Chương 17: Khách đến đêm Giao Thừa.

Đồng hồ sinh học của con người báo hiệu rằng đã gần giữa canh một⁽¹⁾, bằng chứng là Tịnh Túy Nguyên đang vừa nhai thịt gà vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tịnh Túy Nguyên tự thấy mình kỳ lạ, ngày thường dù ngủ thế nào thậm chí thức trắng đêm cũng chẳng sao, ấy thế mà lúc giao thừa chỉ mới vừa nửa canh một đã buồn ngủ.

Tịnh Túy Nguyên đang chán muốn ch.ết nhìn đồ đệ nhỏ của mình châm nước trà thì bên tai vang lên âm thanh vó ngựa phi đến, tiếng ra roi thúc ngựa cũng ầm ĩ. Hắn ngỡ tối giao thừa còn bị làm phiền nhưng khi nhìn lại, phía cửa xuất hiện một con hắc mã khỏe khoắn, từ trên lưng ngựa, một người đàn ông trung niên vạm vỡ leo xuống, tiếp đất vững vàng rồi chậm rãi bước vào sân nhà Tịnh Túy Nguyên. Người chưa rõ mặt mà tiếng đã vang.

"Túy Nguyên đang ăn Giao Thừa đấy à? Sao không gọi ta đến cùng đoàn viên?"

Tịnh Túy Nguyên nghe giọng đã biết ai, vẻ mặt chán muốn ch.ết càng xị xuống thêm, đảo mắt không muốn nhìn vị "quan gia" không mời mà tới.

Người xuất hiện tầm ngoài bốn mươi, thân hình chuẩn quân nhân, to lớn và khỏe mạnh, trên người mặc giáp nặng như vừa từ chiến trường trở về, gương mặt không có gì nổi bật ngoài bộ râu vừa phún, chỉa chỉa khắp quai hàm, cười toe toét nói.

"Sao nào? Không chào đón ta ư?"

Vừa đến, người đã đặt tay lên vai Tịnh Túy Nguyên, vỗ mấy cái. Tuy hắn không phải dạng công tử bột chân yếu tay mềm nhưng với sức lực không khống chế được của người trên chiến trường, vỗ vài cái đã như muốn đòi mạng hắn. Tịnh Túy Nguyên ghét bỏ ra mặt, cầm đũa quơ tới mặt Bạch Hạc, cất giọng chậm rì rì, bảo.

"Bạch Hạc, gọi: "ông nội" đi con!"

Người vừa đến bị nói thẳng mặt như vậy cũng không tức giận, ngược lại như lực bất tòng tâm, đáp.

"Kìa, ta trong mắt ngươi đã thành cái dạng có mấy đời con cháu rồi ư? Ôi, bé Nguyên nhỏ bé của ta, sao ngươi lại ghét bỏ ta đến thế..."

Quân nhân thô kệch làm bộ khóc lóc trước mặt Tịnh Túy Nguyên, bộ dạng xấu muốn ch.ết làm hắn phải nhăn mặt nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Huynh nín được rồi đó!"

Tịnh Túy Nguyên hậm hực, tự rót tách trà, thổi qua loa rồi trút vào họng. Nước trà ấm nóng cứ thế tuôn vào dạ dày, làm dịu lại người nào đó.

"Bạch Hạc, "lão gia gia" này là bằng hữu thân thiết của sư huynh ta, Chu Thanh Hoài, cũng là đại tướng quân Vũ Uy."

Chu Thanh Hoài - đại tướng quân Vũ Uy là một quan nhị phẩm. Cấp bậc khá cao, so với vị đại phu suốt ngày chạy qua chạy lại giữa kinh thành và nhà của mình ra thì như chẳng có liên can gì đến nhau. Thế mà không ngờ được, họ lại có quan hệ dây tơ rễ má bởi đời trước.

Triệu Hoành Triêu hơi bất ngờ về đại tướng quân nọ, cảm thấy hóa ra quanh mình toàn quan to chức lớn, bản thân thì đến ch.ết cũng chỉ làm một đãi chiếu có tí xíu, không ai quan tâm.

Bạch Hạc từ nhỏ đã được dạy phải lịch sự, lễ phép, sau khi ở cùng Tịnh Túy Nguyên cũng được chỉ bảo cẩn thận. Lúc này, nó cúi người, ôm quyền thưa.

"Tướng quân."

Vị Chu Thanh Hoài nọ nhìn một bộ lễ phép của nó, gật gù, quay sang hỏi Tịnh Túy Nguyên. Còn chưa để tướng quân cất lời, hắn đã lên tiếng trước.

"Bạch Hạc, đồ đệ ta mới nhận."

"Đồ đệ? Túy Nguyên ngươi vậy mà cũng nhận đồ đệ rồi? So với sư huynh ngươi còn sớm hơn mấy năm."

Tịnh Túy Nguyên được sư huynh nhận làm đồ đệ lúc ba mươi tuổi, so với Tịnh Túy Nguyên hiện tại mới hai mươi tư, đúng là rất sớm. Suy cho cùng, hắn cũng vì muốn vứt cái trách nhiệm sư tổ truyền đời ra sau đầu càng nhanh càng tốt thôi.

"Ngươi nhận đồ đệ chứ không phải sư đệ à? Ta tưởng sư huynh đệ các ngươi giống nhau, ngại chữ "phụ" lớn quá, gánh không nổi."

Tịnh Túy Nguyên phẩy tay bảo Bạch Hạc lấy thêm một bộ chén đũa, đáp.

"Ờ."

Cái kiểu "rồi sao?" khiến Chu Thanh Hoài câm nín, người phất áo choàng đỏ thẩm sau lưng, ngồi lên chiếc ghế nhỏ nhắn hơn mình. Bấy giờ, Tịnh Túy Nguyên mới nói thêm.

"Huynh muốn ra oai lắm à? Đêm Giao Thừa rồi còn mặc giáp diễu hành?"

"Ây da, ta cũng đâu có muốn. Nửa đêm nửa hôm nhà nhà đoàn viên thế này, ta không bị khùng, là bởi hoàng thượng triệu vào cung thiết yến, mặc theo quy chế thôi."

Vũ Uy có quy định về trang phục trước mặt vua và trong lúc lâm triều, quan văn mặc y phục theo cấp bậc, đầu đội mũ ô sa, trên thắt lưng treo không ngọc bài cho nhất phẩm thì cũng hổ phách bài nhị phẩm, từ tam phẩm trở xuống đều đeo mộc bài, trên mỗi bài khắc chữ tương thích chức vụ. Quan võ thì mặc khôi giáp mặc kệ có lên chiến trường hay không. Quy định này hẳn là do đời trước muốn ra oai mới thế, giữ đến bây giờ đều vì hoàng đế lười đổi.

Chu Thanh Hoài nhận lấy chén đũa từ Bạch Hạc, nói thêm.

"Sẵn tiện ghé qua thắp hương cho sư huynh ngươi. Ai ngờ ngươi lại ghét bỏ ta vậy."

Tịnh Túy Nguyên không biết ôm thù hằn nợ m.áu gì với Chu Thanh Hoài, gắp cho người miếng thịt mà như dằn mâm xán chén.

"Vậy thì thắp đại đi rồi về!"

Còn đuổi thẳng. Chu Thanh Hoài nhìn vào trong gian nhà, làm bộ nói.

"Không gấp, không gấp. Mà bài vị của sư huynh ngươi đâu rồi? Đừng nói là bỏ vào rương hết rồi nhé?"

Năm ngoái Chu Thanh Hoài cũng có ghé qua, lúc đó Tịnh Túy Nguyên vừa chuyển đến chỗ ở mới này, xây dựng nhà cửa nên không tiện đặt bài vị ra ngoài bèn để trong rương gỗ, ai ngờ bị tướng quân bắt bài, trêu riết tới hiện tại. Tịnh Túy Nguyên lại gắp cho Bạch Hạc một cái cánh gà, bình tĩnh đáp.

"Gian sau."

Tịnh Túy Nguyên cố ý dựng một cái nhà nhỏ sau nhà, để bài vị từ sư tổ tới sư huynh ở đó, nhìn vào không khác gì một cái từ đường thu nhỏ.

Chu Thanh Hoài đáp "Vậy sao." rồi đột nhiên nhớ tới chuyện xưa, ngẫu hứng kể lại.

"Ôi trời, kể cũng lâu rồi nhỉ. Thế mà ta tưởng mọi chuyện như mới hôm qua. Rõ ràng hồi đó ngươi còn nhỏ xíu, mỗi lần sư huynh ngươi đi chẩm bệnh là ngươi lại lèo đèo lẽo đẽo⁽²⁾ theo sau. Ài, vậy mà giờ đã cao lớn tới chừng này rồi, người cũng đi mất... Nhanh thật."

Tịnh Túy Nguyên nghe tướng quân kể, tâm trạng cũng chùng⁽³⁾ xuống, tay đang gắp thức ăn khựng lại giữa hư không.

"Chuyện cũ rồi, hôm nay là đêm Giao Thừa, đừng nhắc những chuyện không vui ấy nữa."

Đoạn, hắn rót cho Chu Thanh Hoài một tách trà, cụp mắt nhìn nước trà sóng sánh ánh lên màu sáng bởi ánh lửa bên trong, lòng nặng trĩu.

Chu Thanh Hoài sao có thể không hiểu. Vị tướng quân này mười mấy năm trước gặp nạn trên chiến trường, sinh mạng như treo bằng sợi chỉ mục, nếu khi đấy sư huynh của Tịnh Túy Nguyên không phát hiện người trong đống x.ác ch.ết thì có lẽ người cũng đã trở thành th.ây khô. Bởi thế mà Chu Thanh Hoài cực kỳ biết ơn đại phu ấy, từng sắp xếp cho y làm một quân y trong doanh. Mà Tịnh Túy Nguyên lúc đó không quá nhỏ, chỉ là với thân hình cao lớn của mình, Chu Thanh Hoài luôn mặc định hắn còn con nít con noi, thường hay trêu hắn đủ kiểu, ép hắn tới mức khóc hu hu đi méc sư huynh mới thôi. Nhắc đến chuyện ấy nhất định phải nhắc Tịnh Túy Nguyên không cha không mẹ, được sư huynh nhận nuôi và dạy dỗ, sớm đã xem y như thân nhân ruột thịt, sau này sư huynh ch.ết rồi, tất nhiên người buồn nhất hẳn là hắn.

Chu Thanh Hoài uống trà, cười khà khà cho qua chuyện.

"Phải ha, đêm nay là Giao Thừa, không nhắc về chuyện cũ nữa. Ấy, ngươi không có rượu à?"

Tịnh Túy Nguyên đang nhây miếng thịt gà, trả lời.

"Trong nhà có trẻ con, ta cũng bận, không rảnh ủ rượu, cũng chẳng tiện để uống."

Theo lời hắn nói, Chu Thanh Hoài nhìn Bạch Hạc đang ngoan ngoãn rót trà, càng nhìn càng thấy vừa mắt, bèn lên tiếng bảo.

"Này nhóc con, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Bạch Hạc ngước mắt, trong con ngươi là ánh lửa bập bùng, giống như tuổi trẻ đầy hoài bão và hy vọng, dù có là đại nạn thì ánh sáng của tương lai vẫn luôn tồn tại ở đôi mắt trẻ thơ.

"Thưa tướng quân, sang hôm nay ta sẽ chín tuổi chưa tròn⁽⁴⁾."

Chu Thanh Hoài quan sát một chốc, cười đáp lại.

"Ồ, chín tuổi mà nhìn ngươi như đã có chí lớn."

Tướng quân liếc nhìn Tịnh Túy Nguyên đang lơ đãng, thầm thì.

"Nam nhi mà có chí lớn thì việc gì cũng cần làm. Ngươi chỉ học thuốc thang thì quá uổng phí, thôi đến học chút võ công, vừa rèn luyện thân thể vừa giúp bản thân tự vệ..."

"Rầm!" một tiếng, Chu Thanh Hoài chưa kịp dứt lời, phía đối diện đã vang lên âm thanh chấn động khiến người ta giật mình. Chu Thanh Hoài nhìn qua, ngay tức khắc chạm trán với vẻ mặt đen sì của Tịnh Túy Nguyên, dường như người nào đó đã nghe được loáng thoáng lời tướng quân nói.

"Chu, Thanh, Hoài!"

Ngay cả Triệu Hoành Triêu không có cảm giác tồn tại từ nãy tới giờ cũng thấy sắp có sóng to mưa m.áu xảy ra. Y hơi nghiêng người tránh chỗ Tịnh Túy Nguyên, tới gần Bạch Hạc né đầu sóng ngọn gió.

"Đến ăn cơm thì được nhưng dụ dỗ đồ đệ của ta thì huynh hơi quá trớn rồi đấy!"

"Ây da, ai quá trớn đâu? Ta là muốn tốt cho nhóc con này thôi. Ngươi xem, cho nó học mỗi thuốc thì uổng phí quá."

Chu Thanh Hoài thấy tình thế đã đổi cũng nhanh chóng thay nét mặt, thuyết phục hết sức chân thành.

"Vậy thì sao? Liên quan gì tới huynh à?"

"Không, ý ta là... Ờ thì lỡ sau này đi đường gặp cướp thì sao? Cũng cần phải tự vệ chứ."

Được lắm! Lý do cực kỳ lắt léo! Tịnh Túy Nguyên hầm hầm, ngay giây sau, một trận cãi vã bùng nổ nổ ra. Nhìn dáng vẻ quen đường đi nước bước của nhau đấy cũng đủ hiểu hai người từng tranh cãi bao nhiêu là lần.

"Nhưng nó đang học thuốc chỗ ta, nào còn thời gian đâu cho huynh?"

"Ai bảo không có, chẳng lẽ nhóc con học từ lúc gà gáy tới khi tu hú kêu luôn à?"

"Rồi sao? Dù sao học thuốc cần học rất nhiều thứ, đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà thành?"

"Ồ, lúc trước ngươi bị sư huynh bắt nạt à? Sao giờ muốn bắt nạt ngược lại đứa nhỏ vậy?"

"M.ẹ nó! Huynh nói đi đâu vậy?"

"Chứ không phải à? Học võ cùng lắm là cho luyện ba canh giờ một ngày, ngươi thì cho nó học thuốc từ sáng tới tối, sức người nào phải trâu đâu mà cày mãi?"

Ỏm tỏi một hồi đến cả Triệu Hoành Triêu cũng đau đầu nhức óc. Y nhăn mặt, nhìn sang Bạch Hạc - đối tượng đột nhiên bị giành qua cướp lại điềm nhiên nhai rau ăn kèm với gà như thể đang xem một vở tuồng góp vui cho bữa ăn.

Chốc lát sau, cuộc cãi vã vẫn chưa đến hồi kết, Bạch Hạc không nói không rằng rời khỏi ghế, vào gian trong lấy mấy nén hương mà nó đã được Tịnh Túy Nguyên mua cho trước đêm Giao Thừa lúc đi sắm dược liệu.

Bạch Hạc mặc trên người bộ cánh cũ kỹ, mang theo nhang và túi nhỏ rời khỏi nhà.

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

(1) Giữa canh một: "canh một" từ mười chín đến hai mươi mốt giờ (19h - 21h) ➪ "giữa canh một" là hai mươi giờ (20h = 8h tối).

(2) Lẽo đẽo: cứ bám lấy theo sau một cách chậm chạp, từng bước không rời.

(3) Chùng: hạ thấp xuống, không còn hăng hái nữa.

(4) Chín tuổi chưa tròn: sau khi qua năm mới sẽ được tính thêm một tuổi, nhưng tuổi này là tuổi "ảo", phải đến sinh nhật mới được tính tròn tuổi.

Ví dụ: - 2023: bạn Lan 10 tuổi ➪ 2024: bạn Lan 11 tuổi. (tuổi "ảo")

- Bạn Lan sinh ngày 1/2                ➪ Đến 1/2/2024, bạn Lan mới tròn 11 tuổi. (tính đúng tuổi)

Chu Thanh Hoài: bé Nguyên nhỏ bé ơi, ta thấy dáng vóc thằng nhỏ tuy thấp bé nhưng nếu bồi dưỡng tốt sẽ rất giỏi võ, từ nay nó sẽ là học trò của ta!

Tịnh Túy Nguyên: cút!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro