Chương 18: Con ma này là người nhà của nó.


Dù có sang xuân, tuyết trên đất vẫn còn và không khí ban đêm vẫn lạnh lẽo như thường. Bạch Hạc men theo con đường tuyết chưa tan của rừng tre, bước qua những viên sỏi đá đã lồ lộ ra trên đất, quen đường quen nẻo đến "nhà" của ca ca nó.

Gió đêm nổi lên, không khí tràn hơi lạnh, lá tre rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh hoang sơ rợn tóc gáy. Nó nắm chặt lấy quai đeo túi, một tay khác cầm nhang, dường như nó cảm nhận được không khí quanh mình còn lạnh hơn tứ phía, nhất là bên tay trái.

Triệu Hoành Triêu - con m.a đang lơ lửng giữa không trung đi bên cánh trái của Bạch Hạc, nhìn nhóc con tuy điềm tĩnh nhưng tay đã xiết chặt thứ có liên kết duy nhất bấy giờ của mình, tùy hứng mà cong môi.

- Sợ gì chứ, đệ thậm chí còn đi cùng với m.a đây này.

May mà nó không nhìn thấy y, nếu không, chẳng biết nó sẽ bỏ của chạy lấy người đến cái xó nào.

Triệu Hoành Triêu "hộ tống" nó đi một đoạn đường dài, đến gần mộ mình, nhóc con đột nhiên ngừng bước, theo bản năng trốn vào bụi lùm gần đó.Triệu Hoành Triêu nhìn nó đã ẩn nấp kỹ, khó hiểu xoay đầu, phía trước đã xuất hiện một gò đất phủ tuyết chưa tan và một người với thân hình đơn bạt, lẻ loi cắm mấy nén nhang vào lư hương trước mộ y.

Học sĩ Chu Băng, đây là lần thứ hai hắn đến đây kể từ khi hắn an táng xong xuôi cho y. Triệu Hoành Triêu không biết nguyên nhân hắn đột ngột xuất hiện ở đây vào đêm giao thừa, trang phục còn đang là bộ cánh dùng để thượng triều, mũ ô sa⁽¹⁾ đã tháo đặt trên lưng con ngựa nâu khỏe khoắn gần đấy, trên đai lưng là tấm mộc bài khắc hai chữ "học sĩ". Triệu Hoành Triêu bay đến chỗ Chu Băng, nhìn vẻ mặt không chút che đậy cảm xúc đang buồn man mác.

Chu Băng cắm nhang xong cũng không kiêng kị gì, ngồi xuống cạnh mộ. Khói nhang lượn lờ trong không khí, phân tán ra, nương theo gió đến nơi khác, lúc ấy, cũng là lúc Chu Băng mở lời.

"Hoành Triêu, một năm trôi qua nhanh thật. Ngươi cũng đã ch.ết mấy tháng rồi, hình như là vào đầu đông ha. Thời tiết đó lạnh vậy... À, ta quên mua vàng mã cho ngươi rồi. Thôi thì để ngày mai đi, ta sẽ đốt cho ngươi thật nhiều."

Chu Băng nói, giọng nói như nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn tự hỏi cảm xúc này là gì? Dường như rất quen thuộc mà cũng đã quá xa lạ với hắn, làm hắn nhớ đến vị Tuyên Thanh Hoang lâu về trước.

Ồ, phải rồi, là Tuyên Thanh Hoang ngày trước.

Hắn đột nhiên nhớ tới đêm hắn nghe tin dữ, dù muốn chạy tới cung, xông vào điện thiên tử cũng chẳng thể đi, lực bất tòng tâm đến uất ức. Nếu hoàng thượng bấy giờ ở đấy, chắc chắn sẽ dỗ hắn.

Nhưng chờ mấy ngày; chờ đến khi chuông báo tang vang lên, tiền giấy bay ngợp trời, tiếng khóc lóc khắp nơi; chờ tới lúc hắn đứng trước cửa cung, quan phục bị đổi thành y áo màu tối cũng chẳng chờ được một người có thể dỗ hắn.

Chu Băng thật sự rất buồn, Chu Vọng Tuyết cũng thấy rất cô đơn.

"Ơ không được, mai là mùng một Tết, sao có thể đốt vàng mã. Âu cũng đành, ngươi ráng chịu thêm mấy ngày rồi ta sẽ đốt thật nhiều cho ngươi, tiền vàng, y phục,..."

Chẳng biết từ lúc nào, Chu Băng đã cúi gầm mặt xuống nhìn nền tuyết trắng xóa, khóe mắt hắn hơi đỏ, dường như muốn khóc nhưng nước mắt không tài nào tuông ra. Chu Băng cắn chặt môi, cười khổ.

"Nếu như may mắn... ngươi có thể gặp ngài ấy, rồi hoan hỉ chia cho ngài ấy một ít nhé. Ngài ấy tuy là một người hơi kì lạ, nhưng tính tình không xấu."

Triệu Hoành Triêu thấy hắn đớn đau nhưng ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi ra, nghe hắn gọi "ngài ấy" cũng chẳng biết là ai. Triệu Hoành Triêu ngồi thụp xuống cạnh Chu Băng, gượng cười.

- Ngươi không nói cho ta biết "ngài ấy" là ai thì làm sao ta chia được đây?

Chu Băng xúc động một hồi rồi mới bình tĩnh lại, hắn mang khăn trắng bên người lau bia mộ cho y, không hài lòng như khi xưa, mắng.

"Ngươi xem, bia mộ đã đóng một lớp bụi rồi "ngươi cũng không lau", chẳng biết ngươi có quay về nhà lần nào không. Dù có về cũng đừng quá lo lắng, ta luôn cho người dọn dẹp lại nơi đó."

Đoạn, hắn nói sang chuyện trong triều ban nãy.

"Nếu ngươi trên trời có linh, chắc cũng biết tên cẩu hoàng đế kia là người như thế nào."

Lời đại nghịch bất đạo này nếu để người khác nghe thấy rồi báo lại cho Tùy đế, có khi còn liên lụy tới cả gia phả của hắn, tru di cửu tộc. Nhưng giờ ai ai cũng tụ tập ở kinh thành, hiện tại chỉ có một người một m.a, hắn cứ nói thỏa thích, Triệu Hoành Triêu càng không có ý kiến.

"Ngay cả một chức vị đàng hoàng cũng keo kiệt không cho ngươi. Ngươi tức quá thì đêm nay có thể tới b.óp cổ gã, dẫu sao gã chắc cũng đã say khướt rồi, không biết m.a nào gi.ết mình đâu."

Triệu Hoành Triêu nghe lời này, cảm thấy học sĩ Chu Băng như chưa hề lớn, vô tri đến mức nghĩ m.a có thể gi.ết ngươi, còn để lại dấu vết.

Triệu Hoành Triêu lúc sống hiếm khi cười, bởi vì quá tốn sức. Sau này ch.ết rồi, y càng ngày càng lười, đổi lại là y sẽ cười nhiều hơn, nụ cười cũng bởi thế càng ngày càng tự nhiên. Hiện tại đang cười cong cả mắt.

Chu Băng cứ ở đó, rất lâu như thể trời gần sáng, hắn mới hắt xì một tiếng, tạm biệt y rồi trở về. Mà suốt thời gian hắn ở đây, Triệu Hoành Triêu thậm chí đã nhớ hắn mắng hơn mười lần "cẩu hoàng đế", bảo y hơn ba mươi lần "canh gã ngủ say thì tới b.óp ch.ết gã", xong thì lè nhè kêu "ngài ơi ngài à" như đang say.

Vị học sĩ này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu trước khi tới vậy? Nên mới mắc chứng hậu say xỉn thế.

Triệu Hoành Triêu nhìn mông ngựa dần khuất, chậm rãi bay đi xem nhóc con đáng thương còn đó không. Khi đến nơi đã thấy đứa nhỏ nọ gà gà gật gật buồn ngủ.

Bạch Hạc ôm túi vải dựa vào bụi rậm, cả cơ thể phủ một tầng sương mỏng của đêm khuya, hơi ướt và lạnh nhưng con sâu ngủ bò đến khiến nó quên mất cảm giác ấy. Nó lờ đà lờ đờ, cố chống hai mí mắt lên nhưng không thể, gặp thêm một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua khiến nó gục ngã. Nó chìm vào giấc ngủ nông của mình rồi dần dần như muốn say sưa hơn.

Triệu Hoành Triêu nhìn đứa trẻ sắp ngủ, sợ nó cảm lạnh, y đến bên cạnh nó, muốn thử lại thao tác may mắn lúc trước, lay người nó.

Bàn tay nhanh chóng xuyên qua cơ thể Bạch Hạc, khiến y mỗi ngày lại thêm thất vọng. Y chán nản ngồi lơ lửng trên không trung, tùy hứng đưa ngón tay khảy khảy nhúm tóc bên gò má nhỏ của nó, nhàm chán tự thủ thỉ.

- Bé hạc trắng à, nên dậy đi thôi.

Ai ngờ chỉ là tùy hứng mà có thể làm cho nhúm tóc kia chuyển động. Nhưng đợi đến lúc y phát giác rồi ngạc nhiên, cảnh tượng ấy lại như chưa từng xảy ra, ngón tay y xuyên qua gương mặt nó.

Về phần Bạch Hạc, nó đang ngủ đột nhiên cảm nhận được bên gò má lành lạnh giống ai đó chạm vào. Nó hơi lờ đờ mở mắt, dụi dụi nhìn quanh nhưng chẳng có ai. Bạch Hạc hơi rợn người, dẫu sao bây giờ là đêm tối, ngoài nó ra chỉ có vị quan gia kia ở trước mộ ca ca nó. Nó quay lại nhìn, phát hiện người đã đi mất càng thêm sợ hãi nhưng ngẫm lại một lúc, nó đến trước mộ, thắp hương rồi thều thào.

"Là Triêu ca ca ạ?"

- ...

Triệu Hoành Triêu từ chối cho ý kiến, ngược lại thấy mình vừa dọa cho nhóc con một vố, hơi mất tự nhiên gãi gãi sườn mặt.

"Nếu như là huynh thì đệ không sợ đâu."

Đứa trẻ ấy đang cố chấp, Triệu Hoành Triêu cũng câm nín theo.

"Đêm nay là Giao Thừa, huynh không chê có thể đến chỗ đệ và sư phụ sum vầy."

Đoạn, nó cảm thấy "sum vầy" không phù hợp với mối quan hệ chẳng dính líu gì của họ. Ánh mắt nó phức tạp, một hồi sau mới rề rà lên tiếng.

"Đệ xin lỗi... Đệ cũng chỉ gặp huynh có lần duy nhất đã muốn huynh "sum vầy" cùng."

Triệu Hoành Triêu nhìn vẻ đượm buồn của nó, bỗng muốn nói không sao đâu. Y vốn cũng chẳng còn ai nữa, một thân một mình, có khi y ch.ết lúc nào các tỷ tỷ thất lạc nào có hay. Cho nên, nói đến người có thể "sum vầy" chắc cũng chỉ có hai người dưng là Chu Băng và nó mà thôi.

Triệu Hoành Triêu rủ mắt, mỉm cười, nụ cười y không nghĩ rằng có thể dịu dàng đến thế.

- Không cần xin lỗi, đệ có thể xem ta là người nhà.

Trên trời không trăng không sao, rừng tre âm u, không khí ảm đạm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên y cảm thấy ấm áp sau khi xa gia đình vào đêm xuân ngày Tết.

Hóa ra Giao Thừa cũng chẳng tệ như y nghĩ.

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

(1) Mũ ô sa: còn được gọi là mũ cánh chuồn. (Wikipedia)

(https://langviet.vn/chiec-mu-gan-vang-nam-ngoc-cuc-dep-cua-dai-than-nha-nguyen/)

Triệu Hoành Triêu: đệ có thể xem ta là người nhà.

Bạch Hạc bản thanh niên: Ồ? Đệ hiểu rồi.

Triệu Hoành Triêu: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro