Chương 12: Từ đầu đến chân là mùi pheromone của mình

-Mật Kết-

Lần đầu tiên Hoắc Quyện đến kỳ dịch cảm là năm hắn mười bốn tuổi.

Tuy lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng là một Alpha cấp đỉnh, tự chủ của Hoắc Quyện đã rất kinh người, mấy năm nay khi bước vào kỳ dịch cảm hắn vẫn luôn giữ được lý trí, đối với hắn mà nói đây không phải là một chuyện khó.

Dù sao trước khi kỳ dịch cảm đến, cơ thể Hoắc Quyện lúc nào cũng phải chịu đựng cơn đau và nhưng xao động kỳ lạ, kỳ dịch cảm chỉ là hơi phóng đại loại khó chịu này lên một chút thôi, cũng không phải không có cách nào đề kiềm chế.

Mà hắn người có lực tự chủ vô cùng lớn trong kỳ dịch cảm này lần đầu tiên mất khống chế.

Chạm vào Bùi Dư Lạc có thể khiến những đau đớn và xao động trong cơ thể hắn biến mất, Beta kia có tác dụng hơn so với bất kỳ một loại thuốc nào, đây chính là lí do chủ yếu mà Hoắc Quyện tìm đến Bùi Dư Lạc.

Hắn nghĩ, đó chỉ là thuốc mà thôi.

wtp Mật Kết

So với những viên con nhộng uống vào miệng khiến người ta chán ghét thì cảm giác chạm vào Bùi Dư Lạc không làm Hoắc Quyện ghét.

Mà bốn ngày trước, những xao động bên trong cơ thể hắn sau khi được vỗ về không lâu hắn lại tiếp tục chạm vào Bùi Dư Lạc, nhưng không hiểu vì sao lại làm cho triệu chứng của kỳ dịch cảm càng thêm nặng.

Cơn đau đớn có thể kiểm soát được trong kỳ dịch cảm, nhưng khi chạm vào Bùi Dư Lạc lại gần như sụp đổ.

Rõ ràng không phải Omega, rõ ràng không hề có pheromone, rõ ràng chỉ là Beta, rõ ràng không có tuyến thể.

Nhưng lúc ấy hắn lại muốn ôm chặt lấy cậu không buông, cắn vào cổ cậu, điên cuồng muốn rót pheromone của mình vào cơ thể cậu, muốn khiến cho Beta không có chút pheromone ấy từ đầu đến chân được bao phủ trong pheromone của chính mình.

Hoắc Quyện dùng hết sức của mình mới kìm chế được xúc động điên cuồng ấy.

Sau khi để Bùi Dư Lạc đi, Hoắc Quyện nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhà họ Hoắc bốn ngày, những kỳ dịch cảm trước kia thường không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, trong bốn ngày này mỗi ngày hắn đều phải tiêm vào người thứ thuốc đặc biệt ức chế kỳ dịch cảm của Alpha, chờ đợi kỳ dịch cảm kết thúc.

"Rối loạn pheromone, có lẽ là do trước kia cậu không quan tâm đến kỳ dịch cảm, cũng không chấp nhận sự an ủi của Omega, ngay cả thuốc cũng không uống, giờ bị phản tác dụng, nên lần này mới nghiêm trọng như vậy." Bác sĩ nói: "Cũng may lúc ấy cậu vẫn giữ được lý trí, còn nhớ để đến bệnh viện, nếu không muộn hơn chút nữa thôi có lẽ Omega trong trường đều sẽ gặp hoạ."

Dưới sự ảnh hưởng pheromone của Alpha cấp đỉnh, có khả năng sẽ cưỡng ép dẫn dụ Omega phát tình, thế thì sẽ rất khó để xử lý.

Với những chuyện này Hoắc Quyện cũng không có bất kỳ ý kiến nào.

wtp Mật Kết

Hắn không nói với bác sĩ của bệnh viện này, cho dù hắn có tiếp tục ở lại trường cũng không làm gì với những Omega khác.

Bởi vì lúc ấy trong lòng hắn chỉ toàn là ý nghĩ muốn xé nát quần áo của một người mà thôi.

Chỉ là người kia đã bị hắn thả đi mất rồi.

Bây giờ...

Người kia lại đang ở ngay trước mắt hắn.

Trên chiếc giường lớn, Bùi Dư Lạc đang ngủ có vẻ vì bị lạnh mà tịt mũi, hô hấp hơi nặng nề, từng tiếng hít thở vang lên trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng hừ yếu ớt.

Hoắc Quyện ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt đen nhìn không ra cảm xúc kia đang dừng lại trên gương mặt Bùi Dư Lạc. Beta này sau khi tiêm xong thì bắt đầu hạ sốt, hai má vốn đang đỏ bừng đã dần trở về màu bình thường, vì tác dụng của thuốc hạ sốt mà ngủ rất say.

"Tinh tinh", điện thoại để bên cạnh vang lên chuông báo có tin nhắn.

Ánh mắt Hoắc Quyện rời khỏi gương mặt Bùi Dư Lạc, cầm điện thoại lên nhìn.

Là tin nhắn của Từ Yến Tây.

--Cậu ấy ở nhà vệ sinh bị người ta dội nước, thiếu gia Trình Tử Sênh của tập đoàn Tích Mộc.

Ngắn gọn xúc tích, không có bất kỳ một lời thừa thãi nào.

Chỉ một câu ngắn gọn đã có thể nói rõ được rất nhiều việc.

Ánh mắt Hoắc Quyện hơi lạnh đi, hắn nhíu mày sau đó tắt màn hình điện thoại.

Hơi thở nhẹ nhàng kéo sự chú ý của hắn về, hắn liếc nhìn Bùi Dư Lạc, rồi lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt người đang bất tỉnh nhân sự kia. Dường như chỉ dựa vào mũi để hô hấp thôi không đủ, cậu theo bản năng hơi hé miệng, không biết có phải trong mơ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn hay không, cái đầu tóc bù xù kia cọ qua cọ lại rồi nghiêng mặt sang một bên, sau đó tiếp tục ngủ.

Hoắc Quyện dừng một lúc sau đó đưa tay nắm lấy cằm Bùi Dư Lạc, kéo mặt cậu quay lại.

"Ưm..."

Đối tượng bị làm phiền phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, có lẽ là vì thuốc giảm sốt làm cho mí mắt cậu nặng trịch không thể mở lên nổi, mí mắt hơi cử động nhưng không mở ra được nên cuối cùng giữ nguyên tư thế bị người ta nắm cằm, Bùi Dư Lạc lại chìm vào giấc ngủ.

Ngón tay chạm vào cằm nhẹ nhàng vuốt ve, cơn đau nơi chạm vào da Bùi Dư Lạc bắt đầu lắng xuống.

Hoắc Quyện nhìn gương mặt đang say ngủ bằng đôi mắt sâu thẳm, có lẽ là nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Bùi Dư Lạc bỗng hắn cũng cảm thấy buồn ngủ theo.

...Mấy ngày hôm nay chưa hôm nào được ngủ ngon.

wtp Mật Kết

Kỳ dịch cảm hôm nay mới kết thúc, cho dù đã tiêm thuốc ức chế và uống thuốc, nhưng tận đến lúc kỳ dịch cảm kết thúc cơn xao động ấy mới giống như một con dã thú thu lại răng nanh vậy.

Nhưng đổi lại là cơn đau đớn quen thuộc trong xương cốt.

Ở trong tình huống đó làm sao có thể ngủ ngon được.

Hoắc Quyện cũng không phải là người bạc đãi chính mình.

Huống hồ bây giờ trước mắt hắn có một cậu nhóc chỉ cần chạm vào cậu thì cơn đau đớn của hắn có thể giảm bớt, hắn chẳng có lý do gì mà lại không chạm.

Cho nên Hoắc Quyện thả tay đang nắm cằm Bùi Dư Lạc ra, lật chăn leo lên giường, nằm xuống đằng sau Bùi Dư Lạc, không hề khách sáo giang tay ôm chặt Bùi Dư Lạc, kéo cả người cậu vào lòng mình.

Ngay lúc ấy, cơn đau trên cơ thể bắt đầu chầm chậm giảm đi.

...Đúng là có hiệu quả hơn bất kỳ một loại thuốc nào.

Hoắc Quyện nhắm mắt lại, che đi sự u tối nơi đáy mắt.

wtp Mật Kết

Vốn dĩ Bùi Dư Lạc đang mơ một giấc mơ đẹp, cậu mơ thấy mình về nhà rồi, em gái của cậu vì đã rất lâu không gặp được cậu mà giống như một con bọ xít bám theo cậu luôn mồm gọi anh ơi. Vì sao lại nói là một giấc mơ đẹp, cô bé từ trước đến giờ không hề biết lớn nhỏ luôn kêu thẳng tên cậu, tự cho mình là chị, bình thường khi nào cần nhờ việc gì mới gọi cậu là anh.

Trong mơ Bùi Dư Lạc được làm anh, lại mơ thấy ba mẹ vì lâu lắm rồi không được gặp con trai mà làm một bàn đồ ăn ngon, toàn là mấy món cậu thích, không những thế, ba mẹ còn sửa lại phòng cho cậu, mua cho cậu một cái máy tính đời mới nhất có thể thoải mái chơi game dung lượng lớn mà cậu vẫn luôn mong ước.

Tuyệt vời nhất chính là cậu quay lại trường phát hiện ra cô gái hoa khôi lớp bên cạnh mà cậu vẫn luôn để ý đột nhiên ngượng ngùng đồng ý đi dạo phố xem phim cùng cậu, lại còn xem bộ phim khủng bố mà cậu cực kỳ thích. Xem phim xong bởi vì sợ hãi mà bàn tay nhỏ bé run rẩy kia chủ động nắm lấy tay Bùi Dư Lạc, Bùi Dư Lạc áy náy khi thấy cô sợ thể loại phim này cho nên không ngừng an ủi cô bé hoa khôi.

Đang an ủi bỗng cô bé hoa khôi cúi người dùng một lực cực kỳ lớn ôm lấy eo cậu!

Không biết vì sao một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại biến thành một người cao to hơn cậu, cậu bị đối phương ôm nhấc lên chỉ có thể đứng bằng mũi chân. Cánh tay của cô bé hoa khôi rất cường tráng, ôm cực chặt, giống như con bạch tuộc vậy, ôm chặt đến mức cậu không thở nổi, càng ngày càng khó thở...

Cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, Bùi Dư Lạc cũng không còn quan tâm đến người đang ôm mình là cô bé hoa khôi mà mình thích nữa, cậu túm lấy cánh tay nhìn còn cường tráng hơn cả mình dùng hết sức đẩy ra –

Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, Bùi Dư Lạc mở choàng mắt ra, cảm giác hoảng loạn gần như nghẹt thở trong mơ khiến cậu không khỏi phát ra một tiếng thở dốc.

"Tỉnh rồi."

Sau lưng vang lên một giọng nói.

wtp Mật Kết

Giọng nói này giống như một chiếc chìa khoá đánh tan giấc mơ, Bùi Dư Lạc chớp chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng.

Đầu tiên, cậu đang nằm trên một cái giường. Không hề có hoa khôi nào ở đây, đồ đạc trước mắt cực kỳ xa lạ, không phải căn phòng của cậu cũng không phải căn phòng sau khi cậu xuyên vào. Mà là một căn phòng chỉ có hai màu đen trắng, một căn phòng trái ngược hoàn toàn với phong cách mà cậu thích.

Tiếp theo, trên giường không chỉ có một mình cậu, trên eo cậu có một đôi tay, sau lưng có một cơ thể hơi lạnh dán chặt vào, mùi hương hoàng đàn lạnh không kiêng nể gì tràn vào khoang mũi cậu, nó đang nói cho cậu biết thân phận người phía sau cậu là ai.

Còn nữa, giọng nói vừa nãy quen thuộc như vậy, cậu không thể nghe nhầm được.

"..."

Bùi Dư Lạc có thể dễ dàng nhận ra người kia, nhưng đầu óc lại như bị mắc kẹt.

Ai có thể nói cho cậu biết, sao cậu lại nằm cùng Hoắc Quyện trên một cái giường?

...Không bằng cứ tiếp tục mơ thấy ác mộng.

Cho dù cô gái hoa khôi có cao to không giống như trong ký ức của cậu, nhưng cũng là cô gái mà cậu có cảm tình nhất. Bị Hoắc Quyện ôm cậu chẳng hề vui vẻ tí nào.

Bùi Dư Lạc cứng đờ quay đầu lại, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là đôi mắt đen sâu thẳm sau đó là một gương mặt đẹp rất dễ khiến người khác mất tập trung.

Gương mặt này, không phải Hoắc Quyện thì là ai nữa.

Đôi mắt phượng đuôi mắt hơi hất lên, trong đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, lúc nhìn chằm chằm vào người khác không hiểu sao lại mang theo chút lưu luyến.

Nhìn đến mức trái tim Bùi Dư Lạc cũng lỡ mất hai nhịp.

Đương nhiên, cậu kiên định cho đó là bị doạ sợ.

wtp Mật Kết

Cậu mở miệng, tình huống này khiến cậu mất đi khả năng ngôn ngữ, "Cậu... tôi..." rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu đang ở trong lớp học à, sao vừa mở mắt ra lại phát hiện ở chỗ khác, lại còn ngủ cùng Hoắc Quyện trên một cái giường!

Chuyện này quá kích thích, cậu không chịu nổi.

Hoắc Quyện bị tiếng động của Bùi Dư Lạc đánh thức, hắn vẫn luôn duy trì tư thế vốn có, nhìn vẻ mặt căng cứng của người kia có vẻ là vô cùng khiếp sợ, cho nên quên mất việc giãy giụa.

Hoắc Quyện nheo mắt, hắn chậm rãi buông cánh tay đang ôm Bùi Dư Lạc ra, ngồi dậy, sau đó đưa tay chạm vào trán Bùi Dư Lạc.

Cảm giác ấm ấm khi chạm vào có vẻ đã hạ sốt rồi.

Vẻ mặt Bùi Dư Lạc càng thêm căng cứng, khoảng cách giữa Hoắc Quyện và cậu bắt đầu từ lần thứ hai gặp mặt vẫn luôn không có giới hạn, tuỳ ý đụng chạm là chuyện tên Alpha này thích là làm. Nhưng hắn cùng lắm là túm lấy tay cậu hoặc là ôm chặt cậu như con bạch tuộc thôi, chứ còn chạm mặt chạm vào trán đây là lần đầu tiên.

Thật sự quá tự nhiên, điều này khiến Bùi Dư lạc có một suy đoán cực kỳ hoang đường.

Đừng nói là lại giống như trong mấy bộ tiểu thuyết cậu từng xem, cậu vừa ngủ một giấc đã qua mất mấy năm liền, quan hệ giữa cậu và Hoắc Quyện không biết từ bao giờ đã trở bên không còn bình thường, cậu và Hoắc Quyện –

"Nếu đã hạ sốt rồi thì dậy đi."

Giọng nói trầm thấp êm tai cắt ngang cơn bão trong đầu Bùi Dư Lạc, ngăn lại những suy đoán không được bình thường của cậu.

Sốt?

Ồ...

Đúng rồi, lúc cậu vẫn còn ý thức, cậu đúng là bị sốt.

wtp Mật Kết

Bùi Dư Lạc mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy Hoắc Quyện xuống giường, trên người mặc áo sơ mi đồng phục trường trung học số một, ống quần bao lấy đôi chân dài bởi vì ngủ mà hơi nhăn, nhưng không ảnh hưởng đến việc Bùi Dư Lạc nhận ra đó cũng là đồng phục của trường trung học số một.

Cho nên, nói cách khác thời gian không lén lút trôi đi mấy năm trong lúc cậu ngủ, Hoắc Quyện trước mắt vẫn là Hoắc Quyện lớp mười hai.

Chắc là lúc ở trường cậu bị sốt rồi ngủ, sau đó được Hoắc Quyện đưa về nhà.

Bùi Dư Lạc nhanh chóng đoán ra được sự thật, sau đó cậu đang định nói chuyện thì Hoắc Quyện kéo cửa tủ quần áo ra, ném cho cậu một cái áo khoác có mũ màu đen.

"Mặc vào."

Bùi Dư Lạc lại bị cái áo chùm lên đầu lần nữa, trong lòng nghĩ cảnh tượng này quen quá, sau khi kéo cái áo xuống cậu cúi đầu nhìn, phát hiện ra quần áo trên người mình đã được thay, bây giờ cậu đang mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi mềm mại, còn có mùi hương hoàng đàn nhè nhẹ.

Hoắc Quyện đã xuống giường rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn rõ ràng như vậy, cậu còn nghĩ căn phòng này chỗ nào cũng có mùi pheromone của Hoắc Quyện, nhưng xem ra có lẽ là do bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người này.

...Là của Hoắc Quyện.

Đầu óc Bùi Dư Lạc hơi hỗn loạn, cứ cảm giác lượng pheromone hơi nhiều.

Vốn cậu mặc áo khoác của Thầm Sính, bên trong không mặc gì, nhưng ngủ dậy lại là một cái áo mềm mại, lại còn mang theo mùi hương pheromone càng ngày càng quen thuộc.

Bùi Dư Lạc ngơ ngác hỏi: "Cái đó, áo tôi mặc..."

"Vứt rồi."

Hoắc Quyện nhanh chóng cởi quần áo đồng phục thay sang bộ quần áo khác, cũng lấy một cái áo khoác trong tủ ra mặc, nói với Bùi Dư Lạc: "Dậy đi, tôi đưa cậu về."

Đợi đã, vứt rồi?

Đã hỏi cậu chưa mà vứt, đó là áo khoác của Thẩm Sính, là cậu mượn, phải trả lại đấy...!

Có lẽ do trên mặt cậu thể hiện vô cùng khó chấp nhận chuyện này, Hoắc Quyện xách cái túi giấy để trên cái bàn bên cạnh lên nói: "Mang cái này trả cho Thẩm Sính."

Túi giấy bị ném qua, Bùi Dư Lạc theo bản năng bắt lấy, cúi đầu nhìn.

Là một cái áo khoác đồng phục mới tinh.

21/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro