Chương 22: Tính Trẻ Con Chưa Hết


Ý thu ngày càng nồng đậm.

Báo hiệu rõ ràng nhất chính là ban ngày trở nên ngắn hơn, còn buổi tối thì lại dài ra.

Tô Đại đến nhà xí, phát hiện trời còn chưa sáng hẳn, hẵng còn mờ tối. Trắng xóa một mảnh, bao phủ trên vùng trời, mơ mơ hồ hồ che khuất cảnh tượng xung quanh.

"Sương mù lớn như vậy, phỏng chừng sẽ là một ngày nắng đẹp rực rỡ."

Ông thì thầm một tiếng, hai mắt mông lung xoa xoa đám râu mép, trở về phòng tiếp tục ngủ.

Sau khi trời sáng choang, làn sương dày đặc thoáng tan đi một chút, chỉ là dương quang chậm chạp chưa đến. Người trong trại lục tục thức dậy, đến chỗ Ách thẩm ăn xong điểm tâm rồi chia nhau đi làm việc.

Bình thường Tô Đại đối với các huynh đệ không có yêu cầu nghiêm khắc, mấy chuyện như trời còn chưa sáng liền rời giường làm việc là không có. Ngoại trừ những người đi tuần, còn lại đều là tỉnh ngủ ăn no rồi mới làm việc, chưa tỉnh ngủ cũng sẽ không có người đến giục.

Ở phương diện này, tất cả mọi người rất tự giác, không vì vậy mà gây hiềm khích. Lúc nên giải tán thì giải tán, nên bày trận địa sẵn sàng đón địch thì bày trận đón địch, phối hợp ăn ý.

Tô Đại lấp đầy bụng, từ trong viện Ách thẩm đi ra, vừa vặn đụng mặt với Tô Tam và Tô Thất đang sóng vai đi tới.

"Đại ca, sớm!" Tô Thât còn chưa hoàn toàn tỉnh táo hàm hồ chào hỏi Tô Đại.

"Sớm cái quỷ!" Tô Đại nhìn như lơ đãng quét quanh bốn phía hai lần, không phát hiện có người khác mới trừng hắn ta và Tô Tam: "Hai ngươi kiêng kỵ chút đi! Sáng sớm đã dính lại với nhau là sợ người khác không phát hiện buối tối hai ngươi ở chung một phòng chắc?"

Tô Tam chậm rãi nói: "Bọn họ không có đầu óc suy nghĩ bậc này đâu."

Tô Thất ngáp một cái, sau đó khá là bỉ ổi mà câu môi nở nụ cười: "Đại ca, huynh cũng đừng vì Tiểu Lãng cùng tân hoan của nó ngủ chung một phòng liền giận chó đánh mèo với ta và lão Tam."

Tô Đại lườm một cái, "Lãng Nhi cũng không như ngươi, nó còn ngoan lắm."

Tô Thất học dáng vẻ vô tội của Tiểu Lãng trừng mắt nhìn: "Ta cũng ngoan mà!"

Tô Đại cười mắng: "Cút đi!"

Quả thực cay mắt, Tô Đại đương gia tự hào biểu thị, trong thiên hạ này, ai cũng không ngoan ngoãn đáng yêu bằng Lãng Nhi của mình.

Tô Thất khoác vai Tô đại phu, hừ hừ vài tiếng: "Lão Tam, đại ca bảo chúng ta cút kìa."

"Là bảo ngươi cút." Tô đại phu mặt không biến sắc.

Tô Thất nghe vậy thẳng thắn treo cả người lên, vô lại mà nhướng lông mày với Tô Đại: "Đại ca, ta không cút, nếu không thì huynh cút đi?"

"..." Tô Đại đau răng hít sâu một hơi, không chịu được mà phất tay bỏ đi.

Chưa đi xa được mấy bước, liền thấy tiểu tổ tông nhà hắn một bên kéo tay áo La Trạm một bên dụi mắt đi qua bên này.

"Lãng Nhi?" Tô Đại khá là bất ngờ, "Con dậy sớm vậy làm gì?"

"Chào buổi sáng, cha!" Chờ đến gần, Tô Lãng chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm mang theo chút ngái ngủ mềm mại nói, "A Trạm gọi ta đến ăn điểm tâm."

Trước đây lúc một mình y ngủ một phòng, thường sẽ ngủ một giấc đến trưa rồi trực tiếp ăn cơm, điểm tâm gì đó đều là chuyện trong mơ.

Chuyển đến ở cùng La Trạm, làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi theo. La Trạm bởi muốn điều dưỡng thân thể, hai đời đều là người làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ngủ sớm dậy sớm, một ngày ba bữa, thói quen này đó là bởi vì hắn tiếc mệnh cho nên đã khắc sâu vào xương tủy.

Tô Đại dùng ánh mắt phức tạp mà liếc mắt gật đầu ra hiệu với La Trạm, ông cũng biết với Lãng Nhi mà nói, làm việc và nghỉ ngơi thế này mới có lợi giúp thân thể an khang.

Ông khẽ gật đầu: "Sớm nên như vậy, nhanh đi ăn đi."

Tô Lãng gật gật đầu, hiếu kỳ nói: "Cha đi đâu?"

Tô Đại nói: "Ta xuống ruộng."

Nghe vậy, con ngươi Tô Lãng đảo một vòng: "Đợi lát nữa con cũng đi."

Tô Đại nói một tiếng được rồi dặn dò: "Các ngươi đi ăn cháo trước đi."

Trong phòng ăn lúc này cũng chỉ có Tô Tam và Tô Thất, ngồi đối diện nhau thong thả mà ăn cháo nóng, Tô Thất nghiêng đầu nhìn thấy hai người Tô Lãng tiến vào, ánh mắt lóe lên, vội vã vẫy tay.

"Tiểu Lãng, đến đến đến, mau tới ngồi cạnh Thất thúc!"

Tô Lãng khóe miệng giật giật, khó giải thích được cảm thấy cử chỉ này của đối phương cứ như đang vẫy cún, lại vẫn nghe lời đi lên trước, đôi mắt cong cong: "Tam thúc, Thất thúc, sớm."

La Trạm cũng không giữ yên lặng nữa, ôn hòa nói với Tô Tam: "Tô lão sư, chào buổi sáng."

Tô Thất ở một bên nghe thấy lườm một cái, không nhịn được lên tiếng: "Đừng sớm đến sớm đi nữa, chúng ta làm sơn tặc, nho nhã kiểu này sớm đã vứt hết rồi."

Trước đây thì thôi, trước mắt đã là lúc nào rồi còn chơi cái trò này, quả thực cổ hủ!

Tên này hoàn toàn quên mất hắn cũng chào hỏi Tô Đại như thế.

Tô Tam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, không phản bác, chỉ ra hiệu cho La Trạm: "Ngồi đi!"

Tô Lãng nghiêng đầu: "Thất thúc không thích bọn con chào buổi sáng à?"

Tô Thất cùng y mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, hắn ta thu tầm mắt lại, nghiêm túc nói: "... Thất thúc vừa rồi không nói gì hết."

Ai, thực sự là cháu trai lớn không giữ được a.

Tô Lãng chớp đôi mắt, không rõ vì sao ồ một tiếng, đảo mắt liền vứt xuống sau đầu, chỉ một lòng xếp bắt đũa cho La Trạm.

Tô Thất chống cằm nhìn cảnh này, cảm thấy khá thú vị. Rất nhiều chuyện bọn họ kỳ thực chưa từng dạy thiếu niên, ví dụ như làm sao đối tốt với một người, có thể lúc đối mặt với một người rất hợp khẩu vị của mình, Tiểu Lãng đã từ từ học được, thậm chí học được cách chăm sóc tận tình tỉ mỉ.

Bọn họ dù sao cũng là một đám nam nhân, trước khi Ách thẩm tới, đều là bọn họ tay chân vụng về chăm sóc Lãng Nhi gào khóc đòi ăn mãi đến tận ba tuổi, mặc dù bọn hắn là thật tâm thương yêu đứa bé này, khẳng định cũng có chỗ sơ ý không quan tâm đến. Nhưng là Tiểu Lãng từ nhỏ đã lớn lên dưới mí mắt họ lại cùng bọn họ bất đồng, tự có một mặt tinh tế, cũng không biết có phải là giống vị đại tẩu mất sớm kia không.

Trong đầu suy nghĩ này đó, Tô Thất dư quang liếc thấy người đối đã để muỗng trúc khéo léo trong tay xuống, không khỏi nhíu mày hỏi: "Ăn xong rồi?"

Tô đại phu ừ một tiếng, nói: "Đi thôi!"

Tô Thất đứng dậy, miệng lại xấu xa hỏi: "Lãng Nhi, muốn đi chơi với Thất thúc không?"

Nghe ra đối phương không có ý mang mỹ nhân theo, Tô Lãng ngẩng đầu, nghiêm túc lắc lắc: "Thất thúc và Tam thúc đi thong thả, cháu lát nữa sẽ đi tìm cha."

Tô Thất tiếc nuối nói câu được rồi, cùng Tô Tam một trước một sau ra khỏi tiểu viện.

"A Trạm, chốc nữa ngươi đi cùng ta đến chỗ cha có được hay không?"

Đối với ruộng nước, Tô Lãng luôn cảm thấy mình quên mất vài việc gì đó, cho nên có chút không yên lòng, muốn đến xem xét. Mà mỹ nhân một thân một mình rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không phải ôm Tiểu Đoàn Tử tắm nắng thì chính là ôm Tiểu Đoàn Tử đọc sách thuốc, không quá thích đi dạo xung quanh.

Tô Lãng cảm thấy mình vì nhan sắc người ta, cũng là lo nát tâm.

Cũng may, hai người ở chung đã lâu, đối phương rất ít khi từ chối yêu cầu của y.

Quả nhiên, La Trạm gật đầu nói: "Theo ngươi."

Vị trí của ruộng nước cách không xa, Tô Lãng thấy trên người La Trạm mặc quần áo không thích hợp, rất dễ bẩn, hơn nữa đi quanh bờ ruộng cũng có nhiều bất tiện, liền dẫn hắn trở về thay một bộ khác.

Vải vóc lần trước đi Liêu Thành mang về, Ách thẩm làm cho Tô Lãng ba bộ, y thấy đồ còn nhiều, liền xin Ách thẩm làm cho mỹ nhân hai bộ, tiện cho hắn mặc lúc theo mình vào núi.

Lúc hai người bọn họ đến, Tô Đại đang cùng một vài huynh đệ gia cố lại đê đập trên ruộng nước để thuận tiện cho người đi lại ở giữa, bây giờ đang kiểm tra tình huống.

Điểm này Tô Lãng chưa từng đề cập tới, y đối với ruộng bậc thang chỉ hiểu biết sơ sơ, không thể tường tận đến mọi phương diện, những thứ này đều là Tô Đại bọn họ lúc khai khẩn ruộng nước tự mình nghĩ ra.

"Cha, con và A Trạm đến rồi!"

Tô Đại bận rộn trong ruộng nhìn qua bên này, phân phó nói: "Lãng Nhi, các con cách xa một chút, trong ruộng toàn là nước bùn bẩn."

Đại đương gia nói vậy nhưng khuôn mặt mình đã biến thành mèo hoa, hai gò má và cái trán đều dính bùn, ngay cả râu cũng dính, khô lại chỉa ra từng sợi.

Tô Lãng thấy buồn cười còn chơi vui, hiếm thấy mà bộc phát bản tính trẻ con, một chút cũng không chê mà tiến lên vài bước, nóng lòng muốn thử nói: "Con cũng muốn xuống dưới chơi."

Tô Đại nhanh chóng ngăn cản: "Đừng a tiểu tổ tông, dưới này trơn lắm, không dễ đi, cẩn thận ngã vật ra đấy."

"Con không sợ!" Tô Lãng vỗ ngực, bắt đầu cởi giày, cùng lôi kéo La Trạm, "A Trạm, ngươi..."

Chú ý tới hai mắt sáng lấp lánh của tiểu hỗn đản, La Trạm ôm tiểu hồ ly yên lặng lùi hai bước, cảm ơn lời mời: "Ta đứng đây nhìn ngươi."

"Vậy cũng được." Tô Lãng không ép buộc, xắn ống quần lên đi chân trần trên bờ ruộng, dùng chân thử nhiệt độ nước, phát hiện có thể chịu được, liền một bước giẫm vào, bùn lập tức lấp cao tới cẳng chân.

Tô Đại thấy tiểu tổ tông không nhúc nhích, còn tưởng rằng y sợ, vội hô lên: "Lãng Nhi, con đứng yên đó đừng nhúc nhích, cha lại dìu ngươi."

"Không cần, cha, để tự con đi." Tô Lãng cười hì hì khoát tay với mình, rút chân củ cải lên dịch chuyển về phía trước một bước.

"A Trạm, bùn thật là mềm, chơi thích ghê."

Thiếu niên đầy mặt hưng phấn chia sẻ với La Trạm phát hiện mới của mình.

Miệng La Trạm giật mấy cái, chơi bùn cũng vui vẻ đến thế, tên nhóc này quả nhiên vẫn còn trẻ con lắm.

Tô Lãng không quản nhiều như vậy, đời trước y xem như là nửa dân quê, bởi vì cha mẹ mà không được thể nghiệm tuổi thơ chơi bùn đất, cho nên cảm thấy đặc biệt thú vị. Dưới bàn chân có nước lại có bùn, ngoài ra thật giống như còn có chút dây leo các loại.

Thứ này không giống lá cây dễ dàng mục nát, chôn ở trong bùn lâu như vậy, còn ngoan cường không hư thối.

Tô Lãng linh quang chợt lóe, rốt cục nhớ ra y quên cái gì.

Từng bước từng bước tiêu sái đến trước mặt Tô Đại, Tô Lãng tò mò hỏi: "Cha, con nhớ trước khi Ách thẩm trồng rau, hình như sẽ để Nhị thúc bọn họ xới đất, chúng ta trồng lúa có cần xới đất không?"

Tô Đại bị nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hình như là có chuyện như vậy."

Tô Lãng nói: "Hay là thử hỏi bọn Tiểu Lục ca ca đi."

Nếu y nhớ không lầm, trong lịch sử thật giống như rất lâu trước đã xuất hiện loại công cụ trâu kéo cày này. Quốc gia Đại Tề tuy rằng không biết là triều đại nào, tuy nhiên trong lịch sử phát triển của nhân loại, dù có thay đổi bao lần thì bản chất vẫn là bất biến nhit?

"Không cần hỏi." Tô Đại vỗ trán một cái, "Trước phải dùng trâu đến xới đất, cha từng thấy rồi."

"Nhưng mà chúng ta không có trâu." Con ngươi Tô Lãng đảo một vòng, đề nghị, "Dùng ngựa được không ta?"

Đại đương gia cười ha ha, nói: "Hẳn là được, việc này giao cho cha."

Thấy cha có vẻ đã có ý tưởng, Tô Lãng liền đem việc này buông xuống.

Chờ y chơi bùn đủ rồi, mới thỏa mãn mà đi lên trên bờ.

Tiểu hồ ly chôn trong ngực La Trạm nhìn thấy Tô Lang như cái tượng đất, cả kinh trợn tròn cặp mắt, giương một mặt lông xù, kề sát trước ngực La Trạm, như lâm đại địch dán mắt nhìn y.

Tô Lãng thấy thế thì buồn cười: "Tiểu Đoàn Tử, dáng vẻ này là gì đấy? Không quen biết ta á?"

Nói rồi dùng bàn tay bẩn thỉu chọt thật nhanh vào chóp mũi tiểu hồ ly, thành công trét một khối bùn trên bộ lông trắng như tuyết của người ta.

Không nghĩ tới y sẽ làm vậy, lông toàn thân tiểu hồ ly đều dựng lên. "Gào gừ" mấy tiếng với thiếu niên vừa làm chuyện xấu, tiểu hồ ly đột nhiên từ trong lòng La Trạm nhảy xuống, chạy đi như một làn khói.

Dính một thân bùn Tô Lãng trợn tròn mắt, con vật nhỏ này, cho là nó gặp quỷ chắc?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Dính một thân bùn Tô Lãng trợn tròn mắt, con vật nhỏ này, cho là nó gặp quỷ chắc?

La Trạm: Nó chê ngươi ấu trĩ, bao lớn rồi còn chạy đi chơi bùn.

Tô Lãng: Ta chưa qua sáu tuổi không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro