Chương 7: Đây là hiệu ứng buff ngoài đời thật sao?

  [ Phần thưởng: Ahihi, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ được tiết lộ nhé. Đảm bảo làm hài lòng kí chủ đáng yêu.]

Kudo Haruki: "..."

Kon: "..."

Sự im lặng, nói đúng hơn là cạn lời bao trùm lấy hai người.

Kon che cánh ho vài tiếng như để giấu đi sự xấu hổ của mình, cố gắng tỏ ra bình thản. [ Đây chỉ là tính năng của nó thôi, chứ không phải ta đâu.]

Kudo Haruki: "Ồ."

Cậu rất 'tinh tế' quay đầu sang phía khác để cho con quạ béo bớt ngại. Bàn tay dính máu đã được chữa lành phủi đi lá trên đầu và vai. Mái tóc xanh giờ loang lổ, do máu nhuộm vào mà chuyển sang màu úa, mùi tanh sắt cứ luẩn quẩn quanh cậu, khó chịu không thôi. Kudo Haruki thầm chê bai dáng vẻ tàn tạ của bản thân, rồi vạch bụi cây phía trước, bắt đầu tìm đường leo lên trên.

Khu rừng buổi đêm tràn ngập hơi thở tự nhiên, khiến con người bất giác cảm thấy lạnh gáy, cảm tưởng như sẽ có một thứ gì đó bất chợt xuất hiện.

Kudo Haruki men theo đường mòn mà đi về phía trước, nheo mắt lại quan sát con đường rậm rạp.

Vài vết máu khô còn dính trên thân cây, cậu lần theo đó mà tìm ra vị trí nơi đã chạm trán với con quỷ đó. Thiếu niên cúi người, đôi mắt tím như loé lên điều gì đó rồi đứng bật dậy, làm Kon giật mình chao đảo.

"Có chuyện gì sao?" Nó hỏi, lớp lông trên người như run lên vì gió lạnh thổi qua.

"Có vài phát hiện mới thôi, có lẽ nó ở hướng này." Kudo Haruki đáp lại, tay túm lấy con quạ đang hoang mang vì chưa hiểu ý, đi về phía sâu trong rừng hơn.

Càng đi về phía trước, cảm giác cây cối càng thêm cao lớn, che khuất luôn cả ánh trăng rọi xuống. Bóng tối dần nuốt chửng hai người, giống như cái miệng lớn của một con quái vật đang nhấp nháp món ăn của mình.

Kudo Haruki cau mày khó chịu, mặc dù Kon đã chữa trị vết thương ở phần mắt cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi choáng do chóng mặt. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng chỉ có thể lợi dụng ánh sáng từ bảng nhiệm vụ, tạm thời soi đường nhưng nó cũng không đủ sáng để có thể quan sát đằng trước có gì, thành ra có chút không thoải mái.

Dần đi sâu vào trong rừng, ánh sáng leo lắt từ bảng nhiệm vụ rọi lên nửa gương mặt cậu, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Có chút rùng rợn. Kon nghĩ vậy.

Kéttt...

Âm thanh chói tai vang lên, đánh vỡ sự im lặng của khu rừng sâu. Kudo Haruki khựng lại, đôi mắt tím trừng lớn, toàn thân căng như dây đàn, bước chân bất giác cũng nhanh hơn, gần như là chạy vội . Kon cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức bay theo cậu.

Mùi gỗ mục nồng nặc cuốn lấy thân thể thiếu niên, kéo theo đó là cả mùi tanh sắt kì lạ. Cậu cúi đầu tránh đi cành cây lớn chắn trước mặt, nhịp tim dồn dập bên tai.

Cậu thoáng thấy bóng dáng cao lớn khuất sau hàng cây cao, tựa như con quái vật chuyên ăn thịt người trong truyền thuyết, mà sự thật thì cũng không khác lắm.

Kon giật mình, nhỏ giọng cảnh báo: [ Con quỷ ở đó. Hãy cẩn thận, nhóc.]

Cậu gật đầu, nghe theo lời của Kon mà bấm chọn vào nút [Trang bị] trên bảng nhiệm vụ. Ngay lập tức xuất hiện một giao diện trống, chỉ có độc một biểu tượng hình hộp quà khá tinh xảo.

[ Đó là quà tân thủ của ngươi đó.] Quạ béo bay bên cạnh nhỏ giọng nói, đôi mắt đen toát lên vẻ háo hức vì chính nó cũng không quá rõ bên trong sẽ có thứ gì, nhưng ít nhất thứ đó sẽ có tác dụng lớn trong nhiệm vụ đầu tiên của Kudo Haruki.

Kudo Haruki nuốt nước bọt, nói thật, vận may của cậu bình thường không tốt lắm, nếu như nhận phải món nào dởm dởm chắc cậu đi bán muối mất.

[ Xác nhận mở gói quà tân thủ?]

[ Có/ Không]

Bàn tay cậu khẽ run lên khi ấn nút [Có], màn hình xoay tròn, rồi phát ra âm thanh 'tinh' ngắn gọn. Một tia sáng trắng bắn ra từ hộp quà, khiến Kudo Haruki theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Khi ánh sáng tan dần, món quà tân thủ từ từ rơi xuống, ngay ngắn đặt trên tay cậu.

Kudo Haruki ngạc nhiên, thứ này chẳng phải là...

"Chết tiệt!"

Con quỷ gầm gừ, một tay che đi vết chém trên cổ, nếu không phải nó nhanh chân chạy đi, chắc chắn nó đã bị gã đàn ông kia một kiếm chém chết.

Gã còn chưa kịp ăn thằng nhóc hi huyết kia nữa!

Quay trở lại vài phút trước, gã đang hí hửng vì lâu lắm rồi mới gặp được một thằng nhãi có máu hiếm, bỗng nhiên một tên kiếm sĩ kì lạ chạy đến chém gã một nhát đau điếng, xém nữa là gã đi đời.

Bảo gã đấu với hắn?

Đừng có đùa thế chứ!

Tên kia nhìn đã biết không phải hạng tôm tép cho gã bắt nạt rồi.

Con quỷ nghiến răng, đôi mắt long sòng sọc vì cay cú, từng thớ bắp trên người run lên đầy tức giận. Nhất thời không để ý đến thứ gì đó đang lao đến chỗ mình với một tốc độ rất nhanh.

Phập!

"AAA!" Con quỷ hét lên vì đau đớn, cánh tay của nó trực tiếp bị chém đứt, máu phun ra như suối. Cơn đau không dừng lại ở đó mà tiếp tục thấu vào từng tế bào của con quỷ, khiến nó càng thêm quằn quại.

Cách đó không xa, Kudo Haruki lạnh lùng quan sát mọi thứ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Thứ này đúng là có tác dụng lớn thật." Cậu cảm thán.

Kon ngẩng đầu đầy kiêu ngạo "Ta đã nói rồi mà."

[Trang bị: Thiên Chiếu.]

[Mô tả: Là kunai được rèn từ quặng sắt hấp thụ ánh Mặt trời suốt bốn mùa, mang theo nhiệt và ánh sáng có thể thiêu rụi tế bào quỷ.]

[Sử dụng: Cận chiến và tầm xa.]

[Bạn có muốn thu hồi trang bị?]

[Có/Không]

[Có]

Kunai loé lên ánh sáng bạc, sau khi chặt đứt cánh tay quỷ, nó xoay một vòng rồi quay trở về với Kudo Haruki.

Con quỷ theo đó cũng phát hiện ra Kudo Haruki, nó trừng mắt ngạc nhiên, rồi lại cười dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn một lần nữa nhắm về phía thiếu niên.

Kon đập cánh đứng trên cành cây gần đó, là một hệ thống có 'giáo dưỡng', nó sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ của kí chủ của mình đâu.

...Ừm, nếu kí chủ của nó yếu quá thì sẽ suy nghĩ lại.

Kudo Haruki nghiêng đầu né tránh móng vuốt của con quỷ, cúi thấp người rồi chém thêm một nhát ngay ngực nó, vết chém như thể có linh tính, một mảng thịt của con quỷ dần đỏ lên như bị thiêu cháy, rồi lan dần ra các vị trí xung quanh.

Con quỷ rít lên một tiếng, cánh tay dài ngoằng vung vẩy loạn xạ, hất Kudo Haruki bay ra xa. Cậu giơ tay chống đỡ, nhưng phần lưng vẫn chịu phải chấn động mạnh.

Kudo Haruki phun ra một ngụm đầy máu, ánh mắt dần cảnh giác thêm vài phần.

[Cẩn thận phía trên!] Kon hét lên.

Cậu theo bản năng bật người về một phía, cùng lúc đó, vị trí vừa rồi của cậu xuất hiện vết cào sâu hoắm. Con quỷ đứng dậy, nó liếm vết máu của Kudo Haruki trên móng vuốt sắc nhọn, rồi lại một lần nữa lao về phía cậu như một con thiêu thân.

Kudo Haruki cắn răng, phi kunai trên tay về phía con quỷ, kunai cắm sâu vào da thịt nó, nhưng con quỷ nén đau, hàm răng nhe ra ý đồ ngoạm một miếng thịt trên người thiếu niên xuống.

"Đừng có mơ!" Cậu lộn người ra sau, đồng thời thu hồi kunai trên người con quỷ.

Hai thân ảnh trong rừng cứ chớp loé, một chốc lại có tiếng móng vuốt vùn vụt, chốc lại có âm thanh kunai xé gió lao đến. Không gian căng như dây đàn, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng đủ để bàn tay của thần chết sờ đến.

Cứ như này cũng không phải là cách.

Kudo Haruki nheo mắt, hiện tại chỉ là tạm thời câu giờ, ít nhất cậu phải tìm kiếm điểm yếu của nó trước khi bản thân kiệt sức.

Cậu cẩn thận nhớ lại, từ lúc bắt gặp con quỷ cho đến bây giờ, ngoại trừ vài tổn thương nhỏ ban đầu do cậu tạo ra, những vết thương do kunai gây ra đều khiến nó đau đớn, Kudo Haruki lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do đó là hàng của hệ thống nên điều đó là tất nhiên, nhưng hiện tại thì...

Cậu né đi móng vuốt của con quỷ, nhưng vẫn để lại vết cào trên da. Kudo Haruki mở bảng điều khiển, đọc lại mô tả về trang bị của mình, rồi chợt nhận ra...

"Ánh sáng Mặt trời? Là Mặt trời sao?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt thoáng liếc qua phía đông.

Tính từ lúc vào rừng đến giờ, nếu cậu đoán không sai, Mặt trời sẽ lên đến đây vào khoảng 5-10 phút nữa.

Chỉ cần kéo dài được đến lúc đó...

Nói thì dễ, làm mới khó. Cánh tay của cậu đã bắt đầu tê rần rồi. Mặc dù có trang bị của hệ thống hỗ trợ, nhưng cậu không phải thánh, trụ được tới giờ là do mạng lớn thôi.

Cơ thể của Kudo Haruki run rẩy vì mất máu, hơi thở ngắt quãng, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tầm nhìn trước mắt thỉnh thoảng trở nên nhoè mờ, chỉ có thể chật vật né đòn.

"Khốn thật..." Cậu khẽ rít lên, giọng nói khàn đặc.

Con quỷ nhận ra đòn đánh của Kudo Haruki yếu dần, động tác lại cành nhanh hơn.

Kudo Haruki nghiến răng ken két, đôi mắt tím đẹp tựa đá quý giờ hằn tơ máu. Cậu vung tay, kunai lại găm vào vai con quỷ. Nó cũng không vừa, móng vuốt vồ trúng chân trái cậu, máu me tuôn ra be bét.

Kon bay vòng vòng ở phía trên, giọng nó vang lên bên tai cậu, không che giấu nổi sự lo lắng.

[ Đừng để nó chạm vào máu của cậu! Nó sẽ phát điên đấy!]

Nói thật là quạ béo gấp sắp chết rồi, nó đã bay xuống mấy lần nhưng tên con người cậy mạnh kia cứ không cho nó xem vào, làm nó lo lắng quá thể.

Kudo Haruki giật mình. Cậu liếc thấy con quỷ đang tỏ ra hưng phấn, đôi mắt như bốc lửa. Hi huyết - thứ khiến cho đám quỷ say mê đến phát điên vì thèm khát.

Không còn lựa chọn nào nữa.

Được ăn cả ngã về không.

Haruki siết chặt chuôi kunai, bàn tay rớm máu đầy đau đớn nhưng cậu vẫn cố giữ vững. Cậu cúi thấp người, bước chân đảo hướng, vừa né, vừa cố dẫn nó về phía khe sáng lờ mờ giữa những tán cây.

Một chút nữa, một chút nữa thôi...

Mặt trời sắp lên rồi!

Con quỷ đang phát điên vì máu của cậu, nó không nghi ngờ gì, lao đến muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên.

Kudo Haruki thở gấp, cảm nhận được hơi thở ấm áp phía sau lưng, thân thể bất giác cũng thả lỏng ra.

"Đến đây đi..." Cậu giơ tay, để cho con quỷ cắn phập vào cánh tay trái của mình. Con quỷ như thể bị nghiện, hàm răng cắn chặt, mơ hồ lộ cả xương.

Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng và chóp mũi của cậu. Nhưng Kudo Haruki không quan tâm, vì kế hoạch đã thành công rồi.

Khoảnh khắc đó, cậu ngả người, kéo theo cả con quỷ cùng rơi xuống vách núi. Ánh sáng Mặt trời chiếu xuống một người một quỷ, cuối cùng nó cũng nhận ra âm mưu của cậu, nhưng tất cả đã quá muộn.

Nó nhả miệng ra, bàn tay quờ quạo như muốn leo lên trên, tránh khỏi ánh sáng Mặt trời. Thân thể con quỷ co giật, từng mảng da thịt cháy sém bốc mùi khét, nó gào lên, rồi dần tan thành tro bụi.

Kudo Haruki cười, quả nhiên cậu đã cược đúng. Còn bây giờ...mong là Kon sẽ chữa trị nhẹ nhàng một chút, cậu thấy nó nhịn gần chết rồi.

Cú này ngã chắc sẽ đau lắm đây.

Ánh mắt cậu mơ hồ, nhưng bỗng cảm giác không trọng lực biến mất, có bóng người nhảy ra từ gần đó, đỡ lấy thân thể rách nát của thiếu niên, ánh mắt sắc bén quan sát cho đến khi con quỷ biến mất hẳn mới thôi.

Kudo Haruki mắt nhắm mắt mở, kí ức cuối cùng trước khi cậu lại ngất thêm một lần nữa là tiếng Kon kêu lên thất thanh cùng với...

Màu trắng?


...

Con quỷ: Ta còn chưa kịp ăn thằng nhãi hi huyết nữa!

Kon: Phải gì? Phải gì ạ?

Kudo Haruki: Phải chịuuuuu.

...

Xin lỗi vì tác giả bị ngoo ở khoản tả cảnh chiến đấu😭

Có ai đoán được 'người lạ ơi' là ai không ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro