Chương 30

Tô Tiểu Noãn đưa tất cả vé, bọn cô cũng đi vào. Tiếc là, dù cô dùng cách nào đám fan cuồng quay về. Hứa Nhất Nặc ngoài mặt thì cười trong lòng thầm chửi rủa. Cô gửi tin nhắn cho Tô Tiểu Noãn, nói bọn cô đã đi qua cánh cửa an ninh.

Có lẽ cô ấy đang trang điểm trước khi lên sân khấu, hoặc không cầm theo điện thoại. Đợi mấy phút không nhận được tin nhắn trả lời, chuẩn bị bước vào sân khấu.

"Đi vào thẳng đó luôn? Hay là đi dạo một vòng xem thử? " Chú Vịt Vàng vẫn đang quay video, lần đầu tiên đi đến đây nên cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ, "Còn 1h nữa chương trình mới bắt đầu ghi hình chính thức."

Hứa Nhất Nặc nhắc nhở: "Nhớ không được đăng bất kỳ bài viết hay hình ảnh lên weibo. Trước khi chương trình phát sóng, mọi người tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan chương trình."

Hình ảnh biểu diễn trên sân khấu của Tô Tiểu Noãn lần trước, lập nick fansite và toàn bộ hình ảnh chỉnh sửa xong. Vì chương trình chưa phát sóng, nên bọn cô chưa dám chia sẻ.

Lúc đứng xếp hàng ở cổng, bảo vệ đã dặn dò. Chú Vịt Vàng khẽ gật đầu, cất điện thoại: "Vâng. Em biết rồi. Nhưng mà, liệu có ai dám lén chia sẻ lên mạng không nhỉ?"

Lâm Song Song: "Diệu Văn cái gì tệ. Giỏi nhất khoản thưa kiện. Họ đầu tiên tạo ra phong trào "gửi đơn kiện" trong giới giải trí. Là công ty giải trí sở hữu nhiều luật sư ưu tú. Ai rảnh rỗi mà muốn nhận thư của tòa án gửi đến."

Tiểu Lam từ nhỏ ở nước ngoài, nên rất hứng thú văn hóa mạng Internet trong nước. Trong lúc mọi người vui vẻ nói chuyện. Cô ấy chạy đi chạy lại lối vào. Khiến những nhân viên bảo vệ thận trọng quan sát xung quanh.

"Lam Lam, đi thôi. Nếu vào muộn chỗ ngồi sẽ bị người khác cướp mất." Hứa Nhất Nặc chạy đến ra dìu cô ấy, dù bị thương đi khập khiễng nhưng cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng, cô thực sự rất nể phục.

Tiểu Lam vẫn chưa thỏa mãn, nghe lời nhét camera vào trong túi: "Sau khi đi vào trong đó có thể đi ra ngoài được không? "

"Có." Hứa Nhất Nặc nhớ lại chuyện lần trước, "Vì chúng ta ngồi hàng ghế đầu. Muốn đi ra ngoài phải vượt qua một biển người."

"............ Đã hiểu."

Mấy cô gái vừa cười vừa nói, đi qua hành lang, nhìn thấy đám đông xếp hàng, mọi người đi về phía sân khấu.

Ở cuối hành lang cách đó không xa, Triệu Diệc Tinh khoanh tay đứng dựa vào bệ cửa sổ. Sau khi nhìn thấy bọn cô rời đi, lại dịch bên cạnh, tiếp tục duy trì tư thế đẹp trai.

"Cậu ngồi ở đây làm gì?" Trần Lạc chạy tới, ngó ngược ngó xuôi, "Tôi biết chân cậu dài rồi. Ngồi ở đây thơ thẩn nhìn ai vậy?

"......" Triệu Diệc Tinh tỏ vẻ như không có chuyện gì, đứng dậy, khẽ nâng cằm hỏi, "

Vậy fan không sao chứ?"

Trần Lạc nhìn theo bóng người dần chìm trong biển người, nhẹ nhõm nói: "Cô gái đó à. Tôi đã chạy đến hỏi, chỉ bị thương ngoài ra. Tôi nói để tôi đưa cô ấy bệnh viện khám thì cô ấy nói không cần muốn ở lại xem chương trình. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu."

Triệu Diệc Tinh trầm tư suy nghĩ: "Cậu dùng nick công ty đăng weibo nhắc nhở mọi người lần sau nhớ chú ý an toàn. Tôi sẽ chia sẻ bài viết."

Trần Lạc cũng có chút hoảng sợ, cũng may không phải nơi tụ tập đông người, không có phóng viên đứng ở đó. Chỉ có một fan hâm mộ bị ngã chuyện này không nghiêm trọng. Nếu thực sự xảy ra vụ "fan giẫm đạp" lên nhau, cho dù dùng cách nào để giải thích cũng vô dụng.

"Được. Lúc về tôi thảo luận phòng quan hệ công chúng. Cậu không cần chia sẻ lại, dễ gây ra chuyện hiểu lầm. Quay trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tý nữa tổ chương trình gửi người qua bàn bạc. Đi về thôi này."

Triệu Diệc Tinh quay người lại, đi được tầm khoảng hai bước, lại quay đầu nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong biển người, hừ một tiếng. Anh ngồi chờ cửa sổ một lúc, hình như Hứa Nhất Nặc không có định đi dạo sao?

Fan hâm mộ trong ấn tượng của anh đều rất... năng động, hoạt bát.

Điều này đúng là không khoa học.

Cuối cùng, Trần Lạc đã ký được hợp đồng với chương trình "Girls Over Flower", thời gian quay khá ngắn, sẽ ghi hình trong hai ngày. Xem tiến triển thuận lợi hay không, cùng lắm tăng thêm một ngày nữa. Không làm chậm trễ thời gian "bế quan ở ẩn" của anh trước khi quay phim.

Khuôn mẫu có nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Mục tiêu của chương trình vẫn giữ nguyên: Đồng ý đến là được!

Hứa Nhất Nặc nói với "Chiêu Chiêu" rằng cô sẽ đến trường quay xem chương trình. Hôm nay, Triệu Diệc Tinh cố tình mặc chiếc áo sơmi đơn giản, đeo cặp kính râm ngày hôm đó anh tình cờ gặp cô dưới lầu.

Lần này chắc chắn... đúng không?

Triệu Diệc Tinh bước xuống xe hết nhìn trái lại nhìn phải, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc anh từng nhìn thấy trong các lịch trình công khai trước kia, nhưng không nhìn thấy Hứa Nhất Nặc.

Anh vẫn còn buồn bực. Trần Lạc bảo vệ sĩ đi phía trước mở đường giúp anh. Với địa vị và sự nổi tiếng hiện tại của anh, đứng phơi nắng thêm 2 phút có thể gây tình trạng ù tắc giao thông. Anh đi thẳng đến trụ sở chính trang web.

Đi được vài bước, từ phía xa anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt của Triệu Diệc Tinh sáng rực lên, có chút khó hiểu- tại sao chạy ra đó, đang đứng ở đâu, tại sao nhìn cô lại cao như vậy??

Nếu không phải có fan hâm mộ bị ngã đã kéo suy nghĩ của anh. Anh thực sự muốn chạy đến chỗ Hứa Nhất Nặc hỏi cô đang làm gì vậy.

Fan hâm mộ chen lấn xô đẩy, Triệu Diệc Tinh không thể làm gì. Lúc đi đến cửa anh còn quay đầu lại nhìn. Vì đang đeo kính râm nên mọi người không biết anh đang nhìn gì.

Quả nhiên, có fan bị té ngã. Hứa Nhất Nặc vội vàng chạy đến hỏi. Vẻ mặt lo lắng giống hệt ngày hôm đó lúc anh vừa mới tỉnh dậy.

Hứa Nhất Nặc chứng nào tật đấy lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bước vào trong thang máy, Triệu Diệc Tinh lo lắng, quay sang bảo Trần Lạc chạy ra ngoài xem thử, nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp đỡ.

"Xin chào, Diệc Tinh. Tôi là Lưu Niệm PD chương trình." Vừa nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa, chị Lưu bật cười nhiệt tình tiếp đón.

Triệu Diệc Tinh mỉm cười bắt tay với cô ấy, chào chị Lưu. Có thể leo lên vị trí này, tài năng là một chuyện, cách đối nhân xử thế lại là chuyện khác.

Mặc dù, từ đầu đến cuối tổ chương trình "Girl Over Flower" nhiệt tình mời anh tham dự. Nhưng đoàn đội anh vẫn giữ khách khí tôn trọng đối phương.

Nụ cười trên khuôn mặt chị Lưu ngày càng trở nên rạng rỡ, đưa qua kịch bản: "Quy trình đã được Trần Lạc kiểm tra. Hôm qua các huấn luyên viên khác còn buổi diễn tập. Mặc dù Diệc Tinh không xuất hiện, nhưng tổ chương trình tin tưởng năng lực của em. Có cần sửa đổi chi tiết nào thì bọn em báo lại để bọn chị căn nhắc."

Triệu Diệc Tinh trước đó đã xem qua kịch bản, đột nhiên hỏi: "Có được phép tương tác với khán giả không?"

Chị Lưu ngạc nhiên: "Không có."

Trần Lạc có hơi bối rối, lời nói này của Lưu chỉ là phép lịch sử, đương nhiên không muốn thay đổi kế hoạch. Nếu Triệu Diệc Tinh luôn mệnh danh "đóa hoa cao lãnh", "quý công tử nho nhã quý tộc" trong làng giải trí. Hiếm khi có dịp hạ phàm, lại muốn chủ động tương tác với khán giả?!

"Khụ, hôm nay có nhiều fan của Diệc Tinh tham dự." Trần Lạc bật cười ha hả: "Diệc Tinh nhà bọn em nổi tiếng cưng chiều fan, hiếm khi có lịch trình công khai, muốn giao lưu tương tác fan."

Chị Lưu ngay lập tức hiểu: "Đúng vậy. Ở bên ngoài tòa nhà có rất nhiều fan của Diệc Tinh đến cổ vũ. Thực sự làm phiền mọi người. Nhưng hôm nay là buổi tranh tài của các thực tập sinh, nên......"

"Không sao đâu. Em chỉ hỏi như vậy thôi." Triệu Diệc Tinh cười nhẹ, "Lát nữa em cố gắng khống chế trường quay. Chị Lưu cứ yên tâm. "

Chị Lưu nở nụ cười tươi như hoa. Cô ấy từng lập kế hoạch cho nhiều chương trình thực tế hot ở nước ngoài. Hiếm khi nghệ sĩ nổi tiếng vừa khiêm tốn vừa chịu phối hợp nhà đài.

Không một chương trình nào muốn "khách mời lấn át nhân vật chính". Nhưng Triệu Diệc Tinh mang đến chương trình không chỉ lưu lượng truy cập, mà dẫn theo nhiều nhãn hàng đến. Nếu anh mượn chương trình tương tác với fan hâm mộ, hay là tuyên truyền bộ phim mới cũng là điều rất bình thường.

Không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy. Nam nghệ sĩ vừa điển trai vừa nổi tiếng lại có học thực, rất được lòng các đối tác.

Buổi biểu diễn hôm nay thành quả tập luyện của các thực tập sinh, vì chưa đến thời gian ghi hình. Chị Lưu nói với đoàn đội Triệu Diệc Tinh cứ thỏa mái, nếu muốn gọi đồ ăn hay nước uống thì cứ báo cho bọn họ, bọn họ lập tức cho người mang đến.

Mấy chuyện vụn vặt này Triệu Diệc Tinh không quan tâm. Trang điểm xong đi sang phòng nghỉ bên cạnh gặp gỡ chào hỏi lão sư trong chương trình. Kêu Trần Lạc ở trong phòng nghiên cứu kế hoạch ghi hình ngày mai, còn anh đi ra ngoài đi dạo.

Khi đi qua khu vực chờ, ở lắp vài chiếc ghế sofa, cùng một vài món đồ trang trí.

Triệu Diệc Tinh nhận ra mấy món đồ này thiết kế giống bức tượng ở quảng trường khu phố. Lần trước, Hứa Nhất Nặc ép anh đứng tạo dáng trước bức tượng. Đúng là cảnh tượng "gà bay chó sủa".

Triệu Diệc Tinh tinh mắt nhìn thấy có một trang trí có chút giống với tác phẩm điêu khắc trên quảng trường tiểu khu, lúc trước Hứa Nhất Nặc còn cứng rắn kêu hắn ở trước tác phẩm điêu khắc cười đùa bày pose, quả thực trong gió hỗn độn.

Trong đầu hiện lên khung cảnh lúc đó, Triệu Diệc Tinh không nhịn được, muốn tiến lên phía trước lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Đột nhiên, trong khu vực chờ truyền đến tiếng hít thở. Triệu Diệc Tinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy 5 cô gái đang đứng ở ghế sofa cách đó mấy mét.

Tư thế giống hệt nhau, tay che miệng lại trợn tròn mắt lên, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và hưng phấn, bàn tay đang che miệng có hơi run rẩy.

Ồ, không đúng. Chỉ trừ Hứa Nhất Nặc.

Hứa- tan nát con tim- Nhất Nặc, không thể trông chừng bốn chó Husky. Vừa ngồi một lúc lại đòi ra ngoài đi dạo ngắm cảnh. Đúng lúc gặp nhân viên bảo vệ đi tuần, họ nghiêm túc căn dặn bọn cô không được vào khu vực cấm.

Hứa- học sinh ngoan gương mẫu- Nhất Nặc, chưa từng bị mất mặt như vậy. Hận không xách cổ 4 người này quay về sân khấu.

Kết quả trên đường quay về tình cờ gặp phải Triệu Diệc Tinh!?

Hứa Nhất Nặc nhìn 4 cô gái bên cạnh không giấu phấn khích. Người đối diện có vẻ bất ngờ, để tay lên ghế sofa, tay còn lại đút túi quần giống như tạo dáng chụp hình tạp chí.

"Mấy em là..." Giọng nói dịu dàng của Triệu Diệc Tinh phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Á á á caca, bọn em đều là fan của anh!"

Lâm Song Song khóe mắt dưng dưng, giống như lên dây cót. Vội chạy đến trước mặt Triệu Diệc Tinh. Hứa Nhất Nặc đành phải chạy theo mấy cô gái, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lùi về phía sau một bước duy trì khoảng cách

Bốn cô gái chú ý hành động. Vì đây lần đầu nhìn thần tượng khoảng cách gần, nhưng họ kịp lấy lại lý trí. Lùi về phía sau một bước.

"Ca ca. Bọn em đến đây cổ vũ cho anh! Cẩm Thư Hành cố lên. "

"Ca ca, bọn em mong chờ bộ phim lần này của anh."

"Ca ca vất vả rồi. Lần trước anh bị rốt, hiện tại đã ổn chưa?" Tiểu Lam chắc vẫn dùng mạng E.

Triệu Diệc Tinh nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhất Nặc vẫn đang im lặng, nhếch khóe môi lên: "Anh đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn mấy em."

Chỉ nhìn một cái, cặp mắt toát lên sự dịu dàng ấm áp.

Hứa Nhất Nặc nhíu mày lại, thể hồ quán đỉnh [1]. Đột nhiên cô hiểu vì sao cặp mắt Triệu Diệc Tinh lại nhìn quen như vậy!

[1] Thể hồ quán đỉnh là để khai sáng cho mọi người với trí tuệ hoàn hảo

Ánh mắt đó.... thực sự nhìn rất giống tên nhóc Chiêu Chiêu. Đặc biệt lúc nhìn cô, lúc nào tự cao tự đại khiến người khác hận không tẩn cho một trận.

Đương nhiên, Triệu Diệc Tinh chẳng có lý do để cười với cô. Hứa Nhất Nặc đọc nhiều sách dạy nhiếp ảnh, và biết có một số người từ lúc sinh ra sở hữu đôi mắt đẹp, dễ khiến người khác nảy sinh ảo tưởng.

Hứa Nhất Nặc thở dài trong lòng, trai đẹp giống nhau. Sau này, Chiêu Chiêu khi lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai.

Lâm Song Song không kìm chế sự kính động. Tuy rằng trước đó cô chạy đến đoàn làm phim số lần gặp Triệu Diệc Tinh nhiều đến mức đếm không xuể. Nhưng chưa bao giờ được để ý, phấn kích đến mức bộ não tạm dừng hoạt động.

Một lúc sau, mới nhớ đến chuyện: "Ca ca, anh có thể cho bọn em chữ kỹ?"

Nghe đến đây, mấy cô gái lo lắng vừa mong đợi.

Triệu Diệc Tinh bật cười nói: "Đương nhiên được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro