Chương 34.1

Edit: Min

Trưa hôm sau, người của phòng may trong phủ đến, nói là phải đo kích cỡ cho Dụ Quân Chước.

"Ta chẳng đã nói rồi sao? Không cần may quần áo mới." Dụ Quân Chước lên tiếng.

"Vương phi không cần lo lắng, Vương gia đã dặn dò kỹ, nói rằng Vương phi sợ nóng, nên đặc biệt chọn toàn bộ đều là vải mỏng nhẹ."

Người đã đến tận nơi, Dụ Quân Chước cũng không tiện từ chối, đành phải phối hợp với họ. Người thợ may trước tiên đo cánh tay và bờ vai của y, đến khi đo vòng eo thì Chu Viễn Hồi từ bên ngoài bước vào.

"Để ta làm."

Chu Viễn Hồi cầm lấy thước dây trong tay thợ may, đi đến trước mặt Dụ Quân Chước, hai tay vòng thước quanh eo y. Động tác này chẳng khác nào ôm người vào lòng, khiến Dụ Quân Chước lập tức nín thở, ngay tức khắc nhớ lại cảnh tượng trên xe ngựa hôm đó.

"Quá nhỏ, như vậy không được."

"Cái gì không được?" Dụ Quân Chước ngơ ngác.

Chu Viễn Hồi nhướng mày, nhưng không giải thích thêm.

"Tại hạ hôm nay có mang theo một ít vải đến đây, Vương phi có muốn chọn màu sắc không?" Người thợ may hỏi.

"Không cần chọn, tất cả màu sắc cứ làm hai bộ mỗi loại." Chu Viễn Hồi đáp.

Người thợ may vội vàng đồng ý, thu dọn đồ đạc rồi cáo lui.

Lưu quản gia đi theo tiễn khách, trong phòng lúc này chỉ còn lại Dụ Quân Chước và Chu Viễn Hồi.

Từ khi trở về ngày hôm qua, Dụ Quân Chước vẫn luôn cố ý tránh mặt, ngay cả bữa sáng hôm nay cũng nhờ tiểu tư mang vào phòng ăn.

"Cố ý trốn bổn vương?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Không có." Dụ Quân Chước lập tức phủ nhận.

"Lại đây." Giọng điệu Chu Viễn Hồi mang theo ý không thể kháng cự.

Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hai, ba bước, Dụ Quân Chước nghe vậy liền dịch lên trước một bước.

"Còn thấy nóng trong người không?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Đỡ rồi, hôm nay cũng không còn chảy máu nữa."

"Bổn vương kiểm tra một chút."

"Không cần!" Dụ Quân Chước lập tức lùi về sau hai bước, mặt đỏ bừng.

Chu Viễn Hồi tiến lên, giơ tay chạm nhẹ đầu ngón tay lên trán y: "Vương phi nghĩ bổn vương định kiểm tra thế nào?"

"Ta chẳng nghĩ gì cả." Dụ Quân Chước tất nhiên không chịu thừa nhận mình đã hiểu lầm.

"Hôm qua không phải ngươi nói chúng ta đã viên phòng rồi sao? Nếu đã viên phòng, còn gì phải xấu hổ nữa?" Chu Viễn Hồi cố ý trêu chọc.

"Hôm qua căn bản không phải ta muốn... Là ngài ép ta." Dụ Quân Chước vẫn có chút ấm ức.

Lưu quản gia vừa tiễn khách xong quay lại, vừa hay nghe được câu này từ Vương phi nhà mình.

Lập tức, ông trợn mắt, mặt đầy kinh hãi.

Ông còn tưởng Vương gia không chịu quay về phòng ngủ là do không có tâm tư ở phương diện đó. Ai ngờ... lại là bá vương ngạnh thượng cung?

Thế này sao được chứ?!

Lưu quản gia nhịn không được thở dài liên tục.

Vương phi vốn có thân thể yếu ớt, tuổi lại còn nhỏ, nếu Vương gia cứ làm bậy như vậy, lỡ như khiến người bị thương thì biết làm sao? Điều Lưu quản gia lo nhất chính là Vương gia tổn thương lòng Vương phi. Một khi lòng người đã nguội lạnh, muốn sưởi ấm lại e rằng không dễ dàng.

Suốt cả buổi sáng, Lưu quản gia cứ rầu thúi ruột, lo lắng không yên vì hai vị chủ tử nhà mình.

Mãi đến trưa, Kỳ Phong mới đến, mang theo một vị đại phu. Cậu ta nói đây là người mà Kỳ chưởng quầy đặc biệt mời đến để điều dưỡng thân thể cho Dụ Quân Chước.

"Vương gia, thái y muốn đến còn phải chờ một thời gian nữa, chi bằng cứ để vị đại phu này ở lại trước đi. Người do Kỳ chưởng quầy tìm, hẳn là cũng không tệ." Lưu quản gia khuyên nhủ.

Bây giờ ông mới hối hận vì lúc trước không mang theo đại phu trong phủ đến. Vương gia cứ lăn lộn như vậy, mà trong phủ lại không có đại phu túc trực, thế này sao được chứ?

Chu Viễn Hồi không phản đối, liền để Lưu quản gia dẫn người vào bắt mạch cho Dụ Quân Chước.

"Thân thể Vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là hơi suy nhược." Vị đại phu nói, "Lát nữa phiền quản gia dẫn ta đến gặp đầu bếp trong phủ, chuyện ăn uống của Vương phi vẫn nên chú trọng hơn một chút."

"Không có vấn đề gì khác chứ?" Lưu quản gia hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng." Đại phu đáp, "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt mấy tháng, đừng để bị bệnh nữa là ổn."

"Vậy... cũng không có vết thương ngoài da gì chứ?"

"Vương phi hôm nay có bị thương sao?" Đại phu hơi khó hiểu.

Lưu quản gia liếc nhìn Dụ Quân Chước, thấy đối phương không có phản ứng gì liền lắc đầu.

Sau khi khám xong, đại phu đi gặp đầu bếp, còn Lưu quản gia thì đến thư phòng báo lại tình hình cho Chu Viễn Hồi.

"Không khám ra vấn đề gì khác sao?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Vương gia muốn nói đến vấn đề gì?"

"Lúc trước thái y chẳng phải đã nói Vương phi tích tụ không ít u sầu trong lòng sao?"

"Chuyện này thì không thấy nhắc đến. Có lẽ vị đại phu này không giỏi bằng thái y, cũng có thể là từ khi Vương phi đến Hoài Quận, tâm trạng tốt hơn, nên u sầu cũng tiêu tan." Lưu quản gia lại nói, "Đại phu còn bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng, thân thể Vương phi có thể hoàn toàn hồi phục."

Chu Viễn Hồi thở dài: "Trước đây Nhan đại phu cũng từng nói vậy, tính ra cũng đã vài tháng rồi? Thân thể Vương phi cứ như nắm bùn, mỗi lần sắp khỏe lên là lại xảy ra vấn đề."

"Tương lai còn dài, Vương gia không cần sốt ruột." Lưu quản gia khuyên nhủ.

"Cứ dưỡng đi, cùng lắm thì dưỡng đến Tết, chẳng lẽ còn xảy ra sự cố nữa?"

Lưu quản gia vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ lần này tuyệt đối không thể lại có chuyện.

"Còn việc gì nữa không?" Chu Viễn Hồi thấy ông cứ chần chừ không rời đi, liền hỏi.

"À...." Lưu quản gia nghĩ nghĩ rồi nói, "Lão nô mấy ngày trước có nghe một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chính là nhà họ Ngô ở đầu phố, công tử nhà đó vừa mới nháo đòi hòa ly."

Chu Viễn Hồi nhíu mày nhìn ông, dường như không hiểu vì sao đối phương lại kể mấy chuyện nhà này cho mình nghe. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc của Lưu quản gia, vẫn luôn có chút kiên nhẫn với người này, nên cũng không trách cứ.

"Rồi sao?" Chu Viễn Hồi hỏi, giọng điệu có phần hờ hững.

"Lão nô nghe nói là vì Ngô công tử làm việc lỗ mãng, không để ý tân tức phụ còn e thẹn mà cưỡng ép người ta, thế nên mới nháo thành như vậy."

"Chậc." Chu Viễn Hồi hờ hững nói, "Nói xong chưa?"

"À... Lão nô cũng chỉ là tình cờ nghe được, cảm thấy mới lạ nên nhắc đến thôi."

Chu Viễn Hồi đứng dậy, bước đến bên cạnh Lưu quản gia, giọng điệu ôn hòa: "Bổn vương biết ông ở Kinh thành đã quen, bây giờ đột nhiên đến Hoài Quận nên thấy cô đơn. Nếu thực sự không quen, để sau này Đàm Nghiên Bang phái người đưa ông trở về cũng được. Dù sao, bổn vương và Vương phi rảnh rỗi cũng sẽ quay lại Kinh thành một thời gian."

"Vương gia, lão nô không phải có ý đó..."

"Sau này nếu nhàn rỗi không có việc gì, thì đi trà lâu nghe diễn cũng được, đừng cứ chạy khắp phố phường hóng chuyện nhà người ta."

Lưu quản gia: ......

Làm quản gia đúng là khó quá mà!

Nói thẳng quá thì sợ Vương gia mất mặt, nói uyển chuyển quá thì người ta lại chẳng thèm hiểu!

Sau giờ Ngọ, phòng bếp hầm canh cho Dụ Quân Chước.

Thấy y không có ý định động đũa, Lưu quản gia bèn sai tiểu tư mang canh vào tận phòng.

"Vương phi hôm nay trên người không có gì khó chịu chứ?" Lưu quản gia hỏi bóng gió.

"Có lẽ do chảy máu mũi quá nhiều, nên không muốn nhúc nhích." Dụ Quân Chước nếm một ngụm canh, trông có vẻ không mấy hứng thú ăn uống.

"Nếu chỉ là chảy máu mũi thì còn đỡ."

"Hửm?" Dụ Quân Chước khó hiểu, "Bằng không còn có thể chảy máu ở đâu?"

"Không có thì tốt nhất, nhưng nếu có, Vương phi nhất định phải nói với lão nô."

"Ừm." Dụ Quân Chước thầm nghĩ, sau này không dám ăn bậy hải sản nữa. Chảy máu mũi thì là chuyện nhỏ, nếu chỗ khác cũng chảy máu theo, chẳng phải là bị rút cạn máu hay sao?

Lưu quản gia canh chừng bên cạnh nhìn Dụ Quân Chước uống canh, trong lòng lại bắt đầu lo nghĩ về chuyện kia.

"Vương phi hôm nay cũng chưa cùng Vương gia dùng cơm, có phải đang giận Vương gia không?"

"Không có." Dụ Quân Chước trốn tránh Chu Viễn Hồi chỉ vì cảm thấy khó xử chứ không phải tức giận.

"Vương gia từ nhỏ đã ở trong quân, đến tận năm nhược quán cũng chưa từng thành hôn. Giờ khó khăn lắm mới cưới được Vương phi, khó tránh khỏi có lúc hơi thiếu chừng mực. Nhưng dù sao, Vương gia vẫn rất yêu quý Vương phi..."

"Ừm." Dụ Quân Chước gật đầu.

Y không phải kẻ ngốc, tấm lòng quan tâm của Hoài Vương dành cho y, y tự nhiên hiểu rõ.

Lưu quản gia bận trước bận sau, kết quả không biết có ích lợi gì không, chỉ thấy bản thân lo nghĩ đến kiệt sức. Ông không nhịn được có chút hối hận, thầm nghĩ, lúc trước khi còn ở Kinh thành, đáng lẽ nên tìm một vị cung nhân chuyên dạy dỗ hoàng tử trong cung về Vương phủ, hảo hảo dạy lại Vương gia và Vương phi một phen.

Giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, gạo đã nấu thành cơm rồi.

Chu Viễn Hồi nhân lúc rảnh rỗi ghé qua Hoài Triều Thương Hội, bàn bạc với Kỳ chưởng quầy về chuyện khai thác gỗ. Kỳ chưởng quầy đang đau đầu vì xưởng đóng thuyền thiếu vật liệu mới, không ngờ đúng lúc cần thì có người mang đến.

"Hiện tại, toàn bộ số gỗ dự trữ đều dùng để đóng chiến thuyền, ta vốn còn định nhập từ nơi khác." Kỳ chưởng quầy nói.

"Vương gia chẳng phải vẫn muốn chế tạo vài chiếc thuyền tuần tra sao? Có lô gỗ này, sang năm chắc chắn có thể hoàn thành như ý."

"Hai ngày nữa bổn vương sẽ về doanh trại, ông chọn vài người đi cùng. Việc chặt cây, binh sĩ trong doanh có thể làm, nhưng những chuyện khác thì vẫn cần người của ông phụ trách. Chọn gỗ loại nào, xử lý ra sao, vận chuyển thế nào, tất cả giao cho các ông toàn quyền quyết định."

"Chuyện nhỏ thôi." Kỳ chưởng quầy sảng khoái đồng ý.

Có được lô vật liệu này, đừng nói chỉ là vài chiếc thuyền tuần tra cho thủy quân, có khi sang năm còn có thể đóng thêm một loạt thuyền hàng. Nếu Đông Châu hoàn toàn quy thuận, tuyến vận chuyển của Hoài Quận sẽ dần khôi phục, đến lúc đó, không chừng có thể tái hiện khung cảnh phồn hoa náo nhiệt của 16 năm trước.

Hai ngày sau, Chu Viễn Hồi chuẩn bị quay về doanh trại.

Ai ngờ trước khi xuất phát, bên phía Kỳ chưởng quầy lại xảy ra chuyện. Ông báo rằng, thê tử của người phụ trách thu chi vừa mới sinh con, nên không thể đi đại doanh được.

"Người phụ trách thu chi sao lại phải đi theo? Chặt cây chẳng lẽ cũng cần ghi sổ à?" Đàm Nghiên Bang thắc mắc.

"Không phải để ghi sổ, mà chủ yếu là để sắp xếp mọi thứ." Kỳ chưởng quầy giải thích, "Chặt cây chỉ là bước đầu, việc vận chuyển về sau mới phức tạp. Nếu có người tính toán trước, phân loại gỗ ngay tại chỗ, thì lúc vận chuyển sẽ thuận tiện hơn nhiều."

"Chẳng phải là cứ cưa thành từng đoạn là xong sao? Chuyện đó khó tính toán lắm à?"

"Chúng ta đóng thuyền cần gỗ theo quy cách riêng, nên khi phân loại phải dựa vào kết cấu của thuyền mà tính. Bao nhiêu gỗ dùng làm khung thuyền, bao nhiêu gỗ làm xương sườn, loại gỗ nào làm cột buồm, loại nào làm ván thuyền, tất cả đều phải cưa theo kích cỡ chính xác, không thể tùy tiện cưa thành vài đoạn là được."

Dụ Quân Chước nghe vậy, liền lên tiếng: "Vậy tính toán xong là có thể dùng luôn sao?"

"Cũng không khác biệt lắm, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể làm được." Kỳ chưởng quầy nói.

"Nếu vậy để ta thử xem sao? Trước đây ta cũng từng học qua chút ít việc thu chi ở thôn trang." Dụ Quân Chước đề nghị.

"Sao có thể được? Đi lên đảo phơi nắng dầm mưa, ngài chịu nổi sao?" Kỳ chưởng quầy lập tức nhíu mày.

"Cứ để Dụ Thiếu sư đi cùng đi." Chu Viễn Hồi quyết định dứt khoát.

Kỳ chưởng quầy không mấy vui vẻ, rõ ràng là thương cháu ngoại, không muốn y phải chịu khổ.

Không ngờ rằng, một khi Dụ Quân Chước đã đi, Chu Dung và Thành Quận Vương cũng thuận thế đi theo, ngay cả Kỳ Phong cũng góp mặt náo nhiệt.

"Vương gia làm việc lúc nào cũng dìu già dắt trẻ thế này sao?" Kỳ chưởng quầy bất mãn lên tiếng.

"Chặt cây đâu phải ra trận đánh giặc, không cần câu nệ như vậy." Chu Viễn Hồi liếc mắt nhìn boong thuyền, nơi Kỳ Phong đang xoay quanh Dụ Quân Chước, lạnh nhạt nói, "Công tử nhà Kỳ chưởng quầy, chẳng phải cũng theo đến rồi sao?"

"Quân Chước sức khỏe không tốt, Kỳ mỗ không đành lòng để y bị liên lụy." Kỳ chưởng quầy nói, trong lời lộ rõ ý trách cứ Chu Viễn Hồi không biết trân trọng Dụ Quân Chước.

"Kỳ chưởng quầy cảm thấy, bổn vương nên giữ y trong Vương phủ, không để y dầm mưa dãi nắng sao?" Chu Viễn Hồi hỏi ngược lại.

Kỳ chưởng quầy sững người một chút, không trả lời.

Chu Viễn Hồi nhìn về phía thiếu niên đang đứng đầu thuyền đón gió, chậm rãi nói: "Dụ Quân Chước rất thông minh, thông minh hơn rất nhiều người mà bổn vương từng gặp. Bổn vương không muốn y suốt ngày trốn trong phủ như một con chim hoàng yến. Y thích gió, bổn vương để y đón gió. Y thích mặt trời, bổn vương để y tắm nắng. Lần này là do y muốn đi chặt cây, bổn vương mới nhờ ông đến hỗ trợ."

Khi nói những lời này, ánh mắt nam nhân trước sau không rời khỏi Dụ Quân Chước dù chỉ một chút.

Kỳ chưởng quầy thở dài, trong lòng rối bời.

Ông vốn nghĩ rằng, sau này nếu Hoài Vương có thay đổi suy nghĩ, có lẽ sẽ buông tay mà để cháu ngoại mình rời đi.

Nhưng bây giờ xem ra... hy vọng ấy quá xa vời.

Hoài Vương điện hạ, e rằng đã động lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro