chắn cũng sẽ tức giận."

"Đó là điều hiển nhiên." Nếu có người dám nói y giống Dụ Quân Tề, y nhất định sẽ trở mặt ngay.

Lời đã nói đến nước này, Dụ Quân Chước còn gì mà không hiểu nữa?

Hôm sau, y không còn giận dỗi mà tiếp tục đi ăn ở nhà ăn.

Chu Viễn Hồi đã đứng sẵn trước cửa, trông như cố tình chờ y. Đợi đến khi y tới gần, nam nhân mới đi theo vào trong.

"Vương gia hôm nay mặc bộ này trông đẹp thật." Dụ Quân Chước chủ động tìm đề tài.

Nét mặt vốn căng căng chặt của Chu Viễn Hồi lập tức dịu lại, như băng sông mùa xuân dần tan, trong mắt gợn lên ý cười, đôi mày giãn ra, khóe môi cũng hơi cong lên, ánh nhìn so với lúc nãy còn sáng hơn vài phần.

Hôm nay hắn mặc một bộ võ phục đỏ sậm, trên đầu cài phát quan nạm hồng bảo thạch, vừa nhìn đã biết là cố ý ăn diện. Trong phủ ai chẳng biết Vương gia trước kia chỉ mặc võ phục đen, vậy mà từ sau khi thành hôn, lại đặt may mấy chục bộ mới, đủ loại màu sắc và hoa văn thịnh hành đều có.

Ngay cả phát quan cũng được chăm chút tỉ mỉ, mỗi ngày đều phải chọn kiểu phù hợp với võ phục.

"Nếu thích, ta bảo người may cho ngươi mấy bộ." Chu Viễn Hồi nói.

"Ta không có vóc dáng cao lớn như Vương gia, mặc vào không toát ra khí thế."

Nghe vậy, Chu Viễn Hồi nhìn Dụ Quân Chước từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua thiếu niên một vòng, chậm rãi nói: "Ngươi mặc có nét riêng của ngươi."

Dụ Quân Chước bình thường không thích mặc y phục quá cầu kỳ, càng ưa chuộng những kiểu dáng đơn giản. Nhưng vóc dáng y cân đối, mảnh khảnh, nếu khoác lên người bộ võ phục, chắc chắn cũng sẽ rất đẹp mắt.

"Ngày mai ta bảo thợ may đến đo kích cỡ cho ngươi, làm mấy bộ thử xem."

"Không cần phiền phức vậy đâu, võ phục bó sát lắm, ta sợ nóng."

Chu Viễn Hồi: ......

Được rồi, cả Đại Du này chắc chỉ có mình hắn không sợ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro