Chương 24: Bốn Năm (P1)
Như La Trạm từng nói, tiểu hồ ly là một bé hồ thích sạch sẽ.
Nhìn thấy hai vị chủ nhân khoan thai đến chậm, tiểu tử đã ở trong ao bơi được mấy vòng nhạy bén mà bò lên bờ, rũ bộ lông ướt nhẹp, khôi phục dáng dấp trắng như tuyết, ngẩng đầu lắc lắc đuôi với Tô Lãng.
Nư đang ngỏ lời mời y.
Thịnh tình không thể chối từ, Tô Lãng không thể không suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc: "Ta không mang đồ để thay."
Không thể tắm xong rồi, lại để y mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu trên người trở về chứ? Điều này làm cho Tô Lãng có điểm không thể tiếp thu. Nếu như không cởi ra, y vẫn có thể như không có chuyện gì mà nhẫn nhịn, cởi ra rồi lại để y nguyên mẫu nguyên dạng mặc về, chuyện này quả thật là muốn giết chết người ta mà.
Y nhịn xuống cảm cúc ngứa ngáy trong lòng, đề nghị: "Theo ta thấy, lần này thôi vậy, lần sau chúng ta lại tới. A Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?"
La Trạm tự nhiên không có ý kiến: "Tùy ngươi."
Đời trước La Trạm có một toà biệt viện có ôn tuyền (suối nước nóng), là sau khi hắn nắm quyền cố ý sai người kiến tạo, hắn vài bận sẽ tới ở mười ngày nửa tháng, chính là bởi vì nghe nói nước nóng rất có công hiệu trong việc điều dưỡng thân thể. Chỉ là suối nước nóng trong biệt viện của hắn, cũng không phải tự nhiên, mà là dùng sức người đun nóng.
Con suối trước mắt thế nhưng là suối nước tự nhiên, nước từ trong suối nguồn tuôn ra không ngừng tạo ra bọt khí, nương theo làn sương mịt mù, yên tĩnh ở riêng một góc không người quấy rối.
La Trạm không khỏi quay đầu nhìn về thiếu niên đang đánh giá bốn phía, ánh mắt rất trầm.
Tô Lãng không nhận ra được tầm mắt của hắn, vòng vo một vòng trở về, y sờ cằm cảm khái: "Này hình như không có cửa ra khác."
Trải qua quan sát, y phát hiện chỗ này có vẻ là một hồ nước trũng lâu năm, diện tích không lớn, chừng hai mươi mét vuông, thế nhưng thời gian tồn tại hẳn rất lâu, bởi vì bốn phía cũng đã bị dây leo và thực vật phủ kín. Từ trên cao nhìn xuống, cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt màu xanh lục cùng một sương mù màu xám khói mỏng manh nhưng khiến người ta phải lùi bước.
Nước suối bốc lên hơi nóng vừa vặn che giấu bộ mặt thật của ôn tuyền, dẫn đến người trong trại mặc dù ở trên núi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không phát hiện ra nó.
Bọn họ bất kể là muốn tiến vào hay là đi ra ngoài, đều chỉ có thể đi qua sơn động kia.
Nếu không có tiểu hồ ly dẫn đường, Tô Lãng nghĩ y và mỹ nhân hẳn y cũng sẽ không biết có mọt nơi như thế.
Nghĩ vậy, Tô Lãng liền cười với La Trạm: "Tiểu Đoàn này có thể xem là lập đại công rồi."
La Trạm lại nhìn y nói: "Còn phải nhờ có ngươi."
Nếu như không phải y tâm huyết dâng trào muốn đi chơi bùn, cũng sẽ không làm bản thân trở nên chật vật như vậy, Tiểu Đoàn sẽ càng thêm không thấy y bẩn mà mang hai người bọn họ tới đây.
Tô Lãng nghĩ cũng phải, khá là tự đắc mà khen mình một câu: "Ừ ha, ta đúng là cũng lập công!"
La Trạm thầm nghĩ, tên tiểu hỗn đản này nếu cũng có đuôi như Tiểu Đoàn, vậy nhất định đã lắc đến lắc đi rồi.
Trong đầu hắn mới vừa lóe lên ý nghĩ này, liền thấy thiếu niên lập tức nhìn lại hắn, trong ánh mắt sáng ngời lấp láy cõi lòng đầy mong đợi, trong miệng bắt đầu được voi đòi tiên: "Vậy ta có được thưởng không, A Trạm?"
La Trạm khẽ cười một tiếng, hỏi: "Lãng Nhi muốn thưởng gì?"
Nghe ra mỹ nhân này thật sự có ý, chỉ là nói ra tự nhiên như vậy làm Tô Lãng có chút ngoài ý muốn, có điều trước mắt y cũng chưa nghĩ ra được thưởng thứ gì mới thích hợp. Y chuyển động hai mắt, giả bộ suy nghĩ, một lát sau mới cau mũi nói: "... Nếu không, A Trạm cứ nợ trước đi."
Vô duyên vô cớ chịu một món nợ, còn là nợ miệng không giấy đen mực trắng, La Trạm nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, tên nhóc này ngược lại chẳng bao giờ chịu làm chuyện lỗ vốn.
Chỉ là, hắn cũng không muốn để y toại nguyện dễ vậy đâu.
La Trạm trầm ngâm chốc lát, chủ động kéo tay thiếu niên: "Lãng Nhi, lại đây."
Tô Lãng bị kéo lên phía trước vài bước, không khỏi mặt đầy dấu hỏi: "A Trạm?"
Sau khi dừng lại cạnh ao, La Trạm giơ tay nhẹ nhàng đè trên bả vai thiếu niên, bình tĩnh nói: "Ngồi xuống."
Tô Lãng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, phối hợp ngồi xổm người xuống, y muốn nhìn xem mỹ nhân này đến cùng đang có ý đồ gì.
"Nhắm mắt lại."
Mỹ nhân từng câu ra lệnh, ngữ khí chẳng hề làm người phản cảm, Tô Lãng nghe lời mà nhắm hai mắt lại.
Mặt hướng về phía ôn tuyền, La Trạm ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, từ trong lòng móc ra một cái khăn tay, dùng nước suối thấm ướt, sau đó tỉ mỉ mà thay thiếu niên lau mặt.
Cảm xúc mềm mại ấm áp di động trên mặt, đôi mắt Tô Lãng giật giật, theo bản năng muốn mở ra.
"Đừng nhúc nhích."
Thanh âm trầm thấp của đối phương cách rất gần, khí tức ấm áp phả bên tai làm trái tim Tô Lãng run lên: "A Trạm..."
La Trạm nói: "Xong ngay đây."
Hắn chưa từng hầu hạ người khác nên có điểm không nắm giữ được lực đạo trên tay, mạnh thì sợ làm đau thiếu niên, nhẹ lại không thể lau sạch bùn dính trên mặt thiếu niên. Sau mấy lần La Trạm mới dần tìm được nhịp điệu, đầu tiên là tại gò má trái, tiếp theo là má phải, cái trán, lông mày, cuối cùng là mũi và miệng... Từng chút từng chút xóa đi vết tích xám xịt, lộ ra gương mặt trắng nõn bóng loáng như trứng gà bóc.
Chờ hắn đem khăn từ trên mặt mình lấy ra, Tô Lãng cúi xuống đặt hai tay bởi vì nhẫn nại mà nắm chặt thành nắm đấm ở bên chân.
Lực đạo của mỹ nhân đối với y mà nói cứ như cù lét ấy, như lông chim mơn trớn trên mặt, ngứa đến đầu quả tim, y nói không rõ là khó chịu hay là dày vò nữa.
Hoặc là cả hai đều có.
"Được chưa?" Thiếu niên hỏi rất nhỏ giọng, cẩn thận lắng nghe còn có thể phát hiện chút run rẩy.
Không được đáp lại, Tô Lãng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn bên trái, ánh mắt dần dần tập trung vào khuôn mặt La Trạm, cùng lúc đó tay trái của y, bị đối phương kéo lại, đồng thời truyền đến, còn có câu trả lời không nhanh không chậm của mỹ nhân:
"Còn chưa được."
Tô Lãng: "..."
Hoàn hảo y không phải người nôn nóng, nếu không nhất định sẽ bị mỹ nhân làm cho gấp đến mắc bệnh tim mất.
La Trạm cầm tay thiếu niên đặt trong tay trái mình, tay phải lấy khăn thấm nước, lần thứ hai lau sạch nơi bị thiếu niên làm bẩn.
Ánh mắt Tô Lãng không tự chủ dõi theo động tác đối phương, rơi vào hai đôi bàn tay đang chồng lên nhau, y phát hiện tay mỹ nhân so với mình lớn hơn một cỡ, năm ngón tay thon dài hữu lực, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, với nhan sắc của hắn nếu ở trong vòng giải trí sẽ là tồn tại khiến người quỳ liếm, thu nhập một ngày hoàn toàn có thể bao cả mình luôn.
Trái lại, tay của y tuy rằng cũng là vừa mềm vừa trắng, nhưng ú nu toàn thịt, chẳng hề giống mỹ nhân chút nào. Tô Lãng rất ít khi lưu ý này đó lúc này cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác bi thương, y theo bản năng muốn rút tay ra.
Kết quả, không thể rút.
Đối phương đột nhiên nắm chặt khiến Tô Lãng giật khóe miệng, mỹ nhân đây là đùa giỡn lưu manh đó hả?
La Trạm liếc y một cái, nhàn nhạt cất tiếng: "Đưa tay phải ra."
Tô Lãng: "..."
Căng thật đó, lần đầu tiên cảm thấy bị người khác hầu hạ là một chuyện đòi mạng như thế.
Quả thực khiến người ta vô phúc tiêu thụ a.
Thấy y chậm chạp không nhúc nhích, La Trạm nhíu mày: "Lãng Nhi không phải muốn được thưởng sao? Rửa sạch tay phải xong mới coi như hoàn thành."
"... Thưởng?" Tô Lãng chớp mắt, "... Chính là... A Trạm giúp ta lau mặt và tay?"
"Ngươi không hài lòng?" La Trạm nhìn thẳng sang.
So với mắc nợ người khác, hắn càng muốn để người khác nợ mình hơn, đặc biệt là tiểu hỗn đản trước mắt này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động.
Tô Lãng chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh, y vội vàng gật đầu: "... Hài lòng, rất hài lòng."
Dứt lời, thiếu niên rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đưa tay phải tới.
So với tay trái, tay phải của y mới là khu vực trọng điểm gặp tai hoạ, trong móng tay toàn là bùn đen. La Trạm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt tinh tế xoa nắn ngón tay thiếu niên, ngay cả giữa các kẽ tay đều chăm sóc đến.
Cảm nhận đối phương cầm tay mình lăn qua lộn lại lau chùi, Tô Lãng có một phút chốc như vậy, nghĩ rằng mỹ nhân không phải giúp mình lau tay, mà là xoa nắn thân thể mình.
Ai, ta thực sự là quá đen tối.
Tô Lãng yên lặng xoay mặt qua bên khác.
Rốt cục, khi chân Tô Lãng sắp tê rần vì ngồi xổm, hai tai cuối cùng cũng nghe thấy mỹ nhân nói ra câu—— "Xong rồi."
"Khổ cực A Trạm rồi."
Tô Lãng nhanh chóng quay đầu, thấy mỹ nhân nắm tay y xác nhận lại một lần, đầu ngón tay như có như không mà xẹt qua lòng bàn tay trắng mịn của thiếu niên: "Sạch lắm."
Tô Lãng như bị điện giật đột nhiên thu hồi tay phải: "..."
Ta phi, mới rồi không phải lỗi giác của y nhỉ? Có phải là mỹ nhân trêu ghẹo y không? Thiếu niên không khỏi nghi ngờ chăm chú nhìn La Trạm không rời mắt.
Đem khăn giặt sạch sẽ thu lại, La Trạm tao nhã đứng dậy, trên mặt nhẹ như mây gió: "Làm sao?"
Tô Lãng "a" một tiếng, chậm rãi lắc đầu, đứng lên theo.
Y không khỏi cảm thấy mỹ nhân mới nãy là cố ý.
Mặc dù là y mơ ước sắc đẹp của mỹ nhân, cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc hắn, nếu đối phương thật là cố ý, đạo hạnh thế này... y thực sự là mặc cảm không bằng.
Tự cổ sóng sau đè sóng trước, bây giờ cổ nhân trêu chọc người hiện đại a!
Yên lặng cảm thán xong, cảm thấy mình đã làm những đồng bào thế kỷ hai mươi mốt mất thể diện, Tô Lãng rất nhanh khôi phục lại, cười để lộ hai răng khểnh nhỏ với La Trạm: "A Trạm, chúng ta ra ngoài đi?"
Mỹ nhân gật đầu: "Dẫn đường."
Hai người từ đường cũ trở về, trong nháy mắt đi ra cửa động, Tô Lãng cảm nhận được nhiệt độ quanh thân đột nhiên giảm xuống.
"Hắt xì —— "
Lông mày La Trạm nhíu lại: "Mau về trại thay quần áo trên người đi."
Tô Lãng khịt khịt mũi, bày tỏ mình đã biết.
Cứ như vậy, ruộng nước bên kia nhóm người Tô Đại vẫn còn tiếp tục bận việc, sau khi bắt đầu, rất nhanh đã xử lý một mảnh lớn ruộng nước tốt, hiệu quả chứa nước tốt rõ rệt.
Mắt thấy hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, Tô Lãng không đi thêm phiền cho bọn họ nữa.
Nửa tháng sau, thóc giống thành công gieo xuống.
Dưới sự ngóng trông của mọi người, hạt giống trong ruộng nước, từng hạt từng hạt, mọc ra mầm non... Đồng thời khi sắp tới tháng mười hai, Thanh Sơn trại nghênh đón lần thu hoạch đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro