CHƯƠNG 11: VUI MỪNG
Tô Lãng mơ hồ cảm thấy mình đã tìm được quy luật mới của dị năng.
Lại một lần nữa đi vào núi, thiếu niên nhìn về phía người bên cạnh, nóng lòng muốn thử mà hỏi: "A Trạm, ngươi có muốn có một sủng vật không?"
La Trạm không biết y đang đánh ý định quỷ quái gì, nghĩ rằng đây có thể là năng lực quái lạ của nhóc con đáng sợ kia, trong lòng nhất thời cảnh giác —— trời mới biết sủng vật trong miệng y cuối cùng sẽ biến thành cái quỷ gì!
Nhớ lại canh rắn lần trước, La Trạm ánh mắt sắc bén, lạnh vèo vèo bắn tới chỗ thiếu niên bắn: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Thấy hắn phòng bị như thế, trong lòng Tô Lãng thấy buồn cười, y khoát khoát tay áo: "A Trạm, đừng khẩn trương, lần này không phải là rắn đâu nha ~"
Dứt lời, như là để tăng cường sức thuyết phục, y lặp lại lần nữa: "Hôm nay, một con rắn cũng không xuất hiện. Thật, tin ta đi!"
La Trạm thật ra tin tiểu hỗn đản quỷ dị này rồi, nhưng vẫn cự tuyệt: "Đa tạ ý tốt, chẳng qua không cần."
Tô Lãng an ủi vỗ cánh tay hắn, không nói được hay không được, chỉ tiếp tục đi về phía trước, càng đi sâu vào rừng.
Mấy ngày nay, mỗi ngày theo thiếu niên vào núi, La Trạm phát hiện mình dần thích ứng, thể lực tốt hơn so với lúc mới bắt đầu nhiều lắm, ít nhất sẽ không đi vài bước liền mệt đến hoảng rồi.
Tô Tam cũng nói đi nhiều một chút với hắn mà nói là chuyện tốt, có điều chớ nóng vội, lượng sức mà đi.
Đối với việc này, hắn ghi nhớ trong lòng.
"Tới đây là được rồi."
Hai người đứng dưới một gốc cây cao lớn, Tô Lãng lấy nước và hoa quả trong giỏ trúc ra đưa cho La Trạm, mình thì đi lòng vòng ở xung quanh. Vừa đi, trong miệng vừa lẩm bẩm không ngừng.
Giọng thiếu niên không lớn, La Trạm nghe không rõ, hắn dựa lưng vào thân cây, cảm nhận làn gió thích ý thổi qua bên tai, nội tâm trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đời trước hắn tuyệt đối không nghờ tới, bản thân sẽ có một ngày trải qua loại cuộc sống này, ẩn cư thâm sơn, cơm canh đạm bạc, còn vui đến quên cả trời đất.
La đại thiếu rất hài lòng với hiện trạng của mình, bởi vì mỗi một ngày ở lại chỗ này, đối với hắn đều tràn ngập bất ngờ, tuy rằng hết thảy bất ngờ đều liên quan đến một nhóc con xấu xa, nhưng hắn không chán ghét điểm ấy.
Thậm chí có thể nói, hắn mong đợi những bất ngờ đó.
Hắn nghĩ, hắn có khả năng là trúng tà của thiếu niên Tô Lãng mất rồi.
Tô Lãng quăng tà lúc này đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, trên tay y cầm một nhánh cây gõ gõ đập đập, miệng ngâm nga bài hát lạc điệu đến tận chân trời.
"Ta muốn một con cáo nhỏ, ta không gấp tí nào, có một ngày ta sẽ tìm được nó..."
Ngũ âm không trọn của Tô Lãng thể hiện vô cùng triệt để, song y một chút cũng không thèm để ý, ngược lại nơi này ngoại trừ chính y, đâu còn ai biết giai điệu vốn có cao thấp thế nào chứ.
"Hồ ly nhỏ a hồ ly nhỏ ~ mi đến cùng ở đâu ~ mỹ nhân hắn nhất định sẽ yêu thích ngươi, nhanh chạy đến trong lồng ngực ta đi~ "
Hát đến khô giọng, Tô Lãng móc ra một một chùm nho, ném mấy quả vào miệng mình.
Lần trước y phát hiện đám nho dại kia, quả lớn nhiều nước, mùi vị vô cùng ngọt ngào, mọi người trong trại đều thích ăn, nếu không phải Tô Tam kéo tai chỉ mặt bắt bọn họ ăn ít lại, phỏng chừng không tới hai ba ngày toàn bộ đều bị ăn sạch sẽ.
Còn hiện tại ấy mà, phần lớn đều chui vào bụng Tô Lãng và La Trạm rồi.
Tô Lãng ăn nho không thích nhả vỏ, bởi vì thịt quả quá ngọt ăn nhiều sẽ ngấy, vỏ nho chát vừa vặn có thể trung hòa vị ngấy này, bởi vậy y thích ăn cả quả, cuối cùng phun hạt nho ra một cái khăn tay, bọc lại.
Y theo thói quen mà thu thập mấy thứ hạt giống này đó.
Hương vị hoa quả phiêu tán trong không trung, Tô Lãng ngửi không thấy, nhưng bụi cỏ phía sau y đã từ từ chuyển động.
Tô Lãng cảnh giác xoay người, đúng lúc đối mặt với bé hồ ly vừa mới ló đầu ra.
Tai nhọn, lông xù, trông như một nắm tuyết nhỏ, đôi mắt như bồ đào (nho) nhìn thẳng y, giá trị nhan sắc quả thực đạt điểm tối đa.
Tim Tô Lãng thình thịch nhảy loạn, nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ dọa bé con này chạy mất.
Kỳ lạ là, vật nhỏ dường như không sợ người, nhìn thấy Tô Lãng cũng hoàn toàn không có ý định chạy trốn, trái lại không ngừng hít hít mũi ngửi không khí xung quanh.
Sau đó chầm chậm, chầm chậm nhích lại gần Tô Lãng.
Trong tay Tô Lãng nửa chùm nho, mắt thấy vật nhỏ càng tiến càng gần, y trong lòng thông suốt lấy vài quả nho đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi ngồi xuống để dưới mũi tiểu hồ ly.
Quả nhiên, mũi tiểu hồ ly giật giật, ghé sát vào lòng bàn tay Tô Lãng ngửi hai lần, tiếp theo duỗi đầu lưỡi liếm một cái rồi cuốn hết mấy quả nho vào miệng.
Dễ thương chết mất!
Tô Lãng nội tâm si hán, trên tay lại nhanh nhẹn đưa nửa chùm nho còn lại tới, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con đang ăn cực kỳ vui vẻ.
Ăn xong, tiểu hồ ly tiếp tục nhìn Tô Lãng, liếm liếm mép, tựa hồ muốn nói "còn muốn nữa ~".
Tô Lãng nở nụ cười, y vươn tay ra với hồ ly nhỏ, cười híp mắt hỏi: "Bảo bối, muốn đi cùng ta không nào?"
Không hề lo lắng con vật nhỏ này có nghe hiểu tiếng người hay không.
Tiểu hồ ly không để Tô Lãng thất vọng, dưới ánh mắt của y, vật nhỏ chậm rãi nhấc lên một móng vuốt mềm mại núc ních chạm vào tay vào lòng thiếu niên.
Được sự cho phép, Tô Lãng liền bế tiểu hồ ly lên, ngón tay xoa xoa trên đầu nó, vạn phần ôn nhu mà nói rằng: "Hoan nghênh bảo bối ~ ba ba sẽ cho con ăn ngon uống ngọt nha ~ "
Tiểu hồ ly cọ cọ tay y đáp lại.
"Thật ngoan!" Tô Lãng yêu thích không buông tay mà ôm lấy tiểu hồ ly, "Đi, ta mang ngươi tìm ngươi mẹ!"
Y mười phần mong đợi biểu tình của mỹ nhân sau khi nhìn thấy này bé cưng này.
La Trạm ở bên kia chờ đến sắp ngủ gật.
Hắn nhắm mắt, ngồi dựa vào dưới tàng cây, chân dài thích ý duỗi ra, tóc đen như mực buộc lỏng lẻo, nhu thuận buông xuống sau lưng, có vài sợi rơi trên bả vai và trước ngực, theo cơn gió thổi qua mà lay động. Từng tia sáng nhỏ vụn xuyên qua cành lá chiếu trên vầng trán và chóp mũi, khiến cả người hắn nhìn qua như đang tỏa sáng.
Đây là trạng thái thả lỏng của La Trạm mà Tô Lãng nhìn thấy.
Mặt mày tinh xảo, khóe môi mang ý cười, thần sắc lười biếng.
Không thể phủ nhận, y bị sắc dụ mất tiêu rồi.
"Về rồi?" Mỹ nhân nghe thấy động tĩnh giương mi, ánh mặt trời chói mắt làm hắn không nhịn được nghiêng đầu.
Tô Lãng đầu tiên là cười, y giơ cao tiểu hồ ly trong tay, như tranh công mà nói: "A Trạm, mau nhìn ta mang gì về cho ngươi này!"
La Trạm vốn còn chút lười biếng, tầm mắt thờ ơ liếc về phía hai tay thiếu niên, đến lúc nhìn thấy cục bông xù kia, không khỏi sửng sốt.
"Đây là...?"
Tô Lãng đắc ý nhếch khóe miệng: "Tiểu tuyết hồ! Đáng yêu ha?"
La Trạm co một chân lại, khuỷu tay để trên đầu gối, bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn thiếu niên và vật nhỏ trong tay y, khóe môi hơi nhếch: "Cho ta à?"
Tô Lãng có chút không nỡ, có điều y bận nhiều chuyện, không có nhiều thời gian chơi với cục cưng này, nhịn đau nói: "Ừ, thích không?"
Bảo bối này còn rất chọc người yêu thương, La Trạm cũng không ngoại lệ.
"Rất thích!" Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đến gần thiếu niên, duỗi một ngón tay chạm vào móng vuốt tiểu hồ ly, "Nó ăn thịt à?"
Tô Lãng nhe răng hổ*: "Ăn gà, cũng ăn cả trái cây."
"Thật?" La Trạm nhíu mày.
"Ngươi có thể lấy nho thử xem." Tô Lãng cho hắn một ánh mắt.
La Trạm đang tò mò, nghe vậy cũng không dài dòng, dứt khoát cầm một chùm nho ra, tiểu hồ ly ngửi được mùi vị yêu thích, đầu nhỏ quay qua quay lại, tha thiết mong chờ dán mắt nhìn nho trong tay La Trạm.
La Trạm thấy thế buồn cười: "Tham ăn!"
"Đừng như vậy, nó còn nhỏ đấy." Tô Lãng đưa nhóc con tới, giải thích, "Ta đi bắt mấy con gà rừng."
Đối với việc thiếu niên chủ động gánh vác vấn đề đồ ăn cho sủng vật, La Trạm không có ý kiến, "Bắt nhiều mấy con, buổi tối ta cũng muốn ăn canh gà."
Tô Lãng "à" một tiếng, nội tâm khá là vui mừng, mỹ nhân này rốt cục không coi mình là người ngoài nữa rồi.
Rất tốt, rất tốt!
*
Lại một ngày thu hoạch tràn đầy, Tô Lãng cuối cùng đã xác định một chuyện.
Dị năng của y, chỉ cần đối tượng không phải là người, vậy thì thật sự là nói gì trúng nấy.
Một khi tác dụng đến cơ thể người, thì chỉ còn dư lại —— những điều linh nghiệm xui xẻo.
Tục xưng, miệng quạ đen.
Tô Lãng: Ta hỏi ngươi có sợ hay không?!!
P/s: Tác giả có lời:
Đừng hỏi ta, vì sao tiểu hồ ly lại bị mùi nho hấp dẫn.
Bảo bảo chỉ có thể nói, văn này chính là vô nghĩa thế đấy →_→
Bàn tay vàng của vai chính là lớn ------------------------------------------------- thế đấy!
Răng hổ là răng như thế này nha mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro