CHƯƠNG 7: ÂN UY TỊNH THI


*Ân uy tịnh thi: đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm/ uy phong = vừa đấm vừa xoa.

Bị một tên đàn ông hôn, giây phút đó Tô Lãng đầy khiếp sợ, quên mất trọng điểm La Trạm vừa mới nôn xong.

Bởi vì y từng sống trong thời tận thế, đàn ông yêu nhau đã sớm không phải là chuyện kỳ quái gì, trái lại hai người đàn ông kết hợp với nhau còn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống nên dần dần trở thành chủ lưu.

Cũng không phải nói phụ nữ thời tận thế không tốt, chỉ là so sánh với đàn ông, bởi vì cấu tạo thân thể, phụ nữ sống sót tương đối ít, do đó cũng tương đối quý giá. Hơn nữa nếu có thể sống sót, nếu không phải bản thân có sức mạnh thì là hậu đài vững chắc, người bình thường không trêu chọc nổi, mà dù có trêu chọc được, cạnh tranh cũng quá mức gay gắt.

Bởi vậy Tô Lãng khi đó cũng không nghĩ sẽ tìm một người phụ nữ làm bạn đời, y đã cân nhắc xem có nên tìm một người đàn ông cộng tác hay không, chỉ là còn chưa thực hiện được, y đã "teo" rồi.

Haiz, nhớ tới chuyện đó mà lòng còn chua xót đây!

Bây giờ tỉnh táo lại, y hồi tưởng một lần, bị một kẻ vừa mới ói hôn... hình như có chút buồn nôn... nhỉ? Có điều là ghê tởm cái này thôi, đối với mỹ nhân, y thật giống như hổng có chán ghét nha ~

Buồn nôn đến buồn nôn đi, Tô Lãng thành công làm mình hôn mê.

Thiếu niên đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, quay người đi về phía sau trại.

Tuy rằng mỹ nhân khinh bạc y, mà theo tính cách ban đầu của mập mạp, vẫn sẽ không óc sức kháng cự với gương mặt kia như cũ, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hắn.

Vì vậy Tô Lãng không thể làm gì khác hơn là đi tìm cứu tinh.

"Tam thúc, người đến chỗ mỹ nhân xem thử có được không?" Tô Lãng tìm thấy Tô Tam đang làm cỏ trong vườn thuốc, y không dám đi vào, sợ dẫm lên dược thảo, đành phải vịn rào trúc ngước đôi mắt đầy trông mong năn nỉ nhìn đối phương, bộ dạng vô cùng quan tâm nói: "Thân thể mỹ nhân có vẻ không tốt, hai ngày trước còn hộc máu đó."

Tô Tam vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng sạch dễ nhìn, nghe vậy cũng không dừng lại động tác trong tay, kiên trì làm xong việc mới nâng eo, chậm rãi bước lại gần thiếu niên.

Tô Tam hỏi: "Hộc máu? Xảy ra chuyện gì?"

Tô Tam biết thân thể La Trạm không tốt, ngày đầu tiên trong trại đã sớm bắt mạch cho đối phương, biết thân thể hắn yếu bẩm sinh, cần cẩn thận điều dưỡng, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng đến mức hộc máu như vậy.

Thiếu niên nhíu mày giải thích: "... Khụ khụ vài cái liền hộc máu luôn."

Tô Tam nói: "Lát nữa ta qua xem."

Tô Lãng lập tức vui vẻ, hung hăng gật đầu, nhìn ngốc thật là ngốc.

Tô Tam nhìn chốc lát, đột nhiên hỏi: "Lãng Nhi, thích hắn lắm à?"

Tô Lãng ngẩn người, không biết nghĩ tới điều gì, mặt "bừng" một cái đỏ lên, biểu tình có chút xoắn xuýt buồn phiền, ánh mắt lại rất sáng: "Hắn rất dễ nhìn, thế nhưng... không giống nhau."

Ít nhất bé mập trước đây đòi cha y cướp những đồ vật đẹp mắt về làm thành bộ sưu tập, cũng không giống với vị mỹ nhân chủ động hôn y này.

Ánh mắt Tô Tam lóe lên, cũng ngờ tới khả năng đứa cháu này không phân biệt rõ thích với động tình, không làm khó dễ đòi y đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Rửa tay sạch sẽ, nam nhân có khuôn mặt trong trẻo bước ra khỏi vườn, thiếu niên còn đang quấn quýt đằng kia chậm chạp theo sau.

Rất nhanh đã đến nơi, Tô Lãng không đi theo nữa, y trù trừ giây lát rồi nói với Tô Tam: "Tam thúc, ta ở ngoài chờ người nhé!"

Tô Tam quay đầu lại liếc y một cái, gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng lại nghĩ Lãng Nhi cùng người trong phòng hẳn đã xảy ra chuyện gì, nếu không y cũng không trốn tránh như vậy.

Giơ tay gõ cửa tự giới thiệu, Tô Tam khá là lễ phép hỏi: "Tại hạ là Tô Tam, có thể vào không?"

La Trạm nghe tiếng cũng bất ngờ, đây là tên sơn tặc đầu tiên đến tìm hắn mà còn gõ cửa, hắn chậm rì rì nhổ ra chén trà thứ ba dùng để súc miệng, cất giọng nói: "Mời vào!"

Tô Tam không mang theo hòm thuốc, tay không mà đến, sau khi vào phòng cũng không nói thẳng ý đồ đến mà hỏi: "Ta có thể ngồi không?"

Dáng vẻ muốn gần kề chuyện trò làm La Trạm nhíu mày: "Tùy ý."

Tô Tam ngồi xuống, đưa tay rót cho mình cũng thiếu niên đối diện một chén trà, nâng chén nhấp một ngụm rồi thản nhiên mở miệng: "Trà này uống có quen không?"

"Cũng không tệ lắm." La Trạm nói.

Mặc dù không phải mấy loại trà quý báu trước đây hắn uống, nhưng mỗi mùi vị lại có một vẻ riêng, loại trà này lúc mới vào miệng có hơi đắng, xuống họng lại thanh đạm rồi ngọt dần, dùng trong thời tiết này rất hợp để giải nhiệt.

Tô Tam chậm chạp nói: "Mùa hè vừa rồi Lãng Nhi giảm cân, mỗi lần đến thời tiết này đều nóng trong người, ban đêm cũng ngủ không ngon, ta liền đặc biệt vì nó mà chế biến loại trà nóng giải nhiệt này. Vì có mấy vị thuốc khó tìm, trình tự chế tác khá là phiền toái, mỗi lần chế luyện số lượng có hạn, trà này chỉ để một mình Lãng Nhi dùng."

Khóe môi La Trạm hơi cong, chế giễu mở miệng: "Ồ? Nhận được thịnh đãi?" (được đối xử, đón tiếp nồng hậu)

Loại trà dành riêng cho heo mập bây giờ lại cả ngày không ngừng mà đưa đến chỗ hắn, xem ra hắn này ngược lại là được hưởng lợi lớn ha.

Tô Tam không hề bị lay động mà nói tiếp: "Bọn ta nhìn Lãng Nhi lớn lên từ nhỏ, chỉ cần hắn vui, bọn ta đều cảm thấy không có gì to tát, Lãng Nhi đơn thuần, nó không rõ thế đạo hiểm ác, không hiểu được lòng người hiểm ác..." Nói tới chỗ này, vị đại phu trẻ tuổi thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên khuôn mặt La Trạm, ngữ điệu không thay đổi, "Nhưng bọn ta rất rõ ràng."

La Trạm ánh mắt trầm xuống, từng chữ từng chữ trả lời: "Ta cũng rất rõ ràng."

Tô Tam nhìn thẳng hắn chốc lát, hờ hững gật đầu: "Rõ ràng thì tốt." Bàn tay khẽ chuyển, mắt nhìn cổ tay đối phương, rốt cuộc nói thẳng ra, "Lãng Nhi rất quan tâm ngươi, nó nói ngươi không quá thoải mái, bảo ta tới bắt mạch cho ngươi."

Đề tài chuyển quá nhanh, La Trạm ngẩn người một chút mới chậm rãi đưa tay ra: "Làm phiền rồi."

Tô Tam không ngẩng đầu, chuyên tâm bắt mạch.

Một lát sau, hắn thả lỏng ngón tay ra: "Không ngại, có thể hỏi xưng hô như thế nào không?"

Từ khi thiếu niên này lên núi, còn chưa có người hỏi qua vấn đề này, Tô Lãng thì toàn "mỹ nhân, mỹ nhân" mà gọi, những người khác lại không thể xưng hô với hắn như vậy.

La Trạm đương nhiên không ngại, hắn rút tay về, thần sắc lười biếng nói: "Mỗ, tên chỉ một chữ Trạm." (Mỗ: nghĩa là "ta/ tôi", dùng để tự xưng mà không nói tên)

"Vậy à, ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi là A Trạm đi." Tô Tam dăm ba câu liền quyết định, lập tức hắn hỏi một vấn đề nhìn không liên quan nhau tẹo nào ——

"Phong cảnh nơi đây cũng không tệ lắm phải không?"

La Trạm không phản ứng lại, chỉ nhìn Tô Tam, không trả lời.

"Ngươi thể hư (thân thể yếu) từ nhỏ, bình thường lại hay suy nghĩ, ấm ức lâu ngày dẫn đến uất khí ứ đọng nơi ngực, tay chân thường nhũn ra vô lực... Nguyên vốn phải là như vậy". Giọng điệu Tô Tam hơi đổi, như có điều suy nghĩ nhìn hắn nói, "mà ta vừa rồi lại phát hiện, tình huống có chuyển biến tốt. Cứ như vậy, lại dùng thuốc tỉ mỉ điều dưỡng, đối với ngươi cũng sẽ không có thêm ảnh hưởng gì quá lớn."

Lời nói này như một đòn búa tạ nặng nề giáng xuống lòng La Trạm, làm tim hắn đột nhiên đập mạnh!

"Ngươi nói... Có thể thật chứ?" Thanh âm thiếu niên không kìm được mà run rẩy.

Đời trước hắn chỉ sống được hai mươi sáu năm, sống lại tuy rằng bị cướp, nhưng bây giờ người này lại nói hắn có thể không phải làm một con ma chết yểu nữa, chuyện này quả thực là... quả thực là Tái ông mất ngựa, an tri họa phúc!

(Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa- Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó. Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, ai biết được là họa hay là phúc)

"Là thật." Tô Tam khẳng định nói, "Suốt ngày tù túng trong phòng, không có lợi cho thân thể ngươi, lúc rảnh rỗi nên ra ngoài nhiều một chút, Lãng Nhi nhất định sẽ rất vui vẻ mà dẫn ngươi đi thăm thú quanh trại một vòng."

Mấy lời Tô Tam nói sau đó La Trạm đã không còn nghe rõ, ngay cả người đi lúc nào cũng không biết, cũng không thèm để ý, cả người hắn đắm chìm trong vui mừng vì có thể sống lâu trăm tuổi, thật lâu sau cũng không cách nào bình tĩnh lại nổi.

Rốt cục đến lúc tỉnh táo lại, La Trạm nhớ lại buổi nói chuyện, nhịn không được mà nhẹ giọng cười.

Hắn cảm thấy mình thật sự là quá khinh thường đám sơn tặc này rồi.

Nhân gia (người ta) chỉ dựa vào một chiêu vừa đấm vừa xoa đã làm hắn triệt để không còn mâu thuẫn, thậm chí còn âm thầm vui mừng, ngày đó quyết định không tính kế chạy trốn về La phủ quả là đúng quá đúng!

Bằng không hắn sống lại chẳng phải là tiếp tục một lần giẫm lên vết xe đổ sao?

Hơn nữa hắn xem như là đã hiểu câu "phong cảnh cũng không tệ lắm phải không?" của đối phương là đang nhạo báng hắn, kỳ thực hắn cũng không chán ghét Tô Lãng và nơi này như mặt ngoài, bằng không bệnh tình của hắn sẽ không chuyển biến tốt lên.

(Ý là không chán ghét = tâm tình  thoải mái = bệnh tốt lên)

"Chỉ có thể nói là... đánh bừa vậy mà cũng gặp may, haiz..." Hắn yên lặng vuốt mi tâm.

Bên cạnh đó, La Trạm phát hiện mình bắt đầu mong đợi cuộc sống về sau.

*

Một bên khác, Tô Lãng nghư hết đoạn đối thoại của hai người, nhìn thấy Tô Tam đi ra không nhịn được lén lút cho đối phương một cái ngón tay cái.

Cao, thật là cao! (cao tay)

Tam thúc của y đầu tiên là bất động thanh sắc nói cho vị mỹ nhân kia biết hắn có thể ăn ngon uống được dùng tốt, tất cả đều nhờ có mập mập yêu thích hắn, nếu như có một ngày, mập mạp không còn kiên trì với hắn, hoặc hắn làm y đau lòng, vậy bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, cảm giác có chỗ dựa quả là tuyệt quá đi mất.

Nghĩ tới đây, Tô Lãng cười xán lạn tiến lên đón: "Tam thúc, mỹ nhân không sao chứ?"

Tô Tam liếc y, giọng nói lành lạnh: "Không có tiền đồ!"

Tô Lãng nhấp nháy mắt, mặt dày ôm lấy cánh tay đối phương chơi xấu: "Ai nha tam thúc, người nói cho con đi mà ~"

Tô Tam: "Quay về chép 'Bách thảo kinh' mười lần."

Tô Lãng: "..."

Đến rồi đến rồi! Bóng ma lớn nhất trong lòng mập mập- chép sách thuốc hu hu hu!

Nhớ tới công trình có số lượng cực nhiều kia, người nào đó yên lặng oán thầm, cái này phải đi cầu viện binh, y phải đến tìm Thất thúc nhờ ra tay!

Tác giả có lời muốn nói: Thần trợ công số một, Tô đại phu!

Editor có lời muốn nói:

+ Thực ra mình có hơi rối rắm vấn đề xưng hô. Công thụ đều phân biệt gọi là hắn- y. Còn gia đình sơn tặc của Tô Lãng từ Tô Đại đến Tô Thất thỉnh thoảng sẽ gọi là hắn ta, nhưng mình cảm thấy mấy người này đều không đi theo hướng xấu nên không muốn dùng hai chữ đó cho lắm. Cầu gợi ý!!!

+ Khi Tô Lãng nhớ về cuộc sống trong mạt thế, từ ngữ mình edit sẽ mang hơi hướm hiện đại một chút. Khi hòa nhập với cuộc sống sau khi xuyên qua rồi, mình sẽ thay đổi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro