Chương 35

Edit: Min

Khi thuyền cập bến, Chương Hiến đã dẫn theo một đội hầu cận chờ sẵn ở bến tàu.

"Cung nghênh Vương gia, Vương phi hồi doanh!"

Đám lính đồng thanh hô lớn, khí thế bức người.

Kỳ Phong lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, sững sờ đến mức miệng há hốc mà mãi không khép lại được.

"Hoành tráng không?" Thành Quận Vương từ trong khoang thuyền bước ra, mặt đầy đắc ý, "Đừng nói ta không nhắc trước, người trong doanh ai cũng nghe theo Nhị ca ta. Nếu lên đảo mà dám tùy tiện gọi tên tẩu tẩu ta, coi chừng bị đánh đấy."

Kỳ Phong trợn trắng mắt nhìn hắn ta, nhưng cũng chẳng buồn cãi lại. Cậu ta đâu phải kẻ ngốc, biết rõ ở dưới mái hiên người ta thì không thể không cúi đầu.

"Vương gia, có cần để tại hạ dẫn người đi xem khu rừng trước không?" Kỳ chưởng quầy hỏi.

"Đương nhiên." Chu Viễn Hồi gật đầu với Chương Hiến, ra hiệu cho hắn dẫn Kỳ chưởng quầy đi xem xét khắp đảo, coi như bước đầu khảo sát.

Kỳ Phong đứng bên bờ biển, phóng tầm mắt nhìn xa rồi lẩm bẩm: "Diện tích rộng thế này, rốt cuộc có bao nhiêu cây nhỉ?"

"Từ bờ biển đến Ngọc Thương toàn là đồng bằng, cứ đi thẳng không rẽ cũng phải mấy chục dặm." Thành Quận Vương chỉ tay về hai bên đường ven biển, "Khu vực ngang này còn rộng hơn, từng thấy hình dạng quạt xếp chưa? Hai đầu dài nhất vươn ra, ít cũng phải một trăm năm sáu chục dặm."

"Vậy tính ra, cả khu vực này phải hơn trăm dặm chứ chẳng ít." Kỳ Phong cảm thán.

"Chứ còn gì nữa! Số cây ở đây, đừng nói đóng chiến thuyền, ta thấy dựng cả mấy chục tòa hoàng cung cũng dư sức!"

Đàm Nghiên Bang đứng một bên nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Tam điện hạ nói chuyện cẩn thận, Hoài Quận không dung thứ chuyện chế tạo bừa bãi đâu."

"Hầy, ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi, ở đây lại chẳng có người ngoài." Thành Quận Vương vừa dứt lời, liền liếc mắt nhìn Kỳ Phong, "Chỉ có mỗi một người ngoài là hắn, mà nếu hắn dám nhiều lời, cứ tìm người khiến hắn câm luôn là xong."

Thấy hai người lại sắp tranh cãi, Dụ Quân Chước liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang.

"Vương gia, ta có thể lên lầu quan sát xem thử không?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Đệ cũng muốn đi! Nhị ca, có thể cho tẩu tẩu dẫn đệ theo không?" Thành Quận Vương hào hứng nói.

Lầu quan sát này tương đương với vọng tháp thủy sư, cao đến mấy trượng, đứng trên đó có thể quan sát rất rõ. Dụ Quân Chước từng muốn leo lên nhìn thử nhưng ngại mở lời, giờ đây quan hệ với Chu Viễn Hồi đã bớt xa lạ, nên lá gam cũng lớn hơn trước.

"Đi đi, nhưng cẩn thận một chút." Chu Viễn Hồi dặn dò.

Nghe vậy, Dụ Quân Chước liền chạy về phía lầu quan sát, Thành Quận Vương lập tức theo sau, Kỳ Phong do dự một chút rồi cũng quyết định đi theo.

"Vương gia, giao Thế tử cho thuộc hạ bế đi." Đàm Nghiên Bang nhận lấy Chu Dung từ tay Chu Viễn Hồi, cậu bé vẫn đang ngủ say. Hắn ta cười đầy ẩn ý, nhưng Chu Viễn Hồi giả vờ không để tâm, chỉ thản nhiên bước theo nhóm người đi lên lầu quan sát.

Dọc theo đường ven biển có dựng nhiều tháp quan sát chứ không chỉ một tòa, trong đó, tòa gần bến thuyền nhất chỉ cách chưa đến hai dặm.

Lính gác trên lầu quan sát thấy Dụ Quân Chước mang thẻ lệnh bên hông nên không ngăn cản, Thành Quận Vương và Kỳ Phong nhân cơ hội ấy cũng theo lên cùng.

"Từ xa nhìn thì còn ổn, không ngờ trèo lên rồi mới thấy cao như thế này." Dụ Quân Chước đứng trên lầu quan sát nhìn xuống, bất giác chân có chút mềm đi.

"Trời ạ, nếu mà rơi xuống chắc toi mạng quá?" Kỳ Phong nắm chặt áo Thành Quận Vương không buông, sợ bị gió cuốn rơi xuống. Nhìn thấy đối phương tiến gần mép lầu, cậu ta vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Trái lại, Thành Quận Vương gan dạ, nhìn qua chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Đứng đây nhìn rừng cây phía xa, không thấy được điểm tận cùng luôn." Dụ Quân Chước nói.

"Đừng nói, nhìn từ đây rừng còn đẹp đấy chứ." Kỳ Phong tiếp lời, "Nếu chặt hết chỗ này đi, có phải sẽ trơ trọi luôn không?"

"Đương nhiên là không rồi, cây nhiều thế kia mà, chúng ta đâu thể chặt sạch. Chỉ cần chặt những cây đã trưởng thành, cây non vẫn sẽ tiếp tục lớn lên." Dụ Quân Chước nhìn về phía rừng xa xa, chậm rãi nói.

"Cây cối là thứ có thể tái sinh. Dù có chặt đi, chỉ còn lại gốc, nhưng chỉ cần một trận mưa tưới xuống, chẳng bao lâu sau sẽ mọc lên chồi non. Không cần mất quá nhiều năm, khu rừng vẫn sẽ là khu rừng. Không giống con người, phần lớn chỉ có thể sống một lần, chết rồi là hết."

Chu Viễn Hồi vừa lúc bước lên, nghe được câu nói đó, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư.

Dụ Quân Chước nói "phần lớn"...

Chẳng lẽ... không phải tất cả mọi người chỉ có thể sống một lần sao?

Kỳ chưởng quầy theo Chương Hiến vào rừng một lúc, đến khi trở về, đôi mắt ông sáng rực như phát hiện ra kho báu.

"Phụ thân, cây cối thế nào?" Kỳ Phong hỏi.

"Cây trên đảo này lớn quá đẹp, vừa thẳng vừa chắc, toàn là nguyên liệu tuyệt hảo để đóng thuyền!"

"Có thể khai thác được nhiều không?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Nhiều lắm, ta vừa xem qua một khu, trung bình một mẫu đất ít nhất có thể lấy được ba bốn chục cây đạt tiêu chuẩn."

Kỳ Phong lập tức giơ ngón tay lên tính toán: "Một mẫu ba mươi cây, mười mẫu là ba trăm cây, một trăm mẫu là ba nghìn cây, một nghìn mẫu chẳng phải là ba vạn cây sao... Chỗ này tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất vậy?"

"Quản làm gì! Cứ chặt thôi." Thành Quận Vương nói tỉnh bơ.

"Nguyên liệu tốt thì nhiều thật, có điều vận chuyển về không dễ đâu." Kỳ chưởng quầy nhíu mày.

Những cây gần đường ven biển thì còn đỡ, nhưng nếu là những cây ở sâu trong rừng, dù có chặt xuống cũng tốn không ít công sức để vận ra.

"Thuỷ sư đông người thế, cứ khiêng thôi." Kỳ Phong nói.

"Ngươi có biết xa cỡ nào không? Mấy chục dặm đấy, khiêng một chuyến là mệt lử rồi." Thành Quận Vương bĩu môi.

Chu Viễn Hồi liền ra lệnh cho Đàm Nghiên Bang đi lấy bản đồ địa hình.

"Đây là vị trí đại doanh." Đàm Nghiên Bang chỉ vào bản đồ, rồi tiếp tục, "Đây là Ngọc Thương, khoảng đất rộng lớn ở giữa này chính là rừng cây."

"Dùng xe đẩy chở đi, chẳng phải có đường sẵn rồi sao?" Thành Quận Vương chỉ vào con đường giữa bản đồ, nơi hắn ta từng đi qua. Con đường này có thể dẫn thẳng đến Ngọc Thương.

Kỳ chưởng quầy nhìn bản đồ nhưng không nói gì, rõ ràng không coi đề nghị của Thành Quận Vương là một phương án khả thi. Dù đường có tốt đến đâu, đẩy xe chở gỗ đi mấy chục dặm cũng là chuyện hao sức tổn lực vô cùng.

"Nếu không, vận chuyển về phía bến thuyền bên này thì sao?" Dụ Quân Chước vẽ một vòng trên đoạn đường ven biển có hình vòng cung.

"Những nơi thuyền có thể cập bờ đều có thể tạm thời xem như bến thuyền. Nếu vận gỗ đến điểm gần bờ biển nhất rồi chuyển lên thuyền, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức."

"Nghe cũng có lý." Đàm Nghiên Bang gật gù.

Đúng lúc này, có người tới báo cơm đã chuẩn bị xong. Mọi người đi cả quãng đường dài cũng đã đói bụng, liền quyết định ăn uống no nê rồi bàn bạc tiếp.

Chu Dung cũng đã tỉnh giấc, được Chu Viễn Hồi bế theo cùng đến nhà ăn.

Dụ Quân Chước vừa ngồi xuống liền phát hiện, đầu bếp trong doanh đã chuẩn bị riêng một phần cơm cho y và Chu Dung. Chính xác mà nói, người chịu trách nhiệm nấu món này là đầu bếp trong phủ, do Lưu quản gia đặc biệt sắp xếp mang theo đến đây.

"Như vậy có phải không hay lắm không?" Dụ Quân Chước hơi ngại ngùng.

"Không có gì không tốt." Chu Viễn Hồi đáp, "Lương bổng của đầu bếp là từ tư khố của ta, đồ ăn của ngươi và Dung nhi cũng do Lưu quản gia đích thân chọn lựa, không phải lấy từ quân doanh."

"Nhưng... mọi người đều ăn giống nhau mà..."

"Dung nhi đang tuổi lớn, không thể ăn uống tùy tiện được."

"Ta biết, vậy hay là để Dung nhi ăn riêng đi, ta thì ăn như mọi người cũng được."

Dụ Quân Chước thật lòng không phải cố ý tỏ ra khách sáo, y chỉ lo mình trở thành trường hợp đặc biệt, dễ khiến người trong doanh bàn tán không hay. Dù sao, Chu Viễn Hồi cũng là chủ soái, mà y là Vương phi, không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây ra điều tiếng không đáng có.

Nghe vậy, Chu Viễn Hồi liền đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn y: "Thân thể ngươi vốn đã không tốt, xem như nửa người bệnh. Trong doanh có bao giờ để ý chuyện so đo với người bệnh đâu? Hơn nữa, trong doanh vốn dĩ cũng có suất ăn đặc biệt dành cho người bệnh."

Thấy Dụ Quân Chước vẫn còn chần chừ, Chu Viễn Hồi bỗng nghiêng người ghé sát bên tai y, thấp giọng nói: "Vương phi là đang lo cho ta sợ phiền phức sao?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Dụ Quân Chước hơi ngứa, đỏ mặt nói: "Ta... ta thực ra không có yếu đuối đến mức đó, cái gì cũng có thể ăn được mà..."

"Phải không?" Chu Viễn Hồi liền đưa cả khay thức ăn của mình đến trước mặt Dụ Quân Chước, giọng điệu thản nhiên, "Vậy hôm nay ngươi ăn cái này đi."

Dụ Quân Chước cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên khay có đúng hai con—hàu biển nướng. Y lén nhìn xung quanh, thấy mọi người trong doanh cũng đều có món này trong phần ăn, không ngờ đại doanh lại ăn cả món này.

"Còn ăn không?" Chu Viễn Hồi hỏi lại.

"... Thôi, bỏ đi." Dụ Quân Chước bưng bát canh lên, tự nhủ, "Làm rồi thì ăn, không ăn lại lãng phí."

"Hàu biển nướng ở trong doanh ăn rất ngon, bằng không Vương phi nếm thử xem?"

"Không, không, không, Vương gia cứ ăn đi, ta không ăn." Sợ Chu Viễn Hồi lại ép, Dụ Quân Chước nhanh chóng cúi đầu uống một hơi lớn bát canh của mình.

"Kỳ thật, chỉ cần ăn một hai miếng cũng không sao." Chu Viễn Hồi vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

"Ta thật sự không ăn!" Dụ Quân Chước quả quyết, rồi nhanh chóng chuyển sang ngồi cạnh Chu Dung.

Chu Dung nghiêm túc nuốt miếng cơm trong miệng, sau đó nhìn Chu Viễn Hồi rồi nói đầy chính kiến: "Ca ca ăn cái này sẽ trúng độc."

"Ừ, y mà ăn thì còn khóc nữa cơ." Chu Viễn Hồi trêu trọc.

Mặt Dụ Quân Chước lập tức đỏ bừng, chỉ hận không thể chui luôn xuống gầm bàn.

Sau bữa trưa, Đàm Nghiên Bang dẫn nhóm người của Kỳ chưởng quầy về doanh trại. Kỳ chưởng quầy thì dẫn theo người của mình đi đốn cây để đóng giường.

Kỳ Phong đi theo sau, không ngừng than phiền. Cậu ta thật không ngờ trên đảo này chẳng có gì cả, ngay cả chỗ ngủ cũng phải tự làm lấy.

Chu Dung cũng hào hứng chạy theo xem náo nhiệt, còn Dụ Quân Chước thì đi cùng Chu Viễn Hồi về soái trướng.

Y tìm giấy bút, ngồi trước án thư vẽ một bản sơ đồ, đồng thời đo lường và tính toán khoảng cách đại khái, phân chia khu vực rõ ràng. Chu Viễn Hồi khoanh tay đứng bên cạnh quan sát, muốn xem rốt cuộc y định làm gì.

"Ta suy nghĩ thế này, nếu lấy phạm vi 50 trượng hoặc 100 trượng làm một khu vực, mở một con đường giữa các khu để vận chuyển gỗ ra ngoài, thì sau khi thu hoạch, vật liệu có thể dễ dàng được đưa đi theo đường này." Dụ Quân Chước chủ động giải thích với Chu Viễn Hồi, vừa nói vừa dùng bút vẽ lên bản đồ những đường cong mảnh mai, "Như vậy, mỗi con đường nhỏ đều có thể dẫn ra một tuyến đường ven biển gần nhất."

Khi bản vẽ hoàn thành, khu đất hình quạt trên bản đồ trông giống như những đường gân lá được sắp xếp rõ ràng.

"Với cách này, chúng ta có thể khai thác từ xa đến gần. Nhóm gỗ đầu tiên sẽ dùng để đóng thuyền, phần gỗ thừa sẽ chế thành xe đẩy tay." Dụ Quân Chước rút một tờ giấy khác, rồi hỏi Chu Viễn Hồi, "Một con thuyền có thể chở được bao nhiêu gỗ?"

Chu Viễn Hồi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Còn tùy vào trọng lượng gỗ. Nếu lấy gỗ sam đã chế tác làm tiêu chuẩn, thuyền nhỏ có thể chở vài chục cây, thuyền lớn thì hơn một trăm cây."

"Nếu thuyền nhỏ chở được 30 cây, vậy một con thuyền nhỏ có thể vận chuyển gỗ trên một mẫu đất, còn thuyền lớn thì có thể chở hai đến ba mẫu..." Dụ Quân Chước mải mê tính toán, bút lông trên tay di chuyển linh hoạt trên giấy, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Sợ làm bẩn quần áo, thiếu niên cẩn thận xắn tay áo lên, để lộ đôi cánh tay trắng nõn, thon dài.

Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm bản vẽ một lúc, ánh mắt vô thức dời xuống bàn tay của Dụ Quân Chước. Ban đầu, hắn chỉ lướt qua những ngón tay mảnh khảnh, rồi ánh mắt chầm chậm dịch chuyển dọc theo cổ tay, cánh tay, cho đến nơi bị ống tay áo che khuất.

Hắn chợt ngẩn người, bất giác nhớ đến ngày hôm đó trên xe ngựa, khi gương mặt Dụ Quân Chước ửng lên một lớp phấn hồng mỏng, trông mong manh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro