Chương 13: Cho đứa trẻ ấy một nơi tá túc.

Tịnh Túy Nguyên giữ chân Bạch Hạc ở lại nhà mình hết ba ngày để dưỡng thương, tới ngày thứ tư, nó bắt đầu lâm vào thắc mắc.

Dường như vị đại phu nào đó mỗi ngày mỗi buổi đều đổi thuốc của nó. Khi thì mặn, lúc thì ngọt, chua, nhiều lúc có vị như động vật ch.ết, buồn nôn hết sức. Thế mà lần nào khi uống xong, hắn đều sẽ hỏi: "Có vị gì?" làm nó ngờ vực.

Người thầy thuốc này chắc chắn có mưu đồ, nó biết thế nhưng không có ý định phản kháng.

Dẫu sao thì nó đã quá nát, giờ có giày xéo nó cũng chẳng hề gì. Nếu như có việc đấy, chỉ mong rằng chính nó có thể ch.ết nhanh chút, xuống Suối Vàng đoàn tụ cùng mọi người, cùng ca ca của nó.

Ngày thứ năm sau khi vết thương trên đầu nó dần lành lại. Bên ngoài, trời đã chẳng còn đổ tuyết nữa, dường như thời tiết đang đi cùng mùa màng, bắt đầu chuyển động, nhường cho người cai trị kết tiếp, đấy hẳn là xuân - loại mùa mà ai ai cũng thích. Dù có là lúc thường hay đại nạn không có lấy ánh sáng mặt trời, mùa xuân vẫn là thời điểm không rét không buốt, không có sự cằn cỗi, khô nóng từ lòng đất mang lại.

Triệu Hoành Triêu thì lại khác. Y không thích mùa xuân, có lẽ bởi vì khi nhà nhà cùng vui vẻ đón Tết, gian biệt viện của y lại chìm trong hiu quạnh và chỉ mỗi mình y ăn những món ăn tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Triệu Hoành Triêu ngồi bên bếp lửa đang nấu thuốc cho Bạch Hạc, nhìn vị đại phu xấu xa trước mắt đang bỏ một loại thuốc kỳ quái vào cùng.

Hắn định đầu độc đứa trẻ ấy à?

Triệu Hoành Triêu mấy ngày qua thấy rõ mọi hành động của Tịnh Túy Nguyên và đều hướng tới chuyện hắn có một mục đích nhất định. Nhưng có vẻ như không phải mục đích xấu mà còn là vẹn toàn đôi đường.

Y nhìn theo bóng lưng của hắn, lại đứng dậy bay vào trong nhà.

Hôm nay trời đã khá lên.

Và bát thuốc kia, có vị rất kinh khủng!

Ngày thứ mười sau khi Bạch Hạc khỏi thương dần. Trời mới vừa sáng, Tịnh Túy Nguyên đã bị réo tên, bên ngoài nhà có một binh sĩ mặc giáp, cưỡi ngựa đến tìm hắn. Sau đó chưa đợi hắn đồng ý đã vác hắn chạy vào kinh thành phồn hoa.

Triệu Hoành Triêu thầm nghĩ, chắc hẳn là có thêm dân tị nạn vào thành. Thường những dịp này sẽ mang theo mầm bệnh, cho nên mới tìm Tịnh Túy Nguyên là một đại phu.

Y không biết hắn giỏi giang bao nhiêu, nhưng có vẻ là chữa được bách bệnh.

Triệu Hoành Triêu đứng trước cửa nhà, nhìn ngựa khuất bóng, bên tai vang lên âm thanh sột soạt.

Triệu Hoành Triêu vừa quay đầu đã thấy Bạch Hạc mang theo túi đựng áo choàng, vẻ như chuẩn bị đi.

Mấy ngày nay ở nhà Tịnh Túy Nguyên, nó được đối xử rất tốt, không cần phải bận lòng kiếm ăn, ngay cả quần áo rách nát cũng được Tịnh Túy Nguyên đổi cho bộ mới, sạch sẽ và gọn gàng. Bạch Hạc trong một chốc lộ ra dáng vẻ ngây thơ, cực kì trân trọng quần áo mới, đối với thái độ thuốc gì cũng đưa của Tịnh Túy Nguyên cũng bớt hoài nghi cùng bực dọc đi.

Bạch Hạc xỏ giày, rất chu đáo mà khép cửa nhà cho Tịnh Túy Nguyên, xong, nó rời đi, để lại trên mặt tuyết trắng xóa những dấu chân nhỏ.

Đường đi không chút quanh co, Bạch Hạc rất nhanh đã quay lại rừng tre, quay lại mộ phần của Triệu Hoành Triêu.

Vừa đến nơi, nó đã vươn tay phủi lá tre trên bia mộ, nhìn trái cây cùng chân nhang, nó biết mấy ngày trước đã có người tới dọn quét. Bạch Hạc ngồi xuống nền tuyết lạnh, giống như mọi khi, nó dựa người vào mộ, ngước đầu nhìn trời xám, lại trò chuyện như những ngày qua vắng mặt chỉ là một chuyến đi chơi của nó.

"Hoành Triêu ca ca, đệ lại tới rồi đây."

Nó cầm chặt dây đeo túi, hơi co người lại vì hơi lạnh dưới thân.

"Xin lỗi huynh. Đệ cứ ngỡ bản thân sẽ ch.ết, sẽ đến đoàn tụ với mọi người. Nhưng mà tiếc quá, đệ vẫn sống..."

Bạch Hạc nhặt quả táo trên dĩa, lau lớp tuyết đọng trên đấy, bộ dạng ngoan ngoãn hai tay cầm táo, cắn một cái.

Triệu Hoành Triêu ngồi cạnh nó, hơi đăm chiêu.

Quả nhiên, nó đã nghĩ bản thân sẽ được ch.ết. Đấy vốn không nên là suy nghĩ của một đứa trẻ. Triệu Hoành Triêu toang muốn xoa đầu nó, nhưng như thường, bàn tay ấy vẫn xuyên qua cơ thể nó một cách vô vọng. Triệu Hoành Triêu nhìn bàn tay mình. Vốn nghĩ khi ch.ết rồi y sẽ được thảnh thơi, muốn làm gì làm, nằm chơi không lo sức khỏe, vô ưu vô lo, vui sướng không thôi. Nhưng hóa ra, cảm giác không phải làm gì lại quá mức khó chịu.

"Đệ gặp được một người, là đại phu. Người đó tên là Tịnh Túy Nguyên, hình như là ngang ngửa với huynh. Vị ca ca đó đã cứu đệ. Cũng giúp đỡ đệ. Đệ lấy làm cảm kích, nhưng không dám tin tưởng hết."

Sau khi trải qua rồi, đối với người bị bỏng lâu quên như nó sẽ chẳng dám tin thêm một ai nữa. Bạch Hạc cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi im hẳn.

Gió lạnh không thét gào, chỉ khẽ thoảng qua, lay nhẹ lá tre trên cây, vang lên âm xào xạc thật yên bình.

Nó lại giống mọi ngày, sau khi trò chuyện một mình với nó của bấy lâu nay, nó lại chìm vào không gian riêng mình, chìm vào bầu không khí không mấy tươi sáng của Vũ Uy.

Ráng chiều, lúc lá tre trên mộ được phủi xuống một lần nữa, Bạch Hạc ngơ người nhìn chữ khắc trên bia. Có lẽ nó nhớ đến cái hôm nó vật vờ như sắp ch.ết ở đây và thầm ghi nhớ tên của vị ca ca từng giúp đỡ nó.

Bạch Hạc cúi đầu, vô cớ dùng ngón tay nhỏ bé hơi gầy của mình chạm xuống mặt tuyết, di chuyển trên đấy, tạo ra những đường nét theo ý muốn.

Từng nét từng nét trùng khớp với ba chữ đầu trên bia, thậm chí còn được nó cố gắng nắn nót cho thật đẹp.

Lại là ba chữ "Triệu Hoành Triêu" nặng hơn cả núi ấy.

Triệu Hoành Triêu gặp đứa nhỏ này chỉ duy nhất một lần trong đời, y không biết mình rốt cuộc đã làm nên điều gì lớn lao, đáng chú ý tới mức một đứa trẻ phải cài cắm chút tình nghĩa sâu nặng như vậy.

Y nhìn vết tích nó để lại trên tuyết tựa như muốn để cho thế gian cùng biết từng có vị đãi chiếu Hàn Lâm Viện quan chức nhỏ bé trên đời này, mà hiện tại thì cô đơn lẻ bóng nơi nhân gian chẳng ai thấy.

Trong thiên hạ bấy giờ, người biết y thích y chỉ tính khu vực y cứu giúp, người ghét y khinh y thì lại nhiều vô số kể. Người ta ghét y vì sự tùy hứng, lạnh nhạt và y biết điều đó. Nhưng giờ y xong đời rồi, ch.ết là hết, như vậy người ta có còn ghét y từ trong m.áu ghét ra đi nữa y cũng chẳng mấy lưu tâm. Ấy thế mà đứa trẻ trước mắt lại kính y vậy.

Triệu Hoành Triêu cười ngượng nghịu, được coi trọng mà sợ hãi. Y sợ ch.ết rồi đến cả thở y cũng thở không nổi nữa. Nặng lắm!

Y nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nếu gắng cố hết mình, sau này che chở cho con cháu nó một chút cũng xem như trả lại nó cái "ơn" mà nó trọng nghĩa mãi.

Sắc trời càng lúc càng âm u, song lúc điểm thích hợp tới, người từ kinh thành náo nhiệt cũng trở về. Hắn - Tịnh Túy Nguyên mang theo cơ thể mệt mỏi, rã rời lê bước đi về trước, đi về nơi được gọi là nhà nọ. Hôm nay chẳng biết vì lý gì,Tịnh Túy Nguyên đột nhiên không đi ngã rẽ hắn thường đi mà chuyển sang chỗ hắn chỉ mới đặt chân tới lần cứu Bạch Hạc.

Trùng hợp, lần này hắn lại bắt gặp nó. Vẫn bộ dáng cô đơn lẻ loi, vẫn bên cạnh nắm mồ của một vị ân nhân nó cực kì kính trọng, trên nền tuyết lạnh lẽo. Nhưng khác ở chỗ lần này nó hoàn toàn lành lặn, không phải dở dở ương ương như trước đó.

Tịnh Túy Nguyên chậm rãi đến gần nó, nhìn nó từ trên cao xuống cũng phát hiện ba chữ đứa trẻ này bắt chước một cách tỉ mỉ.

Hôm nay làm gì có tuyết.

Chính vì chả có tuyết nên nhìn nó mới không chật vật như đêm bão tố mù mịt.

Tịnh Túy Nguyên ậm ạch một chốc, cuối cùng rất thu liễm, không cộc cằn an ủi.

"Nền tuyết lạnh, đứng dậy!"

"... Dù sao người đi cũng đi rồi, ngươi ngày ngày chạy tới đây bày ra vẻ mặt ấy là không muốn y đi đầu thai chuyển kiếp sao?"

Muốn chứ. Nhưng rồi sau tất cả, khi chén canh Mạnh Bà đã cạn, chắc người nào còn nhớ, từng có một ngọn cỏ dại mọc trên đoạn đường bằng phẳng của y. Dẫu sao thì nó cũng quá nhỏ bé và vô năng.

Bạch Hạc thầm nghĩ, nó hơi thất thần. Tịnh Túy Nguyên như đã chờ cơ hội này rất lâu, trong gió dịu mát lạnh, tóc đen búi nửa bằng thanh gỗ như đũa ăn, nửa còn lại lay nhè nhẹ, y thấp giọng, bỏ đi dáng vẻ mệt mỏi, quyết làm một người cha vừa từ ruộng về đã không nhịn được, lao đến vỗ về đứa con nhỏ vừa khóc vì nhớ mình, nói:

"Nếu ta chẳng quên thì dường như ngươi đã không nơi nương tựa."

"Ừm... Họa chăng ngươi không chê bai điều kiện sống quá khổ, có thể gọi ta một tiếng thầy, chỗ ở và thức ăn, sau này đều nhờ cậy được vào ta."

Vào giây phút đấy, một chiếc lá tre rời cành, thỏa hiệp với cơn gió lạnh vô tình của mùa đông, thành công đáp mình trên bia mộ Triệu Hoành Triêu. Triệu Hoành Triêu ngây người, cuối cùng cũng hiểu vì sao vị đại phu này ngày nào, buổi nấy đều đổi thuốc của đứa trẻ đáng thương, bắt nó trả lời mấy câu hỏi không đầu không đuôi. Y mỉm cười, khóe môi hơi cong lên, đó hẳn là một nụ cười đẹp nhất sau khi y ch.ết. Đáng tiếc, lại chẳng ai nhìn thấy đãi chiếu Hàn Lâm Viện có còn tồn tại.

Nét chữ còn lưu lại trên nền tuyết ngày ấy khiến Tịnh Túy Nguyên ngỡ cậu nhóc biết chữ, đưa liền mấy quyển y thư, kết quả tối hôm đấy, đáp lại hắn chỉ có:

"Sư phụ. Ta không biết chữ..."

"Cái gì! Ngươi không biết chữ? Tổ tiên à, rốt cuộc người muốn khổ sai ta thế nào? Vậy là bây giờ ta còn phải kiêm luôn thầy dạy chữ cho ngươi á?"

"M.ợ nó!"

Bên ngoài, gió lạnh dứt hẳn, không biết từ đâu, một con én bay lượn trên bầu trời xám xịt rồi lượn lờ qua những hàng tre. Dường như hôm nay mọi thứ tụ họp lại chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc giao mùa vô cùng diệu kỳ.

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

Triệu Hoành Triêu: tốt lắm! Cục cưng nhà ta cuối cùng cũng có nơi nương tựa rồi!

Bạch Hạc: sau khi biết chữ, ta sẽ viết bảy bảy bốn mươi chín quyển nhật ký về mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian này, kể cho ca ca nghe! Cái gọi là xuân xanh đầy lộc, phúc thọ vạn phần có nghĩa là gì?

Tịnh Túy Nguyên: có phải các ngươi đang trêu đùa ta đúng không? Ta chỉ muốn buông bỏ trách nhiệm, đi chu du tứ phương bộ khó vậy à?

Tổ tiên và những bậc tiền nhân: khó lắm, khó lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro