Chương 6: Đứa trẻ bị thần linh nguyền rủa.


Thiếu niên tóc xanh đứng giữa không gian rộng lớn như thể vô tận. Đám trẻ Mori Ran, Kudo Shinichi, 'Kudo Haruki' vẫn cười đùa ríu rít phía xa, âm thanh dần tan loãng như sương, rồi mất hẳn. Kudo Haruki im lặng một chút, rồi nhấc chân, từng bước bước ra khỏi nơi sáng sủa ấy.

Cậu đút hai tay vào túi quần, quan sát kĩ hơn không gian kì lạ này.

Kudo Haruki ít nhiều trong tên vẫn có họ 'Kudo', tất nhiên là cậu không vô tri đến mức nằm im chờ chết. Tính cảnh giác như ăn sâu vào xương tuỷ, buộc cậu tỉnh táo trước tình huống hiện tại.

Được rồi, lạc quan mà nói thì cho tới bây giờ cậu vẫn chưa bị làm sao, nhưng mà ở hiện thực, nói nhẹ nhàng thì là không ổn định về mặt sức khoẻ, còn nói toẹt ra là sắp hẹo rồi.

Nhưng vì Kudo Haruki là một chill guy, nên cậu quyết định kệ mẹ nó luôn, sống được khúc nào hay khúc đó.

Chết thì mình trùng sinh làm lại cuộc đời thôi.

Nó ổn mà, đúng chứ?

Thiếu niên như nhận ra điều gì đó, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trên bên tay phải, có một con chim béo đậu ở trên cành cây lớn, toàn thân nó bao phủ một lớp lông đen tuyền, hơi ngả xanh về phía đuôi, giống một cục than nhỏ. Đôi mắt đen láy quan sát Kudo Haruki đứng phía dưới mình.

Ừm, là một con quạ béo.

Một người một vật cứ thế nhìn nhau, con chim nghiêng đầu sang một phía, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng Kudo Haruki cứ nhìn nó chằm chằm, thành ra tình huống hiện tại rất gượng gạo.

Cuối cùng, cậu quay đầu đi ra phía khác, con quạ thở phào. Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay bỗng xuất hiện, túm đúng phần lông đuôi của nó giật lại, đau khủng khiếp.

"Quác—!"

Con chim giật mình ré lên, đối mặt với ánh mắt tò mò của thiếu niên tóc xanh, cục than nhỏ nằm gọn trong tay cậu, không thể di chuyển, mà cũng không dám di chuyển.

"Tao để ý nãy giờ rồi." Kudo Haruki xách con chim, nhanh nhẹn nhảy xuống cành cây. Phủi lại đống lá trên người trước ánh mắt như trợn lên của chim mập, thiếu niên bình thản nói:

"Từ lúc tao vào- à không, trước đó luôn chứ nhỉ? Mày đã ở khu rừng ngay từ ban đầu, quan sát tao." Đôi mắt như Sugilite nheo lại, khí tràng mạnh mẽ bao bọc lấy cậu và cả con chim trên tay. Thanh lãnh và lạnh lùng đến cực độ. Thiếu niên tăng lực độ, bóp chặt con chim trong tay.

Con quạ: "!!" Không phải! sao cậu biết hay vậy?!

Tất nhiên là phải biết rồi. Kudo Haruki như đọc được suy nghĩ của nó, bĩu môi đáp lại trong lòng.

Từ lúc hai người gặp con quỷ đó, cậu đã phát hiện có thứ gì đó vẫn luôn quan sát mình, nhưng vì phải chú tâm vào con quỷ nên tạm thời không thể để ý xem danh tính của thứ đó.

Khi tiến vào không gian này, Kudo Haruki vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó chưa từng rời đi, nó vẫn luôn nhìn cậu. Từ đó là có thể suy luận ra thứ đó không phải nhân loại rồi, cậu đoán đó có thể nó đang nguỵ trang thành một loài sinh vật nào đó, nên mới cố ý đi loanh quanh đây từ nãy tới giờ.

Quả nhiên, chỉ có duy một con quạ béo ở trong không gian này, hơn nữa...

"Mày quá sạch sẽ." Thiếu niên nheo mắt, nói "Cứ cho là trong không gian kỳ lạ này không có bụi đi, nhưng mà..." Thiếu niên gia tăng lực đạo, ngăn con chim giãy giụa muốn thoát ra.

"Quạ là loài sinh vật ăn tạp và sống theo bấy đàn. Nên nếu mày là quạ thật, trên người mày không thể sạch sẽ như này, quá giả tạo. Là khả năng thứ hai thì càng không thể, rất ít trường hợp quạ tách ra bầy đàn có thể sống sót, chúng thường là những con quạ già yếu hoặc cảnh giác đến mức đề phòng cả đồng loại, mà như thế thì mày phải nhận ra tao đứng phía sau mới phải." Kudo Haruki nói một tràng dài, chứng kiến con quạ từ giãy giụa rồi đến hoang mang, chột dạ và cuối cùng là cam chịu, thầm khẳng định suy đoán của bản thân.

Cậu buông nó ra, con quạ hơi chao đảo, nó bất mãn trừng mắt với cậu, như đấu tranh gì đó, rồi đậu trên đầu thiếu niên.

Kudo Haruki:...mày hơi bất lịch sự đấy con chim béo kia.

Cậu không thèm chấp, chỉ khoanh tay, nói với nó "Vậy rốt cuộc mày là cái gì vậy?"

Con quạ mổ mổ vào đầu Haruki, nghe thấy cậu hỏi vậy, nó chớp chớp mắt, rồi bật ra âm thanh của con người một cách khó khăn.

"...K-Không..."

Kudo Haruki: "?"

"...Không...p-hải...quạ.."

Cậu giật giật khoé miệng: "Ồ, cuối cùng cũng chịu nói tiếng người."

Con quạ cố gắng giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng có vẻ hơi khó khăn, cậu cảm nhận được con chim béo này bắt đầu cọc rồi.

Nó lảo đảo bay xuống khỏi đầu Kudo Haruki, buông một tiếng "Quác" nặng nề rồi đáp xuống đất.

Lớp lông đen tuyền dần rơi rụng và tan biến như tro tàn, thân thể cũng dần biến lớn hơn, dáng vẻ dần định hình giống như một con người.

Kudo Haruki hơi sốc, lùi lại vài bước, vẻ mặt đen thui, đôi môi mỏng mím lại.

Con chim trong chớp mắt biến thành một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc xanh đen rũ xuống, được vén gọn sang một bên bằng một cái kẹp tóc đơn giản. Đôi mắt đen vẫn giữ nguyên, nhưng so với khi trước thì cảm giác có phần ngây ngô hơn.

Nó cúi đầu thở dốc, trên người khoác bộ hakama đen tuyền, hơi thở cũng sạch sẽ lạ kỳ.

Nó lầm bầm: "Quả nhiên mình vẫn quen với cơ thể này hơn nhỉ..."

"...Nè."

Con quạ, giờ thì là một thiếu niên đẹp trai, ngẩng đầu, đối mặt với vẻ mặt một lời khó nói hết của Kudo Haruki.

"Gì đấy, cái vẻ mặt đó là sao hả?" Nó bất mãn trừng mắt với cậu. "Cậu muốn tôi giải thích còn gì nữa, ở dạng chim tôi không nói được!"

"..." Kudo Haruki trầm mặc mất mấy giây, rồi mới tiếp tục nói. "Tôi không có ý đó."

Thử hỏi xem, chứng kiến một con chim biến thành người ngay trước mặt, cậu chưa hét lên là quá giỏi rồi!

Mặc dù đã xuyên về quá khứ, cũng như gặp sinh vật quỷ kì kì quái quái kia, nhưng thật ra tâm trạng Kudo Haruki vẫn rất ổn.

...Cho đến khi chứng kiến một màn vừa rồi.

So với một con quỷ xấu xí ngay từ ban đầu, với một con chim biến thành người ngay trước mặt, Kudo Haruki dứt khoát chọn vế sau đáng sợ hơn. Mặc dù biến thành người cũng đẹp trai đấy, nhưng vẫn thấy hơi rợn rợn.

Vẻ hung hãn ban nãy của cậu cũng xẹp đi phân nửa, Haruki ỉu xìu hẳn, đáp lại thiếu niên kia một cách qua loa có lệ.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cũng có chút thu hoạch.

Thiếu niên tự xưng là Kon, là hệ thống được tạo ra từ ước nguyện của vô số sinh mệnh từ nhiều vũ trụ khác nhau. Hệ thống chính là thông qua phương thức thực hiện những mong ước ấy, nhằm ổn định năng lượng của thế giới, đồng thời đạt được cái gọi là "kết cục hoàn mỹ nhất" cho tất cả mọi người.

"Mà cậu," Kon nhìn thẳng vào mắt Haruki, như thể xuyên qua thể xác mà quan sát bên trong linh hồn cậu "Là liên kết trung gian để tôi có thể đặt chân vào thế giới này."

"...Tại sao lại là tôi?"

Kudo Haruki ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm liếc nhìn Kon, ánh sáng trong mắt như dần tối đi.

"Rõ ràng có rất nhiều người có năng lực và kinh nghiệm hơn tôi, một đứa trẻ con bệnh tật, tay trói gà không chặt." Cậu khẽ nghiêng đầu, lọn tóc trước trán phủ xuống, khiến khí chất của thiếu niên lại càng thêm âm u.

Kon mím môi, trông như đang cân nhắc điều gì đó.

Haruki thì không.

Không quá khó để hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Và thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu là vì mọi thứ cứ luôn trượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân, khiến cậu cảm thấy hoang mang, và không thoải mái.

Kudo Haruki cười khẩy.

Cậu không hiểu, thật sự là không hiểu.

Sinh ra có ngoại hình khác biệt, từ nhỏ cậu đã tự nhận thức được cái nhìn của thế giới đối với bản thân. Mặc dù có Kudo Shinichi và Mori Ran bầu bạn vượt qua quãng thời gian địa ngục đó, nhưng Kudo Haruki vẫn rất hiểu rõ chính mình là loại người như nào.

Cậu không phải là người sẽ dễ dàng tha thứ cho ai đó. Nếu có cơ hội, trả thù là điều chắc chắn.

Kon quan sát biểu cảm của cậu từ đầu tới cuối, đắn đo một chút, rồi thở dài:

"Đây không phải là thứ mà ngươi hay ta có thể quyết định, đừng cố giãy dụa nữa."

Ước nguyện có thể mang lại hy vọng, cũng có thể kéo con người xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

Đó là một lời nguyền tựa như loại rượu ngọt chết người, biết rằng nguy hiểm nhưng không thể nào ngừng lại được nữa.

"Hộc-hộc..."

Âm thanh thở dốc đầy yếu ớt vang lên giữa khu rừng, như thể tiếng rên rỉ của con thú nào đó bị thương, đang liều mình sinh tồn trong không gian thiên nhiên khắc nghiệt và nguy hiểm.

Kudo Haruki gượng dậy khỏi bụi cây, cau mày vì cơ thể quá mức tàn tạ của bản thân. Dù Kon đã kịp thời chữa trị cho cậu, nhưng cũng chỉ có thể tạm duy trì sự sống như ngàn cân treo sợi tóc của thiếu niên.

Cậu nghiêng người, lăn mình xuống dưới bên cạnh dòng sông, nằm ngửa đối mặt với mặt trăng tròn, không ngừng cảm thán về số phận không biết là hên hay xui của mình.

Một cái bóng phủ xuống người cậu.

Kudo Haruki đảo mắt, bắt gặp Kon ngồi chống gối ngay bên cạnh, còn lấy tay chọc chọc vào phần tóc đã bết màu của cậu.

"Đau không?"

"...Đau chết đi được ấy chứ." Haruki đáp, cười khàn. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu ngước đầu lên, hỏi:

"Cậu đưa tôi đến đây kiểu gì vậy?"

Kon chớp mắt, rồi ra vẻ tự hào: "Ta đã nát óc mới nghĩ ra cách đó đấy nhé, trước tiên canh cậu đến chỗ không người, vô hiệu hoá camera rồi bùm!" Kudo Haruki ồ một tiếng "Không chỉ vậy đâu nhé, vì sợ đám người bên kia phát hiện ra thứ gì đó, nên ta phải đánh lạc hướng."

Kudo Haruki: "Đánh lạc hướng?"

Kon: "Ừ đúng rồi, ta trích ít máu của cậu rồi vẽ một dấu X to chà bá ở bụi cây."

Kudo Haruki: "..."

Nói sao nhỉ, cái cách này sáng tạo hơn cậu tưởng. Thực ra chả cần phải để lại dấu X đó làm chi cho mệt, chỉ mỗi việc cậu biến mất mà không có bất cứ dấu vết nào cũng đã đủ làm cảnh sát đau đầu rồi.

Nhưng nghĩ đến lòng tự trọng cao hơn tháp Tokyo của Kon, cậu rất tự giác mà ngậm miệng.

"Nói thế cũng đủ rồi." Kon đứng lên, hai tay đặt phía trước ngực của Haruki. "Vì chúng ta đã đạt thành liên kết, nên ta sẽ tiến hành chữa trị sâu hơn cho cậu."

Nói rồi, nó nhắm mắt, khi mở mắt ra, đôi mắt đen láy dần chuyển sang màu đỏ như máu, lạnh lẽo đến cùng cực, như thể đứng trước mặt một họng súng đầy mùi khói thuốc.

[KHỞI HOẠT: Module Can Thiệp Sâu — KAIROS_v3 / SUBMODULE: KON-MEDICAL ENGAGED]

[TRUY XUẤT LIÊN KẾT: K-Kon _ Quyền: Y tế tạm thời | Xác thực: THÀNH CÔNG]

[XÁC THỰC KÝ CHỦ: Kudo Haruki (KH-0001) _TÌNH TRẠNG TRƯỚC CAN THIỆP: Hôn mê sâu / Mất ý thức]

[ĐỌC TỔN THƯƠNG TỰ ĐỘNG:
• Gãy xương: Cánh tay phải (phức tạp), Xương sườn #5–6 (đa điểm)
• Chấn thương sọ: nhẹ (trạng thái có tụ máu)
• Tụ máu bụng: vùng hạ vị (khả năng rò máu nội tạng)
• Mức mất máu: Trung bình → Cao (đã cấp cứu ban đầu)]

[ƯU TIÊN CAN THIỆP: 1) Ổn định huyết động _2) Cầm máu / tái lập cấu trúc xương cơ bản _3) Giảm áp nội sọ tạm thời _4) Hồi sinh nhận thức]

[NGUỒN LỰC: Trích tạm từ kho năng lượng nội bộ K-Kon _ Mức tiêu hao: CAO | Cảnh báo: Hạn chế khả năng thực thi liên tục]

[KÍCH HOẠT THAO TÁC: "Khâu nối vi mô" + "Tái phân phối huyết dịch" + "Ổn định thần kinh vỏ não" _ MODE: Sâu (liều hạn chế)]

[THỰC THI:
• Khâu nối xương (vi điểm): 0% → 100% (tiến trình: khôi phục cấu trúc xương sơ bộ, cố định tạm)
• Cầm máu nội mô: thiết lập khối đông sinh học tạm thời _ Hiệu quả: CAO (tạm)
• Hút & tái phân phối tụ máu: 0% → 88% (giảm áp nội sọ tạm thời)
• Vá mô mềm & tái kết nối thần kinh bậc 1: tiến hành _ Hoàn thành: 76% (hạn chế)]

[PHẢN ỨNG SINH LÝ: Quá trình kích hoạt sẽ gây đau cấp tính, nôn, choáng _ Các cơ chế giảm đau tạm thời (neuro-mod) đã kích hoạt.]

[KÍCH HOẠT ĐẶC HÚY: Tăng nhạy giác quan (chế độ chiến thuật _ tạm):
• Thị giác: +40% (phạm vi nhận diện tối ưu)
• Thính giác: +50% (bước chân, hơi thở, chuyển động tầm gần)
• Khứu giác: +30%
• Xúc giác & Proprioception: +25%
Thời hạn an toàn khuyến nghị: tối đa 120 phút liên tục. Cảnh báo: quá tải dẫn đến rối loạn cảm xúc & suy giảm ý thức.]

[ỔN ĐỊNH Ý THỨC: Quy trình kích thích vỏ não nhẹ — KẾT QUẢ: Ý thức tĩnh dậy (độ tỉnh: 62%) — Lưu ý: Hồi phục nhận thức hoàn chỉnh phụ thuộc dinh dưỡng & giãn nghỉ.]

[HẠN CHẾ HIỆU LỰC: Tác dụng can thiệp sâu là tạm thời _ Tỷ lệ phục hồi toàn phần hiện tại: 42% (cấp hạn chế). Ghi chú: Các cấu trúc thần kinh còn chưa tái tạo hoàn toàn.]

[CẢNH BÁO: Trong quá trình vận động/chiến đấu có khả năng gây: tăng chảy máu, bong nối xương tạm, quá tải cảm quan.]

[HƯỚNG DẪN NGAY LẬP TỨC:
• Di chuyển: Hạn chế đi bộ nhanh — sử dụng vật chống đỡ.
• Tấn công: Hạn chế đòn mạnh, ưu tiên tránh tiếp xúc cơ bản.
• Thời gian hoạt động tối ưu trong điều kiện hiện tại: ≤ 90 phút (kể từ lúc kích hoạt sâu).]

[TÀI NGUYÊN HẬU CẦN: Bổ sung dịch dinh dưỡng + cầm máu chuyên sâu + trấn an thần kinh trong 24–72 giờ để đảm bảo phục hồi ổn định.]

[PHIÊN GHI CAN THIỆP: Tất cả thao tác đã thực hiện được lưu trữ, mã hóa. Quyền truy cập đọc: Chỉ hệ thống K-Kon (cấp giải mã tạm).]

[KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG: Can thiệp sâu hoàn thành ở mức cho phép. Ký chủ đạt trạng thái hoạt động có giới hạn _ Có thể di chuyển & tham gia phòng vệ nhẹ. GIÁC QUAN TĂNG CƯỜNG: ĐÃ KÍCH HOẠT.]

[QUY TRÌNH DỰ PHÒNG: Nếu ký chủ mất ý thức → K-Kon tự động tiếp quản toàn quyền điều khiển → Thực hiện chuỗi hồi phục khẩn cấp (Phá vỡ mọi ràng buộc năng lượng nếu cần).]

[THÔNG BÁO CUỐI: Hệ thống xác nhận: Kudo Haruki đủ điều kiện để thực hiện di chuyển có hỗ trợ và phản ứng cơ bản. Tiếp tục giám sát — Hoạt động truy vết mối nguy & bảo hộ ký chủ được khuyến nghị ngay lập tức.]

Kudo Haruki cảm nhận được cơ thể đang dần ấm lên, các vết thương hơi nhói một chút nhưng cũng đã dần dần lành lại.

Cậu thử cử động các khớp tay, sau khi xác nhận rằng bản thân đã có thể hoạt động bình thường mới ngồi bật dậy.

Kudo Haruki thở hắt, vùi mặt vào hai bàn tay, có chút cảm thấy không thực. "May ghê, số mình xem ra vẫn còn đỏ lắm..."

"Nè, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi hiểu không?" Kon khoanh tay. "Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ đó." Kudo Haruki bất mãn trừng mắt về phía Kon, nhưng nó chỉ nhún vai, tỏ ra thản nhiên.

Kon cúi người, dần biến về dáng vẻ của con quạ béo. Nó đậu trên vai của Haruki, cái cánh đen tuyền che miệng một cách thanh lịch.

[ Ta sẽ giao tiếp với cậu ở hình dạng này để tránh lộ mặt. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để hướng tới mục tiêu cao cả nhất thế giới, hãy giải cứu thế giới này đi nào, Pokémon Haru!]

Kudo Haruki liếc sang bảng nhiệm vụ hiện ra trước mặt, chỉ độc một nhiệm vụ duy nhất.

[ Bạn là con quạ nhỏ thù dai, không ngừng kiêu ngạo, không ngừng trả thù. Đúng là khí chất của bậc chí tôn! Hãy luôn giữ vững tinh thần đó và đi đến cuối con đường của vinh quang nào!]

[ Nhiệm vụ: Đánh bại con quỷ đã tấn công bạn.]

[ Phần thưởng: Ahihi, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ được tiết lộ nhé. Đảm bảo làm hài lòng kí chủ đáng yêu.]

Kudo Haruki: "..."







...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro